TruyenHHH.com

Fanfic Gilenchi Yeu Toi Hay Lam Me Cua Con Toi

Chi thức dậy với cái đầu đau inh ỏi, chẳng biết mình đã về nhà bằng cách nào, cố ép mình nhớ cho bằng được
***Flashback***
Gil buông Chi ra khi mà Chi dường như chẳng còn đủ oxi để thở nữa, chợt cảm thấy môi mình vẫn còn luyến tiếc bờ môi mền ấy, Gil bước đến ôm Chi thật chặt như chẳng muốn Chi rời đi, mặc cho mưa vẫn rơi thấm ướt cả áo, bết vào người, kéo Chi vào người mình để hơi ấm từ hai cơ thể sưởi ấm cho nhau. Giây phút đó, cảm xúc như không còn kiềm chế, vỡ oà, Chi khóc như một đứa trẻ, để cho những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế rơi xuống, thấm vào áo Gil
-Em khóc à?- Gil kéo Chi ra, để mặt Chi đối mặt mình
-...
Gil đưa tay lau những giọt nước mắt
-Gil hứa sẽ không bao giờ để em phải khóc nữa
Rồi Gil đưa Chi len xe, rồi về nhà
***end Flashback ***
Vì hôm nay là ngày off nên Gil vẫn còn ngủ, có lẽ vì hôm qua đã là một ngày quá mệt rồi. Chi không gọi Gil dậy mà đi tắm, rồi đi ăn sáng
30' sau
Chi về sau một trận an rõ no thì đã thấy Mocha nằm trước cửa phòng Gil, không mấy lạ lẫm, Chi cúi thấp người xuống rồi nói với Mocha
- Mocha ngoan, Chi có mua thức ăn cho Bố của Mocha, Mocha cho Chi vào đi!
Vẫn không nhúc nhích, nằm im một tư thế
-Hôm nay Mocha lạ thật đấy!
Bỗng từ trong phòng Gil một tiếng vỡ rất lớn "xoãng" rồi sau đó là tiếng khóc, rồi tiếng Gil nhẹ nhàng
-Em bình tĩnh, không sao cả, nghe Gil nói, không sao cả!
- Gil ơi, là do em, em sợ lắm!?
-... Jen, nghe Gil, không có gì cả...
"Là Jen, người yêu cũ của Gil sao, cô ấy đang ở trong phòng, họ đang làm gì mà kêu Mocha chặn cửa?" Càng nghĩ, những giọt nước mắt của Chi càng rơi nhiều hơn, quệt nước mắt, cố giữ bình tình, Chi gọi lớn:
- Gil à, là em, Chi Pu đây, em có mua đồ ăn cho Gil, em vào được không...?
Giọng Chi lạc đi
Không đợi Gil đồng ý, Chi mở cửa bước  vào, lách người qua Mocha. Đập vào mắt Chi là đống lộn xộn dưới sàn, lọ hoa, ly nước, ... Vỡ tan nát. Trên giường, Gil đang ôm Jen vào lòng vỗ về, cử chỉ ân cần, nhẹ nhàng, liệu họ có quan tam đến sự có mặt của Chi?
- Em mua đồ ăn cho Gil à, em giúp Gil, cho thức ăn vào bát rồi đem lên đây, Gil cho Jen ăn trước đã!
- Vâng...!- giọng Chi lạc đi, cúi thật thấp đầu xuống, Chi nhẹ nhàng bước đi để Gil không thể trong thấy những giọt nước mắt như pha lê ấy
.
.
.
Chi trở lại với bát thức ăn đầy ấp, tay run đến mức cái bát có thể rơi bất cứ lúc nào. Chi trở lại phòng, thấy Jen đang nằm trong vòng tay Gil, còn Gil thì mặt cắt không còn một giọt máu, đặt bát thức ăn xuống, Chi quay người bước đi. Ra khỏi nhà rồi chạy thật nhanh
.
.
.
"Két"- tiếng thắng xe thật chói tai, nhưng không kịp nữa rồi "Rầm"
Máu... Rất nhiều máu, Chi nằm đó, bất động trên đống chất lỏng đỏ thẫm đó, người ta đưa Chi đi cấp cứu
***flashback***
*phòng Gil
Jen đến chơi, cô muốn níu Gil trở về bên mình, bằng những hành động ân cần nhất. Vừa thấy Gil ra mở cửa, Jen đã ôm Gil thật chặt
-Gil à, em nhớ Gil lắm!
Gil không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay Jen ra, rồi mời Jen vào phòng chơi 
- em ngồi đi, Gil đi lấy nước cho em!
- không cần đâu, em chỉ cần Gil thôi!- nói rồi Jen ghì chặt lấy Gil, đặt môi mình lên môi Gil rồi thoải mái đùa nghịch, quất lấy lưỡi Gil. Gil đẩy Jen ra
- Jen, không được, Chi sắp về rồi! Không thể để Chi thấy
-em mặc kệ, em cần Gil và chỉ thế thôi, em yêu Gil!- rồi Jen ôm lấy Gil
Đẩy người Jen ra, Gil nói
- Nhưng Gil đã không còn yêu em nữa, Gil yêu Chi!
-em không tin, Gil chỉ yêu mình em thôi, con nhỏ Chi Pu đó chỉ mãi là cái bóng của em thôi!
"Bốp"
- Gil....Gil đánh em, ... Chỉ vì con nhỏ đó à?- Jen khóc, tiện tay vơ hết những thứ gì gần đấy xuống đất. Cơn bệnh suyễn lại tái phát...
***End Flashback ***
" reng... Reng..."
- Alo, Chi Pu, em đi đâu đấy, Gil lo cho em lắm biết không?!- Gil nhấc máy, sáng giờ Chi đi đâu mất tâm, Gil tìm mãi mà không thấy, gọi điện bao nhiêu cuộc cũng không bắt máy, giờ thấy số Chi, Gil sốt sắn bắt máy ngay
-Alo, cô có phải người nhà của bệnh nhân Nguyễn Thuỳ Chi không?
-bệnh nhân là sao, ông là ai, Chi Pu, cô ấy làm sao, nói mau?
- cô bình tĩnh, tôi là người đã vô tình đâm xe vào cô ấy, nên...
-CÁI GÌ?- Gil gần như hét len trong điện thoại- Ông đâm xe... Nói mau, Chi Pu, cô ấy ở đâu?
- Bệnh viện ABC, phòng cấp cứu!
Gil tức tốc chạy xe đến bệnh viện, đến phòng cấp cứu đã thấy người đàn ông lúc nãy gọi cho mình ngồi đó với gương mặt bình thản, Gil gần như chẳng còn đủ khả năng kiềm chế nữa, Gil xông vào, nắm lấy cổ áo ôm ta mà lắc mạnh
- Nói, ông đã làm gì cô ấy!
- Tôi... Tôi, tôi chỉ vô tình...
- cái gì, vô tình, ông đâm xe vào người ta mà nói là vô tình, HẢ?
- Tôi...
Bỗng một cô y tá bước đến
- Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Thuỳ Chi?
- là tôi!- Gil bỏ người đàn ông kia ra
- mời chị thanh toán tiền viện phí!
- được, toi sẽ đến ngay!
Rồi Gil quay sang nhìn người đàn ông nọ
- Tôi... Tôi sẽ chia đôi tiền viện phí!
- cái gì, ông đâm xe vào người ta rồi nói chia đôi là chia đôi thế nào?
- thôi, thoi, tôi sẽ thanh toán hết viện phí, cô... Cô chờ ở đây xem tình hình của co Chi ấy thế nào!
15' sau, đã 15' trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy tên kia trở lại, có khi nào hắn bỏ trốn rồi...
Sự tức giận trong Gil chợt được dập tắt khi cánh cửa phòng cấp cứu bật mở
- Bác sỹ, Nguyễn Thuỳ Chi, cô ấy sao rồi?
-Do va đập mạnh, có thể sẽ bị mất trí nhớ! Có thể sẽ rất lâu để tỉnh lại, cô hay chăm sóc cô ấy thật tốt!
Gil như chẳng còn đứng vững được nữa, khuỵ xuống và tựa người vào cửa
" mất trí nhớ sao, rất lâu để tỉnh lại sao...!?"
Những giọt nước mắt tuôn rơi, Gil chạy thật nhanh đến bên Chi, lay mạnh
-Chi Pu, em tỉnh lại, nói gì đó với Gil đi, nói rằng em ghét Gil cũng được, nói em hận Gil cũng được, Gil chấp nhận hết, em tỉnh lại đi, Chi Pu, em đừng đùa thế nữa, không vui tí nào đâu!
Nhìn vào gương mặt trắng bệch của Chi, nhìn vào cơ thể nhỏ nhắn giờ khoác lên mình bộ quần ấy bệnh nhân với chi chít cái loại dây cắm vào, Gil không thể kiềm lòng mà bật khóc, Gil khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc như một đứa trẻ
-Chi Pu, là do Gil không tốt, do Gil không quan tam đến cảm xúc của em, do Gil ôm ấp cô gái khác trước mặt em, do Gil, tất cả lỗi do Gil hết, Gil xin lỗi, em tỉnh lại đánh Gil đi, đánh cho hả giận đi Chi, chứ em đừng nằm đó nữa, Gil đau lắm, em biết không?
Chap này bi quá, có ai khóc không, cmt cho au biết đi, chia sẻ cảm xúc 😢😣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com