Fanfic Dinh Phong Nham Mat Lai Va Tim Anh Ay Part1
Phong Phong mở mắt trong căn phòng quen thuộc của mình, đã lâu lắm rồi cậu không được thoải mái nghỉ ngơi như thế. Việc đầu tiên khi tỉnh dậy là cậu với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, mắt nhắm mắt mở kiểm tra những tin nhắn, những cuộc gọi mà cậu bỏ lỡ tối qua và khẽ mỉm cười khi nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon từ người đó, nhìn vào ảnh của anh cười nhăn nhở trên màn hình, cậu dí tay vào điện thoại rồi lầm bầm :
« Ngốc nghếch ! Việc nhiều đến thế mà vẫn cứ luôn thức khuya, bao giờ cho thôi cái thói quen lướt Weibo cả đêm đây. »
Hôm nay Phong Phong phải chụp ảnh cho một tạp chí thời trang rồi buổi chiều quay tiếp bài hát cậu đang chuẩn bị cho ra mắt, và buổi tối phải tham gia một chương trình của đài CBS vì thế mà mọi thứ phải được chuẩn bị chu đáo. Quản lý đã gọi cho cậu từ rất sớm và huyên thuyên đủ thứ, cậu để yên điện thoại trên bàn để mặc cho quản lý dặn dò, nói về giờ giấc, lịch tham gia các sự kiện, cậu thì chui ngay vào phòng tắm. Phong Phong nhăn nhó lầm bầm :
« Rồi đến giờ lại phải nhắc nhở thời gian tiếp thôi mà, nói một lúc nhiều thứ phiền phức thế làm gì không biết. »
Phong Phong nhìn đồng hồ, đã là chín giờ sáng. Cảm giác mọi thứ đang trôi qua nhàn nhạt như những ngày trước khi quay Cổ kiếm. Ngồi nhìn mọi người chuẩn bị trang phục, đồ trang điểm trong studio Phong Phong lại nghĩ về những kỷ niệm đẹp đẽ của những ngày trước khi đang quay Cổ kiếm kỳ đàm, những hình ảnh dịu dàng quen thuộc, dẫu bận rộn và mệt nhọc nhưng luôn vui vẻ bình yên, đột nhiên hình ảnh Đình Đình xuất hiện với điệu cười rất chi là « kinh hồn » của anh, Phong Phong vỗ vỗ má mình rồi tự trấn an bản thân :
« Giật cả mình... Cái điệu cười này sao cứ ám mình hoài thế này ? »
Đúng lúc đó chuông điện thoại đổ vang, Thiên Vũ gọi :
« Có chuyện gì đấy tiểu cô nương ? »- Phong Phong lên tiếng trêu chọc.
« Này, sáng ra đã muốn gây sự đấy hả ? »
« Đâu có, đột nhiên cậu gọi cho tớ làm tớ cảm động quá.»
« Cậu chỉ được cái làm người ta ghét thôi, tớ có một thông báo hot hot hot... cho cậu đây, muốn nghe không ? »- Thiên Vũ úp mở.
« Nói lẹ đi nào, cứ như thế là làm người khác khó chịu đấy, có biết không hả ? »
« Đó là việc của cậu, chứ đâu phải việc của tớ đâu...Hứ ! »- Tiểu Vũ ra vẻ bất cần.
« Thôi được rồi, cậu còn đỏng đảnh hơn cả con cá cảnh, tớ sẽ cho cả cái đất nước này biết cậu là nữ chính duy nhất trong cổ kiếm nhé ! »
« Tớ sẽ giết cậu...Không đùa nữa, tớ chỉ gọi điện thông báo với cậu là đại sư huynh và Asa chả có đám cưới nữa. Cho nên... »
« Sao cơ ?... »
« Cho nên là cậu đừng có mà lo lắng gì nữa cả nhé. »
« Sao cơ ? »
« Cậu chưa nghe thấy gì hả ? Tiểu tử ngốc này.»- Thiên Vũ sốt ruột hỏi dò.
« Sao cơ ? Sao... Mà sao cậu lại nói cho tớ biết làm gì ?»- Phong Phong vẫn đang chưa tin vào cái câu nói đột ngột của tiểu Vũ nhưng vẫn cố biện minh.
« Đồ ngốc, sao sao cái đầu cậu ấy...Cúp máy đây ! Tớ quay tiếp đã. »
« Sao... »
Tút...tút...tút...
Phong Phong nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại, cảm giác nhẹ nhõm và vui tươi xộc thẳng vào tim, bên tai cậu như nghe văng vẳng tiếng nhạc vui tươi rộn ràng ở đâu đó vọng vào từng nhịp. Thế là người ta nhìn thấy một tên đẹp trai mà cười một mình như « dở » ở một góc phòng, mọi người nhìn cậu rồi cũng tủm tỉm cười, vì có sao đâu, những lúc Phong Phong « điên » một chút thì những thứ quanh cậu vẫn cứ bừng sáng và ngọt ngào, vì bất cứ ai cũng muốn nhìn thấy cậu cười.
...
Kết thúc một ngày mệt nhoài làm việc như con ong chăm chỉ, Phong Phong về nhà, ngả mình xuống chiếc sofa ở phòng khách, cảm giác người mềm nhũn như một con mèo chỉ muốn lười biếng nằm dài và ngủ một giấc thật sâu. Vừa định nhắm mắt lại thì nghe tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi. Hình Đình Đình úp ngay vào màn hình với một con khỉ bông bên cạnh, Phong Phong bắt máy ngay lập tức :
« Anh chưa ngủ sao ? »
« Câu này anh cũng phải hỏi em chứ ! Em đi về mệt không ? Ăn gì chưa ? »- Đình Đình dịu dàng hỏi han.
« Em ăn rồi, cũng không mệt lắm. Anh đi quay phim về cũng 11 giờ rồi nhỉ, anh chắc mệt hơn em đại sư huynh ạ. »
« Ngốc, anh quen rồi, chỉ là chưa quen việc đã kết thúc quay cổ kiếm thôi... »
Phong Phong không muốn mình bị « ăn dưa bở » bởi câu nói ấy bèn cười :
« Em cũng chưa quên được những ngày đó. À, anh này... »
Phong Phong ngập ngừng một chút :
« ... »
« Có gì muốn nói với anh sao ? »- Đình Đình tò mò hỏi.
« Hm... Anh có ngày nào được nghỉ không ? »
« Sao cơ ? Anh ấy hả ? Hm... Hình như là cuối tuần anh được nghỉ một buổi chiều. »
« Thế...Thật không ạ ? »- Phong Phong vui tươi.
« Thật, sao thế, có chuyện gì quan trọng hả ? »
« À... Không, em chỉ hỏi vậy thôi ! Hì hì...»- Phong Phong tinh nghịch trả lời.
"Có thế cũng úp mở với anh, em đúng là chuyên gia làm người khác đau tim đấy nhé!"- Đình Đình cười hiền.
"Kệ em chứ, tối nay anh nhớ đi ngủ sớm nha, toàn lên Weibo cả đêm thôi!"
"Anh biết rồi mà, cứ tại cái tính anh nó buồn cười ghê, mệt cỡ nào cũng vậy, cứ nghĩ là vào một chút thôi, ai ngờ lại vào cả tiếng đồng hồ rồi cũng không biết!"
"Anh ngốc hơn em. Không được để ốm, và cũng không được quá gầy đi nhé, anh phải ăn uống đầy đủ."
"Em đang lo cho anh đấy à?"
"Em...Không có đâu, em chỉ..."- Phong Phong không thể nghĩ ra lý do gì để nói lúc này.
Đình Đình lại cười cái điệu cười quen thuộc làm Phong Phong bật cười theo:
"Anh cứ cười như thế thì làm sao em ngủ được đây!Đúng là ác mộng mà... »
« Anh cười duyên thế còn gì nữa... »
« Em sẽ ghi âm nó lại. »- Phong Phong tủm tỉm cười.
"Để làm gì?"- Vỹ Đình thắc mắc.
"À, để làm chuông báo thức mà, anh cười cái là em tỉnh ngủ liền khỏi phải đặt cái chuông reng reng bực mình kia."
"Tiểu tử này...Em được lắm!"
"Anh không phải khen nữa đâu ạ!Em biết mình luôn dễ thương rồi. Ha ha ha..."
"Em lúc nào cũng thế.Lo mà đi ngủ đi, mai còn tiếp tục đi quay nữa, đừng có mà nằm nhắn tin tán gẫu linh tinh nữa nhé."
"Không có đâu, hì hì, em ngoan lắm đại sư huynh à!"
"Đúng là mèo con... Ngủ ngon nhé!"
« Chúc anh ngủ ngon... »- Phong Phong vẫn ngập ngừng.
« Em cúp máy đi ! »
'' Dạ...''
Phong Phong tiếc nuối để điện thoại lên bàn, lấy gối ôm ra đánh nó liên hồi và lại nói một mình :
« Đúng là chỉ có một người quá đáng như anh thôi Trần Vỹ Đình ạ, đến một câu đơn giản nhớ em cũng không nói được, quá đáng, quá đáng mà... Tối mơ ác mộng cho mà xem, đáng ghét... »
Phong Phong không để ý là điện thoại mình chưa hề tắt, Vỹ Đình ở đầu dây bên kia nghe được đoạn độc thoại dữ dội của cậu nên bật cười thành tiếng. Cảm giác dịu dàng len trong từng mạch máu làm khuôn mặt anh bừng sáng và hạnh phúc.
Vỹ Đình đứng dựa mình vào cửa sổ, ngắm nhìn thành phố về đêm, yên tĩnh và trong lành đến nao lòng. Ánh đèn đường hắt vào trong căn phòng thứ ánh sáng úa màu và có chút ủ dột. Cốc cà phê trên tay anh đã nguội đi từ lúc nào. Anh cứ để mặc tâm hồn mình lang thang trên những miền ký ức xa xăm, không điểm dừng. Hình ảnh Phong Phong lúc cậu cười, ở mọi nơi đều làm anh nhớ, đều làm anh ấn tượng mãi mà không thể dứt ra được. Nhưng anh chưa bao giờ có thể nhìn thẳng vào mắt Phong Phong nói với cậu những điều thật lòng nhất mà anh đang cảm thấy. Anh chỉ thấy những điều đang xảy ra quanh mình thật kỳ diệu từ khi Phong Phong xuất hiện. Mọi thứ trở nên đơn giản nhưng ý nghĩa đến kỳ lạ. Chỉ là những câu hỏi han, quan tâm bình thường thôi cũng đủ làm anh vui vẻ cả ngày. Biết bao nhiêu vất vả, khó khăn anh đã từng trải qua, những nỗi đau chỉ một mình anh phải gắng gượng, tất cả như được thấu suốt trong đôi mắt trong sáng và hồn nhiên của Phong Phong. Dù có bận bịu với công việc đến thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn luôn nhắn cho Phong Phong những tin nhắn hỏi han mỗi ngày, đủ để ủ ấm lòng anh, đủ để anh cảm thấy lòng mình thanh thản và bình yên.
Đình Đình lắng nghe tiếng nhạc phát ra đều đều từ chiếc điện thoại để trên bàn. Vẫn là bài hát ấy, của Phong Phong, bài hát khiến anh cảm thấy lòng mình thực sự thổn thức.
Đêm của Thượng Hải buồn hơn anh nghĩ, tấm ảnh nhỏ anh cầm trên tay ẩn hiện nụ cười trong sáng, ngọt ngào.
...
Phong Phong bước ra khỏi nhà với tâm trạng vui vẻ, chiếc mũ lưỡi trai hất ngược ra phía sau và chiếc kính đen to sụ chụp vào đôi mắt to tròn của cậu. Cái áo hoodie màu xám cậu khoác trên người làm cho cậu trở nên ngộ nghĩnh y như một chú gấu trúc vậy. Phong Phong cầm điện thoại trên tay, nhìn chăm chăm vào màn hình, chiếc đồng hồ cậu đeo trên tay cũng trở nên lấp lánh vì tâm trạng của chủ nhân. À mà cũng vì đó là chiếc đồng hồ mà Vỹ Đình tặng cậu cơ mà.
« Cậu chỉ được phép nghỉ một ngày này thôi đấy nhé ! Lịch trình lên hết cả rồi, vẫn cứ ham chơi mãi thế hả ? Ngay ngày mai cậu phải có mặt ở Bắc Kinh đúng giờ đấy, tôi đợi tin tốt lành... »
Phong Phong vẫn mặc cho quản lý nói càm ràm hồi lâu trong điện thoại, cậu tắt máy, tự mỉm cười với bản thân :
« Tôi đi có một ngày thôi mà, trời sập được chắc ! »
Phong Phong đặt chuyến bay sớm tới Thượng Hải. Ở đây có rất nhiều fan nên khi di chuyển cậu chọn taxi và tất nhiên là bịt kín mặt mũi. Phong Phong chỉ muốn có một ngày bình thường được đi dạo đâu đó thôi, không muốn đi đâu cũng ồn ào, chen lấn nhau xin chữ ký như những lúc cậu xuất hiện, chẳng phải là cậu không thích có nhiều fan như thế, chỉ là mong muốn nhỏ là không bị làm phiền khi cậu gặp mặt ai đó thôi. Phong Phong khẽ cười với những dự định trong đầu mình.
Chiếc xe dừng lại bên vệ đường vắng. Phong Phong cẩn thận trùm mũ của chiếc áo hoodie lên đầu, cặp kính vẫn để nguyên trên mặt. Xỏ tay vào túi áo, cậu bước nhanh qua chỗ Vỹ Đình đang quay, nhìn thấy một đám fan đang đứng sẵn ở đó với rất nhiều món quà nhỏ trên tay. Phong Phong khẽ cười khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, đang chăm chú vào vai diễn của mình. Rất nhiều ánh mắt tò mò nhìn cậu nhưng cậu lảng đi ngay lập tức rồi kéo kín chiếc khẩu trang trên mặt. Nhìn thấy Vỹ Đình đang diễn cảnh yêu nhau thắm thiết với nữ chính, cậu bĩu môi chu mỏ, nhưng tất nhiên là chả ai nhìn thấy biểu hiện ngớ ngẩn ấy của Phong Phong. Đến lúc diễn cảnh hôn, Vỹ Đình đang nhập tâm vào vai diễn chuẩn bị cho một nụ hôn nồng cháy thì nhìn thấy dáng người quen thuộc, đứng trùm như ninja ở phía trước mặt làm anh không thể tập trung được, cái dáng người mà có trùm lên bao nhiêu lớp vải anh vẫn cứ nhận ra giữa chốn đông người. Đình Đình được nghỉ ngơi một chút khi diễn hỏng nó ba lần trong con mắt ngạc nhiên của đạo diễn. Phong Phong thì đứng yên một góc, nhìn chăm chú và thì thầm :
« Lúc nào cũng diễn mấy cảnh này, ngớ ngẩn, quá ngớ ngẩn. »
Phong Phong cũng hay có cảnh diễn tình cảm mà bây giờ cứ đứng vạu vọ Vỹ Đình như thế mà không hề cảm thấy bất công cho anh tí nào. Đến khi nhận được chuông tin nhắn, cậu mới thôi lầm bầm.
« Em làm gì ở đây thế hả, tiểu tử ngốc ? »- Tin nhắn từ Vỹ Đình.
Phong Phong ngoảnh trước, ngoảnh sau rồi nhìn lại mình :
« Em...Sao anh thấy ? »
« Em thì có thành tro anh vẫn cứ nhận ra ! »
« Anh làm như anh là phù thủy không bằng, bệnh nghề nghiệp lại phát tác rồi đấy hả ? »
« Chút nữa gặp, đến mà không báo trước như thế là anh giận đấy nhé ! »
« Sao lại giận em... »
« Ngốc, mà em đứng ra chỗ khác đi chứ anh không thể tập trung diễn được khi em cứ đứng ở trước mặt anh như thế. »
« Liên quan gì đến em nào. »- Phong Phong cười ranh mãnh.
« Em cứ lù lù một đống như con gấu béo thế kia, ai mà tập trung cho được. »
« Em chỉ muốn xem một chút thôi mà, diễn cảnh ấy thích thế còn gì, cần gì để ý đến ai. »
« Đừng hối hận đấy nhé. »
« Thôi được rồi, em đứng chỗ khác là được chứ gì, anh là đại xấu tính đấy Đình Đình ạ. »
« :D :D, anh quay tiếp đây, chút gặp. »
Phong Phong lững thững dạo bước trên con đường dài. Hàng cây đến mùa rụng lá, những chiếc lá rơi khô khốc trên nền đất cứng. Cậu cảm thấy những trong lành của đất trời xộc vào mũi mình. Tay vẫn xỏ vào túi áo nhưng lúc này cậu đã tháo bỏ chiếc khẩu trang vướng víu. Cũng đã trưa, việc quay đã hoàn tất, mọi người đều ra về với vẻ hào hứng và mãn nguyện. Chỉ có Phong Phong đứng từ xa nhìn rồi lại cúi mặt, cố đá những viên đá nhỏ dưới chân để giấu đi sự chờ đợi ngốc nghếch của mình.
Đột nhiên một cánh tay kéo Phong Phong lại, cậu giật mình suýt nữa thì đâm sầm luôn vào người đó.
« Em làm gì mà ngẩn ngơ thế hả ? »- Đình Đình cười hiền nhìn cậu.
« Ơ, anh lại đây lúc nào vậy ạ? »
« Đợi anh có chán lắm không ? »
Phong Phong gãi đầu, tháo cặp kính đen ra, ánh mắt to tròn nhìn thẳng vào Vỹ Đình hấp háy:
« Em không chán, chỉ đói bụng thôi. »
« Thế thì đi ăn, anh cũng đói. »
Đình Đình đột nhiên vòng tay qua cổ cậu, kéo mặt Phong Phong vào sát mặt mình thì thầm :
« Mà sao em lại đến đây hả ? »
« ... »- Phong Phong mải ngắm đôi mắt hút hồn của anh nên cứ ngơ ngác không biết trả lời như thế nào cho phải. Trong giây lát, cảm xúc của cậu như ngưng đọng lại trong đôi mắt ấy.
« Sao thế ? Đùa em chút thôi, anh biết lý do rồi. »- Đình Đình lấy tay gõ gõ vào mũi Phong Phong rồi buông cậu ra nhẹ nhàng.
« Anh biết làm sao được, em chỉ tiện đường đi việc nên ghé qua thôi. »- Phong Phong cố tỏ ra thật bình tĩnh nhưng nhìn dáng vẻ vụng về của cậu là anh nhận ra ngay.
« Ghé qua mà đợi anh cả tiếng đồng hồ như thế à ? »- Đình Đình không chịu buông tha cho cậu.
« Em... »
« Ha ha ha...Ngốc !Đi ăn thôi."
"Anh được lắm..."
"Đi nhanh lên, không là anh cho em nhịn ăn bây giờ."
"Anh đợi đó cho em."
Nói rồi Phong Phong chạy theo Vỹ Đình, anh lại vụt chạy, rồi cười cái điệu cười muôn thuở của mình:
"Đồ Tô, đừng để bị phần tịch khống chế. Ha haha..."
Dịch Phong cũng bật cười lớn:
"Để em bắt được thì anh chỉ có tả tơi thôi, đại sư huynh."
...
Vỹ Đình mở cửa phòng:
"Em vào đi, anh chỉ ở đây cho tới khi quay xong bộ phim này thôi."
Phong Phong bước vào căn phòng nhỏ nhưng ấm cúng của anh. Một vài đồ vật dễ thương được đặt ở các kệ trong phòng nhìn thú vị và lạ mắt, những khung ảnh cũng được đặt ở đó, có cả những tấm ảnh của anh và Phong Phong khi quay cổ kiếm kỳ đàm nữa.
"Anh chu đáo hơn em nghĩ đấy."- Phong Phong cầm trên tay tấm ảnh của mình.
"À, đó cũng là một sở thích của anh mà."
"Em mệt thì vào trong nghỉ ngơi nhé, anh làm xong chút việc này đã."- Vỹ Đình giơ tập kịch bản lên trước mặt Phong Phong.
"Anh vừa phải thôi chứ, cũng phải có thời gian cho bản thân nghỉ ngơi chứ."
"Anh chỉ đọc qua chút thôi mà."
"Không được."- Phong Phong giật lấy tập kịch bản trên tay anh.
"Ngốc, vào tắm và đi ngủ sớm đi, chiều nay không định đi dạo với anh nữa sao?"
"Em...Anh nhớ đọc qua thôi đấy nhé."- Phong Phong miễn cưỡng gật đầu.
Cậu bước vào phòng ngủ, nằm phịch xuống giường, kéo chiếc chăn dày sụ trùm lên cả người rồi nằm cuộn tròn trong đó. Chợt nhìn thấy chiếc máy tính trên bàn, cậu với tay, bật chương trình quà tặng âm nhạc lên rồi nhắm mắt lim dim cảm nhận, khuôn mặt vui tươi của Vỹ Đình vẫn còn vảng vất trong đầu.
Đình Đình ngồi ngoài sofa, nghe tiếng nhạc vẳng bên tai, anh bước vào phòng, thấy Phong hong đã ngủ. Từ máy tính, giọng điệu của phát thanh viên vang lên đều đều, vừa ngọt ngào vừa sâu lắng:
"Các bạn đang nghe chương trình "Quà tặng âm nhạc". Hôm nay chúng tôi nhận được rất nhiều lá thư từ các bạn khán thính giả yêu quý. Có một lá thư đã khiến cho tôi có ấn tượng đặc biệt, nội dung nó là:
Gửi tiểu Mẫn, anh không biết em có thể nghe được bài hát này hay không, anh chỉ muốn gửi nó cho em như một lời nhắn nhủ, như những lời thật lòng nhất từ đáy lòng anh gửi tới em, người con gái anh yêu. Anh xin lỗi vì chưa bao giờ anh giám nói ra điều đó, nhưng thực lòng anh luôn mong em sống hạnh phúc, luôn vui vẻ, luôn yêu đời và vui tươi như con người của em.
Tôi mong chương trình sẽ gửi tặng cho cô ấy ca khúc "Chúng ta đều sợ tổn thương."
Anh yêu em, tiểu Mẫn à."
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên sau đó, Vỹ Đình đứng như chôn chân ở cạnh giường, ngắm nhìn Phong Phong cuộn tròn mình trong chăn ngủ ngon lành.
"Cô ấy nói rằng sẽ không bao giờ tin vào tình yêu chân thật nữa.
Tôi đã trao em toàn bộ cảm giác an toàn mà tôi có thể trao.
Sự cô đơn ban đầu biến thành nỗi bất an,
Tựa như đã nhìn thấu nhưng không thể buông tay mà ỷ lại.
Nhìn cô ấy từ đầu đến cuối
Dũng cảm nắm lấy tay cô ấy bước đi
Đừng sợ, chỉ cần đôi ta bên nhau sẽ vượt qua những ngày tăm tối.
Ánh mắt cô ấy nói rằng
Tình yêu quá mê hoặc nhưng lại khó nhìn thấu,
Sự yếu đuối của cô ấy chỉ tôi có thể nhìn rõ thôi.
Chúng ta đều sợ tổn thương,
Nhưng thật lòng muốn thử nắm tay nhau,
Hai trái tim trốn tránh không giám hứa hẹn.
Không muốn phải đau buồn lần nữa.
Quên đi quá khứ và làm lại từ đầu,
Để anh mãi nắm tay em,
Hãy đưa tay cho anh..."
Vỹ Đình chợt nhìn vào mình trong gương, một nỗi buồn lướt qua tâm trí anh rất thực.
...
Đầu giờ chiều, Vỹ Đình dẫn Phong Phong đến trung tâm mua sắm lớn nhất Thượng Hải.Phong Phong cứ như một đứa trẻ nghịch ngợm, bắt anh thử một đống quần áo rồi lại chả cảm thấy ưng ý cái nào. Cuối cùng Phong Phong mua được cho cả hai một cặp áo ngộ nghĩnh:
"Em thấy nó rất đẹp!"- Phong Phong hào hứng.
"Em thì cái nào chả đẹp, anh đi nhiều quá mà đau hết cả chân rồi đây này."
"Đại sư huynh sao dạo này sức khỏe yếu đi nhiều vậy, trước đây cõng Lan Sinh trèo đèo lội suối vẫn còn chạy được về đến nhà cơ mà."
"...Em..."- Vỹ Đình chậc lưỡi.
"Hì hì..."- Phong Phong cười khì.
"Đi dạo thế đã đủ chưa hả?Mấy giờ em bay?"
"Năm giờ anh ạ."- Phong Phong trả lời ỉu xìu, nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay.
"Chút anh đưa ra sân bay.Cũng sắp đến giờ rồi."
"Anh đuổi em đi nhanh thế cơ à?Đáng ghét mà."- Phong Phong phồng má, chu môi ra vẻ khó chịu.
"Đâu có ý đó."
"Anh có ý đó mà."
"Chỉ là anh không muốn ngày mai anh lại lên báo thôi, người ta lại bảo Vỹ Đình bắt cóc Lý Dịch Phong, anh biết nói thế nào hả?"
"Em biết rồi, em cũng phải về quay tiếp, quản lý lại cau có cả ngày thì cũng đau đầu lắm anh ạ. À, anh này..."
"Sao vậy?"
"Anh nhớ mặc nó nhé."- Phong Phong giơ chiếc áo trên tay lên cho Đình Đình rồi cười tít mắt.
"Ừ, anh sẽ mặc."
Vỹ Đình chở Phong Phong ra sân bay, cảm giác sắp đến giờ không được gặp nhau nữa thật khiên người ta khó chịu.Phong Phong cứ nhìn chăm chăm vào tay mình mà không giám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Đến lúc em phải về rồi..."
"Em về nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé, sau này sẽ còn gặp lại. Anh cảm ơn em vì đã đến."
"Cũng coi như một ngày đi du lịch của em thôi mà, anh đừng cảm ơn."
"Em đi nha."
"Cười lên cái nào, em có còn là Đồ Tô nữa đâu."
Phong hong nhoẻn miệng cười nhưng ánh mắt đượm buồn, quay lưng bước đi. Vỹ Đình rất muốn giơ tay ra vòng tay ôm tạm biệt Phong Phong, nhưng anh giơ tay rồi lại ngay lập tức rụt tay lại, anh nắm chặt tay mình trong lòng cảm xúc hỗn độn. Tiếng thì thầm thật khẽ anh không thể bật ra:
"Anh sẽ rất nhớ em đấy ngốc à."'
Phong Phong không hề quay đầu lại, vì nếu quay lại cậu sợ chân mình không thể bước nổi nữa. Phong Phong cắm mặt bước đi, cậu lại đeo chiếc kính đen quen thuộc, một giọt nước mắt rơi xuống nền gạch lạnh, cô đơn:
"Anh nhớ hay rất nhớ em vậy?".
« Ngốc nghếch ! Việc nhiều đến thế mà vẫn cứ luôn thức khuya, bao giờ cho thôi cái thói quen lướt Weibo cả đêm đây. »
Hôm nay Phong Phong phải chụp ảnh cho một tạp chí thời trang rồi buổi chiều quay tiếp bài hát cậu đang chuẩn bị cho ra mắt, và buổi tối phải tham gia một chương trình của đài CBS vì thế mà mọi thứ phải được chuẩn bị chu đáo. Quản lý đã gọi cho cậu từ rất sớm và huyên thuyên đủ thứ, cậu để yên điện thoại trên bàn để mặc cho quản lý dặn dò, nói về giờ giấc, lịch tham gia các sự kiện, cậu thì chui ngay vào phòng tắm. Phong Phong nhăn nhó lầm bầm :
« Rồi đến giờ lại phải nhắc nhở thời gian tiếp thôi mà, nói một lúc nhiều thứ phiền phức thế làm gì không biết. »
Phong Phong nhìn đồng hồ, đã là chín giờ sáng. Cảm giác mọi thứ đang trôi qua nhàn nhạt như những ngày trước khi quay Cổ kiếm. Ngồi nhìn mọi người chuẩn bị trang phục, đồ trang điểm trong studio Phong Phong lại nghĩ về những kỷ niệm đẹp đẽ của những ngày trước khi đang quay Cổ kiếm kỳ đàm, những hình ảnh dịu dàng quen thuộc, dẫu bận rộn và mệt nhọc nhưng luôn vui vẻ bình yên, đột nhiên hình ảnh Đình Đình xuất hiện với điệu cười rất chi là « kinh hồn » của anh, Phong Phong vỗ vỗ má mình rồi tự trấn an bản thân :
« Giật cả mình... Cái điệu cười này sao cứ ám mình hoài thế này ? »
Đúng lúc đó chuông điện thoại đổ vang, Thiên Vũ gọi :
« Có chuyện gì đấy tiểu cô nương ? »- Phong Phong lên tiếng trêu chọc.
« Này, sáng ra đã muốn gây sự đấy hả ? »
« Đâu có, đột nhiên cậu gọi cho tớ làm tớ cảm động quá.»
« Cậu chỉ được cái làm người ta ghét thôi, tớ có một thông báo hot hot hot... cho cậu đây, muốn nghe không ? »- Thiên Vũ úp mở.
« Nói lẹ đi nào, cứ như thế là làm người khác khó chịu đấy, có biết không hả ? »
« Đó là việc của cậu, chứ đâu phải việc của tớ đâu...Hứ ! »- Tiểu Vũ ra vẻ bất cần.
« Thôi được rồi, cậu còn đỏng đảnh hơn cả con cá cảnh, tớ sẽ cho cả cái đất nước này biết cậu là nữ chính duy nhất trong cổ kiếm nhé ! »
« Tớ sẽ giết cậu...Không đùa nữa, tớ chỉ gọi điện thông báo với cậu là đại sư huynh và Asa chả có đám cưới nữa. Cho nên... »
« Sao cơ ?... »
« Cho nên là cậu đừng có mà lo lắng gì nữa cả nhé. »
« Sao cơ ? »
« Cậu chưa nghe thấy gì hả ? Tiểu tử ngốc này.»- Thiên Vũ sốt ruột hỏi dò.
« Sao cơ ? Sao... Mà sao cậu lại nói cho tớ biết làm gì ?»- Phong Phong vẫn đang chưa tin vào cái câu nói đột ngột của tiểu Vũ nhưng vẫn cố biện minh.
« Đồ ngốc, sao sao cái đầu cậu ấy...Cúp máy đây ! Tớ quay tiếp đã. »
« Sao... »
Tút...tút...tút...
Phong Phong nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại, cảm giác nhẹ nhõm và vui tươi xộc thẳng vào tim, bên tai cậu như nghe văng vẳng tiếng nhạc vui tươi rộn ràng ở đâu đó vọng vào từng nhịp. Thế là người ta nhìn thấy một tên đẹp trai mà cười một mình như « dở » ở một góc phòng, mọi người nhìn cậu rồi cũng tủm tỉm cười, vì có sao đâu, những lúc Phong Phong « điên » một chút thì những thứ quanh cậu vẫn cứ bừng sáng và ngọt ngào, vì bất cứ ai cũng muốn nhìn thấy cậu cười.
...
Kết thúc một ngày mệt nhoài làm việc như con ong chăm chỉ, Phong Phong về nhà, ngả mình xuống chiếc sofa ở phòng khách, cảm giác người mềm nhũn như một con mèo chỉ muốn lười biếng nằm dài và ngủ một giấc thật sâu. Vừa định nhắm mắt lại thì nghe tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi. Hình Đình Đình úp ngay vào màn hình với một con khỉ bông bên cạnh, Phong Phong bắt máy ngay lập tức :
« Anh chưa ngủ sao ? »
« Câu này anh cũng phải hỏi em chứ ! Em đi về mệt không ? Ăn gì chưa ? »- Đình Đình dịu dàng hỏi han.
« Em ăn rồi, cũng không mệt lắm. Anh đi quay phim về cũng 11 giờ rồi nhỉ, anh chắc mệt hơn em đại sư huynh ạ. »
« Ngốc, anh quen rồi, chỉ là chưa quen việc đã kết thúc quay cổ kiếm thôi... »
Phong Phong không muốn mình bị « ăn dưa bở » bởi câu nói ấy bèn cười :
« Em cũng chưa quên được những ngày đó. À, anh này... »
Phong Phong ngập ngừng một chút :
« ... »
« Có gì muốn nói với anh sao ? »- Đình Đình tò mò hỏi.
« Hm... Anh có ngày nào được nghỉ không ? »
« Sao cơ ? Anh ấy hả ? Hm... Hình như là cuối tuần anh được nghỉ một buổi chiều. »
« Thế...Thật không ạ ? »- Phong Phong vui tươi.
« Thật, sao thế, có chuyện gì quan trọng hả ? »
« À... Không, em chỉ hỏi vậy thôi ! Hì hì...»- Phong Phong tinh nghịch trả lời.
"Có thế cũng úp mở với anh, em đúng là chuyên gia làm người khác đau tim đấy nhé!"- Đình Đình cười hiền.
"Kệ em chứ, tối nay anh nhớ đi ngủ sớm nha, toàn lên Weibo cả đêm thôi!"
"Anh biết rồi mà, cứ tại cái tính anh nó buồn cười ghê, mệt cỡ nào cũng vậy, cứ nghĩ là vào một chút thôi, ai ngờ lại vào cả tiếng đồng hồ rồi cũng không biết!"
"Anh ngốc hơn em. Không được để ốm, và cũng không được quá gầy đi nhé, anh phải ăn uống đầy đủ."
"Em đang lo cho anh đấy à?"
"Em...Không có đâu, em chỉ..."- Phong Phong không thể nghĩ ra lý do gì để nói lúc này.
Đình Đình lại cười cái điệu cười quen thuộc làm Phong Phong bật cười theo:
"Anh cứ cười như thế thì làm sao em ngủ được đây!Đúng là ác mộng mà... »
« Anh cười duyên thế còn gì nữa... »
« Em sẽ ghi âm nó lại. »- Phong Phong tủm tỉm cười.
"Để làm gì?"- Vỹ Đình thắc mắc.
"À, để làm chuông báo thức mà, anh cười cái là em tỉnh ngủ liền khỏi phải đặt cái chuông reng reng bực mình kia."
"Tiểu tử này...Em được lắm!"
"Anh không phải khen nữa đâu ạ!Em biết mình luôn dễ thương rồi. Ha ha ha..."
"Em lúc nào cũng thế.Lo mà đi ngủ đi, mai còn tiếp tục đi quay nữa, đừng có mà nằm nhắn tin tán gẫu linh tinh nữa nhé."
"Không có đâu, hì hì, em ngoan lắm đại sư huynh à!"
"Đúng là mèo con... Ngủ ngon nhé!"
« Chúc anh ngủ ngon... »- Phong Phong vẫn ngập ngừng.
« Em cúp máy đi ! »
'' Dạ...''
Phong Phong tiếc nuối để điện thoại lên bàn, lấy gối ôm ra đánh nó liên hồi và lại nói một mình :
« Đúng là chỉ có một người quá đáng như anh thôi Trần Vỹ Đình ạ, đến một câu đơn giản nhớ em cũng không nói được, quá đáng, quá đáng mà... Tối mơ ác mộng cho mà xem, đáng ghét... »
Phong Phong không để ý là điện thoại mình chưa hề tắt, Vỹ Đình ở đầu dây bên kia nghe được đoạn độc thoại dữ dội của cậu nên bật cười thành tiếng. Cảm giác dịu dàng len trong từng mạch máu làm khuôn mặt anh bừng sáng và hạnh phúc.
Vỹ Đình đứng dựa mình vào cửa sổ, ngắm nhìn thành phố về đêm, yên tĩnh và trong lành đến nao lòng. Ánh đèn đường hắt vào trong căn phòng thứ ánh sáng úa màu và có chút ủ dột. Cốc cà phê trên tay anh đã nguội đi từ lúc nào. Anh cứ để mặc tâm hồn mình lang thang trên những miền ký ức xa xăm, không điểm dừng. Hình ảnh Phong Phong lúc cậu cười, ở mọi nơi đều làm anh nhớ, đều làm anh ấn tượng mãi mà không thể dứt ra được. Nhưng anh chưa bao giờ có thể nhìn thẳng vào mắt Phong Phong nói với cậu những điều thật lòng nhất mà anh đang cảm thấy. Anh chỉ thấy những điều đang xảy ra quanh mình thật kỳ diệu từ khi Phong Phong xuất hiện. Mọi thứ trở nên đơn giản nhưng ý nghĩa đến kỳ lạ. Chỉ là những câu hỏi han, quan tâm bình thường thôi cũng đủ làm anh vui vẻ cả ngày. Biết bao nhiêu vất vả, khó khăn anh đã từng trải qua, những nỗi đau chỉ một mình anh phải gắng gượng, tất cả như được thấu suốt trong đôi mắt trong sáng và hồn nhiên của Phong Phong. Dù có bận bịu với công việc đến thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn luôn nhắn cho Phong Phong những tin nhắn hỏi han mỗi ngày, đủ để ủ ấm lòng anh, đủ để anh cảm thấy lòng mình thanh thản và bình yên.
Đình Đình lắng nghe tiếng nhạc phát ra đều đều từ chiếc điện thoại để trên bàn. Vẫn là bài hát ấy, của Phong Phong, bài hát khiến anh cảm thấy lòng mình thực sự thổn thức.
Đêm của Thượng Hải buồn hơn anh nghĩ, tấm ảnh nhỏ anh cầm trên tay ẩn hiện nụ cười trong sáng, ngọt ngào.
...
Phong Phong bước ra khỏi nhà với tâm trạng vui vẻ, chiếc mũ lưỡi trai hất ngược ra phía sau và chiếc kính đen to sụ chụp vào đôi mắt to tròn của cậu. Cái áo hoodie màu xám cậu khoác trên người làm cho cậu trở nên ngộ nghĩnh y như một chú gấu trúc vậy. Phong Phong cầm điện thoại trên tay, nhìn chăm chăm vào màn hình, chiếc đồng hồ cậu đeo trên tay cũng trở nên lấp lánh vì tâm trạng của chủ nhân. À mà cũng vì đó là chiếc đồng hồ mà Vỹ Đình tặng cậu cơ mà.
« Cậu chỉ được phép nghỉ một ngày này thôi đấy nhé ! Lịch trình lên hết cả rồi, vẫn cứ ham chơi mãi thế hả ? Ngay ngày mai cậu phải có mặt ở Bắc Kinh đúng giờ đấy, tôi đợi tin tốt lành... »
Phong Phong vẫn mặc cho quản lý nói càm ràm hồi lâu trong điện thoại, cậu tắt máy, tự mỉm cười với bản thân :
« Tôi đi có một ngày thôi mà, trời sập được chắc ! »
Phong Phong đặt chuyến bay sớm tới Thượng Hải. Ở đây có rất nhiều fan nên khi di chuyển cậu chọn taxi và tất nhiên là bịt kín mặt mũi. Phong Phong chỉ muốn có một ngày bình thường được đi dạo đâu đó thôi, không muốn đi đâu cũng ồn ào, chen lấn nhau xin chữ ký như những lúc cậu xuất hiện, chẳng phải là cậu không thích có nhiều fan như thế, chỉ là mong muốn nhỏ là không bị làm phiền khi cậu gặp mặt ai đó thôi. Phong Phong khẽ cười với những dự định trong đầu mình.
Chiếc xe dừng lại bên vệ đường vắng. Phong Phong cẩn thận trùm mũ của chiếc áo hoodie lên đầu, cặp kính vẫn để nguyên trên mặt. Xỏ tay vào túi áo, cậu bước nhanh qua chỗ Vỹ Đình đang quay, nhìn thấy một đám fan đang đứng sẵn ở đó với rất nhiều món quà nhỏ trên tay. Phong Phong khẽ cười khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, đang chăm chú vào vai diễn của mình. Rất nhiều ánh mắt tò mò nhìn cậu nhưng cậu lảng đi ngay lập tức rồi kéo kín chiếc khẩu trang trên mặt. Nhìn thấy Vỹ Đình đang diễn cảnh yêu nhau thắm thiết với nữ chính, cậu bĩu môi chu mỏ, nhưng tất nhiên là chả ai nhìn thấy biểu hiện ngớ ngẩn ấy của Phong Phong. Đến lúc diễn cảnh hôn, Vỹ Đình đang nhập tâm vào vai diễn chuẩn bị cho một nụ hôn nồng cháy thì nhìn thấy dáng người quen thuộc, đứng trùm như ninja ở phía trước mặt làm anh không thể tập trung được, cái dáng người mà có trùm lên bao nhiêu lớp vải anh vẫn cứ nhận ra giữa chốn đông người. Đình Đình được nghỉ ngơi một chút khi diễn hỏng nó ba lần trong con mắt ngạc nhiên của đạo diễn. Phong Phong thì đứng yên một góc, nhìn chăm chú và thì thầm :
« Lúc nào cũng diễn mấy cảnh này, ngớ ngẩn, quá ngớ ngẩn. »
Phong Phong cũng hay có cảnh diễn tình cảm mà bây giờ cứ đứng vạu vọ Vỹ Đình như thế mà không hề cảm thấy bất công cho anh tí nào. Đến khi nhận được chuông tin nhắn, cậu mới thôi lầm bầm.
« Em làm gì ở đây thế hả, tiểu tử ngốc ? »- Tin nhắn từ Vỹ Đình.
Phong Phong ngoảnh trước, ngoảnh sau rồi nhìn lại mình :
« Em...Sao anh thấy ? »
« Em thì có thành tro anh vẫn cứ nhận ra ! »
« Anh làm như anh là phù thủy không bằng, bệnh nghề nghiệp lại phát tác rồi đấy hả ? »
« Chút nữa gặp, đến mà không báo trước như thế là anh giận đấy nhé ! »
« Sao lại giận em... »
« Ngốc, mà em đứng ra chỗ khác đi chứ anh không thể tập trung diễn được khi em cứ đứng ở trước mặt anh như thế. »
« Liên quan gì đến em nào. »- Phong Phong cười ranh mãnh.
« Em cứ lù lù một đống như con gấu béo thế kia, ai mà tập trung cho được. »
« Em chỉ muốn xem một chút thôi mà, diễn cảnh ấy thích thế còn gì, cần gì để ý đến ai. »
« Đừng hối hận đấy nhé. »
« Thôi được rồi, em đứng chỗ khác là được chứ gì, anh là đại xấu tính đấy Đình Đình ạ. »
« :D :D, anh quay tiếp đây, chút gặp. »
Phong Phong lững thững dạo bước trên con đường dài. Hàng cây đến mùa rụng lá, những chiếc lá rơi khô khốc trên nền đất cứng. Cậu cảm thấy những trong lành của đất trời xộc vào mũi mình. Tay vẫn xỏ vào túi áo nhưng lúc này cậu đã tháo bỏ chiếc khẩu trang vướng víu. Cũng đã trưa, việc quay đã hoàn tất, mọi người đều ra về với vẻ hào hứng và mãn nguyện. Chỉ có Phong Phong đứng từ xa nhìn rồi lại cúi mặt, cố đá những viên đá nhỏ dưới chân để giấu đi sự chờ đợi ngốc nghếch của mình.
Đột nhiên một cánh tay kéo Phong Phong lại, cậu giật mình suýt nữa thì đâm sầm luôn vào người đó.
« Em làm gì mà ngẩn ngơ thế hả ? »- Đình Đình cười hiền nhìn cậu.
« Ơ, anh lại đây lúc nào vậy ạ? »
« Đợi anh có chán lắm không ? »
Phong Phong gãi đầu, tháo cặp kính đen ra, ánh mắt to tròn nhìn thẳng vào Vỹ Đình hấp háy:
« Em không chán, chỉ đói bụng thôi. »
« Thế thì đi ăn, anh cũng đói. »
Đình Đình đột nhiên vòng tay qua cổ cậu, kéo mặt Phong Phong vào sát mặt mình thì thầm :
« Mà sao em lại đến đây hả ? »
« ... »- Phong Phong mải ngắm đôi mắt hút hồn của anh nên cứ ngơ ngác không biết trả lời như thế nào cho phải. Trong giây lát, cảm xúc của cậu như ngưng đọng lại trong đôi mắt ấy.
« Sao thế ? Đùa em chút thôi, anh biết lý do rồi. »- Đình Đình lấy tay gõ gõ vào mũi Phong Phong rồi buông cậu ra nhẹ nhàng.
« Anh biết làm sao được, em chỉ tiện đường đi việc nên ghé qua thôi. »- Phong Phong cố tỏ ra thật bình tĩnh nhưng nhìn dáng vẻ vụng về của cậu là anh nhận ra ngay.
« Ghé qua mà đợi anh cả tiếng đồng hồ như thế à ? »- Đình Đình không chịu buông tha cho cậu.
« Em... »
« Ha ha ha...Ngốc !Đi ăn thôi."
"Anh được lắm..."
"Đi nhanh lên, không là anh cho em nhịn ăn bây giờ."
"Anh đợi đó cho em."
Nói rồi Phong Phong chạy theo Vỹ Đình, anh lại vụt chạy, rồi cười cái điệu cười muôn thuở của mình:
"Đồ Tô, đừng để bị phần tịch khống chế. Ha haha..."
Dịch Phong cũng bật cười lớn:
"Để em bắt được thì anh chỉ có tả tơi thôi, đại sư huynh."
...
Vỹ Đình mở cửa phòng:
"Em vào đi, anh chỉ ở đây cho tới khi quay xong bộ phim này thôi."
Phong Phong bước vào căn phòng nhỏ nhưng ấm cúng của anh. Một vài đồ vật dễ thương được đặt ở các kệ trong phòng nhìn thú vị và lạ mắt, những khung ảnh cũng được đặt ở đó, có cả những tấm ảnh của anh và Phong Phong khi quay cổ kiếm kỳ đàm nữa.
"Anh chu đáo hơn em nghĩ đấy."- Phong Phong cầm trên tay tấm ảnh của mình.
"À, đó cũng là một sở thích của anh mà."
"Em mệt thì vào trong nghỉ ngơi nhé, anh làm xong chút việc này đã."- Vỹ Đình giơ tập kịch bản lên trước mặt Phong Phong.
"Anh vừa phải thôi chứ, cũng phải có thời gian cho bản thân nghỉ ngơi chứ."
"Anh chỉ đọc qua chút thôi mà."
"Không được."- Phong Phong giật lấy tập kịch bản trên tay anh.
"Ngốc, vào tắm và đi ngủ sớm đi, chiều nay không định đi dạo với anh nữa sao?"
"Em...Anh nhớ đọc qua thôi đấy nhé."- Phong Phong miễn cưỡng gật đầu.
Cậu bước vào phòng ngủ, nằm phịch xuống giường, kéo chiếc chăn dày sụ trùm lên cả người rồi nằm cuộn tròn trong đó. Chợt nhìn thấy chiếc máy tính trên bàn, cậu với tay, bật chương trình quà tặng âm nhạc lên rồi nhắm mắt lim dim cảm nhận, khuôn mặt vui tươi của Vỹ Đình vẫn còn vảng vất trong đầu.
Đình Đình ngồi ngoài sofa, nghe tiếng nhạc vẳng bên tai, anh bước vào phòng, thấy Phong hong đã ngủ. Từ máy tính, giọng điệu của phát thanh viên vang lên đều đều, vừa ngọt ngào vừa sâu lắng:
"Các bạn đang nghe chương trình "Quà tặng âm nhạc". Hôm nay chúng tôi nhận được rất nhiều lá thư từ các bạn khán thính giả yêu quý. Có một lá thư đã khiến cho tôi có ấn tượng đặc biệt, nội dung nó là:
Gửi tiểu Mẫn, anh không biết em có thể nghe được bài hát này hay không, anh chỉ muốn gửi nó cho em như một lời nhắn nhủ, như những lời thật lòng nhất từ đáy lòng anh gửi tới em, người con gái anh yêu. Anh xin lỗi vì chưa bao giờ anh giám nói ra điều đó, nhưng thực lòng anh luôn mong em sống hạnh phúc, luôn vui vẻ, luôn yêu đời và vui tươi như con người của em.
Tôi mong chương trình sẽ gửi tặng cho cô ấy ca khúc "Chúng ta đều sợ tổn thương."
Anh yêu em, tiểu Mẫn à."
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên sau đó, Vỹ Đình đứng như chôn chân ở cạnh giường, ngắm nhìn Phong Phong cuộn tròn mình trong chăn ngủ ngon lành.
"Cô ấy nói rằng sẽ không bao giờ tin vào tình yêu chân thật nữa.
Tôi đã trao em toàn bộ cảm giác an toàn mà tôi có thể trao.
Sự cô đơn ban đầu biến thành nỗi bất an,
Tựa như đã nhìn thấu nhưng không thể buông tay mà ỷ lại.
Nhìn cô ấy từ đầu đến cuối
Dũng cảm nắm lấy tay cô ấy bước đi
Đừng sợ, chỉ cần đôi ta bên nhau sẽ vượt qua những ngày tăm tối.
Ánh mắt cô ấy nói rằng
Tình yêu quá mê hoặc nhưng lại khó nhìn thấu,
Sự yếu đuối của cô ấy chỉ tôi có thể nhìn rõ thôi.
Chúng ta đều sợ tổn thương,
Nhưng thật lòng muốn thử nắm tay nhau,
Hai trái tim trốn tránh không giám hứa hẹn.
Không muốn phải đau buồn lần nữa.
Quên đi quá khứ và làm lại từ đầu,
Để anh mãi nắm tay em,
Hãy đưa tay cho anh..."
Vỹ Đình chợt nhìn vào mình trong gương, một nỗi buồn lướt qua tâm trí anh rất thực.
...
Đầu giờ chiều, Vỹ Đình dẫn Phong Phong đến trung tâm mua sắm lớn nhất Thượng Hải.Phong Phong cứ như một đứa trẻ nghịch ngợm, bắt anh thử một đống quần áo rồi lại chả cảm thấy ưng ý cái nào. Cuối cùng Phong Phong mua được cho cả hai một cặp áo ngộ nghĩnh:
"Em thấy nó rất đẹp!"- Phong Phong hào hứng.
"Em thì cái nào chả đẹp, anh đi nhiều quá mà đau hết cả chân rồi đây này."
"Đại sư huynh sao dạo này sức khỏe yếu đi nhiều vậy, trước đây cõng Lan Sinh trèo đèo lội suối vẫn còn chạy được về đến nhà cơ mà."
"...Em..."- Vỹ Đình chậc lưỡi.
"Hì hì..."- Phong Phong cười khì.
"Đi dạo thế đã đủ chưa hả?Mấy giờ em bay?"
"Năm giờ anh ạ."- Phong Phong trả lời ỉu xìu, nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay.
"Chút anh đưa ra sân bay.Cũng sắp đến giờ rồi."
"Anh đuổi em đi nhanh thế cơ à?Đáng ghét mà."- Phong Phong phồng má, chu môi ra vẻ khó chịu.
"Đâu có ý đó."
"Anh có ý đó mà."
"Chỉ là anh không muốn ngày mai anh lại lên báo thôi, người ta lại bảo Vỹ Đình bắt cóc Lý Dịch Phong, anh biết nói thế nào hả?"
"Em biết rồi, em cũng phải về quay tiếp, quản lý lại cau có cả ngày thì cũng đau đầu lắm anh ạ. À, anh này..."
"Sao vậy?"
"Anh nhớ mặc nó nhé."- Phong Phong giơ chiếc áo trên tay lên cho Đình Đình rồi cười tít mắt.
"Ừ, anh sẽ mặc."
Vỹ Đình chở Phong Phong ra sân bay, cảm giác sắp đến giờ không được gặp nhau nữa thật khiên người ta khó chịu.Phong Phong cứ nhìn chăm chăm vào tay mình mà không giám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Đến lúc em phải về rồi..."
"Em về nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé, sau này sẽ còn gặp lại. Anh cảm ơn em vì đã đến."
"Cũng coi như một ngày đi du lịch của em thôi mà, anh đừng cảm ơn."
"Em đi nha."
"Cười lên cái nào, em có còn là Đồ Tô nữa đâu."
Phong hong nhoẻn miệng cười nhưng ánh mắt đượm buồn, quay lưng bước đi. Vỹ Đình rất muốn giơ tay ra vòng tay ôm tạm biệt Phong Phong, nhưng anh giơ tay rồi lại ngay lập tức rụt tay lại, anh nắm chặt tay mình trong lòng cảm xúc hỗn độn. Tiếng thì thầm thật khẽ anh không thể bật ra:
"Anh sẽ rất nhớ em đấy ngốc à."'
Phong Phong không hề quay đầu lại, vì nếu quay lại cậu sợ chân mình không thể bước nổi nữa. Phong Phong cắm mặt bước đi, cậu lại đeo chiếc kính đen quen thuộc, một giọt nước mắt rơi xuống nền gạch lạnh, cô đơn:
"Anh nhớ hay rất nhớ em vậy?".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com