Fanfic Dung So Khoc Sujeong Lovelyz Yesu
Dù có yêu thương nhiều đến mấy thì cũng không thể hiểu người ta 100% ...* * * Cho dù có thừa nhận hay không thì Yein cũng đã nhận ra là cô quan tâm đến Sujeong nhiều hơn cô nghĩ. Một cô gái xa lạ đã để lại một điểm nhấn trong bức tranh cuộc sống của Yein và bây giờ lại để lại trên đó thêm một mảng màu ngọt ngào, một mảng màu của niềm vui, hạnh phúc. Yein nghĩ về Sujeong bất kỳ lúc nào kể từ khi gặp, lo lắng cho cô gái xa lạ, bật cười vì một điều nhỏ nhặt rồi cũng bực bội vì một chuyện không đâu. Nhưng theo lẽ dĩ nhiên, điều gì đến nhanh thì ra đi cũng nhanh _ khi ta nhận ra nó đã trở nên quan trọng ..."Nếu em quay lại thì chị vẫn ở đây. Nhưng Sujeong à, em thực sự bỏ đi sao ?" _ Mijoo nhìn vào màn hình pc của mình, nơi cô nhận được báo cáo của cảnh sát.Sujeong đã xuất ngoại và đi rất xa khỏi đường mắt của Mijoo, cũng rời khỏi vòng tay của Kei. Cô đã luôn gọi con bé là thiên thần và giờ thì thiên thần bé nhỏ tung cánh bay đi mất. Mijoo chưa bao giờ nổi nóng với Sujeong nhưng bây giờ thì cô thực sự nổi giận rồi. Mijoo cũng không thể ngờ là Kei lại đi trước cô một bước. Có lẽ nào là vì cô cưng chiều Sujeong vẫn chưa đủ ? Càng nghĩ càng tức, đã vậy thì Mijoo cũng bay về Hàn tìm con bé luôn. ...Trong khi đó, Sujeong vẫn đang vui vẻ kéo Yein đi ăn. Cô gái nhỏ không hề biết có hai người đang lồng lộn đi tìm cô. Sujeong ngồi chống tay lên cằm, cái mỏ chu ra ngồi đợi thức ăn như một thói quen. Hành động đáng yêu này như thường lệ lại nhanh chóng làm Yein ngẩn ngơ.- Aaa ! Không được, unnie ngồi ngay ngắn lên đi ! _ Yein nói rồi đưa tay ra nắn vai Sujeong.- Ưm ! _ Cô gái nhỏ ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy dù lưng hơi mỏi, mắt nhìn thẳng vào mắt Yein rồi nhoẻn miệng cười.Hự, nếu ngồi như thế thì sẽ thành mặt đối mặt, giống như khi người ta đi coi mắt vậy. Yein bối rối nhận ra điều này lại càng làm tim cô đập mạnh hơn...- Thôi thì... chị muốn ngồi kiểu gì cũng được. Nhưng đừng nhìn em chằm chằm như thế ! Yein nói xong liền quay mặt nhìn sang cửa sổ của nhà hàng suy nghĩ mông lung. Dù thế nào cũng chưa bao giờ cô có cảm xúc như thế với bất kỳ một cô gái nào. Nếu chỉ đơn giản là rung động vì sự dễ thương của Sujeong thì không phải là quá tầm thường sao ? Mà nếu đúng là như thế thì cũng không đến mức phải nghĩ về Sujeong nhiều đến thế chứ ? Trong đầu giờ chỉ có hình ảnh của Sujeong thôi ... Yein không thể nào lý giải được cái cảm giác như là đã thích cô gái nhỏ này từ lâu lắm rồi vậy. Cô tự hỏi nếu một lúc nào đó mà Sujeong biến mất thì cô có lại lùng sục đi tìm nữa không ? ... Vì suy cho cùng thì ... Yein cũng chẳng là gì của Sujeong cả.Bên ngoài khung cửa sổ, một chiếc taxi chở một cô gái xinh đẹp đi lướt qua. Nói là cô gái có khuôn mặt xinh đẹp vì vì Yein có thể nhìn thấy qua cửa kính hé mở của chiếc taxi. Trong chớp mắt, Yein nhận ra khuôn mặt của cô gái này . . .XOẢNG !!!Tiếng đổ vỡ bất thình lình trong nhà hàng lại cắt ngang suy nghĩ của Yein một lần nữa. Liền sau đó, đồ ăn được mang đến bàn của Yein làm cô cũng nhanh chóng quên đi. Yein không hề ngờ rằng chính cô gái xinh đẹp kia sẽ chính là người mang Sujeong rời khỏi cô ...- Lát nữa đi ăn kem chocolate nhé Yein ? Sujeong cũng muốn mua chocolate về nữa ! _ Cô gái nhỏ bất ngờ lên tiếng, xóa tan đi bầu không khí im lặng bất thường.- Cũng được ! _ Yein đáp nhanh.Thật ngạc nhiên là Sujeong lại nhắc đến thứ đồ ăn vặt yêu thích của Yein. Không chỉ là thích mà từ khi còn nhỏ, Yein đã bị nghiện thứ đồ ăn vặt này. Cô yêu quý tất cả những ai mang chocolate đến cho mình một cách trẻ con. - Yein à, cả vào tiệm sách nữa được không ? _ Sujeong háo hức hỏi Yein - Sujeong có một quyển truyện muốn mua tặng Yein !- Truyện á ? Lại còn tặng em nữa hả ? _ Yein bật cười trêu cô gái nhỏ _ Truyện tranh hay truyện cổ tích thế ? Hahaha !!!- Nhưng mấy cái đó đọc hay mà ! _ Cô gái nhỏ vừa nhai vừa nói lại, hai bên má phính ra như bánh bao vô cùng đáng yêu.- Hahaha !!! Unnie lúc nào cũng thích mấy thứ trẻ con nhỉ ! Đáng yêu thật đấy ! Yein vừa ngắm nhìn từng biểu cảm trên gương mặt của Sujeong vừa nói mà không để ý rằng mình vừa buột miệng nói ra một câu gì đó ...- Đáng yêu ? _ Cô gái nhỏ bất chợt im lặng, đưa tay lên má, hai mắt tròn xoe nhìn Yein vì lời khen bất ngờ.Đáng "yêu" ? Là "Yêu" hả ???
Không khí lại trở nên yên tĩnh vì dường như hai má của cô gái nhỏ đang ửng hồng lên, còn Yein cũng không biết phải bào chữa kiểu gì nữa. Cô không ngờ là cũng có lúc mình khen được người ta cái câu sến súa này, thật là ngại không để đâu cho hết !- Ý... ý em muốn nói là ... sở thích đọc truyện ấy ... đáng ... đáng yêu... chứ không phải là nói unnie đáng yêu !!! _ Yein lắp bắp sửa lại lời nói của mình, cũng không hiểu sao lại phải giải thích như thế. Chả nhẽ lại là "yêu" ? - Cũng đúng ha ... ? vì Sujeong "chả xinh đẹp gì cả" mà ... - Cô gái nhỏ cúi mặt ăn nốt suất ăn của mình với vẻ mặt ấm ức.- Haizz ... cái cô ngốc này ! _ Yein thở dài, giờ thì đến lượt cô phải dỗ dành công chúa nhỏ thôi. Hình như cả ngày nay cô chỉ toàn nói mấy câu nghe là thấy khó ưa rồi. Nếu là cô gái khác chắc đã không đủ kiên nhẫn mà cho Yein ăn hành ấy chứ.Nhưng ... cũng không biết phải dỗ dành kiểu gì nữa cơ ... Haizz ~ Yein thở dài cái nữa. Cô chắc chắn sẽ không nói thêm một lời sến súa nào nữa. Yein ngồi nhấp nhổm trên ghế mím môi nhìn Sujeong, vẻ mặt cũng có phần áy náy lắm. Ngoài vấn đề không thể nói mấy câu sến rện ra thì bảo Yein làm gì vì Sujeong cũng được hết.- Hừm, thật là ... cái đồ ngốc này ! _ Yein sốt ruột đưa tay sang nâng cằm Sujeong lên đối mặt với mình _ Đừng như thế nữa mà, thật chẳng giống unnie chút nào ! Em xin lỗi đó ...- Yein mới chính là đồ ngốc ! _ Sujeong phụng phịu cầm chiếc túi xách đứng lên khỏi bàn ăn.- Hả ? Khoan đã ! Unnie định đi đâu ??? Đừng giận dỗi trẻ con như thế chứ ? _ Yein vội vã nắm lấy cánh tay của cô gái nhỏ lo lắng.- WC ! _ Sujeong đáp lại với vẻ mặt tỉnh bơ xinh xắn rồi nhanh chóng bước đi."Phù ~ hóa ra là thế !"_ Yein thở phào nhẹ nhõm rồi bật cười. Không hiểu sao trong chốc lát cô đã lo rằng Sujeong sẽ vì cái chuyện cỏn con ấy mà giận dỗi bỏ đi cơ. Có một sự ích kỷ nào đó đang nhen nhóm trong lòng của Yein, vì không biết một chút gì về cô gái nhỏ nên mới sợ phải rời xa ..."Sắp được rồi ..." _ Sujeong nhìn vào khuôn mặt xanh xao của mình trong gương tự nhủ.____________________________Vừa đặt chân đến Hàn Quốc, Kei nhanh chóng đặt phòng khách sạn vài ngày để tìm Sujeong. Vì mới nhận được thông báo về những khoản thanh toán của Sujeong nên cô tức tốc đến khu trung tâm thương mại ấy luôn. "Đứa nhỏ này một mình về Hàn Quốc chỉ để đi mua sắm mấy thứ vớ vẩn thế sao ? Chỉ biết làm người ta lo lắng là giỏi thôi !" _ Kei thầm nghĩ vậy nhưng vẫn không hề giận Sujeong.Chiếc taxi chở Kei đi lướt qua một nhà hàng nhỏ nơi Yein và Sujeong đang ngồi. Tuy nhiên đúng lúc này thì cô lại không để ý vì đã có thông báo từ cảnh sát Hàn Quốc. Đến lúc này thì chắc chắn Mijoo cũng không thể yên vị ở Nhật được nữa mà có thể đã chuẩn bị sang Hàn rồi ấy chứ. Kei nghĩ thế rồi bất giác mỉm cười ý nhị, lần này thì Mijoo thua rồi. Cô phải gọi điện cho Mijoo động viên thôi.Nghĩ là làm, Kei xuống taxi rồi vừa đi bộ trên vỉa hè vừa nhìn ngắm xung quanh đường phố Hàn Quốc trong khi chờ Mijoo nghe máy. Nhưng Mijoo có vẻ như đang tắt máy. Thật đắng lòng làm sao ! Chắc cô nàng đang trên máy bay sang Hàn rồi.- Cũng nôn nóng thật chứ ! _ Kei lẩm bẩm rồi tắt màn hình điện thoại. Cô định gọi điện chọc tức Mijoo nhưng Mijoo lại tắt máy thì đành chịu rồi.Như thế cũng đừng nghĩ là Kei xấu bụng hay hiếu thắng, vấn đề là ở chỗ Mijoo lúc nào cũng giữ Sujeong cho riêng mình. Cô nàng tự cho rằng chỉ cần một mình mình yêu thương con bé là đủ, cũng chẳng cần nghĩ đến người khác nữa. So với Mijoo thì Kei tự cho rằng Sujeong ở bên cô lại tốt hơn. Kei chắc chắn yêu thương Sujeong nhiều hơn Mijoo, ít nhất thì cô còn hiểu suy nghĩ của con bé hơn Mijoo ...Đang rảo bước trên phố thì một hình ảnh một cô nhóc quen thuộc lọt vào mắt Kei. Đó là Yein !"Jung Yein ? Phải con bé đó không nhỉ ?" Kei hơi tò mò nhưng rồi cũng gạt bỏ sự tò mò đó sang một bên vì giờ là lúc mà cô phải tìm Sujeong. Mới đang nghĩ thế thì Kei đã thấy có người đang dán tờ rơi tìm Sujeong.- Lại trò của Mijoo nữa đây ! _ Kei thở dài, Mijoo lại làm cái việc mà Sujeong ghét nhất.Mijoo còn chưa cả đặt chân được đến Hàn Quốc, vậy mà đã muốn đi trước Kei một bước rồi. Nhưng khác với Mijoo, Kei chỉ im lặng đợi tin từ chỗ cảnh sát mà thôi. Tuy nhiên thì cũng phải thừa nhận là Mijoo làm cô cảm thấy hơi bực, Kei bước vào trong nhà hàng, cô tính gọi đồ ăn để giết thời gian thì lại cảm thấy không thoải mái vì Yein đã nhìn thấy cô, ánh mắt cũng giấu nổi sự hiếu kỳ ...- Yein à, chúng ta đi ăn kem chocolate thôi ! Đúng lúc này thì Sujeong lại đột ngột xuất hiện. Kei không thể tin được là con bé lại ở chỗ Yein, vậy mà mới đây thôi cô còn định gạt phắt Yein sang một bên nữa. - SUJEONG !!! _ Kei đứng dựng lên rồi lướt nhanh đến nắm chặt lấy hai vai của con bé, vẻ mặt vừa sốc vừa có phần giận dữ. - Jiyeon unnie ... - Sujeong lắp bắp vì bất ngờ, cũng không biết phải nói sao.- Em làm cái gì ở đây hả ? Có biết chị lo lắm không ? Sao em có thể đến Hàn Quốc một mình ? Hai ngày nay em ở đâu hả cái con bé này ??? _ Kei ôm chầm lấy Sujeong thở phào nhẹ nhõm _ Không biết sẽ ra sao nếu không thể tìm thấy em nữa ...- Unnie à ... _ Sujeong cố gắng lách người ra khỏi cái ôm chặt của Kei _ Em xin lỗi, nhưng mà ...- Được rồi ! Chúng ta về Nhật thôi ! Mijoo cũng đang lồng lộn lên đi tìm em đấy, ngoài kia đã xuất hiện tờ rơi tìm kiếm rồi ! Kei nắm tay Sujeong toan kéo con bé đi trước sự kinh ngạc của Yein, cũng thật không biết nên làm thế nào nữa. Lúc này Yein thật giống như người thừa vậy, chẳng liên quan gì đến hai cô gái kia. Sujeong thật khác cô, giống như một công chúa nhỏ, chỉ cần rời khỏi lâu đài của mình trong chốc lát cũng đủ khiến cho bao người lo lắng đến phát sốt ...- Không được unnie ! Em không muốn ở Nhật ! Em muốn ở Hàn Quốc với Yein ! _ Sujeong đứng lại kiên quyết lên tiếng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc nhìn Kei, không một chớp mắt.- Vậy sao ? Xin lỗi em nhé Yein, có vẻ như đứa bé này đã làm phiền em hai ngày rồi ! _ Kei hơi nhíu mày nhìn sang Yein rồi cúi đầu xin lỗi.- Dạ không, chuyện đó ... không có gì đâu ạ ! _ Yein nhẹ nhàng đáp lại, cảm giác bất lực tràn ngập trong lời nói. - Sujeong à, em cần phải về Nhật, Yein sẽ không thể chăm lo cho em được đâu ! Ở lại chỉ làm phiền con bé thôi, đừng có quyết định trẻ con như thế ! Ở Nhật tất cả mọi người đều rất lo cho em, cũng đã cất công tìm em khắp nơi rồi. Hiểu không công chúa nhỏ ! _ Kei bình tĩnh nói rồi dịu dàng xoa đầu Sujeong, tay kia vẫn nắm lấy cổ tay của Sujeong để dắt con bé ra ngoài. Lời lẽ của Kei đã làm Sujeong không thể cãi lại. Biết làm thế nào được, lỗi là ở cô mà. Sujeong im lặng nhìn Yein rồi theo Kei bước ra ngoài trước khi nhân viên nhà hàng hiểu nhầm là giữa họ có xung đột.Chỉ còn một mình Yein ngồi lại đó như người mất hồn. Nhìn theo bóng lưng của Kei và Yein bước ra khỏi nhà hàng rồi lên taxi đi mất, cô vẫn chưa hết sốc . . . Vậy là công chúa nhỏ dường như chỉ mới xuất hiện nhưng đã ngay lập tức để lại một điểm nhấn sâu đậm trong bức tranh cuộc sống của lọ lem và giờ đã lại nhanh chóng biến mất. Tuy nhiên, có vẻ như còn một cái gì đó trong bức tranh mà người ta gọi là chiều sâu ... ____________________________[TBC]
Không khí lại trở nên yên tĩnh vì dường như hai má của cô gái nhỏ đang ửng hồng lên, còn Yein cũng không biết phải bào chữa kiểu gì nữa. Cô không ngờ là cũng có lúc mình khen được người ta cái câu sến súa này, thật là ngại không để đâu cho hết !- Ý... ý em muốn nói là ... sở thích đọc truyện ấy ... đáng ... đáng yêu... chứ không phải là nói unnie đáng yêu !!! _ Yein lắp bắp sửa lại lời nói của mình, cũng không hiểu sao lại phải giải thích như thế. Chả nhẽ lại là "yêu" ? - Cũng đúng ha ... ? vì Sujeong "chả xinh đẹp gì cả" mà ... - Cô gái nhỏ cúi mặt ăn nốt suất ăn của mình với vẻ mặt ấm ức.- Haizz ... cái cô ngốc này ! _ Yein thở dài, giờ thì đến lượt cô phải dỗ dành công chúa nhỏ thôi. Hình như cả ngày nay cô chỉ toàn nói mấy câu nghe là thấy khó ưa rồi. Nếu là cô gái khác chắc đã không đủ kiên nhẫn mà cho Yein ăn hành ấy chứ.Nhưng ... cũng không biết phải dỗ dành kiểu gì nữa cơ ... Haizz ~ Yein thở dài cái nữa. Cô chắc chắn sẽ không nói thêm một lời sến súa nào nữa. Yein ngồi nhấp nhổm trên ghế mím môi nhìn Sujeong, vẻ mặt cũng có phần áy náy lắm. Ngoài vấn đề không thể nói mấy câu sến rện ra thì bảo Yein làm gì vì Sujeong cũng được hết.- Hừm, thật là ... cái đồ ngốc này ! _ Yein sốt ruột đưa tay sang nâng cằm Sujeong lên đối mặt với mình _ Đừng như thế nữa mà, thật chẳng giống unnie chút nào ! Em xin lỗi đó ...- Yein mới chính là đồ ngốc ! _ Sujeong phụng phịu cầm chiếc túi xách đứng lên khỏi bàn ăn.- Hả ? Khoan đã ! Unnie định đi đâu ??? Đừng giận dỗi trẻ con như thế chứ ? _ Yein vội vã nắm lấy cánh tay của cô gái nhỏ lo lắng.- WC ! _ Sujeong đáp lại với vẻ mặt tỉnh bơ xinh xắn rồi nhanh chóng bước đi."Phù ~ hóa ra là thế !"_ Yein thở phào nhẹ nhõm rồi bật cười. Không hiểu sao trong chốc lát cô đã lo rằng Sujeong sẽ vì cái chuyện cỏn con ấy mà giận dỗi bỏ đi cơ. Có một sự ích kỷ nào đó đang nhen nhóm trong lòng của Yein, vì không biết một chút gì về cô gái nhỏ nên mới sợ phải rời xa ..."Sắp được rồi ..." _ Sujeong nhìn vào khuôn mặt xanh xao của mình trong gương tự nhủ.____________________________Vừa đặt chân đến Hàn Quốc, Kei nhanh chóng đặt phòng khách sạn vài ngày để tìm Sujeong. Vì mới nhận được thông báo về những khoản thanh toán của Sujeong nên cô tức tốc đến khu trung tâm thương mại ấy luôn. "Đứa nhỏ này một mình về Hàn Quốc chỉ để đi mua sắm mấy thứ vớ vẩn thế sao ? Chỉ biết làm người ta lo lắng là giỏi thôi !" _ Kei thầm nghĩ vậy nhưng vẫn không hề giận Sujeong.Chiếc taxi chở Kei đi lướt qua một nhà hàng nhỏ nơi Yein và Sujeong đang ngồi. Tuy nhiên đúng lúc này thì cô lại không để ý vì đã có thông báo từ cảnh sát Hàn Quốc. Đến lúc này thì chắc chắn Mijoo cũng không thể yên vị ở Nhật được nữa mà có thể đã chuẩn bị sang Hàn rồi ấy chứ. Kei nghĩ thế rồi bất giác mỉm cười ý nhị, lần này thì Mijoo thua rồi. Cô phải gọi điện cho Mijoo động viên thôi.Nghĩ là làm, Kei xuống taxi rồi vừa đi bộ trên vỉa hè vừa nhìn ngắm xung quanh đường phố Hàn Quốc trong khi chờ Mijoo nghe máy. Nhưng Mijoo có vẻ như đang tắt máy. Thật đắng lòng làm sao ! Chắc cô nàng đang trên máy bay sang Hàn rồi.- Cũng nôn nóng thật chứ ! _ Kei lẩm bẩm rồi tắt màn hình điện thoại. Cô định gọi điện chọc tức Mijoo nhưng Mijoo lại tắt máy thì đành chịu rồi.Như thế cũng đừng nghĩ là Kei xấu bụng hay hiếu thắng, vấn đề là ở chỗ Mijoo lúc nào cũng giữ Sujeong cho riêng mình. Cô nàng tự cho rằng chỉ cần một mình mình yêu thương con bé là đủ, cũng chẳng cần nghĩ đến người khác nữa. So với Mijoo thì Kei tự cho rằng Sujeong ở bên cô lại tốt hơn. Kei chắc chắn yêu thương Sujeong nhiều hơn Mijoo, ít nhất thì cô còn hiểu suy nghĩ của con bé hơn Mijoo ...Đang rảo bước trên phố thì một hình ảnh một cô nhóc quen thuộc lọt vào mắt Kei. Đó là Yein !"Jung Yein ? Phải con bé đó không nhỉ ?" Kei hơi tò mò nhưng rồi cũng gạt bỏ sự tò mò đó sang một bên vì giờ là lúc mà cô phải tìm Sujeong. Mới đang nghĩ thế thì Kei đã thấy có người đang dán tờ rơi tìm Sujeong.- Lại trò của Mijoo nữa đây ! _ Kei thở dài, Mijoo lại làm cái việc mà Sujeong ghét nhất.Mijoo còn chưa cả đặt chân được đến Hàn Quốc, vậy mà đã muốn đi trước Kei một bước rồi. Nhưng khác với Mijoo, Kei chỉ im lặng đợi tin từ chỗ cảnh sát mà thôi. Tuy nhiên thì cũng phải thừa nhận là Mijoo làm cô cảm thấy hơi bực, Kei bước vào trong nhà hàng, cô tính gọi đồ ăn để giết thời gian thì lại cảm thấy không thoải mái vì Yein đã nhìn thấy cô, ánh mắt cũng giấu nổi sự hiếu kỳ ...- Yein à, chúng ta đi ăn kem chocolate thôi ! Đúng lúc này thì Sujeong lại đột ngột xuất hiện. Kei không thể tin được là con bé lại ở chỗ Yein, vậy mà mới đây thôi cô còn định gạt phắt Yein sang một bên nữa. - SUJEONG !!! _ Kei đứng dựng lên rồi lướt nhanh đến nắm chặt lấy hai vai của con bé, vẻ mặt vừa sốc vừa có phần giận dữ. - Jiyeon unnie ... - Sujeong lắp bắp vì bất ngờ, cũng không biết phải nói sao.- Em làm cái gì ở đây hả ? Có biết chị lo lắm không ? Sao em có thể đến Hàn Quốc một mình ? Hai ngày nay em ở đâu hả cái con bé này ??? _ Kei ôm chầm lấy Sujeong thở phào nhẹ nhõm _ Không biết sẽ ra sao nếu không thể tìm thấy em nữa ...- Unnie à ... _ Sujeong cố gắng lách người ra khỏi cái ôm chặt của Kei _ Em xin lỗi, nhưng mà ...- Được rồi ! Chúng ta về Nhật thôi ! Mijoo cũng đang lồng lộn lên đi tìm em đấy, ngoài kia đã xuất hiện tờ rơi tìm kiếm rồi ! Kei nắm tay Sujeong toan kéo con bé đi trước sự kinh ngạc của Yein, cũng thật không biết nên làm thế nào nữa. Lúc này Yein thật giống như người thừa vậy, chẳng liên quan gì đến hai cô gái kia. Sujeong thật khác cô, giống như một công chúa nhỏ, chỉ cần rời khỏi lâu đài của mình trong chốc lát cũng đủ khiến cho bao người lo lắng đến phát sốt ...- Không được unnie ! Em không muốn ở Nhật ! Em muốn ở Hàn Quốc với Yein ! _ Sujeong đứng lại kiên quyết lên tiếng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc nhìn Kei, không một chớp mắt.- Vậy sao ? Xin lỗi em nhé Yein, có vẻ như đứa bé này đã làm phiền em hai ngày rồi ! _ Kei hơi nhíu mày nhìn sang Yein rồi cúi đầu xin lỗi.- Dạ không, chuyện đó ... không có gì đâu ạ ! _ Yein nhẹ nhàng đáp lại, cảm giác bất lực tràn ngập trong lời nói. - Sujeong à, em cần phải về Nhật, Yein sẽ không thể chăm lo cho em được đâu ! Ở lại chỉ làm phiền con bé thôi, đừng có quyết định trẻ con như thế ! Ở Nhật tất cả mọi người đều rất lo cho em, cũng đã cất công tìm em khắp nơi rồi. Hiểu không công chúa nhỏ ! _ Kei bình tĩnh nói rồi dịu dàng xoa đầu Sujeong, tay kia vẫn nắm lấy cổ tay của Sujeong để dắt con bé ra ngoài. Lời lẽ của Kei đã làm Sujeong không thể cãi lại. Biết làm thế nào được, lỗi là ở cô mà. Sujeong im lặng nhìn Yein rồi theo Kei bước ra ngoài trước khi nhân viên nhà hàng hiểu nhầm là giữa họ có xung đột.Chỉ còn một mình Yein ngồi lại đó như người mất hồn. Nhìn theo bóng lưng của Kei và Yein bước ra khỏi nhà hàng rồi lên taxi đi mất, cô vẫn chưa hết sốc . . . Vậy là công chúa nhỏ dường như chỉ mới xuất hiện nhưng đã ngay lập tức để lại một điểm nhấn sâu đậm trong bức tranh cuộc sống của lọ lem và giờ đã lại nhanh chóng biến mất. Tuy nhiên, có vẻ như còn một cái gì đó trong bức tranh mà người ta gọi là chiều sâu ... ____________________________[TBC]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com