''Khi những chiếc lá đã lìa cành,
Khi mọi cánh chim đều đã mỏi,
Khi biển khơi đã cạn từng giọt mặn,
Và khi cả thế giới đã hóa tàn tro,
Thì em, vẫn sẽ bên anh chứ?''
Dạo này, Rakan hay nghêu ngao từng ấy câu chữ buồn thảm. Cứ đến câu cuối là lại đưa mắt nhìn cô, cười cái kiểu sầu tình lắm, hệt như hồi anh chàng còn cố sống cố chết theo đuổi bằng được một Xayah cứng như đá.
Cô biết lắm cái tính tình ''thập cẩm'' của Rakan. Anh thích thì anh hát, thế thôi, chứ có liên quan gì đến thực cảnh, hay nói khác đi là tâm trạng đâu. Một ngày đến hai ba lần, kể ra cũng nhàm tai.
Trông kìa, anh lại vác đàn ra, lại luyện thanh quản. Bài ấy vốn là bài tình ca của loài Vastaya, Rakan bảo thế, nhưng Xayah lại chưa bao giờ nghe qua. Cô biết rất ít về âm nhạc.- Thế hồi còn mới quen nhau anh giấu bài này đi đâu?- Anh giấu nó sau lần hát đầu tiên ý.
Rakan lém lỉnh. Câu đáp nghe huề vốn khiếp. Nắng sớm chiếu qua đôi mắt những tia lấp lánh lém lỉnh như nụ cười của anh. Xayah cũng cười, nhưng chỉ thoáng qua. Rakan vẫn quen gọi kiểu cười của cô là ''cái cười của màu tím'', nghe ngồ ngộ. - Hay đúng không, miella?- Anh mà lại chẳng hát hay à, mielli?''
Nhưng hát nhiều thành chán.''. Xayah giữ lại vế sau trong ý nghĩ. Cô không muốn xối thẳng một gáo nước lên anh người yêu vàng óng ả kia. - Cái ấy là hiển nhiên. Nhưng bản thân bài hát cũng rất hay, tiếc là anh chỉ nhớ bấy nhiêu.
Chàng công di những ngón tay lên dây đàn mới cáu. Anh mượn đấy, ở một quán quen, chứ phiêu du chiến trận thì lấy đâu ra đàn mà đánh cho thỏa cái vui thú. Phải nói cảm giác ôm đàn nó sung sướng lắm, sướng theo kiểu lâu ngày không được rớ tới ấy.
Bầy chim Turin' ríu ra ríu rít, tiếng hót giòn như tan vào những tán cây xanh, tan vào thính giác đương đầy ắp tiếng đàn của quạ tím.
Lâu lắm, cô không về lại khu rừng này. Nhớ quá nên giữa chiến tranh hỗn độn, từ sáng sớm, cô đã dành chút thời gian cùng anh ở lại cánh rừng. Dòng suối bên chân vẫn reo vui như thế, đem lại vẹn nguyên cảm giác mát rượi mơn man lòng dạ. Cô và cha, cứ mỗi mùa nước dâng, lại đến đây bắt những chú cá vây xanh lấp lánh với làn da bóng nhẫy, trơn tuột. Những con cá ấy đã chu du khắp các sông suối, để rồi đổ về đây. Cô được biết thế. Rồi cả những thứ quả ngon ngọt, căng tròn ăn mãi không chán, những thứ củ bùi bùi ngủ sâu dưới đất rễ vào thu, những chiếc nấm lùn tịt vàng vàng làm nguyên liệu cho món súp thơm ngậy mẹ nấu. Rừng Tennyail ban cho bộ tộc cô chẳng thiếu thứ gì. Bao dung và dịu dàng, như lòng mẹ. Cứng rắn và hiên ngang, như dáng đứng những người cha, người anh.
Cô nhớ cảnh bình minh đậu trên khu rừng chỉ có tiếng chim đón chào, nhớ ráng hoàng hôn lịm dần trên từng chiếc lá. Cô nhớ một lần mình và cha kẹt lại rừng trong bão tố. Ngồi nơi hang, lạnh run dù có thêm lần áo khoác cha nhường lại cho, tai ù đi vì những tiếng gầm rú của gió. Chúng lùng sục, quét cái lạnh vào hang, chỉ chực muốn dập tắt ngọn lửa trầy trật giữ sáng, và cả ấm. Tiếng gầm gào của sét nghe như pháo nổ. Hai con thỏ to béo hôm đó săn được, cô tiếc suốt vì lỡ để vuột mất trong lúc cuống cuồng tìm chỗ trú, trách bản thân lanh chanh không chịu để cha cầm, làm vuột luôn lời hứa với mẹ. Khi ngày mới bắt đầu, cha cõng cô con gái say giấc sau những sợ hãi của trẻ thơ, băng rừng về nhà. Trước ngưỡng cửa, bóng dáng mẹ lo lắng không tả xiết. Bà gạt phắt chuyện hai con thỏ, ôm chầm lấy cha con cô.
Chao ôi, còn nhiều lắm chuyện xảy ra suốt một thời con trẻ, nhiều như cái mồm líu lo của Rakan ấy. Anh gần như thuộc làu tất cả chuyện cô kể. Cô mừng, vì bọn chúng vẫn chưa giày xéo bàn chân dơ bẩn xâm phạm khu rừng, nơi đầy ắp những kỷ niệm thơ ấu đã cắm rễ thật sâu, như những gốc đại thụ nơi này vậy.
Xayah vốc một ngụm nước, áp mặt vào. Giờ thì chẳng còn những kỷ niệm nữa. Tất cả trôi đi, về miền ký ức. Cô đưa mắt nhìn, như muốn ngưng đọng dòng suối vốn cứ trôi hoài nỗi nhớ.
''Khi vùng đất đã chẳng còn bình yên,
Khi những người con đã thấu,
Tiếng nỉ non của đồng bào, của mẹ thiên nhiên,
Thì em, sẽ đứng lên cùng anh chứ?
Giằng lấy tự do, đạp đổ quân thù.''Rakan nâng giọng lên, vững vàng hơn so với khúc ca chơi vơi ban đầu. Xayah ngạc nhiên đôi chút, vẫn để anh tự thả trôi mình theo dòng nhạc trong trí nhớ. ''Cái cổ công ấy hát hay thật.''. Đến cả một con người chẳng quan tâm gì đến âm nhạc như cô còn cảm thán như thế.
Càng gần gũi nhau, chúng ta sẽ càng chấp nhận và vui thú những sở thích, thói quen của đối phương, nếu thiếu đi chúng thì sự gần gũi sẽ chẳng được trọn vẹn.
Mạch nhạc trong trí nhớ đã tắt ngúm, chàng công đành nối tiếp bằng những tiếng ngân nga vu vơ chẳng rõ hình thù. Xayah buột miệng.- Khi lũ Noxus đã tếch hết, em sẽ dựng một căn nhà ở đây, sẽ ngồi nghe anh đàn hát cả ngày, hay bất cứ thứ gì. - Tuyệt! Chúng ta sẽ thành chim rừng. Chim rừng Tennyail! Hy vọng chúng ta không bị hóa thành mấy con chim biến dị. Tiếng kêu của chúng nghe khiếp.- Không đâu, ta sẽ làm thịt chúng, rồi nướng lên cạnh con suối này.
Cô cười nhỏ. Rakan bỗng thấy lòng nhẹ bâng, như đám lông vàng óng đẹp đẽ sau lưng anh vậy. Xayah hiếm, rất hiếm khi thế này. Cô vẫn trĩu nặng nỗi lo cho loài Vastaya, cho Ionia. Mỗi giọt máu đồng loại chảy xuống, trái tim cô như ngày càng thắt lại. Anh sợ có ngày nó sẽ vỡ mất. - Anh còn nhớ trảng rừng toàn cây lan điệp em từng nhắc đến chứ? Ta sẽ cưới nhau ở đó, rồi có những đứa con thật xinh xắn. Em sẽ thử nấu ăn, thử học đàn, tập hát, thử không chạm vào phi vũ, thử dạo rong cả khu rừng thuở ấu thơ, và gục xuống ngay trước cửa ngôi nhà tương lai của mình khi trở về. Em sẽ yêu anh cả ngày, Rakan.
Xayah âu yếm nói, để lại một khoảng im lặng. Rakan xem chừng hạnh phúc lắm, chăm chú lắng nghe, không bỏ sót kể cả một thoáng lặng ấy, đợi chờ. - Đương nhiên, tất cả chuyện đó chỉ xảy ra sau khi hai ta giải phóng giống loài.
Anh chàng mỉm cười ngắt một đóa Mandë dại tím huyền, vo ve trên ngón tay khiến bông hoa cứ xoay tròn, đoạn đưa phần đuôi lên ngậm nơi miệng, cảm nhận vị ngọt lịm đến từ chất dịch chảy ra. Anh thích chúng, những chiếc cánh nhọn tím huyền như phi vũ, nhưng phi vũ thì cứng rắn hơn thế này nhiều.
Và anh đáp, với chất giọng như hai từ ''cứng rắn'' ở trên.- Chúng ta, phải.
Cả hai, chẳng ai bảo ai, cùng đứng dậy. Rakan duỗi người, đeo đàn qua vai, thì thầm hứa hẹn.- Sắp trả mày lại rồi. Cứ chờ đó, tao chắc chắn sẽ tậu được mày. Và bài tình ca đó sẽ được xướng lên bởi mày, một khi tao đã nhớ toàn bộ.
Xayah nói bằng phương ngữ, những chiếc lông vũ lóe lên trong thoáng chốc. - Ale te dza hat d'fin, Rakan? (Anh đã sẵn sàng chưa, Rakan?)*
Chàng công kiểu cách vuốt lại mớ tóc phản chiếu qua chiếc gương đồng bé nhỏ, tung nó lên không rồi chụp gọn lấy trong lòng bàn tay, nhìn thẳng vào mắt nàng quạ. Cô thấy ánh mắt xanh trời đó khẽ lay động.- Boh dzahate. (Đã sẵn sàng)*
Đôi chân của những đứa con vùng rừng thoăn thoắt, nghênh đón một cuộc chiến đến gần. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Mấy câu phương ngữ là bịa ra đó mà, ngựa ngựa :')/Link ảnh: https://www.artstation.com/artwork/zAqlxD