TruyenHHH.com

Fanfic Hq Tsukkiyama 100 Steps

Hơn mười chín giờ rưỡi~

Trong tòa nhà thứ hai bên phải tính từ khu trung tâm, các thành viên của Đội B đang tất bật chuẩn bị bữa tối. Mỗi người đều có một công việc riêng, khung cảnh ấm cúng cùng tiếng nói cười nhè nhẹ hòa quyện vào nhau tạo nên không khí yên bình đẹp đẽ mê người.

Mấy thành viên khác từ đội A ngồi bên ngoài không thôi cảm thán. Cái hay ở khu suối nước nóng này chính là gian bếp cực thoáng, chỉ cần ngồi tùy ý ở các bàn ăn bên ngoài đã có thể nhìn rõ ràng vào bên trong. Watari xoay xoay cây quạt giấy vài vòng, mỉm cười đầy ẩn ý nói:

"Cảnh đẹp như vậy mà có một số người không được coi ha. Tiếc ghê nhỉ?"

Tsukishima ngồi ở bàn bên, cũng bồi thêm cho câu chuyện:

"Chậc, trong này ấm quá đi mất, tự dưng tôi muốn thử cảm giác lành lạnh đứng ngoài hành lang ghê. Cái giá của việc chơi ngu hình như vẫn còn hơi nhẹ thì phải."

"Nè nè nói vậy mấy cậu ngoài kia sẽ bị tổn thương đó nha, Tsukishima em phải nói tránh đi chứ!"~Sawamura Daichi bình thản vừa uống trà vừa đáp lời.

Inouka:"Giờ trời ngoài đó cũng lạnh khiếp luôn, mà tớ không hiểu sao các cậu ấy bị bắt đứng như vậy ấy."

Bokuto:"Thấy Akaashi bảo là vì nhóm Kuroo chơi không được khôn cho lắm đó mày. Chả biết làm gì mà mặt mấy cậu đội B cau có ghê luôn."

Tanaka:"Ủa chứ không phải anh Bokuto cũng ở hiện trường hả?"

Đàn anh năm ba nào kia hồn nhiên đáp:

"Lúc anh vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Daichi kéo đi mất tiêu rồi, hahaha. Sau đó anh thấy tụi Kuroo bị mắng te tua, sau nữa là như tình hình chúng ta bây giờ nè."

Tsukishima:"Có vẻ hai ông anh này còn may mắn chán."

Kyotani:"Đáng đời. Cái tên đội trưởng tội lỗi bên tôi bị anh Iwaizumi đánh vậy là còn nhẹ."

Bên ngoài hành lang, một hàng mấy người cao như siêu mẫu đang đứng thất thần~~~~

"Ắttt trùuuu!!"

Kuroo tay phải ôm vai tay trái xoa mũi nhăn mặt nói:

"Cái tên đội trưởng Karasuno đó, chạy cũng lẹ lắm."

Lev mặt mày tèm lem nào là nước mắt khóc than:

"Anh Yaku, hình như ảnh ghét em mất rồi, bắt đền anh Kuroo đó huhu."

Oikawa Tooru bên má phải có in một dấu tay đỏ đỏ đã hơi mờ:"Mấy người vẫn lành lặn chán, đâu giống tui đâu. Áu, sao thời tiết lạnh vậy mà còn có muỗi thế này."

Kageyama:"Trong cái đám đứng đây thì mỗi anh bị muỗi đốt, anh sống cũng tốt ghê."

Asahi đang cảm thấy đau đớn sâu sắc làm mặt lạnh băng lên tiếng:"...Mấy cậu thấy chuyện này chưa đủ thảm hay gì mà còn đốp chát nhau hả? Ôi trái tim màu hồng yếu đuối của tui, không biết Noya bây giờ sao rồi."

Đấu qua đấu lại một hồi rồi cả lũ lại rơi vào im lặng. Bất tri bất giác rảnh rang quá mức liền trừng mắt nhìn nhau. Khoảng một lúc sau, khi cả bọn đã cảm nhận đủ cái lạnh của buổi tối mùa xuân tháng hai này trên từng lớp da thịt, Nishinoya từ bên trong đi ra ríu rít nói:

"Cơm nấu xong rồi các cậu mau vào ăn đi!"

Cả bọn nghe vậy liền thở phào. Cuối cùng thì đội B cũng không thực sự làm như những gì bọn họ bảo. Mấy thanh niên nhao nhao đi tới, đứng không nãy giờ chẳng làm được việc gì ngoài suy nghĩ tìm cách nào để nhận lỗi chân thành với các bạn đáng yêu trong kia.

Asahi nhìn thấy em bé nhà mình thì mừng muốn chết, nhưng mà vẫn sợ ẻm còn giận, cái tay đưa lên tính ôm phải tự nhấn xuống, run run nói:

"Cho, cho anh xin lỗi... Anh chắc chắn, không tái phạm một lần nào nữa đâu..."

Khuôn mặt anh toát lên vẻ rầu rĩ, đôi mắt thì tránh đi không chịu nhìn thẳng vào Nishinoya. Đại Ace của Karasuno lúc này trông nhỏ bé đến là lạ. Nishinoya nhìn anh một lúc rồi cười khoái trí, chủ động lao vào lòng anh cái "Rầm" xong mới mỉm cười đáp lại:

"Em biết lâu rồi. Người yêu của em mà, sao em không hiểu anh chứ! Chắc chắn là anh bị dụ dỗ theo thôi. Chẳng qua trông thấy anh bối rối rất cute nên em mới giả bộ một chút. Em cũng xin lỗi."

Asahi nghe vậy ngẩn cả người, nước mắt rơi tùm lum nói:

"Anh, anh vui quá trời. Anh... yêu em lắmmm Noya ơiiiii!"

Nishinoya:"Người anh lạnh ngắt nè, chúng ta vô trong thôi, còn phải ăn tối nữa chứ."

Asahi bế bổng em người yêu lên rồi lau mặt đáp:

"Ừm, nhất định phải nếm thử tay nghề của Noya nhà mình."

Sau đó là một màn tình tứ cơm chó bay khắp nơi. Mấy bóng đèn sáng hơn đèn điện ngoài trời vẫn còn đứng đó:

"..."

Oikawa:"Biết vậy chạy vô lẹ cho rồi."

Kuroo:"Có những con người số hưởng đến mức đáng ghen tỵ...."

Lev:"...Mong rằng anh Yaku cũng đối xử với em như thế. Ảnh với cậu Libero của Karasuno na ná nhau về chiều cao mà."

Kageyama:"Anh Yaku nghe được là tối cậu ngủ ngoài hành lang luôn đó Lev."

Kuroo:"Bao nhiêu bận bị thằng nhỏ đá đuýt rồi vẫn không chừa."

Lev:"..."

"Em cảm thấy em đang khen ảnh nhỏ nhỏ cute mà ta. Sao mấy người khắt khe quá vậy?"

Oikawa:"Dòng thứ ngu ngục này!! Nhóc mà bị giận tiếp thì đừng có kêu tụi anh giúp nữa nha."

Thế rồi cả bọn lại đi vào mặc kệ cái cậu cao như siêu mẫu kia la oai oái ở đằng sau. Quả nhiên bầu không khí bên trong này ấm áp hơn hẳn, mấy anh chàng đội A còn khá tinh ý, các bạn Đội B đã chuẩn bị đồ ăn thì mấy anh cũng phụ trải khăn và bày biện, nhóm mới vào cũng nhanh tay lẹ mắt chạy đến giúp. Nói chung là bớt được xíu ác cảm về vụ việc hồi chiều. Có điều thi thoảng vẫn bị Sugawara trừng cho vài cái cảnh cáo. Kenma và Yaku còn bảo 'Ăn cơm xong sẽ tính sổ mấy người.'

Yamaguchi vừa bưng khay bánh ngọt vừa cười, nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ. Nhìn một đám xà quần xà quần tranh nhau lấy công chuộc lỗi quá là giải trí mất thôi.

"Oi, Yamaguchi, cái này để đâu?"

Ở phía sau cậu, Tsukishima cũng cầm một khay bánh ngọt tiến lại gần. Yamanguchi quay ngoắt, thậm chí chính cậu còn không cảm nhận được bản thân phản ứng nhanh thế nào với tiếng nói của người kia.

"Để, để ở cái bàn đó đi Tsukki. Anh Yaku nói sẽ đặt món tráng miệng ở một bàn riêng. Ai thích ăn thì tự mình tới lấy."

Cậu thành thật bảo, chẳng hiểu sao từ sau khi tâm sự với mọi người trong đội, mỗi lần nhìn thấy Tsukishima tim cậu lại đập nhanh hơn. Cứ như trở lại cái đợt cậu mới biết rằng bản thân mình thích anh vậy.

Tsukishima nghe thấy liền gật đầu rồi bước đi. Khi lướt qua người của Yamaguchi còn không quên nhấc luôn cái khay trên tay cậu, miệng hơi cười nói:

"Được rồi, cậu đã vất vả rồi. Mấy cái này để tôi."

Cậu nghe xong liền cảm thấy bối rối, định đáp làm việc nhỏ như vậy đâu có tính là vất vả đâu. Nhưng lại nhớ ra điều gì đó cậu liền chạy theo sau anh nói nhỏ:

"Nè Tsukki à, tuy bây giờ là mùa dâu nhưng nguyên liệu ở nhà bếp cho ít lắm đó. Cậu, cậu chịu khó, chú ý vào nha."

Yamaguchi biết là anh kén ăn nên cậu mới phải dặn trước như vậy. Cậu rất rõ ràng, anh chàng Tsukishima này không thích đồ ngọt nhưng với bánh kem dâu luôn có một sự ưu tiên tuyệt đối. Chậc, người kén ăn nếu nhìn ở một góc độ nhất định cũng khá thiệt thòi đó nha.

Tsukishima:"Mấy cái bánh vị dâu đều do cậu làm hả?"

Yamaguchi gãi gãi khuôn mặt, ấp úng đáp:

"Ừm, ừm. Không tính là hết nhưng, hầu như bánh dâu là do tớ làm."

"Hiểu rồi."~Tsukishima đáp ngắn gọn rồi đặt hai khay bánh xuống.

"Cảm ơn vì đã nhắc tôi nhé!"

Sau đó anh xoay người tiếp tục vào bếp phụ sắp xếp đồ ăn, trước khi đi còn không quên nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc xanh rêu của cậu. Yamaguchi đưa tay lên đầu, sờ sờ vào nơi anh từng chạm đến. Một dòng suy nghĩ bất chợt nổi lên:

Có vẻ dạo gần đây, Tsukki rất thích xoa đầu người khác thì phải....

-----------

Lời của tác giả:

Hình như thời tiết dạo gần đây đang giao mùa nên hơi thất thường, các bồ nhớ chú ý sức khỏe nhee. Tui vẫn bị đau họng mãi từ mấy hôm trước đây nè nghiệp ghê. Chỉ muốn tâm sự mấy lời,

Mua thu toi roi nhung em lai khong toi cung mua thu nua....

P/s: Đăng giờ này tâm linh quá, mọi người thông cảm 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com