Fanfic Exo Kristao Hoan Hoi Chung Chim Non Mo Mat
Ngày X tháng Y năm 2016, 8 giờ sáng, tại bãi đậu xe bệnh viện trung tâm Seoul...Hoàng Tử Thao chỉnh lại cổ áo, tháo mắt kính đang đeo xuống, tỉ mẩn lau chùi đến không còn một hạt bụi. Lại nhìn bản thân trong kính chiếu hậu của con xe đắt tiền bên cạnh một lượt.- Ổn! Đi thôi!Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cậu. Nhìn qua chiếc blouse trắng cậu đang mang trên người, khỏi nói cũng đoán ra được nghề nghiệp là gì rồi phải không?! Không sai! Hoàng Tử Thao của chúng ta chính là tân bác sĩ của bệnh viện Seoul a~ Vì quá phấn khích nên Hoàng thiếu gia hôm nay đã vận sẵn áo blouse trắng - thứ mà chỉ được phát khi đã chính thức nhận việc - đi đến chỗ làm. Cũng khó trách! Sinh viên vừa mới ra trường liền được nhận ngay vào làm tại một bệnh viện danh tiếng thế này, đối với cậu mà nói, không hào hứng tới trời thì cam đoan là đời sống tinh thần có vấn đề. Sải những bước thật dài, tâm tình vô cùng vui vẻ khiến khuôn mặt cậu như bừng sáng... Thoáng chốc đã đi đến trước cửa phòng của Viện Trưởng bệnh viện - Kim JunMyeon - Kim Tuấn Miên*cốc cốc cốc*_ cậu đưa tay gõ lên cánh cửa gỗ sang trọng, thanh âm đục nặng vang lên đủ để thấy chất gỗ chế tác tốt đến thế nào.- Vào đi!_ sau tiếng gõ cửa, một giọng nói trầm ấm nhanh chóng cất lên, có cảm giác như người này đã chờ đợi sự xuất hiện của cậu từ lâu- Chào Viện trưởng Kim, tôi là Huang ZiTao - bác sĩ thực tập mới đến!_ cậu hơi cúi người, tông giọng vì vui vẻ mà có chút cao- À, không cần khách sáo như vậy, đều là người một nhà cả..._ JunMyeon thân thiện mỉm cười, xởi lởi bắt lấy tay cậu_ Rồi cậu sẽ nhanh chóng quen với môi trường ở bệnh viện này thôi!- Tôi sẽ không ngừng nỗ lực thưa Viện trưởng!_ cậu khảng khái nói lớn, điệu bộ như thể những chiến binh samurai đang tuyên thệ. - Được rồi, được rồi, hô to như vậy mà làm gì, mau uống nước đi...Nói đoạn, đích thân viện trưởng tay cầm ấm trà, kiên quyết rót vào chén cậu, còn luôn miệng "người một nhà không cần khách sáo". Sau đó hai người trò chuyện một hồi lâu. Mà nội chung chủ yếu đều là xoay quanh cậu: chuyện học hành, tìm việc, yêu đương các thứ... Mãi mới đến phần phân công công việc. - Tử Thao, từ nay cậu sẽ đảm nhiệm phòng số 6, cố gắng làm tốt nhé!Cậu hào hứng cúi gập người, một lần nữa dùng cả hai tay bắt lấy bàn tay người đối diện. Tiếp đến, cậu được một vị bác sĩ khác dẫn đường đến phòng bệnh số 6. Đây là một căn phòng khá lớn, vô cùng sạch sẽ và ngập ngụa mùi thuốc sát trùng - thứ mùi dường như đã trở thành đặc sản của bất cứ bệnh viện nào. Cậu đứng ở cửa vào, nhìn quanh, cảm thấy có chút kỳ lạ. Bên cạnh cửa sổ, đặt một chiếc giường, cạnh đó là một chiếc tủ, phía trên là một chiếc đèn bàn kiểu dáng cổ xưa. Khác với những vật dụng bằng kim loại xung quanh. Tất cả những gì mà theo cậu có lẽ là thuộc về người đang nằm trên chiếc giường đằng kia, toàn bộ lại đều làm bằng gỗ. Đến cả chiếc tủ bên trong chỉ vỏn vẹn bộ đồ bệnh nhân cũng làm bằng gỗ nốt.
Cậu lại nhìn sang các thiết bị theo dõi sức khỏe đặt gần đó, nhịp tim, huyết áp cơ bản đều không có gì bất ổn. Người nằm trên giường bệnh vẫn đều đặn thở. Hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt hiền hoà tựa như đang ngủ say, hoàn toàn không có dấu hiệu của bệnh tật. Mặc dù trên đường đến đây vị bác sĩ bên cạnh đã có nói đôi chút về tình hình bệnh nhân ở đây, thế nhưng cậu vẫn có phần ngờ ngợ. - Bác sĩ Byun, sao phòng này chỉ có một người vậy?_ cậu cuối cùng cũng cất tiếng hỏi, đưa tay chỉ về phía người đang nằm im đằng kiaVị bác sĩ nọ vốn đang mải mê bấm điện thoại, nghe hỏi bất ngờ liền giật mình.- À, phòng này lúc đầu có 3 người, sau vì người kia chuyển đến mà phải dời sang phòng khác..._ bác sĩ Byun trả lời qua loa rồi tiếp tục chúi mũi vào điện thoại- Thân phận cao quý đến mức nào vậy?_ cậu vẫn không thôi thắc mắc, tiện thể liếc mắt nhìn sang, thì ra vị tiền bối họ Byun này đang nhắn tin với một người nào đó tên Park ChanYeol"Park ChanYeol... cái tên này sao nghe quen quen vậy cà?!... Hình như cũng có một bác sĩ nào đó vô cùng nổi tiếng tên như vậy thì phải... Cơ mà người đó làm bên khoa nào ấy nhỉ??? Phụ khoa? Không phải... Hay là nha khoa???"_ cậu nghĩ thầm, cố gắng vận động chút dung lượng não nhỏ nhoi còn sót lại của mình- Cậu không đọc báo sao? Người ta là Chủ tịch tập đoàn KT nổi tiếng đấy!!!_ nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, vị bác sĩ nọ không khỏi shock_ Mấy tháng trước truyền hình cả nước còn rầm rộ đưa tin anh ta bị tai nạn giao thông phải nhập viện cơ mà?! Cho dù không đọc báo thì chí ít cậu cũng phải xem tivi chứ?!Cậu lại trưng ra bộ dáng ngơ level max quen thuộc của mình. Gì chứ chớ bao giờ bàn về báo đài với cậu. Đối với cái đứa suốt 7 năm Đại học ròng rã chỉ biết cắm đầu học như cậu thì đừng nói là chủ tịch gì gì đấy, đến cả tổng thống Hàn Quốc hiện tại là ai cậu còn chưa biết nữa là...- Tông xe thì phải là trách nhiệm quản lý thuộc về bên bác sĩ phẫu thuật chứ việc gì đến bác sĩ tâm lý như chúng ta?_ bác sĩ trẻ vừa mới đỗ Cử nhân ngành tâm lý là cậu không khỏi cảm thấy có gì đó sai sai trong chuyện này- Cái đó thì tôi không biết, Viện trưởng sai đâu đánh đó thôi!_ Bác sĩ Byun nhún vai_ Thôi cứ vậy đã, lát nữa có buổi tư vấn, tôi đi trước!Nói rồi vị tiền bối nọ liền nguẩy đít đi thẳng, bỏ lại cậu, một bệnh nhân hôn mê, cùng một cái máy đo các thứ cứ không ngừng phát ra những tiếng bíp bíp tẻ nhạt. Cuộc sống bác sĩ trong mơ của cậu cứ thế bắt đầu...
Cậu lại nhìn sang các thiết bị theo dõi sức khỏe đặt gần đó, nhịp tim, huyết áp cơ bản đều không có gì bất ổn. Người nằm trên giường bệnh vẫn đều đặn thở. Hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt hiền hoà tựa như đang ngủ say, hoàn toàn không có dấu hiệu của bệnh tật. Mặc dù trên đường đến đây vị bác sĩ bên cạnh đã có nói đôi chút về tình hình bệnh nhân ở đây, thế nhưng cậu vẫn có phần ngờ ngợ. - Bác sĩ Byun, sao phòng này chỉ có một người vậy?_ cậu cuối cùng cũng cất tiếng hỏi, đưa tay chỉ về phía người đang nằm im đằng kiaVị bác sĩ nọ vốn đang mải mê bấm điện thoại, nghe hỏi bất ngờ liền giật mình.- À, phòng này lúc đầu có 3 người, sau vì người kia chuyển đến mà phải dời sang phòng khác..._ bác sĩ Byun trả lời qua loa rồi tiếp tục chúi mũi vào điện thoại- Thân phận cao quý đến mức nào vậy?_ cậu vẫn không thôi thắc mắc, tiện thể liếc mắt nhìn sang, thì ra vị tiền bối họ Byun này đang nhắn tin với một người nào đó tên Park ChanYeol"Park ChanYeol... cái tên này sao nghe quen quen vậy cà?!... Hình như cũng có một bác sĩ nào đó vô cùng nổi tiếng tên như vậy thì phải... Cơ mà người đó làm bên khoa nào ấy nhỉ??? Phụ khoa? Không phải... Hay là nha khoa???"_ cậu nghĩ thầm, cố gắng vận động chút dung lượng não nhỏ nhoi còn sót lại của mình- Cậu không đọc báo sao? Người ta là Chủ tịch tập đoàn KT nổi tiếng đấy!!!_ nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, vị bác sĩ nọ không khỏi shock_ Mấy tháng trước truyền hình cả nước còn rầm rộ đưa tin anh ta bị tai nạn giao thông phải nhập viện cơ mà?! Cho dù không đọc báo thì chí ít cậu cũng phải xem tivi chứ?!Cậu lại trưng ra bộ dáng ngơ level max quen thuộc của mình. Gì chứ chớ bao giờ bàn về báo đài với cậu. Đối với cái đứa suốt 7 năm Đại học ròng rã chỉ biết cắm đầu học như cậu thì đừng nói là chủ tịch gì gì đấy, đến cả tổng thống Hàn Quốc hiện tại là ai cậu còn chưa biết nữa là...- Tông xe thì phải là trách nhiệm quản lý thuộc về bên bác sĩ phẫu thuật chứ việc gì đến bác sĩ tâm lý như chúng ta?_ bác sĩ trẻ vừa mới đỗ Cử nhân ngành tâm lý là cậu không khỏi cảm thấy có gì đó sai sai trong chuyện này- Cái đó thì tôi không biết, Viện trưởng sai đâu đánh đó thôi!_ Bác sĩ Byun nhún vai_ Thôi cứ vậy đã, lát nữa có buổi tư vấn, tôi đi trước!Nói rồi vị tiền bối nọ liền nguẩy đít đi thẳng, bỏ lại cậu, một bệnh nhân hôn mê, cùng một cái máy đo các thứ cứ không ngừng phát ra những tiếng bíp bíp tẻ nhạt. Cuộc sống bác sĩ trong mơ của cậu cứ thế bắt đầu...
[...]
Mấy hôm sau bác sĩ Hoàng đều chăm chỉ đi làm. Đúng 8 giờ sáng có mặt ở bệnh viện. Sắp xếp hồ sơ giấy tờ các thứ thật gọn gàng, xem qua một số bệnh án, lại quay sang nghiên cứu đơn thuốc. Đồng hồ vừa điểm 10 giờ liền đi đến phòng bệnh số 6.- Chào buổi sáng Ngô Diệc Phàm, hôm nay sắc mặt không tồi nhỉ?Hắn nằm im, không đáp. Cũng chẳng rõ là có nghe thấy hay không. Cậu nhìn nét mặt ôn hòa kia, bất giác đứng dậy kéo rèm, mở tung cửa sổ, để không khí tràn vào căn phòng ngột ngạt. Lấy trong túi ra hai chiếc khẩu trang, một đeo cho mình, một tiến tới đeo cho hắn. Tiếp đó mang ra nào chổi, nào giẻ lau, bắt đầu công cuộc dọn dẹp của mình. Vốn đây không phải là trách nhiệm của bác sĩ, thế nhưng đích thân Viện trưởng đã có dặn dò phải chăm sóc cho người này thật tốt. Thiết nghĩ trông anh ta còn trẻ như thế mà lại phải nằm đây, cậu quả thực có chút xót xa. Hơn nữa, dù sao bác sĩ thực tập như cậu cũng chưa có nhiều việc để làm, thế nên nhằm tránh để bản thân nhàn cư vi bất thiện, đây xem như là vận động xương cốt một chút vậy.Tử Thao đem cả căn phòng dọn qua hai ba lượt, sạch đến không thể nào sạch hơn. Nhìn quanh quất một hồi lại quyết định đem mền gối đi giặt... Mền một chiêu đã lấy được nhưng gối thì..."Theo như lời ghi trên bệnh án thì cả người anh ta hoàn toàn không có vết thương nào quá nặng, vậy chắc động một tí cũng không sao đâu nhỉ?!"Nghĩ đoạn, cậu lại gần bên giường, một tay đỡ đầu, tay kia nhẹ nhàng rút gối mang đi; vừa tháo được bao gối ra liền đem gối đặt trở lại chỗ cũ...Trong lúc loay hoay ôm đồ đi giặt, cậu không hề để ý rằng ngay khi ôm lấy cơ thể kia, nhịp tim của hắn không biết vì lý do gì không ngừng tăng cao. May thay lát sau cũng đã bình ổn trở lại...Xử lí xong đống đồ kia, cậu quay trở lại phòng bệnh, một lần nữa kiểm tra lại huyết áp cùng nhịp tim trước khi rời đi. Sau hai tiếng ăn trưa của mình, Tử Thao sẽ thay một bình nước biển mới cho hắn. Lại chuẩn xác 3 giờ chiều là lúc cậu đọc sách cho hắn nghe. Nói về sách thì thể loại nào cũng có. Từ kinh dị, tản văn, truyện cười, cho đến ngôn tình, thậm chí là đam mĩ đều có tất. Tối đến thì bật cái đài cũ trong phòng lên nghe. Có gì nghe nấy, chuyên mục nào cũng đều không bỏ sót. Thời gian cứ thế chậm chạp trôi, thoáng cái từ ngày tiếp nhận chăm sóc vị bệnh nhân họ Ngô này đến nay ngót nghét cũng đã hơn hai tháng...Những ngày tháng thực tập cứ thế nhàm chán trôi qua... Cho đến một ngày...Cậu nằm trên giường, lười biếng mở điện thoại...- Hôm nay đã 6 tháng 11 rồi cơ à?! Nhanh thế không biết?!Cảm thán một câu rồi uể oải bước xuống giường. Vệ sinh cá nhân xong xuôi liền thay quần áo đến bệnh viện. Bên ngoài trời có chút âm u, hơi gió. Đám lá khô bên vệ đường lạo xạo múa lượn. Cậu cho tay thật sâu vào túi chiếc áo khoác dày cộm. Ra đường vào một ngày như hôm nay thật chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng biết làm sao được, ai bảo hôm nay là sinh nhật của vị bệnh nhân duy nhất nào đó?! Với cả ai bảo khi không lại lo rằng một người hôn mê đã 5 tháng sẽ cảm thấy cô đơn vào ngày sinh nhật?! Thật đúng là rách việc mà!!!Tử Thao tạt vào một tiệm bánh gần đó, mua một chiếc bánh kem nhỏ. Lại siết chặt bình đựng canh rong biển trên tay nhằm tìm hơi ấm. Gì đây, người ta là đang hôn mê sâu, cậu đem canh rong biển đến thì đào đâu ra người ăn đây? Cậu ăn chắc?! Trong lòng nghĩ vậy, thế nhưng vẫn quyết định nấu mang đi. Dù gì cũng là sinh nhật. Mà sinh nhật thì tuyệt đối không thể thiếu canh rong biển được. Cùng lắm thì tự mình ăn thôi!Suy nghĩ vẩn vơ mãi cũng đã đến nơi. Cậu dùng khuỷu tay đẩy cửa vào. Nhân vật chính của ngày hôm nay vẫn yên bình say ngủ. Dường như hoàn toàn không có ý định thức dậy. Cậu vốn đã dự liệu trước điều này. Nhưng sao vẫn cảm thấy người ta quá tội nghiệp đi. Hai mắt bỗng dưng rơm rớm. Cậu kìm lại mớ nước mắt hết sức lãng xẹt của mình, tập trung bày biện đồ ăn lên chiếc bàn gỗ. Thoáng cái, một bữa party nhỏ đã xong xuôi. Đem chiếc bánh kem vừa mua đặt vào giữa, cậu bỗng sực nhớ ra ban nãy còn chưa kịp cầm nến đã vội đi mất.- Hoàng Tử Thao, mày đúng là não tàn mà... có vậy cũng quên nữa... Giờ kiếm đâu ra nến đây???Cậu bèn loay hoay tìm trong chiếc tủ cũ đặt đèn gần đó, mong sao có thể tìm ra vài cây nến. Bên trong chứa một đống toàn là những thứ vụn vặt mà đến cậu cũng không chắc có phải của vị bệnh nhân Ngô này hay không nữa. Giữa một đống đồ linh tinh như vậy, hoạ may tìm được que diêm đã là quý hoá lắm rồi. Thế nhưng khẳng định hôm nay số cậu chắc chắn đỏ. Bởi vì ngay lúc buông xuôi định dùng que diêm kia thì nguyên một cây nến to tổ chảng lù lù xuất hiện ngay trong góc tủ. Cậu hí hửng lập tức chạy đi mượn bật lửa.Trong lúc đó, trên chiếc giường im lìm kia, những ngón tay thon dài bất giác cử động. Tựa như sự sống lại một lần nữa được khởi sinh...Bệnh viện cấm hút thuốc, cậu phải chạy lên tận phòng viện trưởng Kim mới mượn được một cái bật lửa thường được dùng để thắp nhang ông Địa. Liền ba chân bốn cẳng chạy về phòng bệnh số 6...- Ngô... Ngô Diệc Phàm... Anh tỉnh rồi à?!_END CHAP_♡버 벅 기♡Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com