Fanfic Hunhan Ban Hoc Bien Thai
Sau khi Vương Lục Châu rời đi, trong phòng chẳng còn ai có tâm trạng ăn uống nữa, cảm thấy món ăn thật khó nuốt. Cuối cùng Trương Mẫn Nhi cũng đầu têu kéo tất cả đi ra ngoài bãi biển ăn hải sản nướng, Lộc Hàm nuốt nước bọt ừng ực nhìn bọn họ ăn. Thật thèm.Trương Nghệ Hưng nhìn thấy ca ca tội nghiệp kia đang đưa đôi mắt thèm thuồng nhìn đống đồ ăn mà Trương Mẫn Nhi mới mua về mà không được động thủ liền lấy ra từ túi áo hộp Mận khô muối li-ging-mui:- Lộc ca, anh ăn thử món này đi. Ngon lắm đóLộc Hàm nhận được hộp đồ ăn, ánh mắt liền sáng lên nhảy tới ôm lấy Trương Nghệ Hưng, miệng một câu: " Nghệ Hưng, em lúc nào cũng là tốt nhất!! " Sau đó liền bị Ngô Thế Huân và Trương Mẫn Nhi cùng kéo raMinh Dương ngoan ngoãn ngồi gặm tôm nướng, hướng ra biển chăm chú nhìn nói:- Ba ba, sóng biển ở đây mạnh thật- Ừ, cẩn thận sẽ còn có sóng thần nữa - Biện Bạch Hiền hôn má con trai mình một cái, nóiMinh Dương bị Bạch Hiền hôn cũng không có đẩy ra, thậm trí còn mỉm cười hỏi tiếp. Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh liền cảm thấy tủi thân, anh mới ôm bé đã liền bị đẩy ra xa.Ngô Thế Huân cùng Nhan Ngân Tư nhìn thấy khuôn mặt tủi thân kia của Phác Xán Liệt cười đến là hả hê. Phác Xán Liệt bị cười mặt đầy tức giận, đấm đấm mấy cái xuống dưới nền cát, âm thầm oán trách:- Rồi cũng đến lượt mấy người như thế thôiNgô Thế Huân nghe được câu như vậy liền lôi Từ Niên đang chạy gần đó lại hôn lên má bé mấy cái trước mặt mọi người, sau đó liền bị Từ Niên đẩy mặt ra xa, bé đưa tay lên chùi má:- Bẩn chết đi được, cha là biến thái cuồng hôn à? Baba - Bé vừa nói vừa vươn hai tay ra phía Lộc Hàm ý muốn cậu bếLộc Hàm ôm con trai trong lòng, nhớ tới câu nói vừa rồi của Từ Niên liền thơm lên má bé một cái, nhắc nhở:- Từ lần sau không được nói cha như thế, có nghe không?Lộc Hàm cũng không biết từ khi nào gọi Ngô Thế Huân là cha của Từ Niên, có lẽ là vì nghe nó rất êm tai đi- Đã biết. Baba hôn nữa cho cânTừ Niên ôm lên mặt Lộc Hàm đòi cậu hôn tiếp, Lộc Hàm thuận ý hôn lên má trái bé một cái nữa, sau đó cười trêu đùa con trai mình, hỏi tiếp:- Có cần baba hôn nốt lên môi không? Từ Niên nghe được vậy mắt liền sáng lên, gật đầu lìa lịa. Nhưng chưa được Lộc Hàm hôn đã bị Ngô Thế Huân kéo qua chỗ mình, nghiêm túc nói:- Từ lần sau không có được hôn lên môi baba, có nghe chưa?- Tại sao a~ Ba Hàm rất thích hôn con đúng không. Ba Hàm chỉ không thích hôn cha thôi(Au: Đúng a~ ta cũng không thích Huân Hàm hôn nhau *lười_ing*)Ngô Thế Huân ngay lập tức sắc mặt trầm đi trông thấy, mọi người ngồi xung quanh đều cười đến đau bụng. Ngô Thế Huân mặt đã đen, còn đen hơn nữa đe dọa Từ Niên:- Tiểu Niên, từ lần sau con mà hôn môi ba ba, cha sẽ cấm con ăn đồ ngọt trong 1 tháng.- Ba ba cho con ăn cơ mà- Nhưng là cha không cho- Khi nào đợi ta chung một nhà rồi cha hẵng ra điều kiện cho con nhéTừ Niên dẩu môi lên cãi Ngô Thế Huân rồi nhanh chóng hôn lên môi Lộc Hàm một cái. Xong xuôi quay lại chống hông làm mặt quỷ trêu Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân nhận được điện thoại liền rời đi, không thèm chấp tiểu quỷ kia. Sau khi nói chuyện điện thoại hơn 10 phút quay lại nhìn mọi người:- Hơn 12 giờ rồi, gió biển giờ rất độc cho trẻ con, về khách sạn thôi- Biết rồi, về thôiMọi người đồng loạt đứng dậy, về khách sạn cách đấy không xa lắm. Lộc Hàm bế Từ Niên về phòng nhưng bé lại nằng nặc đòi qua phòng của Minh Dương ca ngủ. Trái lại với Ngô Thế Huân đang tán thưởng hành động của bé, Lộc Hàm nhíu mày không đồng ý:- Tiểu Niên, bên phòng Minh Dương ca còn có chú Biện với chú Phác nữa, con không thấy ngại sao?- Không có ngại a~ Minh Dương ca chính là một mình một phòng mà ba- Lấy đâu ra, con lại bị ai lừa rồi?Lộc Hàm cốc đầu yêu con trai mình. Vừa rồi cậu có qua phòng Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền cùng Minh Dương để chơi mà, làm gì có chuyện Minh Dương riêng một phòng. Bé con hôm nay lại bị lừa rồi- Baba, cha chính là đặt thêm một phòng nữa cho con với Minh Dương ca màLộc Hàm nghe xong liền quay lại nhìn khuôn mặt anh tuấn đang dựa vào vai mình. Ngô Thế Huân hôn lên má Lộc Hàm một cái:- Dù sao hai đứa cũng lớn rồi mà, để ở riêng một phòng cũng không sao với lại an ninh ở khách sạn rất tốt - Anh biết tiết kiệm dùm em một tẹo đi có được không hả? - Lộc Hàm trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân, cái tên này tiêu tiền như nước vậy- Em yên tâm, anh sẽ nuôi em mà. Không thể để em đói đượcLộc Hàm nghe xong không buồn trả lời Ngô Thế Huân, đẩy anh ra chỗ khác. Lấy từ trong vali ra bộ quần áo ngủ của Từ Niên, thay cho bé rồi hướng Ngô Thế Huân:- Anh đưa bé sang phòng Minh Dương điNgô Thế Huân và Từ Niên nghe Lộc Hàm nói vậy đều hạnh phúc như lên thiên đường, Từ Niên chạy vội đi, Ngô Thế Huân thì sải chân dài ra hơn mọi theo bước bé. Sau khi đưa bé vào trong phòng hai cha con liền nháy mắt đầy thâm thúy nhìn nhauNgô Thế Huân gọi điện cho Lộc Hàm kêu cậu cứ đi tắm trước đi, anh có việc ra ngoài khách sạn, 30 phút nữa anh liền quay lại trở lại phòng. Lộc Hàm cũng không để tâm lắm, nghĩ rằng anh có công chuyện cần giải quyếtLộc Hàm ngửi mùi cơ thể toàn mùi đồ nướng ám vào đặc biệt khó chịu liền đi tắm rửa. Vì là lần đầu tiên đến Hawaii nên cậu rất phấn khích, vừa tắm vừa ngâm nga hát.Tắm xong ngồi xuống bên giường lấy khăn lau tóc, mở điện thoại lên xem giờ. Nửa tiếng rồi giờ này đáng nhẽ Ngô Thế Huân phải trở lại mới đúng, trong lúc này cậu phân vân không biết nên sang phòng của hai đứa bé kia không thì tiếng quẹt thẻ ở ngoài cửa vang lên.Ngô Thế Huân quả nhiên rất đúng giờ, bảo 30 phút sau quay lại liền trở về, không hề sai lệch đồng hồ. Hướng mắt lên xem TV, không quan tâm đến anh nữa. Nhưng từ khi anh bước chân vào phòng rồi cảm thấy Ngô Thế Huân bước gần về phía mình hơn, Lộc Hàm cảm nhận được một điều rất quan trọng sẽ diễn ra bất quá cậu không thể đoán được chuyện gì.- Thế Huân, anh vừa đi có công chuyện gì sao?- Ừ, chuyện hệ trọng cả đời luôn đấy- Vậy sao?Lộc Hàm mỉm cười nhìn Ngô Thế Huân đang tiến lại gần mình hơn nữa, cũng không hỏi gì thêm. Quay lại xem TV, tính kêu anh đi tắm liền quay lại liền thấy Ngô Thế Huân đột nhiên quỳ một gối xuống, sợ suýt nữa cắn nhầm vào lưỡi luôn, lắp bắp:- Ngô Thế Huân,....anh..anh....làm cái gì thế?Ngô Thế Huân mặt đầy nghiêm túc ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Lộc Hàm, lấy từ trong túi quần ra một hộp nhung màu tím, đặt vào tay Lộc Hàm:- Anh đang cầu hôn em. Bảo bối, em mở ra xem điLộc Hàm thiếu chút nữa ngã ngửa, ngón tay tê tê mở chiếc hộp ra. Không ngoài dự đoán. bên trong là một cặp nhẫn đôi được thiết kế riêng. Tay run đến nỗi suýt làm rơi cả hộp, cả nhẫn luôn. - Anh, cái....này - Khả năng sắp xếp từ ngữ bị cậu ném thẳng xuống dưới đất rồi, thấy Ngô Thế Huân cười khẽ, mặt liền đỏ lên hét - Anh cầu hôn chẳng thú vị gì cả!!!!Ngô Thế Huân nghe thấy cậu nói vậy, cười lớn hơn sau đó lấy nhẫn từ trong hộp ra, đeo vào ngón áp út của cậu, Lộc Hàm bối rối đảo mắt liên tục. Lúc cảm giác lành lạnh của kim loại chạm vào da tay, cậu mới dám nhìn xuống bàn tay mình. Quả nhiên là vừa như in:- Rất vừa, anh không nhớ nhầm kích cỡ ngón tay em. Giờ - Ngô Thế Huân dừng lại đôi chút, nhìn vào đôi mắt đang chớp liên tục của Lộc Hàm, nghiêm túc - Lộc Hàm em có đồng ý lấy anh không? Chúng ta sẽ kết hôn, đường đường chính chính mãi bên nhau có được không?Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân làm cho cảm động, hốc mắt liền đỏ lên:- Anh, có cần đến tận đây để cầu hôn không vậy?- Đồng ý đi rồi anh nói lý do - Ngô Thế Huân bình thản nhìn Lộc Hàm- Phí lời!! - Lộc Hàm lườm anh một cái rồi khẽ nói: - Anh bắt cóc em sang tận Hawaii để cầu hôn, nhỡ em không đồng ý thì anh có phải là không cho em trở về luôn không? Tất nhiên là phải đồng ý rồiMiệng nói vậy chứ trong lòng Lộc Hàm đang cảm động sắp rơi nước mắt luôn rồi. Quả nhiên Ngô Thế Huân vẫn suy nghĩ kín đáo hơn cậu, chính xác thì bên Trung chính phủ chưa đồng ý với hôn nhân đồng tính nên cậu cũng không nghĩ đến, cậu chỉ có ý nghĩ đơn giản: " Được ở bên cạnh Ngô Thế Huân là được rồi"Nhưng nếu làm theo Ngô Thế Huân nói, đăng ký kết hôn bên Mỹ thì sẽ khác. Một cuộc hôn nhân hợp pháp, có giấy chứng nhận, tình cảm của hai người cũng sẽ gắn kết hơn. Vì tương lai của hai người mà anh không ngại làm gì hếtLàm visa, hộ chiếu, mua vé máy bay, còn liên hệ với bạn bè để chuẩn bị những thủ tục đăng ký kết hôn. Về phía cậu chỉ có việc đem thân đi theo cùng hộ khẩu thường chú để đăng ký kết hônLộc Hàm càng nghĩ càng thấy cảm động hơn. Thấy anh vẫn đang quỳ một bên gối, nhìn cậu với anh mắt mong chờ. Lộc Hàm nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng thủ thỉ:- Em đồng ý rồi, anh mau đứng dậy điNghe chính cậu nói câu này, Ngô Thế Huân hạnh phúc không nói lên lời vội đứng dậy ôm cậu vào lòng:- Bảo bối, anh yêu emGiọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai, Lộc Hàm càng ra sức ôm lấy anh chặt hơn. Mãi sau liền nghe thấy câu nói nửa đùa nửa thật của anh:- Bảo bối, đáng nhẽ em cũng phải thổ lộ với anh mới phải chứ- Thế Huân, Lộc Hàm yêu anh, rất yêu anhNgô Thế Huân trong lòng nhảy tưng bừng lên, xoa đầu cậu:- Anh bắt em mang hộ khẩu thường trú để làm đăng ký kết hôn có phải không?- Đúng vậy, còn làm đám cưới nữa- Anh!!! Quá nham hiểm rồi, cả đám cưới mà anh cũng dám quyết định trước, anh không sợ em sẽ không đồng ý sao?- Em sẽ không nói không đồng ý đâu. Mà nếu em không đồng ý thì anh chỉ có biện pháp bắt ép em thôi- ANH!- Anh đã thưa chuyện với bố mẹ cả hai bên rồi, tối mai họ sẽ có mặt ở Hawaii để ngày kia còn tổ chức đám cưới nữa. Còn đám cưới anh cũng chỉ mời một vài người thân quen thôi, hôm nay đều đã đi ăn cùng chúng ta.- ỪThấy Lộc Hàm cúi đầu, lông mi khẽ run rẩy Ngô Thế Huân liền lo lắng nâng mặt cậu lên, mắt cậu đã hơi ươn ướt, đỏ hoe. Ngô Thế Huân sững người, dịu dàng hỏi- Bảo bối, em khóc sao?- Anh cứ thử như em bị cầu hôn bất ngờ như vậy mà lệ không rơi đi - Lộc Hàm lườm anh một cái, lấy tay lau nước mắtNgô Thế Huân thấy Lộc Hàm ngày càng đáng yêu không nhịn được ôm chặt cậu vào lòng, quắn quéo (đúng là quắn quéo thật), miệng không ngừng: "Bà xã à, em đáng yêu chết mất"- Ai là bà xã của anh cơ chứ??- Vậy không phải hả?- Ư!! Anh mau buông ra, mai còn đi đăng ký với đi chơi nữa - Chính xác, Lộc Hàm đã bị Ngô Thế Huân đè xuống- Tối nay chúng ta hãy làm thủ tục trước khi kết hôn đi- Ư! Anh mau buông, mai mới đăng ký cơ mà- Vì thế mới phải chuẩn bị trước cho em khỏi lo chứLộc Hàm nghiến răng, nghiến lợi. Xem ra đêm nay không thể thoát được- Chỉ làm một lần thôi...Em đến đây đi du lịch chứ không phải nằm ở khách sạn.....ƯLộc Hàm nói xong liền bị Ngô Thế Huân khóa môi lại bằng một nụ hôn cuồng nhiệt, dải dẳng mãi sau mới chấm dứt: "Yên tâm, anh sẽ biết trừng mực"-----------------------------------------------------------------------------------------------VOTE AND CMT CHO AU
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com