Fanfic Hi Trung Duyen Tan 2
Đây là chương để tôn vinh ai?????? Tất nhiên là tôn vinh hết tất cả OC nữ của au rồi hé hé hé ( ̄∇ ̄) ----------------------------------------------------------------------------- Tương truyền trong giới tu tiên có một loài hoa cực kỳ hiếm, nó tên Bích Quỳnh Giang, hình dáng trong truyền thuyết được miêu tả như tên, năm cánh hoa màu xanh quý tuyệt đẹp, mùi thơm nhẹ như một cành hoa quỳnh nở rộ trong buổi sơm mai. Truyền thuyết kể lại, một người nông dân sống rất tốt bụng với mọi người, anh ta không có gia đình chỉ có một người mẹ già, nhưng người nương nương đó không bao giờ cười, không ai biết lí do, người ta chỉ suy đoán rằng có lẽ khi xưa bà đã chịu một nỗi đau nào đó quá lớn quá thống khổ nên không thể quên cũng không thể cười được. Nhưng người nông dân đó vẫn cố quyết tâm làm mọi trò hề để làm nương nương vui vẻ, nhưng kết quả vẫn là như thế, người trong làng nói anh ta cố chấp, đúng, anh ta cố chấp như thế cũng bởi vì anh ta trong một lần kia đã làm bà buồn, anh ta luôn đinh ninh rằng đó mới là lí do khiến bà không cười. Trong một lần đang đi tìm nguồn nước mới, một mùi hương thơm đã hấp dẫn anh ta đi vào cánh rừng sâu, ngay bên cạnh dòng sông trong lành là một bông hoa nở rộ trong ánh ban mai. Người nông dân cẩn thận đào rễ hoa lên và gói nó vào chiếc túi da sau đó để trong giỏ đựng lương thực thu hoạch. Mang bông hoa về nhà với một tâm trạng vui vẻ, anh ta nghĩ rằng mẹ mình sẽ thích một bông hoa đẹp rạng ngời như vậy, anh ta về nhà hôn lên vầng trán đã có nhiều nếp nhắn qua thời gian, lại hôn lên gò má già nua, hôn lên đuôi mắt và rồi dúi vào tay nương nương bông hoa màu xanh biếc và nói với bà những lời tốt đẹp nhất cùng với đó là lời xin lỗi cho những gì mình đã làm bà phiền lòng khi còn trong thời nông nổi. Một khắc sau, những giọt nước mắt của bà rơi xuống, lần đầu tiên trong 10 năm người nông dân đã được thấy nụ cười của nương mình, cho dù đó không phải là một nụ cười của một cô nương xinh đẹp, cho dù đó không phải là một nụ cười hoàn hảo với những chiếc răng đã ố vàng đôi môi nhăn nhúm nhưng người nông dân đã tự nhủ rằng... Đó là nụ cười đẹp nhất thế gian này. Sau này, người trong làng tin rằng bông hoa đó có thể làm cho con người ta hạnh phúc nên đã săn lùng khắp nơi, những nam nhân có ý trung nhân đều gây ấn tượng bằng cách tặng bông hoa có hình dáng y chang như thế, nếu trịnh trọng hơn có lẽ là Lễ Đền Ơn được tổ chức vì sự kiện đó.Trùng hợp thay, Giang Trừng vừa đi về từ ngôi làng đó và đem những lời đồn thổi về kể cho Ngụ Hồ Diệp. Sau khi nghe xong truyền thuyết như thế này, Ngụ Hồ Diệp đã bật cười rồi nói với Giang Trừng rằng. "Thật ra bông hoa đó chẳng có ma lực gì cả, nương của chàng nông dân chỉ đang buồn vì chàng không bao giờ nói với nương một câu tạ lỗi. Là một người mẹ, ngươi sẽ rất hạnh phúc khi được hài tử mình vui vẻ sống từng ngày nhưng cũng sẽ buồn tủi không nhỏ khi hài tử mình trở nên hư hỏng. Cho nên khi nhận được hoa cùng với những câu nói tốt đẹp thì người mẹ già đó cười là phải thôi." "Ngươi có vẻ không hề tin một lời đồn nào mà ta đã kể với ngươi nhỉ?" - Giang Trừng thở dài nhấp một ngụm rượu bảo, lần nào kể cũng đều bị nàng lật tẩy, như thế này đôi phần thú vị vì biết được sự thật nhưng cũng buồn chán không kém. Ngụ Hồ Diệp không phản đối điều này, một Thiên Nhân đã chứng kiến được đại đa số những chuyện kì lạ trên thế gian còn có thể tin được gì chứ? "Vậy nếu có bông hoa đó thì sao?" "Bông hoa đó vốn dĩ có thật mà, chỉ là ta nói nó không có đem lại sự may mắn vui tươi gì thôi, chỉ là một bông hoa bình thường." - Ngụ Hồ Diệp ôm theo một đống sách vừa nói vừa khiêng chúng đi ra ngoài, đúng lúc đó thì một môn sinh nam đi đến và muốn giúp đỡ nàng. "Hôm nay là Lễ Đền Ơn mà! Tỷ cứ để đệ làm!!" - Nam môn sinh nở nụ cười cui vẻ nói rồi bưng hết cả chồng sách cho nàng, Hồ Diệp đùa giỡn với cậu một hồi rồi mới dặn cho cậu chỗ để. "Ngươi không phải cũng đang hưởng thụ quyền lợi của nữ nhân trong ngày này đó sao?" "Hưởng thụ à...? Chắc vậy!!" - Ngụ Hồ Diệp trầm ngâm một lúc rồi cười, nhưng một khắc sau đó lại quay ra quát mắng Giang Trừng lười biếng rồi tống hắn vào thư phòng để làm việc. Trái với khung cảnh vui vẻ bên này là một hang động ẩm ướt chỉ có một chút áng sáng mặt trời chiếu rọi vào bức ảnh đã ố vàng nhưng nó lại được kẻ hồ ly kia giữ gìn rất cẩn thận. " Di Di, vào ngày này tỷ đã tặng ta một vòng hoa vàng đó tỷ nhớ không? Nhiều năm trôi qua rồi nhỉ? Muội không còn nhớ khi đó tỷ đã nói đó là loại hoa gì nữa... Muội chỉ nhớ... nụ cười của tỷ... mà thôi...." Nước mắt tuôn rơi, hồi tưởng ùa về, niềm hối hận đã lấn át hoàn toàn những cơn hận thù lúc bấy giờ trong người, bây giờ chỉ còn vang lên tiếng cười đùa nói chuyện vui vẻ của cặp đôi nữ nhân tuy nghèo khó nhưng hạnh phúc hơn bất cứ ai. Phàm là nữ nhân, có người đau khổ vì quá khứ có người hạnh phúc vì những gì mình có hiện tại. Họ có thể vui cười trong phút chốc nhưng sau đó lại gục ngã trước bất hạnh. Ai nói nữ nhân cứng rắn? Ai nói họ không thể khóc vì thế giới này cần những người mạnh mẽ chứ? Làm nữ nhân hay nam nhân đều có cái khổ, nhưng làm nữ lại khổ hơn rất nhiều, là một người lụy tình lại bị bảo là ngu ngốc không biết suy nghĩ cho bản thân, làm một người lạnh lùng nhẫn tâm thì lại bảo sẽ không lấy được chồng,... còn nam nhân? Người tốt rất ít, người xấu lại đầy ngoài kia, nữ nhân có thể tin tưởng sao? Tựa như tình yêu giữa Ngụ Hồ Diệp và Trạch Nhiên, không phải đều là Hồ Diệp bị phản bội hay sao? Một ngày lễ được tổ chức âu cũng để thế gan có thể thấy thực sự làm một nữ nhân khó khăn ra sao, một bông hoa trong ngày này tuy sẽ tàn phai nhanh chóng nhưng niềm vui lúc ấy sẽ vẫn còn đọng lại. Nữ nhân..... không phải đẹp nhất là khi cười ư? "A Diệp, hoa hướng dương, cho nàng." - Trạch Nhiên đặt một cành hoa hướng dương xinh đẹp vào giỏ hoa của Hồ Diệp rồi biến mất, Hồ Diệp chỉ kịp nghe thấy giọng nói trầm ấm của hắn, nhưng nàng vẫn mỉm cười tận sâu đáy lòng. Nhiên... cảm ơn chàng. "Tiểu Giai, đừng khóc nữa ta vẫn ở bên muội mà." - Đường Di Giai giật mình ngẩng đầu nhìn xung quanh khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên. Một bông hoa màu vàng nhỏ nhắn từ trên không trung rơi xuống vào trong lòng của Di Giai, giống hệt như năm xưa. "Đây là hoa mai, muội nhớ kĩ nhé." "Vâng...." - Đường Di Giai bật khóc thêm một lần nữa, nhưng lại nở nụ cười sáng rọi trên môi.--------------------------------------------------------------------------------NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA VÀ RE-UP Ngày 8/3 của các reader ra sao nè :> Kể cho Au nghe với!!! Ngày hôm nay tuy Au là nữ nhưng phải tặng mấy con bồ trên lớp cây kẹo 1k (;′Д')ノ 8 ngàn đồng Việt Nam của Au đã ra đi :< Mọi người cứ yên tâm là mai au sẽ ra chương mới nghen. Chúc mọi người 8/3 zui zẻ ღゝ◡╹)ノ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com