TruyenHHH.com

[Fanfic Honkai Star Rail]- Nghịch Lý Tận Diệt

Chap 7

Blind_Emthiness

Cauleus có nhìn bản thân mình trong gương, lần thứ ba mà trong ngày mà anh đã làm vậy. Cơ thể anh đang vụn vỡ, những vết nứt chằng chịt như thể những vết sẹo dài.

Nơi này đang bài trừ anh, mà thú thật thì anh cũng muốn như vậy, chẳng có nơi nào để về cả và cũng chẳng có nơi nào để đi. Kẻ lang thang kia cũng đã xác nhận rằng chẳng có cách nào để xé rách "rễ cây"  vào thời điểm hiện tại, chí ít là nếu không có một thứ gì kỳ quặc xảy ra.

Anh liếc nhìn mìn trong gương một lần nữa, nhận ra rẳng con người vàng kim của mình đang dần phai màu, để lại màu đen trống rỗng thế chỗ cho nó.

Caelus thở dài, anh cảm thấy tuyệt vọng và vô nghĩa, ở đây với anh ngoài biển sao mênh mông ngoài kia thì chẳng có thứ gì cả, một sự cô đơn lạnh lẽo lặng lẽ bủa vây lấy anh một lần nữa.

Nhưng có một thứ mà anh vẫn muốn làm, anh muốn biết "Tại sao ?", anh cần một lời giải thích, một lý do, một câu chuyện, một thứ có thể lý giải cho mọi thứ, một thứ... Anh cần biết động lực của kẻ giống anh là gì, Stelle.

Caelus lục tìm trong con tàu, anh tìm kiếm mọi ngóc ngách, tìm thấy cả những nơi mà anh chưa từng đặt chân tới trong nơi này, hy vọng để rồi lại thất vọng.

Chẳng có gì cả, mọi thứ trống rỗng, có những cái hộp được viết lên bằng bút dọa một cách nghuệch ngoạc với tiêu đề như "ký ức" nhưng chúng đều rỗng tuếch, như thể có ai đó đã cố tình lấy mọi thứ đi vậy, cũng có thể là Stelle nhưng lý do để cô làm vậy thì khá vô lý trừ khi cô ấy biết trước rằng bản thân sẽ chết.

...

Caelus rơi vào trầm tư... Anh nghĩ rằng mình vừa tìm ra điều gì đó quan trọng.

"Biết trước tương lai ?", anh tự hỏi.

Và rồi một cái tên hiện lên trong đầu anh, một thứ duy nhất, "Terminus"

Caelus không tự chủ được mà đã nói ra cái tên đó một cách vô thức, bất ngờ, một ngăn chứa bỗng đột ngột bị đẩy ra ngay sau khi anh nói ra từ đó.

Ở trong đó có một cuốn băng, một đoạn ghi âm. Caelus không chần chừ mà cầm nó lên rồi ấn nút.

Tiếng rè rè phát ra, lâu tới nỗi Caelus dường như lại rơi vào tuyệt vọng trước khi bắt đầu có tiếng người nói chuyện nhưng cũng chẳng nghe ra giọng nói như nào do riếng rè, đơn giản chỉ là nội dung.

"Và... Đây... Xong rồi", giọng nói rè rè vang lên, kéo theo là tiếng loảng xoảng của kim loại va vào nhau.

"Nếu cô đang nghe thứ này thì tôi xin lỗi Kafka ạ, dù sao thì cũng chẳng còn thứ gì để làm trừ việc tiếp tục cả, còn nếu ai đó khác đang nghe, nhất là mà-..."

Một tiếng rít chói tai vang lên, kèo dài và vang tới mức như thể ai đó đang dùng vật sắc mà cạo mạnh lên kim loại vậy.

"Đảo ngược, đó là cách mà họ gọi nó, mỉa mai làm sao khi bản chất của nó lại là "Dung Hòa", Họ gọi nó là Dự Án Hải Đăng còn đại đa số phe phái khác như khách viếng tang lễ hay những kẻ lang thang thì gọi nó là "Thiêu rụi cây số ảo".

Caelus nghe thấy tiếng thở dài nhưng anh cũng chẳng biết đó có đúng là tiếng thở dài hay không do tiếng rè rè của đoạn băng đang áp nó đi.

"Tôi không phải anh hùng, mà cũng chẳng còn ai là anh hùng cả, người cuối cùng còn phù hợp với danh hiệu đó là March 7th đã chết trong cuộc xâm thực thứ ba của lũ ngoại lai... Tôi nhớ cô ấy"

"Tôi xin lỗi nếu cô đang nghe điều này Kafka ạ, nhưng cả cô, tôi , Elio và tất cả đều biết sự thật rằng việc này sẽ chẳng giải thoát cho chúng ta, chẳng gì có thể cả, nó chỉ đơn giản là chuyển hướng lũ ngoại lai kia lên phía trên của Cây Số Ảo thay vì để chúng tiếp tục cắn nuốt chúng ta"

"Tôi nghĩ tôi đang trở nên giống chúng, bệnh hoạn và khốn khổ, những thứ mà tôi đã làm, những thứ mà tôi phải chịu đựng, những nỗi đau và sự thống khổ vĩnh hằng và đầy đau đớn...

Sự thật rằng tôi đã chẳng còn muốn một thế giới tốt  hơn cho bất cứ ai nữa, vì ở đó sẽ chẳng còn cảnh hoang phế của biển sao, cũng sẽ chẳng còn những nỗi thống khổ của riêng tôi, và giờ chúng là tất cả những gì tôi có

Sự thật rằng tôi muốn tất cả phải trải nghiệm cả giác này, không một ai sẽ trốn thoát, tất cả sẽ chìm trong vũng bùn lầy vô tận của khổ đau nhưng những lời thú nhận này sẽ chẳng đi tới đâu cả, sự trừng phạt này là vĩnh viễn... "

...

"Nếu trong trường hợp kế hoạch thành công thì hẳn người đang nghe sẽ là "tôi" của thực tại bên trên, thật khó để xưng hô nhưng kệ vậy"

Caelus trở nên tập trung, căng tai để nghe rõ từng từ một mà Stelle sắp nói.

"Nếu trở về, bên dưới buồng động cơ có thứ ngươi cần... Trong trường hợp ngươi không còn muốn quay về, hộc tủ bàn thứ nhất bên phải trong buồng lái có một ngăn bí mật, còn tổng cộng 29 tinh cầu chưa bị xâm thực và bản đồ tạm thời của biển sao... chúc may mân"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com