Fanfic Fanart Bts Allmin Hopemin Meu Nho La De Yeu Thuong
Fanfic- Nhà tù phía Tây có một bảo bối(12)Chương 12: Người cha(2)Jimin ngồi cạnh Hoseok. Hôm nay cả 3 phòng có một buổi họp tập thể. Thật ra Hoseok cũng đã nói là cứ hết 1 tháng sẽ có một buổi họp như vậy. Buổi họp được đề xuất là để giúp các thành viên giải quyết mọi vấn đề đã xảy ra trong một tháng qua. Đồng thời gắn kết tình cảm anh em lại với nhau.Nhưng buổi họp giữa tháng đột xuất hôm nay là về Taehyung. Ngồi trong căn phòng mập mờ ánh đèn, mọi người ngồi thành một vòng tròn, ai cũng im lặng vì không biết sẽ bắt đầu như thế nào. Yoongi cũng có mặt. Mặc dù ai cũng thấy Yoongi luôn tìm cách gạt Taehyung ra một bên và bắt nạt cậu, nhưng thật ra anh cũng rất quý cái tính cách kì lạ của câu. Vấn đề của buổi họp này là về việc Taehyung đã bám chặt lấy phòng y tế suốt 2 ngày rồi. Cậu ăn không chịu ăn, uống không chịu uống. Cả ngày chỉ nằm trên giường, thi thoảng lại nổi điên lên và phá phách đồ. Bác sĩ Oh của phòng y tế cũng sắp phát điên theo luôn rồi. Jin ngán ngẩm lắc đầu, bất lực nói:- Tại sao lần này lại nghiêm trọng như vậy chứ? Mọi lần thằng bé chỉ điên tiết có vài tiếng thôi mà.Mọi người nhìn nhau, cũng chẳng ai biết nói gì hơn. Hoseok cũng có chút chán nản:- Em nghĩ chắc chắn có ẩn khúc nào đó. Lần này Taehyung thậm chí còn lớn tiếng với bác Kim, còn khiến bác ấy khóc không hết nước mắt.... Taehyung không phải một đứa con bất hiếu...- Em thực sự tò mò về mối quan hệ của Taehyung hyung với cha của anh ấy.JungKook khoang tay lại rồi ngửa ra đằng sau, mệt mỏi thở dài. NamJoon nhún vai:- Dù có hỏi thằng bé cũng không nói đâu. Chúng ta đã gặng hỏi nhiều lần rồi. Cứ động đến vấn đề này là nó lại nhảy dựng lên, cau có đủ kiểu và tránh mặt chúng ta đến hết tuần.- Anh mày còn phải dỗ ngọt mãi mới hết dỗi. Mệt lắm.Jin vuốt mặt rồi đưa tay day hai hốc mắt. Jimin ngồi im nghe mọi người nói chuyện, sau đó mới rụt rè nói:- Các hyung.... Hay để em nói chuyện với Taehyung hyung có được không?- Hả!?Jimin giật mình vì tiếng hô đồng loạt của mọi người. Tất cả hoang mang nhìn cậu rồi vội vàng nói:- Jimin à. Bọn anh biết em cũng lo lắng, nhưng không nên liều mạng đâu! Taehyung với bọn anh thì chỉ cáu giận, nhưng đối với người khác sẽ là sứt đầu mẻ trán đấy!- Em không sợ.Mọi người ngạc nhiên khi nhìn vẻ kiên định trong mắt của Jimin. Lần đầu tiên trong đôi mắt nâu trà kia lóe lên sự dũng cảm và tự tin nhiều đến thế. Hoseok híp mắt lại, anh cũng từng nói rồi. Jimin rất tinh ý, chắc chắn cậu đã nhận ra điều gì đó. Mặc dù anh chưa biết cậu có ý định gì, nhưng nó chắc chắn sẽ giúp ích cho Taehyung.- Hãy cứ như vậy đi.Mọi người mở tròn mắt nhìn Hoseok. Jin còn vỗ vào đùi anh một phát nhưng Hoseok không nói gì nhiều hơn, anh chỉ nở một nụ cười thật tươi rồi hỏi Jimin:- Vậy em tính làm gì?Khi biết Hoseok đồng ý, gương mặt của Jimin lập tức tươi sáng như hoa. Cậu bắt đầu kể ra kế hoạch của mình cho mọi người nghe. Mỗi một lời cậu nói ra đều nhận được ánh mắt trầm trồ của những người còn lại. Hoseok xoa đầu Jimin rồi vui vẻ nói:- Em thật thông minh.- Nói thật lòng anh không nghĩ em lại tinh ý đến thế.Jin nựng má của Jimin rồi phấn khích nói. Jimin ngại ngùng vân vê vạt áo, cậu lí nhí nói:- Em cảm ơn... Vậy.. em sẽ đi đến phòng y tế ngay bây giờ nhé?- Được, bọn anh đi chuẩn bị ngay.Cộc cộc.Jiho đưa tay bóp lấy ấn đường, mệt mỏi nhìn một đám loi nhoi ngoài cửa. Anh thở dài nhìn ra đằng sau thấy Jaesung cười vui vẻ nhìn anh. Jiho hít một hơi rồi thở một hơi, ngán ngẩm nói:- Lại gì nữa nào? Tôi chính thức thành cái hộp điện thoại công cộng rồi đấy. Mà tù khi nào tù nhân trong cái nhà tù này đi lại tự nhiên như cái công viên vậy!!!- Lần này không chỉ có mỗi điện thoại đâu. Lần nay là vì Taehyung.Jiho đang cằn nhằn, nhưng khi nghe thấy tên Taehyung thì lập tức đẩy mọi người vào phòng, tiếp đón một cách nồng nhiệt. Chuyện của Taehyung thực sự khiến Jiho đau đầu suốt 2 ngày liền, ăn không ngon mà ngủ cũng không yên. Lúc nào cũng phải nghe lời than vãn cầu cứu của bác sĩ Oh. Đến giữa đêm còn gặp ác mộng rồi thức trắng. Nói chung là đầu Jiho sắp nổ đến nơi rồi.- Tụi bây có kế hoạch gì? Kệ hết ra đi, cứu cái thân tàn của anh mày đi!Hoseok vỗ vãi Jimin, ý bảo cậu nói đi. Jimin có chút ngại ngùng nhưng vẫn kế tình tiết kế hoạch của mình. Jiho càng nghe thì miệng càng mở to, ngạc nhiên nói:- Không phải chứ? Anh không nghĩ nhóc thông minh thế!Jiho vừa khen vừa trêu như vậy làm tai Jimin đỏ bừng. Cậu bĩu môi rồi nạt lại Jiho:- Em từng theo khóa học tâm lí đây. Ước mơ của em đâu phải là làm nhân viên văn phòng...- Rồi rồi, anh xin lỗi. Vậy làm lẹ thôi, bác sĩ Oh lại sắp gọi điện kêu gào nữa rồi.Mọi người gật đầu rồi lập tức tách ra để thực hiện kế hoạch. Còn Jaesung thì đưa Jimin đến phòng y tế. Trước khi vào phòng, Jimin có ngó qua lớp kính thủy tinh để xem xét tình hình. Taehyung đang ngồi bất động trên giường, gương mặt lạnh lùng không một chút cảm xúc. Jimin nuốt nước bọt, dù chỉ đứng ngoài nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sức lạnh đang thấm dần vào da. Jaesung vỗ vai Jimin, thận trọng hỏi:- Nhóc có chắc không?Jimin hít mạnh một hơi rồi gật đầu. Jaesung cũng không nói gì thêm, ông gõ cửa và báo cho bác sĩ Oh về việc có người đến thăm Taehyung. Theo luật thì việc gặp mặt ngay tại phòng khám là không được phép, nhưng lần này tâm lí của bác sĩ Oh đã bị khủng hoảng quá nhiều. Ông không chút do dự nào mà gật đầu cái rụp rồi bay ra ngoài với gương mặt tươi như hoa. Jimin bật cười khi nhìn gương mặt hớn hở của bác sĩ, nhưng cậu cũng nhanh chóng giữ lại vẻ nghiêm túc rồi mở cửa phòng. Jaesung trước khi cho cậu vào cũng thì thầm một câu:- Nếu có vấn đề gì nghiêm trọng, hãy gọi chú ngay lập tức. Rõ chưa?Jimin gật đầu rồi đi vào trong. Taehyung ngồi trên giường đã biết đến sự xuất hiện của Jimin nhưng anh cũng không có phản ứng gì nhiều. Jimin vừa bước vào cũng phải hít một ngụm lãnh khí, những luồng gió lạnh len vào lớp áo mỏng làm Jimin không khỏi rùng mình. Cậu có chút chần chừ nhìn Taehyung một lúc rồi mới nói nhỏ:- Taehyung hyung....- Nếu muốn hỏi gì thì về đi. Không có tâm trạng.Những câu nói thật ngắn và lạnh lùng. Jimin cũng không quá bất ngờ khi Taehyung có phản ứng như vậy. Jimin tiến lại gần thì anh lập tức liếc mắt sang. Đôi mắt sắc lạnh trừng lên nhìn Jimin đầy cảnh cáo. Jimin cảm thấy chân mình hơi nhũn ra, thế nhưng cậu vẫn cố gắng tiến lại gần hơn rồi ngồi xuống cái ghế sắt cạnh giường. - Muốn chết sao?Taehyung gằn giọng. - Em... không muốn chết... Nhưng em muốn nói chuyện...Jimin có chút sợ hãi đáp lại. Taehyung hừ một tiếng rồi kéo chăn trùm kín đầu. Ít ra là Taehyung không từ chối. Jimin nuốt nước bọt rồi từ từ nói:- Hyung không cần trả lời... Chỉ cần nghe em nói thôi.Thấy Taehyung không phản ứng, Jimin cũng liền cất tiếng:- Em không biết gì về anh... Cũng như gia đình của anh... Nhưng em biết chắc rằng anh rất yêu mẹ của mình.... Điều này thể hiện qua đôi mắt của anh khi nhìn bác gái... - ....Taehyung vẫn không phản ứng. Jimin nuốt nước bọt rồi nói tiếp:- Nhưng có lẽ anh lại không yêu quý cha của mình.... Ah!Taehyung bất chợt bật dậy và nắm lấy vai của Jimin. Anh gằn giọng quát:- Đừng nhắc đến lão ta!!!Lực bóp từ cánh tay to khỏe của Taehyung khiến Jimin không kìm được mà kêu lên đau đớn. Tuy rất đau nhưng Jimin không xin Taehyung dừng lại, cậu vẫn cố giữ sự bình tĩnh, chất giọng đột nhiên đanh thép hơn:- Em sẽ vẫn nói. Anh không nhận ra điều gì sao? Hai hôm trước, anh đã làm những gì?Taehyung ngạc nhiên trước đôi mắt nghiêm nghị của Jimin, thế nhưng anh vẫn không trả lời. Anh thả bàn tay đang túm chặt lấy vai của Jimin ra rồi quay mặt đi. Jimin đưa tay ôm lấy bả vai của mình, hai lông mày của cậu hơi cau lại vì cơn đau nhức nhưng cậu vẫn từ từ nói tiếp:- Em không biết gì về cha của anh. Nhưng có lẽ ông đã đối xử không tốt với hai mẹ con của anh. Nhưng anh không thấy điều gì à? Hai ngày trước anh đã khiến bác gái khóc như nào!? anh có để ý sự đau buồn tột cùng trông mắt của bà không!? Anh có hiểu cho nỗi đau của bà không!? Anh có biết không!?Jimin bỗng nhiên nói thật dồn dập, từng câu nói ra đều khiến đôi mắt của Taehyung mờ đi. Taehyung bịt tai lại rồi cúi mặt xuống. Một cảm giác khó chịu dồn đến khiến anh bắt đầu khó thở. Anh lắc đầu liên tục và muốn Jimin dừng nói lại. Jimin thở dốc nhìn Taehyung rồi nói thật nhẹ:- Anh không cảm thấy trong phút chốc, bản thân anh đã biến thành cha của mình sao?Taehyung mở to mắt. Những dòng kí ức đau đớn xoẹt qua khiến hai hàng nước mắt của anh không ngừng chảy. Taehyung ôm mặt khóc, tiếng khóc chứa đựng đầy sự thống khổ. Anh vò rối mái tóc dày, cả cơ thể đều run lên không ngừng. - Không.... Không phải.... Không...Jimin ngồi bên cạnh, cậu có chút mừng khi bản thân đã đoán trúng tâm lí của Taehyung. Nhưng cũng thực sự khó xử khi cậu phải nhìn thấy sự yếu đuối và suy sụp của người con trai đối diện. Cậu xoa lưng cho Taehyung, từ từ hỏi:- Hyung... Xin hyung hãy kể hết cho em nghe đi... Em không dám hứa bản thân có thể giải quyết hết mọi vấn đề cho hyung... Nhưng ít nhất là có một người để tâm sự, vậy sẽ nhẹ lòng đi rất nhiều.Taehyung ôm mặt và cứ ngồi yên như vậy. Jimin cũng không hối thúc, cậu chỉ im lặng ngồi một bên và chờ đợi. Cuối cùng thì Taehyung cũng bắt đầu cất tiếng:- Mẹ của anh là con hoang nên bà ngoại anh rất căm ghét bà. Bà ngoại của anh do nợ nần chồng chất nên đã ép gả mẹ anh cho lão già kia để trả nợ, đồng thời cũng nhồi hết toàn bộ số nợ của bà cho mẹ anh chịu. Sau đó bà ta nhảy cầu tự tử. Sau khi kết hôn được 1 năm thì ông bà nội của anh gặp tai nạn và toàn bộ gia tài đều là do lão ta- đứa con trai duy nhất của hai ông bà hưởng. Nhưng lão nghiện ngập và chơi bời không ngừng. Chẳng mấy chốc đã phá sạch cơ nghiệp gia đình để lại. Từ ngày trở nên nghèo nàn, lão ta đánh đập mẹ anh không ngừng. Lão ta cũng ép mẹ anh đi làm để có tiền cho lão ăn chơi. Mẹ anh cũng không dám cãi lại vì mẹ đang phải gánh các khoản nợ khổng lồ và lão ta là chủ nợ. Mẹ phải sống một cuộc đời khổ cực, vất vả và bất hạnh. Ngay cả khi bà mang thai anh thì lão ta cũng không ngừng đánh đập. Cũng nhờ ơn lão mà anh được sinh ra một cách không bình thường. - Không bình thường là sao ạ?Jimin cảm thấy tức tức ở trong lồng ngực. Mới chỉ nghe đến vậy mà Jimin đã đủ hiểu tại sao Taehyung lại ghét cha mình đến thế. Taehyung nghe được cậu hỏi của Jimin thì cười khổ, chậm rãi nói:- Mẹ anh đã dấu diếm chuyện này đến cùng, nhưng anh vẫn tìm hiểu ra được. Khi bà mang thai anh được hơn 8 tháng, do có bụng bầu nên bà làm việc rất khó khăn. Lão ta thấy tiền ăn chơi ngày càng ít thì bực tức. Trong một trận đòn roi, lão ta đã đá mạnh vào bụng của mẹ và để mặc bà kêu cứu trong đau đớn. May mắn là có bác hàng xóm bên cạnh, bác gái biết việc mẹ anh bị bạo hành nhưng cũng không dám ho he gì. Ngay hôm đó khi bác chạy qua để tặng mẹ anh ít trứng thì đã thấy mẹ anh đã sinh non rồi. Anh do sinh thiếu tháng nên bộ não phát triển không bình thường lắm, nhiều người còn nói anh thật lập dị.- Không có đâu...Những giọt nước mắt mặn chát chảy xuống từ đôi mắt nâu trà. Jimin nắm lấy tay của Taehyung, vừa nấc vừa nói. Taehyung cười, một nụ cười chua chát. Anh tựa mình vào thành giường rồi nói tiếp tục kể:- Mẹ anh rất may mắn đã được cứu sống, nhưng sức khỏe của bà đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Bà cũng chỉ được nghỉ vài ngày rồi lại phải lao đi kiếm tiền. Lão già kia thì vẫn thế, vẫn đánh đập, chửi bới, vẫn ăn chơi không ngừng nghỉ. Có thêm anh nữa thì lão càng có thú tiêu khiển. Anh cũng bị lão đánh đập, hành hạ trong suốt quãng thời gian thơ ấu. Khi lớn lên thì anh đã biết cách bảo vệ mẹ, nhiều lúc anh đánh nhau với lão đến gãy tay gãy chân. Nhưng mẹ anh can ngăn anh đừng làm như vậy, bởi vì bà thương anh nên bà nói hãy để bà hứng chịu những đau khổ. Cuộc sống khốn khổ cùng cực cứ kéo dài mãi đến năm anh 21 tuổi. Anh đã quyết định hack tài khoản ngân hàng của các đại gia và các ngân hàng. Mặc dù anh biết nó là phạm pháp nhưng anh cũng tính rồi. Anh không gửi số tiền đó vào tài khoản của mẹ mà anh gửi hết vào các quỹ từ thiện và nhà trẻ. Tuy sau này anh bị truy tố, nhưng hành động đó lại khiến nhiều người ca ngợi. Họ sau đó cũng đã lập ra quỹ và gửi cho anh. Nhưng....Jimin nuốt nước bọt nhìn Taehyung. Cậu như nhận ra chuyện kế tiếp sẽ thực sự kinh khủng. Jimin hoàn toàn có thể nhận ra sự đau đớn trong ánh mắt của Taehyung:- Nhưng có một chuyện anh đã không tính tới. Lão già kia tiếp tục tạo khoản nợ và lấy tên của mẹ anh để chịu. Khoản nợ tiếp theo quá lớn và điều đó khiến giới hạn của mẹ đạt đến đỉnh điểm. Bà và lão ta đã có một trận cãi nhau lớn. Hôm đó anh về nhà muộn, cũng là ngày anh hack các tài khoản thành công. Khung cảnh khi anh về đến nhà là lão ta đang bóp cổ mẹ anh đến tím tái, anh đã lao vào can ngăn và cứu được mẹ. Lão ta thì gào thét, chửi bới không ngừng. Giới hạn của anh cũng bị chạm tới, cơn tức giận ập đến và anh đánh lão ta đến dập mũi và gãy chân. Anh cũng không kìm được cơn tức nên đã dùng dao đâm ông ta. Thật chẳng may mắn cho anh chút nào khi người chứng kiến và quay lại cảnh anh đánh và đâm lão ta lại là con bồ của lão. Mụ ta đã báo cảnh sát và mọi tội lỗi đổ hết cho anh. Lão ta sau khi được cứu sống thì liền khởi kiện, anh không thể minh oan vì mẹ của anh nằm viện và bà không nói được vì bị thương tích ở cổ. Bác gái hàng xóm cũng không có bằng chứng, những lời nói biện minh hộ anh đều bị quan tòa gạt bỏ. Sau đó anh cũng bị phát hiện ra là người đã hack tài khoản....Taehyung dừng lại, hàng lông mi đen dài cụp xuống. Những giọt nước mắt lăn trên gương mặt thống khố, anh đau đớn nói từng chữ:- Anh là một thằng ngu và là một thằng nhu nhược. Anh chẳng thể bảo vệ nổi mẹ của mình... Đã 3 năm anh vào tù và bà vẫn phải chịu đựng ở ngoài kia. Vẫn phải còng lưng để nuôi lão già kia trong viện. Lão ta vì cái quái gì mà tự nhiên bị liệt chân chứ!? Jimin cứng họng, cậu đau xót nhìn Taehyung suy sụp. Cậu chưa từng nghĩ tuổi thơ và cuộc đời của Taehyung lại thê thảm đến vậy. Jimin ngồi lên giường và vòng tay ôm chặt lấy Taehyung, chậm rãi nói:- Đáng lẽ anh nên nói ra sớm hơn...Taehyung ôm mặt, lắc đầu nói:- Để làm gì chứ? Ai có thể giúp anh đây?- Đương nhiên là tụi này rồi!!!JungKook ngồi trong phòng thu âm, khi nghe thấy câu nói của Taehyung thì lập tức túm lấy mic và hô thật to. Sự tức giận hiện rõ trên gương mặt của JungKook. Mọi người đứng xung quanh cũng không kìm nén được sự khó chịu và tức giận. Taehyung khi nghe thấy tiếng hô của JungKook thì cũng giật mình. Anh quay sang nhìn Jimin và nhận lại được ánh mắt kiên định của Jimin. Cậu nắm lấy tay anh và nói:- Xin hãy để bọn em giúp anh.Hoseok ở phòng thu vỗ lưng trấn an JungKook rồi nói vào mic:- Taehyung, thằng đần. Đáng lẽ ra em phải kể cho bọn anh sớm hớn chứ?- Sao mày có thể dấu diếm chuyện này những 3 năm vậy!!?!? Mày không coi anh là anh mày à!?Tiếng hét của Jin cũng vang luôn vào mic. Taehyung vừa có chút vui vừa có chút buồn nói:- Em cảm ơn... Nhưng mà mọi người sẽ giúp như nào chứ?Qua loa phát, Taehyung mơ hồ nghe được tiếng cười nhẹ của Hoseok. Tiếng cười này có phần gì đó thật nguy hiểm:- Taehyung à. Hãy tin tưởng ở anh.End. P/S: Hihi~ lão quay lại rồi đây. Thật xin lỗi vì sự chậm trễ này, nhưng lão cũng có chút tâm sự ở chương sau. Mong các nàng sẽ đọc và tâm sự cùng lão.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com