Fanfic Hq Tsukkiyama 100 Steps
Thứ bảy, thời tiết lại chuyển lạnh dần. Yamaguchi ra ngoài với một chiếc áo hoodie mỏng có họa tiết hình khủng long mini và chiếc quần thể thao nom vừa đáng yêu vừa ấp áp. Cậu chà sát hai bàn tay thổi ra một hơi nóng, lại cẩn thận xách những bài tập quan trọng và đồ dùng. Đám mây bạc lớn chậm rãi trôi vào tầm mắt cậu, Yamaguchi ngẩng đầu nhìn dõi theo, cậu cứ ngắm đám mây đó mãi cho đến khi đập vào trước mặt một bóng lưng rộng mà cao lớn.Tsukishima đưa lưng về phía cậu, anh đeo tai nghe, và hai tay chẳng có việc gì làm nên đút tạm vào túi áo. Anh yên lặng nhìn về dãy núi phía xa xa, chẳng có gì đặc biệt cả, thế nhưng anh vẫn cứ nhìn.Yamaguchi thẫn thờ, dáng vẻ đợi chờ ai đó của anh khiến cậu cảm thấy thật đẹp mắt. Không biết là bị cái gì thu hút, cậu không gọi anh, cứ đứng bên cạnh anh như vậy mãi cho đến khi đám mây bạc vừa rồi trôi theo cậu chậm rãi tan đi.Hồi lâu sau, chuông điện thoại của Yamaguchi chợt vang lên, cậu như sực tỉnh vội vàng bắt máy. Tsukishima có lẽ cũng đã nhận ra cậu, anh xoay người, tháo tai nghe để lại xuống cổ, nhìn đống đồ khá nặng trên tay thiếu niên và như một lẽ tự nhiên, anh cầm lấy. Nghe xong, Yamaguchi liền cười bảo:"Chúng mình đi thôi nhỉ, Tsukki!"Thế là hai người vừa di chuyển vừa tám nhảm về túi đồ cậu mang theo bên người, rất nhanh họ đã tìm đến địa chỉ nhà mà Kageyama đã nhắc hồi thứ ba đó. Dường như Hinata cũng tới được một lúc rồi, cậu nhóc vui vẻ chạy ra đón hai người họ, cảm tưởng cậu như một chủ nhân nhỏ bé khác của nơi này vậy.Vì là cuối tuần nên ba và mẹ của Kageyama đã tự thưởng cho mình một buổi hẹn hò hai ngày một đêm mà không có con cái ở bên, căn nhà hai tầng không rộng không lớn giờ chỉ còn lại bốn người trong đó. Kageyama ghép hai cái bàn xếp lại để cả bọn ngồi thoải mái ở phòng khách, còn không quên mang ra mấy ly nước trái cây mát lạnh nhằm "tiếp sức mùa thi".~~~~khoảng 2 tiếng 30 phút sau~~~~"Nghỉ, nghỉ nghỉ nghỉ, cho tui nghỉ xíu đi mà!" Hinata nằm bẹp dí trên mặt bàn lắc đầu lia lịa nói. Cậu được Tsukishima kèm môn Tiếng Anh, nhìn lại mấy chục cái công thức chia động từ và từ mới cậu viết ra cũng đủ khiến cho bộ nhớ của não cậu đình công mất.Tsukishima vẫn phũ phàng như cũ:"Mới chỉ là một phần ba kiến thức sẽ kiểm tra thôi, cậu mau vác cái xác dậy cho tôi."Ở ngay cạnh bên, đôi bạn cùng tiến với Mặt trời nhỏ, Kageyama cũng không khá hơn được chút nào. Yamaguchi phụ trách kèm cậu ấy môn Văn, mới đầu thì có vẻ khá ổn, nhưng cứ dính tới phần nêu cảm nhận bản thân là Kageyama lại cau có muốn lăn ra bàn ngủ. Yamaguchi chỉ đành cố gắng chọn từ ngữ đơn giản nhất để giải thích cho cậu chàng, dù cậu biết kiểu gì cũng sẽ thế rồi nhưng nghĩ mãi mà vẫn chưa tìm được cách khiến cho cặp đôi kì lạ kia hăng máu hơn một chút. Thành ra một chỗ mà hai hoàn cảnh, bên thì cố gắng chống chọi để không úp mặt vào bàn, bên thì ồn ào mong muốn được giải thoát dù là trong thoáng chốc. Mà dù sao học cũng được kha khá thời gian rồi, chắc nghỉ ngơi lúc thôi cũng không thành vấn đề nhỉ. Nghĩ vậy, Yamaguchi liền đề nghị cả bốn người dừng lại thư dãn một chút thời gian. Không ngoài dự đoán, hai người nào đó hăng hái đáp ứng ngay lập tức. Tsukishima nhìn cảnh này nhíu mày một cái rồi châm chọc:"Cũng được thôi, nếu để thêm lúc nữa chắc tôi tăng xông mà chết quá." Rồi anh liền ngả người nhắm mắt tựa lên cái ghế sô pha ở đằng sau, còn cậu thì nhẹ nhàng đi lấy một cái hộp không lớn không nhỏ từ trong đống đồ hồi sáng."Yamaguchi nè cái đó là gì vậy?"- Hinata vừa nhìn cậu với đôi mắt tò mò vừa hỏi."Đây là bánh kem, vì tớ nghe nói cậu sẽ mang bánh quy đến nên tớ nghĩ mình cũng nên mang chút gì đó ấy mà."- Yamaguchi gãi đầu trả lời, như đánh trúng trọng tâm, Hinata cũng vỗ tay nói:"Phải ha, tý thì quên mất tớ để ở cặp trên phòng Bakayama, giờ để tớ lên lấy."Kageyama nghe vậy cũng rất tự giác đứng dậy:"Thế thì tôi sẽ pha thêm một chút trà."Rồi hai đứa ngốc kia lại tranh nhau xem người nào bước chân ra khỏi cửa trước, trong phòng khách trở nên yên tĩnh. Yamaguchi biết Tsukishima khá là mệt vì phải kèm Hinata học nên cậu cũng im lặng hơn bình thường để giữ cho anh khoảng thời gian yên bình, cơ mà dựa theo tình hình thì chắc cũng chỉ được một lúc thôi. Quay trở lại với chiếc hộp trên tay, Yamaguchi thuần thục mở các mặt bìa cứng bên ngoài, chiếc bánh với chiều ngang vào tầm 20cm màu hồng anh đào kết hợp với những lát dâu tây đỏ tươi khá bắt mắt liền xuất hiện. Tsukishima hết nhìn cậu cẩn thận đặt cái bánh lên bàn, lại đến công đoạn lấy dao và đĩa, cuối cùng là dọn lại đống giấy kia, trên mặt tuy không có một chút biểu tình nào nhưng ánh mắt lại sáng đến lấp lánh. Vừa đúng lúc Hinata và Kageyama qua trở lại, Mặt trời nhỏ vội vàng đặt đĩa bánh quy cùng chỗ với bốn cốc trà, kích động nói:"Là bánh kem dâu nè, xịn thật đấy Yamaguchi!"Cậu nghe vậy liền tinh nghịch đáp:"Hì hì, các cậu thích là tốt nhất, mà không thích thì cũng không được bỏ đâu nha."Kageyama quan sát một chút rồi nói:"Nhìn thế này, là bánh tự làm ấy hử?"Thấy cậu gật đầu, hai người kia mắt liền sáng quắc, Hinata cả người tràn ngập phấn khích tuôn một hơi:"Nhìn dễ thương lắm luôn!!! Cậu làm sao, là cậu phải không? Yamaguchi, không ngờ luôn đó cậu có nhiều điều tớ chưa biết quá. Cậu còn có thể làm cái khác không? Mochi? Takoyaki? Dango? Hay Katsudon???""À... thực ra thì tớ chỉ biết làm bánh kem dâu thôi, mấy cái khác chắc thử sẽ được nhưng mà món tớ làm ngon nhất chính là bánh kem dâu đó!"- Yamaguchi ngượng ngùng trả lời. Từ khi biết người bạn thân nhất của mình có sở thích ăn đồ ngọt, lại còn đặc biệt là bánh kem dâu, cậu đã thử học một chút để tặng anh vào ngày sinh nhật ấy. Mà cái tên Tsukishima khó tính kia lại còn có xu hướng rất khắt khe với những điều này nữa cho nên cậu đã khá vất vả để có thể làm ra được thành quả như bây giờ. Đảm bảo không ngon không lấy tiền luôn mà.Hinata có vẻ tính hỏi tiếp, Tsukishima chẳng biết lại gần từ lúc nào đã mở miệng trước rồi:"Mấy người nói nhiều quá đấy trà nguội hết bây giờ."Thế là cả bọn tạm gác chuyện này qua một bên, quyết định ăn trước rồi tính tiếp. Yamaguchi cắt cho mỗi đứa một phần rồi bốn người cùng nhau ăn. Hinata hình như rất thích chiếc bánh này, khuôn mặt cậu nhóc toát lên một vẻ hạnh phúc đáng yêu đến tỏa sáng, Kageyama cũng không tiếc lời khen ngợi hai ba câu, nhưng có lẽ vấn đề vốn từ của cậu cần phải được cải thiện.Yamaguchi vui vẻ quan sát biểu cảm của mỗi người họ, còn gì hạnh phúc hơn việc đồ mình làm ra có thể khiến bạn bè vui vẻ chứ. Nhưng cái tên Tsukishima mặt than kia lại chẳng tỏ vẻ gì hết, mà cũng đúng thôi, đây có phải lần đầu tiên anh ăn món này đâu. Rồi cậu lại tập trung vào việc giải quyết miếng bánh này, không để ý tới tốc độ ăn của ai kia nhanh hơn bình thường một cách kín đáo.--------------------------Không liên quan lắm nhưng tui muốn khoe với mọi người là tui mới vẽ được cái art này nè. Đây là lần đầu tiên tự vẽ các anh luôn vui quá chừng á. Với lại dáng và trang phục Trẫm vẽ dựa theo mẫu trên pinterest, nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng cho nha.
P/s: Có ai hóng bức sau không ạ? :33 Cơ mà hình như chiều cao của hai ảnh hơi lỗi tý rồi sorry mọi người nhaaaaa o(TヘTo) くぅ
P/s: Có ai hóng bức sau không ạ? :33 Cơ mà hình như chiều cao của hai ảnh hơi lỗi tý rồi sorry mọi người nhaaaaa o(TヘTo) くぅ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com