TruyenHHH.com

Fanfic Du Chau Chong Toi La Sat Thu

Tui đã trở lại rồi đây! Thành thật xin lỗi các bạn đã theo dõi tui từ lâu vì đến bây giờ tui mới cập nhật truyện lại:(( Năm nay tui học năm cuối rồi, đi làm đi học nhiều nên không có thời gian up truyện mới, tui vẫn đọc comt của các bạn nhắn cho tui và biết các bạn rất mong chờ nên tui quay lại rồi đây nè! Tui cam đoan từ giờ sẽ chăm up truyện hơn, mọi người nhớ follow để đọc truyện của tui nha!! Love:3

"Du ca... em nghĩ anh lái quá nhanh đấy!" Trần Ổn ngồi bên cạnh bám chặt vào ghế vì Cảnh Du lái xe như điên.

"Không, đâu có! Chúng ta phải đến đó nhanh mà." Cảnh Du nhấn chân ga thêm mạnh khiến chiếc xe lao đi nhanh hơn.

"Cảnh Du chậm quá, nhanh lên đi!" Lâu Thanh nói.

Lâm Phong Tùng hi vọng họ sẽ không chết vì tai nạn xe. Trần Ổn cũng tham gia cầu nguyện cùng Lâm Phong Tùng, chỉ có Vương Vũ là bình tĩnh.

"Nhìn đường! Nhìn đường đi, Cảnh Du!" Lâm Phong Tùng kêu.

Cả quãng đường, Lâm Phong Tùng và Trần Ổn thi nhau la hét vì cách Cảnh Du lái xe. Khi họ đến nơi, Trần Ổn và Lâm Phong Tùng là hai người nhảy khỏi xe đầu tiên.

"Tạ ơn Chúa, ta vẫn còn sống" Lâm Phong Tùng nói.

"Ai để Cảnh Du ca lái xe thế hả?" Trần Ổn nói.

"Thôi thôi đừng diễn kịch nữa đi" Lâu Thanh ném súng cho Lâm Phong Tùng và Trần Ổn.

"Anh nghĩ đó là nhà kho" Vương Vũ chĩa khẩu súng về phía kho hàng lớn.

5 người họ đứng bên ngoài nhà kho, Lâm Phong Tùng ghé mắt vào quan sát bên trong.

"Có thấy Châu Châu không?" Cảnh Du hỏi.

"Không ạ, em không thấy. Ca a, trong này đông lắm, có vẻ đều là mafia. Chúng ta làm gì đây?" Lâm Phong Tùng vẫn ghé mắt nhìn vào trong.

"Chúng ta không thể vào bằng cửa này, đi quanh xem có cửa sau không." Vương Vũ nói và bốn người còn lại đi theo chàng đội trưởng.

"Hey! Bọn mày làm gì ở đây?" Đột nhiên có một gã to con mặc comlê đen từ đâu đó đi đến.

Chớp mắt Trần Ổn quay người và bắn vào đầu cô khiến cô chết ngay lập tức. Trần Ổn không dùng ống giảm thanh nên âm thanh lớn vang vạng trong nhà kho.

"Tuyệt" Lâu Thanh nói hoàn toàn bực mình.

"Không cần tìm cửa sau nữa, chúng biết ta ở đây rồi." Cảnh Du mỉm cười và đi về phía cửa chính rồi tiếp sau là Lâm Phong Tùng.

"Gì chứ?" Trần Ổn giả vờ ngơ ngác khi Lâu Thanh nhìn cậu nhóc ánh mắt chết choc như muốn giết cậu. "Nếu không bắn thì ta sẽ bị bắn, anh nên khen em mới phải!"

"Anh có vào hay không đây?" Cảnh Du hỏi và đứng trước cánh cửa.

Vương Vũ gật đầu và Cảnh Du mở cửa, anh chĩa súng về phía tất cả mọi người bên trong, Lâm Phong Tùng nói đúng, bên trong có rất nhiều người. Họ phải nấp sau tường hoặc những chiếc hộp rỗng, khi hết đạn, họ bắt đầu chiến đấu bằng tay không, họ phải cố gắng hết sức để không bị bắn hoặc không bị giết.

Lâm Phong Tùng có thể thấy Trần Ổn đang đánh với một tên to con, Trần Ổn đánh tay không không giỏi lắm, khi Lâm Phong Tùng đánh knock out một tên, muốn quay sang giúp Trần Ổn thì đột nhiên từ một hướng khác có ai đó nổ súng bắn cậu nhóc.

"ỔN ỔN!" Lâm Phong Tùng hét lên khi thấy Trần Ổn ôm bụng và máu bắt đầu chảy ra khi Trần Ổn ngã xuống nên nhà.

Lâm Phong Tùng chạy đến và đấm vào mặt và cổ cô rồi đạp cái xác sang một bên. Lâm Phong Tùng muốn kiểm tra tình hình của Trần Ổn thì đột nhiên nghe thấy tiếng vỗ tay.

"Ái chà chà... chúng ta có gì đây?" Châu Vũ Đồng vỗ tay khi nhìn xuống nơi cô đang đứng.

Cảnh Du, Vương Vũ ,Lâu Thanh và Lâm Phong Tùng nhìn lên và sững lại khi thấy cô.

"Ngạc nhiên chưa?" Châu Vũ Đồng nhếch môi mỉm cười.

"Mày? Là mày đứng sau mọi chuyện?" Lâu Thanh nói khi chĩa súng về phía Châu Vũ Đồng.

"Em sẽ không làm thế nếu em là anh đâu ca." Châu Vũ Đồng ra dấu cho người của cô lấy súng của họ. Hai gã to con lại gần và lấy đi mọi thứ vũ khí họ có và đưa họ lên tầng hai, chúng ép họ ngồi xuống và trói lên ghế gỗ.

"Dương Ngọc đã đúng, mấy người quả thực là một đội sát thủ giỏi nhất ở Seoul, mấy người xử hết người của tôi rồi." Châu Vũ Đồng ngồi trên chiếc trường kỉ trắng trước mặt họ. "Cảnh Du, lâu không gặp."

Cảnh Du không trả lời mà chỉ giận dữ nhìn Châu Vũ Đồng. Nếu anh có thể giết người bằng mắt thì cô đã chết lâu rồi.

"Này! Mày muốn gì từ bọn tao? Châu Châu đâu?" Lâu Thanh hét lên với Châu Vũ Đồng và giãy dụa trên ghế của mình như điên.

Châu Vũ Đồng ra dấu gì đó với một trong những người của cô và rồi người đàn ông đó rời đi một hồi, khi trở lại cô có Ngụy Châu.

Ngụy Châu bị trói trên một chiếc ghế giống họ và miệng cậu bị bịt lại, cậu vẫn bất tỉnh.

Khi Cảnh Du thấy vợ mình như vậy, anh vùng vẫy như điên trên ghế, anh muốn chạy ra chỗ cậu và ôm lấy cậu, trấn an cậu. Cơ thể Ngụy Châu có rất nhiều vết thương do vụ tai nạn xe, có thể nhìn rõ máu khô lại ở nhiều nơi.

"Châu Châu! Em yêu!" Cảnh Du vẫn vùng vậy.

"Mày đã làm gì!" Cảnh Du gào lên với Châu Vũ Đồng.

"Bình tĩnh nào, em ấy bất tỉnh vì thuốc thôi nhưng nếu mày muốn em ấy tỉnh tao có thể làm được." Châu Vũ Đồng lấy một cái gậy bóng chày từ một trong những người của mình và đột nhiên đánh mạnh vào lưng Ngụy Châu.

Ngụy Châu mở bừng mắt khi cậu cảm thấy lưng mình thật đau, cậu hét lớn nhưng do bị bịt miệng nên không thể nghe được, nước mắt bắt đầu rơi, nó thật sự rất đau, đầu cậu vẫn quay cuồng choáng váng vì tác dụng của thuốc.

"MÀY LÀM CÁI MẸ GÌ THẾ CON KHỐN!"Cảnh Du hết lên khi thấy Châu Vũ Đồng đánh vợ mình, cô ta thật sự không có trái tim đi.

Châu Vũ Đồng tháo cái bịt miệng cho Ngụy Châu và giật ngược tóc cậu và lắc đầu cậu thô bạo "Châu Châu, nhìn xem ai đến đây gặp anh này"

Ngụy Châu chậm rãi mở mắt thấy khuôn mặt chồng và anh trai mình "Em đang mơ sao? Hay em chết rồi?" Cậu không tin rằng mình đang thấy họ.

"Em yêu, em ổn chứ?" Cảnh Du cố bình tĩnh hỏi, anh không muốn vợ anh thấy mình hoảng lên.

"Du..." Châu Châu trả lời nhẹ "Em...m...muốn..về..nhà Du, đ...đưa em về nhà" Ngụy Châu nói khi nước mắt tuôn rơi.

Cảnh Du nhìn sâu vào mắt vợ mình đầy ân hận, sao anh có thể khiến cậu thành thế này, vợ anh không đáng chịu như vậy "Ssshhh... cưng à, đừng khóc, đừng khóc mà. Anh sẽ đưa em về mà, anh sẽ đưa em về nhà... mọi thứ sẽ ổn thôi." Cảnh Du cố gắng trấn an cậu.

Không cảnh cáo gì, Châu Vũ Đồng lại tiếp tục đánh Châu Châu vào bụng và mặt, Cảnh Du có thể thấy Ngụy Châu chảy máu khắp nơi nhưng Châu Vũ Đồng vẫn không dừng lại dù cho Ngụy Châu hét lên đầy đau đớn.

"DỪNG! DỪNG LẠI, tao xin mày dừng lại." Cảnh Du cầu xin lòng thương hại.

Châu Vũ Đồng ngừng đánh Ngụy Châu, cái gậy nhuốm đầy máu Ngụy Châu mà nhỏ giọt xuống sàn.

"Mày thấy thế nào Cảnh Du? Nhìn thấy tình yêu của mình chết dần trước mắt?" Châu Vũ Đồng khẽ cười.

"Con khốn bệnh hoạn! Tao rất vui vì Châu Châu đã không chọn cưới mày!" Lâu Thanh hét.

Châu Vũ Đồng nhếch môi và đánh Ngụy Châu thật mạnh lần nữa khiến Châu Châu hét toáng lên đau đớn "Bọn mày muốn nói gì thì cứ nói, nhưng cậu ta sẽ phải chịu tất cả đấy... Vì vậy cư xử lịch sự với tao một chút nếu không muốn thấy anh ấy bị tra tấn.

"Mày muốn gì? Không phải mày muốn bọn tao sao, xin mày buông tha cho em ấy đi!" Cảnh Du nói.

Châu Vũ Đồng nín cười "Mày!" Cô chĩa cái gậy bóng chày về phía Cảnh Du "Không chỉ có mày cướp Châu Châu khỏi tao mà mày còn giết cả anh trai tao! Vì vậy tao dứt khoát phải báo thù, rõ chưa nào?"

"Anh trai?" Cảnh Du bối rối, đúng là anh cướp Châu Châu khỏi Châu Vũ Đồng từ rất lâu trước đây rồi nhưng đó không phải là lỗi của anh, vì Châu Châu thích anh hơn mà. Châu Vũ Đồng không đối xử với Châu Châu tốt bằng Cảnh Du, Cảnh Du chỉ mất có hai tuần cưa đổ Châu Châu khiến cậu đi theo anh mà không buồn nhìn lại Châu Vũ Đồng lấy một cái. Nhưng Cảnh Du không biết Châu Vũ Đồng có anh trai và anh cũng đã giết quá nhiều người rồi nên anh cũng chả nhớ ai với ai nữa?

"Có thể mày đã quên mất anh trai tao là ai, nhưng nếu tao nhắc tên anh ấy, bọn mày sẽ nhận ra ngay đấy. Đặc biệt là mày đấy trưởng nhóm." Châu Vũ Đồng chĩa gậy bóng chày về phía Vương Vũ.

Lâu Thanh nhìn về chồng mình, có vẻ như anh ấy cũng không nghĩ ra được người mà Châu Vũ Đồng đang nói đến là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com