TruyenHHH.com

Fanfic Du Chau Chong Toi La Sat Thu

Chap 2

Chào cả nhà !

Đáng ra mình up chap này vào hôm qua Halloween như một món quà tặng mọi người nhân dịp này, nhưng hôm qua mình đi chơi về muộn quá nên chưa kịp up, hôm nay up bù nhé !

Bạn nào hôm nay mới đi chơi lễ thì chúc các bạn chơi vui nha !

Không nói nhiều nữa, mời mọi người đọc truyện J

Enjoy~

"Làm tình với em đi, Du..."

Không để cho cậu nói hết câu, Cảnh Du đã đáp xuống đôi môi dày đỏ mọng kia một nụ hôn. Cảnh Du mút mát lấy môi dưới của cậu, chiếc lưỡi điêu luyện nhẹ nhàng cạy mở khớp hàm tiến thẳng vào trong khoang miệng ngọt ngào. Dôi tay anh lần mò xuống phía dưới, một tay tháo cúc áo của cậu, bày tay còn lại trượt xuống bờ mông đầy đặn. Dáng người Ngụy Châu khá ốm, thế nhưng cặp mông của cậu thì không, cảm giác đặt tay lên xoa nắn thật sự rất sướng.

"Châu Châu...em thật ngọt ngào..." – anh nói trong nụ hôn.

Ngụy Châu cũng không biếng nhác chút nào. Dôi bàn tay trắng hồng của cậu cũng giúp anh cởi áo. Thân hình tráng kiện cùng nước da màu đồng khỏe mạnh hiện ra, Ngụy Châu liếm môi khi nhìn vào những thớ cơ săn chắc ấy. Cả hai đã lấy nhau được 3 năm, cậu và anh đều không thể đếm được hết số lần cả hai làm tình, nhưng dù như thế, họ vẫn cảm thấy đối phương thật hấp dẫn.

Cảnh Du thoát đi chiếc quần vướng víu khỏi đôi chân dài miên man của cậu. đặt hai cẳng chân thon dài lên vai, anh hôn dọc từ đầu ngón chân xuống đến mặt trong đùi cậu, những dấu hôn dần phai lại được tô điểm thêm những dấu hôn mới đỏ thẫm. Anh cứ tiếp tục vờn xung quanh vùng đùi nhạy cảm của cậu mà không chạm đến tiểu Châu Châu làm cho cậu trở nên bức bối.

"Du...ưm...hôn chỗ đó..." – cậu rên rỉ.

"Chỗ nào cơ?...em phải nói rõ là chỗ nào, anh mới hôn được chứ ?..." - anh cắn lên vùng bụng dưới của cậu, trêu ghẹo mặc cho biết được điều cậu muốn.

« Ưm...hôn...tiểu Châu Châu...ưm...ahh ha...Du.. » - chưa để cậu nói xong anh đã nuốt trọn lấy của cậu, hút vào thả ra một cách thèm khát khiến cậu không kiềm được mà rên rỉ lớn tiếng.

« ahh...đúng rồi...ưm »

Cảnh Du nuốt trọn của cậu, tốc độ phun ra nuốt vào điêu luyện, bàn tay còn lại không kiềm được mà trêu đùa hai trái bóng của cậu, bóp nhẹ lấy chúng, khẩy nhẹ khiến chúng run rẩy và căng cứng. Chỉ một lúc sau, Ngụy Châu bắn mạnh ra trong miệng anh. Cảnh Du nuốt một ít, số còn lại cho ra tay, nhẹ nhàng mát xa cái động hồng hào phía sau. Anh chồm lên hôn cậu, trao cho cậu mùi vị của mình, cả hai lại chìm đắm trong nụ hôn, cái lưỡi của anh quấn lấy lưỡi cậu, tranh thành đoạt đất hút lấy tất cả khí lực, làm nước miếng của cậu chảy không kịp nuốt. Rồi anh chuyển nụ hôn xuống cần cổ thanh mảnh, hút ra rất nhiều hồng ngân, trải dài xuống hai khỏa anh đào hồng hào mời gọi. Cảnh Du hết duyện hôn bên này lại cắn mút bên kia đến khi cả hai bên sưng đỏ hết lên mới chịu dừng lại. Cánh tay bên dưới không quên nhiệm vụ vẫn tiếp tục ra vào trong cửa động của cậu để nới lỏng.

« Cưng à, làm nhiều lần đến thế mà của em vẫn thật chặt... » - ngón tay thon dài của anh đâm thật sâu vào điểm gồ lên bên trong cậu, làm Ngụy Châu thét lên vì sung sướng.

« Du..ahhh...ưm...vô trong em đi...em không chịu nổi nữa rồi...Du..."

Cảnh Du nắm lấy cự vật to lớn của mình đặt trước huyệt nhỏ của cậu, cảm thấy cái lỗ nhỏ ấy không ngừng chảy ra dâm thủy lóng lánh liền nhịn không được nữa mà đâm mạnh vào trong cậu.

« ahhh...Du...nhẹ...nhẹ chút...ưm...ahh » - Ngụy Châu cảm thấy vừa đau vừa sướng. Bộ phận to lớn của Cảnh Du đâm sâu vào bên trong, đụng vào điểm G, làm cậu lại muốn bắn thêm lần nữa. Vật cứng rắn kia mỗi lần đâm sâu vào, tựa như mũi khoan, không ngừng kich thích dây thần kinh bên trong cậu.

« Cưng à...em thật chặt, thật sướng... » - anh cảm thán.

Căn phòng tràn ngập hương vị dục vọng. Cả hai như chìm vào thế giới của mình mặc cho trước mắt còn nhiều điều nguy hiểm đang rình rập xung quanh cuộc sống của họ. Anh ra vào trong cậu vừa nhanh vừa sâu, đem cậu sướng đến phát khóc. Ngụy Châu ao ước họ sẽ sống mãi trong khoảnh khắc này, cậu yêu anh và không muốn mất anh, dù anh có lừa dối cậu thì cậu vẫn muốn được ở bên cạnh anh không xa rời.

Nhận thấy vai mình ẩm ướt và có chút ấm nóng, Cảnh Du kéo cậu ra và chợt bàng hoàng khi thấy khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của cậu.

« Cưng à,... sao thế , đừng làm anh sợ ? »

« em...em không sao....Du...hứa với em, đừng bao giờ lừa dối em, cũng đừng rời xa em...em sợ...mất anh... » - cậu thủ thỉ.

« Anh xin lỗi...anh xin lỗi vì đã khiến em phải hoảng sợ...từ giờ trở đi, anh sẽ không giấu em điều gì nữa. » - anh vừa rải những chiếc hôn nhỏ vụn trên khắp khuôn mặt cậu vừa trấn an vợ mình. Chuyện phát sinh ngày hôm nay là bài học đắt giá của anh, đáng ra anh không nên nói dối cậu và anh phải quan tâm cậu nhiều hơn. Nhưng anh cam đoan điều này sẽ không diễn ra thêm lần nào nữa.

« Du...anh biết không...dạo gần đây anh thường đi sớm về trễ...em thấy anh cứ lén lén, lút lút làm việc gì đó nhưng lại không nói với em. Dã có lúc em nghĩ...em nghĩ rằng anh có tình nhân bên ngoài...em...em sợ » - cậu rất lo lắng, đối với cậu được yêu và cưới Cảnh Du là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình. Và cậu biết một khi nó đã trở thành một thứ gì đó ràng buộc như gia đình, cậu không muốn cái gia đình mà hai người dựng nên bị đổ vỡ.

« Vợ à, em phải tin anh...anh không yêu ai khác ngoài em, ngoài Hứa Ngụy Châu này cả, nên em không cần phải lo sợ. Công việc của tổ chức dạo này khá bận nên anh đã không để ý đến cảm xúc của em. Tha thứ cho anh nhé, vợ ? » - Cảnh Du đỡ cậu ngồi dậy trên người anh, đôi bàn tay với những vết chai nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng cậu dỗ dành chờ đợi câu tha thứ của cậu. Ngụy Châu không nói gì mà nhìn thẳng vào mắt anh, trao cho anh nụ hôn như một sự đồng ý.

« Chúng ta tiếp tục, được không... » - Ngụy Châu mở lời, khuôn mặt cậu đỏ như xuất huyết.

« Tiếp tục cái gì cơ ? »

« Thì ấy ấy...đó » - cậu thầm nghĩ, tên này sao lại ngố thế chứ.

« Ý em là... » - mặc dù anh đã biết ý của cậu nhưng vẫn muốn chọc cho cậu nói ra.

« Thế anh có muốn làm nốt không đây ? đáng ghét...ahhh » - chỉ đợi cậu nói ra câu đó, anh đã ôm lấy eo cậu nhấn xuống cự vật đang trướng đau của mình.

Căn phòng lại tràn ngập những tiếng thở dốc kích tình. Cảnh Du tựa người vào đầu giường, để cậu cưỡi lên người mình hăng hái như một cậu bé thích thú được bố mẹ cho đi chơi thú nhún ở công viên. Tư thế này giúp anh có thể nhìn được rõ khuôn mặt cũng như dáng người gợi tình của vợ mình. Ngụy Châu lên xuống mất kiểm soát, miệng rên rỉ những từ ngữ không rõ, tay bấu lấy vai anh làm điểm tựa, cậu cảm thấy mình được lấp đầy bởi tình yêu của anh.

Cảnh Du lật cậu nằm xuống, gác đôi chân thon dài của cậu qua vai, hông đưa đẩy nhanh và mạnh làm cậu bị đẩy ngược lên trên. Họ lại trao cho nhau những cái hôn ướt át, gặm cắn môi nhau một cách thèm khát. Chỉ vài cú thúc cuối cùng, cả hai gầm lên và ra cùng nhau. Anh xoay người đặt cậu nằm lên người mình, hôn nhẹ lên bả trai trơn bóng, thấm đậm vị mặn mồ hôi của cậu, tận hưởng khoảnh khắc sau cơn hoan ái.

« Hai đứa làm hòa nhanh thế ! » - Lâu Thanh châm chọc khi thấy dáng vẻ tràn đầy sinh lực của Cảnh Du bước xuống bậc thang.

« Chị biết mà ! » - Anh cười đáp lại.

« Dẹp bộ mặt hạnh phúc ấy vào đi ! anh làm như chỉ mình anh được ân ân ái ái ấy ! » - Trần Ổn phát điên với khuôn mặt ngốc nghếch vì yêu của Cảnh Du.

« Này Phong Tùng, chú lại chọc giận tiểu Ổn đáng yêu đấy à ! » - không để tâm đến ánh mắt dỗi hờn của Trần Ổn, anh chỉa mũi nhọn qua cậu em trai kia của mình. Phong Tùng và Trần Ổn là một cặp, họ đã làm việc cùng một tổ chức với anh cho đến giờ. Cảnh Du xem họ như em út của mình, và trêu chọc cả hai là một chuyện rất thú vị vì họ còn khá trẻ con, mặc cho cả hai đều là những tay súng điêu luyện.

Phong Tùng đang suy nghĩ sẽ đáp trả đàn anh ngố trước mặt mình như thế nào thì tiếng của Vương Vũ vang lên khiến mọi người dừng lại hết mọi chuyện.

« Mọi người, chúng ta xuống phòng họp dưới tầng gấp ! »

Khi cả bọn bước xuống, họ nhìn thấy Dương Ngọc đang ngồi lắp súng – cô ta cũng là một thành viên của đội.

« Chào anh, Cảnh Du ! » - cô chào Cảnh Du khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn qua mình. Mặc cho sự nhiệt tình và yêu thích trong mắt cô, anh chỉ gật nhẹ đầu cho qua.

« Được rồi, tập trung nào mọi người ! » - Vương Vũ bật máy chiếu lên, hình ảnh xác chết chất đống khiến cho ánh mắt của mọi người trong phòng như lạnh đi vài phần. Nhìn thấy hình ảnh các anh em trong tổ chức đang dần bị một thế lực nào đó hại chết, khiến họ thât không thể bình tĩnh.

« Con mẹ nó ! em sẽ tra tấn đến chết nếu em tìm ra bọn chúng ! » - Phong Tùng không nhịn được mà thốt lên một câu.

« Bình tĩnh nào, chúng ta còn việc lớn hơn cần làm. Anh đã hỏi một ít thông tin từ Bành Dục Sướng, cậu ta bảo rằng tổ chức đối địch với chúng ta chỉ mới nổi lên gần đây, nhưng đi sâu vào tìm hiểu vẫn không tra được ai là kẻ đứng sau » - Vương Vũ nói rõ ràng cho mọi người hiểu.

« Em cũng đã hack vào thông tin mật của Chính phủ nhưng cũng không tìm ra chúng là ai ! » - Trần Ổn là hacker tài giỏi cũng phải bó tay.

« Em nghĩ có lẽ nào chúng là người của ta hay không ? Dạo gần đây các ông trùm đang phân chia địa bàn, một số người của ta giả trang làm đàn em của họ, bị lôi kéo chăng ? » - Cảnh Du cũng đặt ra nghi vấn.

« Chị không nghĩ vậy ! Dù sao đi nữa, thế lực của chị và Vương Vũ trong thế giới ngầm cũng không nhỏ, không thể bị qua mặt thế được. » - Lâu Thanh ngẫm nghĩ.

« Thanh Thanh nói đúng, anh cũng đã cho Phong Tùng đi theo dõi qua, không thấy họ có động tĩnh gì khác thường ! » - Vương Vũ vừa nói xong đã nhận được tiếng la nhỏ từ phía Trần Ổn.

« Ahh, các anh nhìn xem. Có một tổ chức nhỏ mới nổi lên gần đây, tên là Hồng Sắc Bang, tổ chức này mới thành lập được 3 tháng đổ lại đây, cũng trùng hợp với những việc xảy ra với tổ chức của chúng những tháng gần đây. » - Trần Ổn chiếu lên màn hình cho mọi người cùng xem.

« Có thể chính là chúng ! » - Lâu Thanh la lên – « Em cảm thấy có mối liên hệ không nhỏ, hội này thường hay kết hợp với ông trùm bên khu Tây, mọi người cũng biết đây, tổ chức của chúng ta và bên đó không được tốt lắm, hừ...ông ta hẳn là muốn trả thù riêng đây ! »

« Em không hiểu, sao bên khu Tây lại không thích chúng ta nhỉ ? » - Trần Ổn nghi hoặc.

«Thật ra thì... ông trùm bên đó từng có thời cưa cẩm chị dâu Lâu Thanh của tụi bây nhưng không thành, nên tụi bây cũng hiểu rồi đó... » - Vương Vũ vừa kể lại chuyện cũ, vừa hài hước đùa giỡn. Không khi căng thẳng trong phòng cũng hạ xuống một chút.

« Họp xong chưa vậy ? Tôi có việc muốn đi trước ! » - Dương Ngọc thốt lên bực dọc.

« Này, ít nhất cô cũng nói năng lịch sự một chút chứ ! » - Trần Ổn không thích cô nàng này chút nào, cô ta còn nhỏ nhưng lại khá xấc láo, không tôn trọng ai cả.

« Tôi chỉ lịch sự với mỗi anh Cảnh Du thôi ! » - cô qua quay qua nhìn anh cười ngọt ngào, Cảnh Du cảm thấy hơi ớn lạnh, nếu đó là nụ cười của Ngụy Châu thì anh sẽ không kiềm được mà nhào đến hôn cậu, nhưng đây lại là của cái cô gái anh không thích.

« Thôi được rồi, Dương Ngọc, nếu cô bận thì cứ đi trước, Phong Tùng sẽ thông báo công việc cho cô sau ! » - không đợi Lâu Thanh nói hết câu, cô ta đã bỏ đi trước. Trần Ổn còn muốn chửi mắng một câu thì lại nghe thấy tiếng đàn em chạy vào.

« Mọi người, có bưu phẩm chuyển đến ! » - một đàn em đem một gói bưu phẩm lớn vào cho họ.

Phong Tùng và Trần Ổn nhận nhiệm vụ kiểm tra và dò bom từ hộp bưu phẩm. Cảm thấy không có gì nguy hiểm, cả hai mở ra kiểm tra. Bên trong đống bao bì là một hộp gỗ không nhỏ cũng không lớn được chạm khắc tinh xảo. Thứ bên trong chiếc hộp khiến cả hai hít một hơi lạnh.

« Cảnh Du, anh không tin được điều này đâu ! ờ, ừm...anh phải bình tĩnh đấy ! » - Tùng Ổn mắt không chớp thốt lên khiến mọi người trong phòng tò mò, đặc biệt là Cảnh Du.

« Có chuyện gì ?... » - chưa kịp nói hết câu, mọi người đã nhận thấy được sự nguy hiểm từ Cảnh Du. Năm tay anh siết chặt lại đến tím tái, còn hơi thở thì thấm đãm mùi máu tanh. Mọi người lại nhìn và đồng thời đều im lặng.

Bên trong chiếc hộp gỗ ấy là một xấp hình ảnh. Diều đáng chú ý là, tất cả những tấm ảnh này đều chụp Ngụy Châu. Có hình cậu từ công ty ra về, hình cậu đi mua sắm với Lâu Thanh và cả những tấm hình từ thuở cậu và Cảnh Du hẹn hò lúc còn bên Pháp. Tất cả chúng đều được ghi ngày tháng từ cách đây 3 năm, và khuôn mặt của Ngụy Châu trên ảnh đều được dùng bút đỏ khoanh tròn lại.

« Cái quái gì thế này ? tên khốn nào... » - Lâu Thanh là người phá vỡ im lặng đầu tiên. Cô cứ nghĩ chuyện này là nhằm vào tổ chức của họ, nhưng nhìn xem, giờ em trai cô đang gặp nguy hiểm.

«Ổn Ổn, kiểm tra trên kênh thông tin xem, dạo gần đây có ai mua thông tin gì không ? » - Vương Vũ là người bình tĩnh nhất.

« Em sẽ giết hết chúng nếu chúng dám động vào một cọng lông của Châu Châu ! » - Cảnh Du gằn từng tiếng.

« Mọi người, mọi người sẽ không tin được đâu, họ đang truy nã chúng ta...ha... có người còn ra giá này, ai đem được đầu của chúng ta về sẽ nhận được 50,000 đô la...ừm... còn điều này nữa... - Trần Ổn cân nhắc xem có nên nói không – « ưm...tên nào bắt sống được Ngụy Châu...sẽ nhận được 1 tỷ đô la... »

« Khốn khiếp ! » - Cảnh Du thật sự nổi điên. Tên nào đang nhắm vào vợ của anh. Họ có thể làm gì anh cũng được nhưng Châu Châu thì không. Xem ra những tên này không tầm thường.

« Chúng ta làm gì đây anh ? » - Phong Tùng nhìn Cảnh Du hỏi.

« Trước hết, chúng ta nên thông báo cho các đội nhỏ của chúng ta ở các địa bàn nên cẩn thận. Và Du, anh nghĩ là chúng ta phải cho Ngụy Châu vào chương trình bảo vệ của FBI » - Vương Vũ vừa nói vừa nhìn vào Cảnh Du, không phải là hỏi mà là đang ra lệnh.

« Không ! Không đời nào em để Châu Châu rời xa em ! Em có thể bảo vệ được em ấy ! » - Cảnh Du như nổi điên lên, anh không muốn rời xa vợ mình, anh chưa bao giờ xa cậu quá lâu, anh biết trong tình cảnh này, đây là phương án tốt nhất, nhưng anh không muốn, anh tin mình có thể bảo vệ được cậu.

« Du, chị biết điều này rất khó khăn cho cả hai đứa, nhưng hãy tin chị, Ray đang làm việc cho FBI, anh ta có thể bảo vệ cho Châu Châu, anh ta sẽ đưa thằng bé đi trốn vài ngày khi mọi việc lắng xuống, Châu Châu lại trở về với em được không ? » - Lâu Thanh kéo anh ngồi xuống khuyên nhủ. Cô biết Cảnh Du rất yêu Ngụy Châu, việc bắt cậu rời xa Ngụy Châu là điều khó khăn nhưng trước mắt chỉ có thể làm như thế.

« Em... em biết điều đó, nhưng em đã hứa sẽ không rời xa Châu Châu...em sợ em không làm được... » - mắt Cảnh Du đã ngấn nước.

« Được rồi, chúng ta sẽ cùng khuyên nhủ Châu Châu được không ? Chị nghĩ là em ấy hiểu chúng ta đang trong tình thế nguy cấp. Tin chị được không Du ! » - Lâu Thanh hỏi lại lần nữa khi nhận thấy được sự chuyển biến trong mắt Cảnh Du.

« Được rồi...em sẽ thử, nếu em ấy không muốn, chúng ta đừng ép em ấy, em cũng không muốn em ấy xa em... »

« Được rồi, để chị lên nói chuyện với Châu Châu trước ! yên tâm nhé Du ! » - Lâu Thanh nói, rồi bước đi lên phòng Ngụy Châu.

Lap của mình đang bị lỗi nên truyện còn lỗi phông chữ nhiều, mọi người thông cảm nhé !

Mọi người có ý kiến đóng góp thì cứ comt cho mình biết để mình sửa đổi nhé !

Yêu :3

{},]u

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com