TruyenHHH.com

Fanfic Dung So Khoc Sujeong Lovelyz Yesu

Jiae quay trở lại Nhật Bản vào một ngày mùa thu. Khi khắp nơi không gian như được nhuộm đủ những sắc màu ấm áp của lá phong và những hàng ngân hạnh. Khắp mọi nẻo đường, hiện tượng lá cây biến chuyển từ màu xanh thẫm sang vàng ươm rồi hóa thành đỏ rực khiến cho bất kỳ ai cũng có cảm giác thanh bình pha lẫn thích thú.

Ấy vậy mà khi cô gặp lại Mijoo thì cảm giác đó lại nhanh chóng biến mất. Mijoo của lúc này nhìn vô cùng thảm hại. Giống như sắp chết đến nơi rồi vậy. Nếu như Mijoo của trước đây mà Jiae biết chỉ giống một cỗ máy làm việc hoạt thì giờ này lại hoàn toàn giống như bóng ma lủi thủi làm việc, sắc mặt thất thần đến đáng thương. Mijoo không say nhưng cũng có đôi khi gọi tên em gái mình trong vô thức.

Chẳng thiết tha gì đến hình tượng của bản thân nữa. Cái gì cũng phẩy tay cho xong. Chính vì thế mà chuyện gì không muốn đến cũng phải đến, Mijoo chán nản tự rút khỏi vị trí của mình trong công ty. Bỗng chốc trở nên thất nghiệp, không khả năng làm gì nữa, tình cảnh càng trở nên đáng thương hơn bao giờ hết.

Mijoo cả ngày không hó hé nửa lời và rồi lại bắt đầu với việc mượn rượu giải sầu. Jiae chứng kiến hết nhưng lại chẳng biết làm gì để tìm lại Mijoo trước kia nữa. Cô tự hỏi Mijoo yêu Sujeong nhiều đến mức suy sụp vậy sao ? Mijoo không ý thức được Sujeong chỉ coi mình là chị gái sao ?

-         Cậu có biết là lúc này nhìn cậu thảm hại lắm không ?

-        KỆ TÔI !!!!!

Mijoo giận dữ gắt gỏng ngay khi Jiae chỉ vừa mới mở lời. Jiae sốc ! Thực sự sốc. Mijoo suy sụp nhiều thì cô biết nhưng đến mức này thì sẽ thành bệnh mất thôi. Chứng kiến tình cảnh này của Mijoo, Jiae rốt cuộc lại từ không quan tâm mà dần thấy thương cảm. Cô nghĩ  rằng mình nên làm gì đó để Mijoo có thể trở lại như trước kia.

Jiae đến gặp Mijoo nhiều hơn sau giờ làm việc của mình. Đó đều là những buổi tối mà Mijoo chìm đắm trong men rượu. Nhưng ngay cả khi Jiae giật lấy chúng từ tay Mijoo, ngay cả khi tất cả số rượu trong nhà của Mijoo có bị Jiae niêm phong hay đổ bỏ đi nữa, Mijoo vẫn luôn nổi nóng và bỏ ra ngoài để tìm chỗ giải khuây một cách tiêu cực hơn.

-         Sujeong à ... em thật tệ ... vậy mà ... tại sao tôi vẫn không thể ... không thể ... yêu em ... - Mijoo say sưa lảm nhảm trong khi gục đầu xuống vai Jiae và cả người thì run lên như đang khóc. Và cô bắt đầu chửi thề_ Mẹ kiếp !!! ... Seo Jisoo !!! ... Rồi sẽ có ngày ... hức ... Sujeong ... hức ... rời bỏ cậu giống như đã làm với tôi ... €%°¢¥¶#¢£°©& !!! ...

Mijoo tiếp tục gằn giọng chửi thề trong tiếng nấc, nhưng xen lẫn với đó vẫn là những lời gì đó nghe không rõ về Sujeong cho đến khi gục hẳn xuống quầy bar. Haizz ... Jiae khẽ thở dài đưa Mijoo về. Thế này thì thật vô nghĩa, tại sao chính lúc này không ai ngăn Mijoo lại ? Giống như tất cả đang phó mặc cho Jiae vậy.

.

.

.

 Mùa đông đến khi cây cối chỉ còn trơ lại những cành khô trong phông nền ảm đạm của bầu trời, Jiae cũng quyết định ra đi. Nhưng khi đó chẳng ai nghĩ rằng Jiae sẽ từ bỏ nhanh như vậy, sự ra đi của Jiae rốt cuộc lại giống như thắt thêm một nút nữa vào thế giới tuyệt vọng của Mijoo. Và cô lại tiếp tục chìm sâu vào thế giới cô độc của mình, nơi không chỉ có những cơn say mà còn cả những cơn mê man trong ảo giác của chất kích thích ... 

Giờ thì chính Mijoo cũng không còn biết gì về mình nữa, vậy ai sẽ là người sẽ mang lại chút nắng cho mùa đông này đây ?

__________________

@MuL: Đây là phần bonus nên ta viết tùy hứng thôi nha :3 Không dài được như trong fic đâu :3

 __________________  

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com