Fanfic Doan Van Truong Luu Thuong Tien Va Nang Hoa Thien Cot
- Mùa đông cuối cùng cũng qua, sau bao ngày lạnh giá tuyết phủ trắng xóa, thì bây giờ nàng xuân đã rải khắp nơi với nhiều loài hoa thi nhau đua sắc. Vì nàng đông cư ngự quá lâu nên các đệ tử Trường Lưu Sơn có hẳn 3 tháng không cần tập luyện, đắp chăn ngủ nướng, như vậy thì sướng còn gì bằng nữa ≧▽≦ . Hôm nay Tiểu Cốt được Bạch Tử Họa đưa xuống núi ngao du, nàng vừa chạy vừa nhảy, Bạch Tử Họa nhìn nàng mà lòng mỉm cười thầm nghĩ *Hôm qua rõ là trèo lên người hắn làm nũng, than thở đau nhứt, thế mà sáng nay lại chạy nhảy tung tăng*...Nàng ngồi ở bờ sông, trên người mặt một chiếc váy có màu xanh nước nhạt, đơn giản mà thuần khiết, cài trên đầu chiếc trâm hình hoa đào mà hắn đã tặng, ngồi nghịch nước cười khúc khích như trẻ con, nước suối trong vắt, chảy róc rách, có thể nhìn thấy cá bơi lội ^^ Còn hắn vẫn thế, y phục trắng tinh, đơn giản đến mức không biết tả thế nào, với cái bản mặt lạnh lùng đó, nhìn đất nhìn trời và nhìn người dưng, nhưng không bao giờ lạnh lùng với nàng, hắn thấy nàng vui vẻ, đôi môi hiện lên một đường cong tuyệt đẹp ^^ đủ sức để đổ ngã hàng chục mỹ nhân ngoài kia *>ω<* Thấy nàng đang cười vui vẻ bỗng nhiên trầm tư lạ thường, không biết là có bị đau ở đâu hay khó chịu chỗ nào, hắn lại gần gọi tên nàng, không thấy nàng trả lời, gọi thêm 1 lần nữa thì nàng dật mình, quay qua bất chợt đôi môi nhỏ xinh lướt qua má hắn, mặt nàng đỏ ửng lên nhìn hắn chằm chằm mà lòng đang gào thét *Ây da~ các mặt này đã nhìn lâu nay rồi mà sao vẫn không thể miễn dịch được thế nhở* nàng cười thầm, vì cuối cùng cũng đã chọc được hắn, làm cho hắn lo lắng...thấy tiểu nương tử lộ rõ hết âm mưu và ý đồ thì hắn liền biết là do nàng cố tình. Không quan tâm nàng nữa, đứng lên và bỏ đi để mặt cho tiểu nương tử gọi mà không thèm trả lời, đột nhiên *...Rầm...* một tiếng, nàng rớt xuống nước, vì đang ở trên tản đá giữa sông nên đã trượt chân rơi xuống. Hắn quay lại thấy nàng vùng vãy dưới nước, bất chấp trái luật mà dùng phép cứu nàng *P/s : Cho chừa nha lão Bạch, xem thử có dám bỏ nương tử một mình nữa không ≧▽≦ * Nàng ho ra khá nhiều nước, kiểu này chắc là đã uống nước no đến mức không cần ăn cơm lun rồi, hắn dùng phép hong khô đồ cho nàng, vẻ mặt tám phần là lo lắng, hai phần còn lại là giận vì nàng không chịu cẩn thận. Thấy thế nàng ôm cổ hắn, dụi vào người hắn :
- "Thiếp xin lỗi mà, chỉ là lúc nãy muốn xem thử chàng lo cho thiếp như thế nào thôi, đâu ngờ chàng giận, rớt xuống nước coi như là hình phạt của thiếp, có được không"
- Thấy nàng ăn năn hối lỗi, mắt long lanh như sắp khóc, hắn cốc nàng một cái và nói với giọng dịu dàng
- "Thôi được rồi, một phần lỗi cũng là do ta bỏ nàng một mình, nhưng mà sau này không được dọa ta như thế nữa"
.....•.• Cái gì ??? Nàng không nghe nhầm chứ ? Hắn đang xin lỗi nàng sao ? Aaaaaa ! Trường Lưu Thượng Tiên mà đi xin lỗi nàng °.°
- "Thấy không quen sao ? Vậy sau này có chuyện gì ta cũng không xin lỗi hay an ủi nàng nữa, nàng tự mà giải quyết, đi thôi"
- /Gió thổi/ Ơ....phủ phàng tới zậy luôn, giờ đang ở trên bờ, cũng không thể rớt xuống nước để chàng quan tâm nữa ! –.– làm sao đây ???
.....Có gì đang kéo chân ta ??? Áaaa là yêu quái.....Hừ đụng nhầm người rồi, bà sẽ cho chúng đang tiểu yêu các ngươi biết tay, dám đụng vào Hoa Thiên Cốt này à, chán sống rồi...
...Ủa °.° ??? Sao không thi triển được phép thuật ? Chẳng lẽ ! Chẳng lẽ lúc xuống núi Tử Họa đã phong ấn phét thuật của mình ? .... Áaaaaa bớ người ta có yêu quái... –// Hết phần 1 //–
- "Thiếp xin lỗi mà, chỉ là lúc nãy muốn xem thử chàng lo cho thiếp như thế nào thôi, đâu ngờ chàng giận, rớt xuống nước coi như là hình phạt của thiếp, có được không"
- Thấy nàng ăn năn hối lỗi, mắt long lanh như sắp khóc, hắn cốc nàng một cái và nói với giọng dịu dàng
- "Thôi được rồi, một phần lỗi cũng là do ta bỏ nàng một mình, nhưng mà sau này không được dọa ta như thế nữa"
.....•.• Cái gì ??? Nàng không nghe nhầm chứ ? Hắn đang xin lỗi nàng sao ? Aaaaaa ! Trường Lưu Thượng Tiên mà đi xin lỗi nàng °.°
- "Thấy không quen sao ? Vậy sau này có chuyện gì ta cũng không xin lỗi hay an ủi nàng nữa, nàng tự mà giải quyết, đi thôi"
- /Gió thổi/ Ơ....phủ phàng tới zậy luôn, giờ đang ở trên bờ, cũng không thể rớt xuống nước để chàng quan tâm nữa ! –.– làm sao đây ???
.....Có gì đang kéo chân ta ??? Áaaa là yêu quái.....Hừ đụng nhầm người rồi, bà sẽ cho chúng đang tiểu yêu các ngươi biết tay, dám đụng vào Hoa Thiên Cốt này à, chán sống rồi...
...Ủa °.° ??? Sao không thi triển được phép thuật ? Chẳng lẽ ! Chẳng lẽ lúc xuống núi Tử Họa đã phong ấn phét thuật của mình ? .... Áaaaaa bớ người ta có yêu quái... –// Hết phần 1 //–
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com