TruyenHHH.com

[Fanfic F3] TỬ CẤM THÀNH SAO LẠI RỘNG NHƯ VẬY!!

Chương 1

__MixWang__

Chào các bạn, tôi là Tả Hàng, thực tập sinh của công ty Thời Đại Phong Tuấn, ông chủ của chúng tôi là một người vô cùng đẹp trai, vô cùng nhiều tiền, vô cùng tuyệt vời, tên là Lý Phi.

Ờm... nhưng bây giờ có vẻ không hợp hoàn cảnh cho lắm. Hiện giờ ông chủ của chúng tôi đã biến thành PHU QUÂN của chúng tôi :)))

Thực hư câu chuyện là thế nào á :))) Để tôi kể cho các bạn nghe :)))

...

Trời vừa vào xuân, Tô Tân Hạo và Tả Hàng vừa đi thang máy đến công ty vừa thảo luận về kỳ nghỉ đông vừa rồi. Cả hai đang thảo luận sôi nổi thì phát hiên công ty hôm nay sao lại lạ như vậy, hình như ai cũng đang chơi điện thoại rất chăm chú.

- Hạo ca, Hàng ca!

Phía cuối hành lang, Diêu Dục Thần vẫy tay với Tả Hàng và Tô Tân Hạo, cả hai khó hiểu đi tới, phát hiện ra hình như cả gia tộc đều đang ở đây. Và ai cũng đang cầm điện thoại

- Mọi người làm gì vậy?

- A hai người tới rồi._ Mục Chỉ Thừa ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, cười nói_ Game mới do các sư huynh quảng cáo hay quá, bọn em chỉ định chơi thử, ai ngờ nghiện luôn. Cả công ty cũng vậy, mọi người cũng nên chơi thử đi.

- Thành con nghiện hết rồi à?

Tả Hàng ái ngại nhìn mọi người chơi game đến là hăng say. Tả Hàng và Tô Tân Hạo trước giờ không có duyên với các tựa game nên không thường chơi. Nghe bọn họ quảng cáo mãnh liệt thế cũng không chút hứng thú. Trương Tuấn Hào khoanh tay đứng cạnh Dư Vũ Hàm đang chơi như vũ bão, thở dài:

- Đừng nghiện nữa, các anh thích chơi game cung đấu từ bao giờ vậy? Tựa game nghe là không muốn chơi rồi.

- Chú nói gì thế?_ Đặng Giai Hâm ngẩng đầu lên nói_ Đến cả Phi ca cũng nghiện rồi. Ý chú là bọn anh và Phi ca đàn bà sao?

- Anh nghĩ thế chứ em có nói thế đâu?

- Thôi đừng cãi nhau._ Tả Hàng nhìn vào điện thoại của Đồng Vũ Khôn_ Thế rốt cuộc game này có gì mà các cậu mê mẩn vậy?

Đồng Vũ Khôn hào hứng kể lại:

- Trước lúc đăng kí game cậu sẽ phải quay nhiệm vụ, nếu trúng nhiệm vụ nào thì sẽ làm nhiệm vụ đó. Tựa game này là nhập vai, một phòng game có thể lên đến vài trăm người. Tái hiện lại hình ảnh cuộc sống trong Tử Cấm Thành ngày xưa. Giống như phòng của bọn tớ có Phi ca là chủ phòng vai Hoàng Đế, còn tớ rút trúng nhiệm vụ của Thuần phi, công việc của tớ là lấy cắp được bức tranh huyền thoại đáng giá ngàn vàng của Hoàng đế. Đồ họa chân thật lắm, giống như tớ thực sự đang ở trong game vậy.

- Thần kì vậy sao?_ Tô Tân Hạo cảm thán, quay sang nhìn Trương Tuấn Hào_ Thế mà cậu không đam mê chơi sao? Tớ tưởng cậu thích game nhập vai mà?

Trương Tuấn Hào sau một hồi khuyên bảo anh em không được thì quyết định bỏ mặc, cậu ta nhìn Tô Tân Hạo:

- Cậu không thấy có chút kì lạ sao?

- Hả? Kì lạ gì?

- Bọn họ quá mê mẩn game này. Cả công ty, đến cả Lý tổng cũng vậy. Cứ giống như...

Tả Hàng đã nhận ra ý của Trương Tuấn Hào, lập tức tiếp lời:

- Giống như bị bỏ bùa mê sao?

Soạt Soạt Soạt!!!

Tiếng gió xào xạc đột nhiên vang lên bên tai. Tất cả kinh ngạc nhìn lỗ hổng đột nhiên hiện ra bên góc tường, biến thành một hố đen vũ trụ sâu hun hút, phát ra vài tia hồ quang màu xanh lục, hố đen lập tức hút tất cả mọi người vào trong khiến họ không kịp trở tay. Tô Tân Hạo nhanh tay nắm lấy tay Chu Chí Hâm kéo lại nhưng sức hút quá khủng khiếp khiến hai người họ không trụ nổi, chẳng mấy chốc đã bị hút vào. 

- Tả Hàng nắm tay em!

Trương Tuấn Hào nấp sau góc khuất vươn tay với Tả Hàng, Tả Hàng lập tức nắm lấy, nhưng sức hút quá ghê gớm, bọn họ vùng vẫy một hồi cũng bị hút hết vào trong.

- Tả Hàng, dậy đi anh.

Tả Hàng nheo mắt tỉnh dậy sau cơn bất tỉnh đột ngột. Trước mặt cậu là Trương Tuấn Hào, xung quanh bọn họ tối đen như mực, bóng tối dường như kéo dài vô tận không có lối ra.

- Chúng ta đang ở đâu đây?

- Chúng ta bị game nhập vai đó hút vào rồi.

Tả Hàng nghe đến hai mắt trợn tròn. Không thể ngờ câu chuyện hư cấu chỉ có trong sách vở này lại xảy ra trên người họ. Nhưng nhìn khung cảnh xung quanh, có không muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận. Trương Tuấn Hào thấy anh trai không định thần được thì nhanh chóng vỗ vỗ vai anh trai, nói:

- Tả Hàng em không đùa anh đâu. Chúng ta đang ở trong game nhập vai đó đấy.

"Chào mừng bạn đã đến với trò chơi [Cung cấm] của nhà phát hành chúng tôi"

Âm thanh máy móc vang lên đều đều trong không khí, Tả Hàng kinh ngạc nhìn quanh nhưng không thấy ai cả. Tiếng máy móc lại tiếp tục vang lên:

"Tôi là hệ thống hỗ trợ của trò chơi, chuyên giải đáp thắc mắc của bạn. Con đường duy nhất của bạn để thoát ra khỏi trò chơi này chính là phải hoàn thành nhiệm vụ."

Vừa dứt lời, một màn hình hiện lên ngay trước mặt Tả Hàng, bên trên màn hình là một vòng quay. Tả Hàng quay đầu nhìn Trương Tuấn Hào:

- Cái vòng quay này là thế nào đây?

Trương Tuấn Hào lắc đầu:

- Chúng ta hình như không thể nhìn thấy màn hình của nhau. Đại khái đó là một vòng quay may mắn, có rất nhiều loại nhiệm vụ khác nhau, hình như không có cái nào dễ dàng thật.

Tả Hàng nghe xong quay lại nhìn màn hình của mình. Ừ thì chẳng có nhiệm vụ nào dễ nhằn thật. Đủ các thể loại từ ăn trộm đến ám sát vân vân mây mây. 

- Èo chơi game mà toàn giết người thế này, có hợp với trẻ vị thành niên không đây?

"Đồ họa đều là giả, xin người chơi yên tâm. Người chơi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đúng như hệ thống đã chỉ dẫn là được."

- Nhà ngươi ra lệnh cho ta đấy à? Chúng ta chơi game chứ có phải các người chơi game đâu?

"Như đã nói, người chơi khi không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị kẹt mãi mãi ở trong game, nếu không muốn thế xin hãy nghe theo chúng tôi chỉ dẫn"

- Không có chỗ tắt tính năng trợ giúp sao? Hệ thống phiền muốn chết!

Trương Tuấn Hào nhìn Tả Hàng, thẳng thắn nói:

- Hình như không có, em nghĩ bản này có vẻ bị sửa đổi một chút so với game gốc. Chắc là người bày ra trò này muốn lấy chúng ta làm thú vui tiêu khiển.

- Anh mà biết người đó là ai, nhất định sẽ phanh thây hắn ra!

Tả Hàng tức giận vì mình và mọi người bị kẻ lạ mặt nào đó trêu đùa, cậu giơ nắm đấm lên trước màn hình. Dọa cho cả Trương Tuấn Hào cũng phải sợ một phen, Trương Tuấn Hào hỏi:

- Tả Hàng, anh định làm gì?

- Chuyện của ta không đến lượt lũ máy móc các ngươi quản!

Rầm!

Tả Hàng giơ tay đấm thẳng vào bàn hình, tiếng nứt vỡ vang lên khiến Trương Tuấn Hào dù không nhìn thấy cũng cảm nhận được cái màn hình đã phải chịu những gì. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời cậu thấy có người chơi game mà dám đấm vỡ cả màn hình trước lúc chơi như Tả Hàng. Nếu hệ thống mà có cảm xúc, chắc hẳn là nó sẽ la oai oái lên vì đau mất.

Giữa lúc Trương Tuấn Hào đang chưa hết sợ hãi vì độ cục súc của ông anh và Tả Hàng đang vô cùng hả hê vì đã dạy cho hệ thống đáng ghét một bài học, hệ thống lại đột nhiên vang lên thông báo:

"Người chơi Tả Hàng

Thân phận: nô bộc cấp thấp ở Tân Giả Khố.

Kỹ năng: 0

Nhan sắc: 10/100

Nhiệm vụ phải hoàn thành: Tất cả nhiệm vụ của hệ thống"

Tả Hàng đứng hình mất năm giây khi nghe nhiệm vụ mà mình phải hoàn thành...

Cái tay cậu hay thật, đánh hư hệ thống, hệ thống trả thù bằng cách cho cậu hoàn thành nhiệm vụ của mấy trăm người chơi!

Công bằng ở đâu hả?!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com