TruyenHHH.com

Fanfic Geminifourth Bien Va Em

[HuaHin, 13/06/xxxx]

Mọi người đều thức dậy từ sớm, cùng nhau chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho Gemini.

Fourth cũng vậy, cậu tất bật từ sáng để chuẩn bị quà cho anh. Từ bánh kem đến những bông hoa hồng bằng giấy được cậu bó lại cẩn thận, thiệp chúc sinh nhật được Fourth viết nắn nót từng chữ, chỉ dành gửi đến anh.

“Ta da! Sinh nhật vui vẻ nha Gem!!!”

Fourth từ dưới nhà chậm rãi đi lên phòng Gemini, đưa bó hoa ra tặng cho anh.

Gemini nhìn Fourth, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên mà nhận lấy bó hoa ấy.

“Tặng... tặng tớ hả?”

“Ừm… cái này... là tớ tự làm á...”

Gemini nhìn bó hoa trên tay mình rồi mỉm cười, anh ngước mắt mình lên Fourth nói lời cảm ơn.

Cậu hồi hộp chờ Gemini mở tấm thiệp chúc sinh nhật mà mình đã viết ra.

Nhưng anh chưa kịp mở nó ra thì mẹ anh đã lên phòng gọi cả hai xuống nhà.

Vậy là Fourth bất đắc dĩ đành phải giúp Gemini xuống nhà dưới.

/Bụp!/

“Happy birthday anh Gem!!!”

Giọng Tian vang lên, cùng với một tràng pháo giấy được tung ra ngay khi Fourth và Gemini mới đi vào phòng khách.

Mọi người xung quanh ai nấy đều vỗ tay vui vẻ nhìn họ, Fourth từ phía sau ngay lập tức chạy đến trước, bê chiếc bánh kem mà chính tay cậu chọn đi đến trước mặt anh.

“Nào! Nhớ là phải ước trước rồi mới thổi nến đó nha!”

Gemini nghe Fourth nói thì vui vẻ làm theo, sau khi ước xong, anh nhẹ nhàng thổi hết nến trên bánh, mọi người xung quanh ai nấy đều vỗ tay chúc mừng anh.

Hôm nay mọi người đến khá đông đủ, có mẹ của Gem, bố dượng, em trai anh, dì Om, bác sĩ Nop cùng với bà ngoại của Fourth nữa.

“Cắt bánh thôi!!!”

Giọng Tian nhí nhảnh vang lên, cậu chỉ vào chiếc bánh kem trên tay Fourth rồi lấy cái dao cắt cho Gemini. Anh chạm nhẹ lên tay em trai mình, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé cùng nhau cắt bánh sinh nhật.

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Tian được gần gũi với anh trai mình đến mức này.

Tian từ khi sinh ra đã có hoàn cảnh vô cùng khác với Gemini, cậu được bố mẹ yêu thương, đùm bọc hết mức. Trong khi Gemini lại luôn phải chịu đựng những áp lực mà đáng lẽ ra một đứa trẻ khi mới từng ấy tuổi chẳng đáng phải chịu.

Chứng kiến cảnh mẹ cầm roi mây quất liên tục vào người anh trai, cậu dần trở nên ít nói hơn, Tian không dám nói chuyện với Gemini. Không phải là cậu ghét hay ghê tởm anh, chỉ là cậu sợ rằng anh sẽ ghét mình vì mẹ thương mình hơn thương anh.

Ngày Tian biết anh trai mình bị bệnh, cậu đã bật khóc ngay trước cửa phòng mẹ, trách móc bà vì sao không cứu anh trai mình, nhưng khi biết lí do... cậu dần rơi vào trầm lắng.

Đôi khi Tian thầm nghĩ lí do vì sao... rõ là cậu học không giỏi như Gemini, cũng chẳng đẹp bằng anh... việc gì cũng vụng về... nhưng người bị đối xử tệ lại luôn là anh?

Nhìn thấy Gemini vẫn tươi cười như ngày nào mặc dù bản thân chẳng còn sống được bao lâu nữa... trong tâm trí non nớt ấy của Tian chỉ biết rằng hiện tại cậu nên ở bên cạnh, bầu bạn với anh trai mình nhiều hơn.

Và lần cắt bánh này cũng vậy...

“Tian ngoan quá.”

Gemini nhẹ vuốt mái tóc Tian, dịu dàng mỉm cười khen ngợi cậu.

Fourth ở bên cạnh nhìn hai em anh họ cũng bất giác mỉm cười.

Khung cảnh hiện tại tựa như một câu chuyện cổ tích, không khí ấm áp bao quanh như vừa được một cơn gió biển mang hơi ấm từ ánh nắng mặt trời lẫn sự mát mẻ của sóng ghé thăm.

Nhưng mà...

“Ơ... Gem!!!”

Fourth hét khi nhìn thấy máu chảy xuống từ mũi của Gemini, mọi người trong nhà thấy vậy liền luống cuống hết cả lên.

Bác sĩ Nop chạy lên phía Gemini, lấy khăn tay trong túi áo mình ra nhanh chóng giúp anh cầm máu.

Gemini ngất lịm đi trong vòng tay bác sĩ Nop, lúc này ai nấy cũng đều hoảng sợ. Nhất là Tian, cậu nhóc bật khóc tại chỗ, mẹ ôm lấy cậu dỗ dành, ba dượng cùng bác sĩ Nop cõng Gemini lên trên phòng.

Dì Om cầm theo túi đồ dùng chạy theo sau.

Cả khung cảnh gia đình ấm áp khi nãy... giờ chỉ còn mỗi Fourth ngơ ngác đứng đó, cùng với chiếc bánh kem đang ở trên tay mình.

Bây giờ cậu không biết nên làm gì, cả cơ thể cứng đờ chỉ có thể đứng im tại chỗ.

Fourth đặt bánh kem xuống bàn, đứng đó bần thần một hồi lâu mới dám lên trên phòng xem tình hình của Gemini.

Lúc Fourth lên phòng, cậu thấy mọi người đều ở ngoài hành lang đợi bác sĩ Nop.

Cậu đi vào bên trong, bác sĩ Nop đang điều chỉnh lại dây chuyển dịch cho Gemini. Anh nằm ở đó, trên chiếc giường ấy, thậm chí anh phải dùng đến máy thở oxi.

“Bác sĩ... Gem...”

Fourth nhỏ giọng lên tiếng, bác sĩ Nop nhìn cậu thở dài.

“Thời gian của Gem... sắp hết rồi...”

Lời nói vừa được thốt ra, tất cả mọi người ở đó ai nấy đều trở nên sửng sờ, nhất là mẹ của Gemini. Khi nghe bác sĩ nói xong, bà xém chút nữa là ngất đi nhưng đã được bố dượng ở đó kịp thời đỡ lấy.

Bà ngước ánh mắt của mình vào trong phòng nhìn Gemini, bà nhìn đứa con trai đang nằm trên giường mà không cầm nổi nước mắt.

Bà bước từng bước loạng choạng vào trong phòng, ngã quỵ ngay bên giường của Gemini mà bật khóc.

“Gem... Gem...mở mắt ra nhìn mẹ đi con...mẹ...mẹ xin lỗi...mẹ xin lỗi...”

Giọng bà lắp bắp run lên gọi tên Gemini, bàn tay run rẩy cố nắm chặt lấy tay anh.

Lúc này sự hối hận trong bà bất chợp ập tới, những hình ảnh mà bà đánh đập, chửi mắng Gemini trước đây lần lượt hiện lên.

Nếu nhìn ở góc độ khác, có lẽ chuyện bà từng làm với anh thật sự rất tệ nhưng nếu nhìn nó ở góc độ của một người mẹ thì việc bà làm đôi khi chính là cách mà bà thể hiện tình yêu của mình đối với con.

Khi biết Gemini bị bệnh, không phải ai hết, bà mới là người đầu tiên sụp đổ.

Căn bệnh của Gemini đúng là rất nguy hiểm, nếu có thể tìm được có tủy sống phù hợp thì chắc chắn sẽ cứu được anh...

Nhưng vấn đề là... Gemini lại được di truyền nhóm máu hiếm ấy từ bố ruột của mình.

Nhiều lần bà bỏ bê công việc, chạy chữa khắp nơi để tìm cách cứu anh... nhưng tất cả đều vô ích.

Khi biết bản thân không thể nào cứu chữa được nữa, chính Gemini là người đã cầu xin bà để cho anh trở về HuaHin, sống một mình vào những ngày cuối đời.

/”Mẹ, con muốn trở về HuaHin, con muốn sống một mình vào những ngày cuối cùng này... mẹ đồng ý nhé? Khoảng thời gian này mẹ thay con chăm sóc Tian, con không muốn thằng bé sẽ cô đơn đâu. Coi như đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng con cầu xin mẹ. Mẹ nhé?”/

Bà không cố ý bỏ rơi Gemini, bà làm vậy vì đây là lời thỉnh cầu cuối cùng của anh đối với bà.

Ngồi bên giường, bà khóc lóc gọi tên anh, tất cả mọi người đều bật khóc, tiếc nuối cho anh.

Còn Fourth...

Tim cậu chết lặng rồi...

Cậu vẫn đứng ở đó, đối diện với giường của Gemini. Gương mặt không một chút biểu cảm nhìn anh đang nằm đó.

Bây giờ tâm trạng Fourth rối bời, cậu không biết nên làm gì, hiện tại cậu chỉ đứng bần thần nhìn mà thôi, cũng chẳng biết phải biểu lộ biểu cảm gì hết...

“Cháu ngồi đây... với Gem... được không ạ...?”

Fourth tiến lại gần, giọng cậu bẽn lẽn hỏi, cậu chờ đến khi mẹ anh đồng ý mới ngồi xuống.

Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đang ngủ say của Gemini, tim Fourth không khỏi nhói lên, nó đau... đau đến thấu tim can cậu rồi...

Đã có những lúc Fourth nghĩ đến viễn cảnh này, cậu đã tưởng tượng rằng bản thân cậu sẽ như nào khi đứng trước nó, Fourth luôn tự dặn mình phải chấp nhận chuyện này... nhưng rồi... chính cậu vẫn là người không thể nào chấp nhận nổi nó...

Vì quá sốc, mẹ của Gemini đã ngất đi và được đỡ qua phòng khác để nghỉ ngơi, vậy nên hiện tại chỉ còn mỗi Fourth ngồi đó chờ anh.

Fourth nắm lấy bàn tay Gemini, cậu đã ngồi, ngồi ở đó rất lâu... cậu chờ anh dậy... chờ nụ cười khi ấy của anh lần nữa...

Và rồi, Gemini tỉnh lại.

Anh mở mắt nhìn mọi thứ, nhìn xung quanh và nhìn thấy Fourth.

Cậu đã ngồi đó chờ anh rất lâu, dù cho hai chân có tê cứng lại, cậu vẫn ở đó chờ anh.

“Gem... mọi...!!?”

Khi Fourth định gọi mọi người thì Gemini bỗng kéo tay cậu lại, anh lắc đầu tỏ ý rằng Fourth đừng gọi ai hết.

“Sao... sao vậy Gem?”

Fourth hỏi, Gemini đưa tay mình lên gỡ dây dẫn oxi ra. Anh hít lấy một hơi thật sâu, sau đó chạm tay mình lên gò má Fourth.

“Chờ tớ... có lâu không?”

“Không có... tớ chỉ mới chờ cậu thôi mà.”

Fourth lắc đầu, nắm lấy bàn tay đang chạm lên gò má mình, đôi mắt trìu mến nhìn anh mà mỉm cười.

Gemini nhìn Fourth, sau đó hướng ánh mắt mình ra ngoài cửa sổ rồi nói với cậu.

“Fourth...”

“Sao vậy Gem?”

“Tớ muốn xuống biển ngắm hoàng hôn.”

Fourth nghe xong không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý. Cậu giúp Gemini bỏ hết những thiết bị gắn trên người anh, sau đó cõng anh xuống dưới nhà.

“Ơ Fourth? Cháu... cháu đưa Gem đi đâu vậy? Fourth...”

Mẹ Gemini kêu lên, bà muốn chạy lại ngăn Fourth đưa Gemini đi, thì bố dượng anh ngăn lại.

“Để hai đứa nó đi đi em, anh biết thằng bé đưa Gem đi đâu mà.”

Nói rồi, bà mới chịu im lặng đôi chút, những giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống trên khuôn mặt đỏ ửng... không thể nào cản lại được...

Fourth cõng Gemini đến bờ biển cũ ấy, nơi mà cậu và anh đã gặp nhau lần đầu tiên, rồi ngồi xuống cùng nhau ngắm biển lúc hoàng hôn.

Mặt trời ngày hôm nay đỏ rực cả một khoảng trời, nhuốm đỏ cả một vùng biển ngoài xa. Gió biển man mát thổi ngang qua, anh và cậu tựa đầu vào nhau cùng ngắm ánh hoàng hôn.

“Hoàng hôn hôm nay đẹp quá.”

Giọng Gemini thều thào vang lên, anh nắm lấy bàn tay Fourth. Những ngón tay đan xen kẽ vào nhau, hai bóng người cùng hướng ánh mắt của mình nhìn về bầu trời phía trước.

“Gem...”

“Sao vậy Fourth?”

“Tớ thích cậu.”

Ba chữ “tớ thích cậu” ấy được Fourth thốt lên một cách rõ ràng, rành mạch nhất. Lần này, cậu không còn run như lần trước nữa, cậu nhẹ nhàng nói ra tâm tư đã được cất giấu trong lòng bấy lâu nay cho người mà cậu muốn nói.

“Tớ cũng thích cậu... Fourth.”

Gemini đáp lại tình cảm của Fourth, cậu ngơ người nhìn anh một lúc, sau đó mỉm cười.

“Tớ nói câu đó ra bây giờ... có muộn quá không nhỉ Fourth?”

“Không có đâu Gem... không có muộn...”

Giọng Fourth nhỏ dần lại, cậu cố gắng kìm nén cảm xúc của mình xuống, để cùng Gemini tận hưởng những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi này.

“Giờ tớ hạnh phúc lắm... vì.. .cuối cùng tớ cũng tỏ tình với người tớ thích thành công rồi... vui quá...”

“Tớ cũng vậy...”

Gemini đưa bàn tay còn lại của mình lên chắn ngang ánh sáng trước mắt, miệng anh vẫn vậy, vẫn mỉm cười nhìn Fourth với vẻ hạnh phúc nhất.

“Đẹp quá... nhưng mà Fourth ơi... tớ... giờ buồn ngủ quá... phải làm sao đây?”

“Nếu cậu mệt thì ngủ đi, tớ luôn ở đây chờ cậu dậy mà.”

“Ừm... vậy...tớ ngủ nhé… tạm biệt cậu, Fourth.”

Mí mắt Gemini bắt đầu nặng trĩu xuống, đôi mắt anh từ từ khép lại, đầu tựa vào vai Fourth, cả cơ thể dần thả lỏng ra...

Không gian xung quanh họ lúc này yên tĩnh đến lạ thường, vang bên tai Fourth chỉ còn lại tiếng sóng vỗ rì rào êm ả.

Vậy là... Gemini đã ngủ rồi.

Fourth ngồi im ở đó, tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay Gemini. Những giọt nước mắt mà cậu cố kìm nén từ sáng đến bây giờ cuối cùng cũng chẳng chịu yên phận nữa mà bắt đầu rơi xuống, rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Hoàng hôn ngày hôm ấy cứ như vậy mà buông xuống...

Fourth tựa đầu mình vào đầu Gemini, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên chạm vào khuôn mặt anh, chạm vào chiếc gò má vẫn còn vương lại một chút sự sống, miệng cố nặn ra nụ cười méo mó đến đáng thương.

“Ngủ ngon nhé... Gemini.”

_END_

----------------------------------------------------

Lyn: Đọc truyện vui vẻ nha mọi ngườiiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com