Fanfic Dinh Phong Nham Mat Lai Va Tim Anh Ay Part1
Dịch Phong trùm chăn lên đầu, ngồi lướt Weibo. Bây giờ đã là một giờ sáng. Cậu nhìn thấy nick chat Weibo của Vỹ Đình vẫn sáng, biết ngay anh không dễ gì bỏ đi thói quen ngủ muộn.
“Anh lại thế rồi! Em nói mãi mà có bao giờ nghe đâu, ngủ đi đại sư huynh của em.”
Phong Phong đắn đo một lúc, nhưng rồi lại bấm Backspace thay vì Enter vì cứ sợ chat với anh thì đến sáng mai cũng chưa hết chuyện. Đột nhiên cậu nhìn thấy một đường link của một fan nào đó trên Weibo chia sẻ với cái mặt cười không thể nghịch hơn của Vỹ Đình. Lần đầu tiên cậu tò mò vì nó, mỉm cười click chuột vào. Một đoạn video ngắn hiện ra trước mặt Phong Phong, là đoạn video fan cắt ra của Vỹ Đình và Trác Nghiên tình tứ bên nhau. Chắc cũng khá lâu rồi, vì lúc này nhìn anh trẻ con hơn nhiều so với hiện tại. Chỉ có mười giây thôi, nhưng nó ám ảnh ngay vào ánh mắt Phong Phong, cậu khẽ bặm môi và thấy lòng nhói lên sự khó chịu mơ hồ. Cậu chưa bao giờ tò mò vì những thứ tình cảm ở xung quanh anh như thế, như thể Phong Phong tin rằng, không bao giờ Vỹ Đình có thể đối xử tệ với một người như cậu. Cậu là Dịch Phong cơ mà, Lý Dịch Phong đấy. Nhưng lúc này, cảm giác khó chịu không hề có ý định mất đi trong lòng cậu. Người ta bảo đừng có tò mò linh tinh là vì thế mà. Phong Phong hơi run tay khi bật sang tab mới trên máy tính của mình. Ý nghĩ ngốc nghếch nhất mà cậu có lúc này là tìm hiểu về cái tình yêu mà cậu chưa bao giờ muốn nghĩ đến, thậm chí ngay cả trong mơ. Ngay lập tức Google hiện ra dòng chữ Trần Vỹ Đình và Thái Trác Nghiên khi cậu chỉ mới gõ xong cái tên Trần Vỹ Đình, Phong Phong lẩm bẩm:
“Không có google thì tốt biết bao nhiêu, tại sao lại có những thứ này ở trên mày hả google, tại sao lại để một người như Dịch Phong tôi phải nhăn mặt hả? Những cái chuyện người ta yêu đương cũng lôi lên đây để rồi Dịch Phong tôi tìm thấy được hả? Đáng ghét, đáng ghét mà.”
Phong Phong lẩm bẩm nhưng vẫn di chuột vào các tấm ảnh, cũng chỉ là những tấm ảnh đã cũ. Những tít báo hiện ra đập ngay vào mắt:
“Vỹ Đình quỳ xuống cầu hôn bạn gái trong khi say.”
“Trần Vỹ Đình và Thái Trác Nghiên bí mật du lịch ở Thái lan.”
“Trần Vỹ Đình hẹn hò Ah sa.”
“Hành động lãng mạn của Trần Vỹ Đình trong ngày lễ tình nhân.”
Cảm giác người bắt đầu nóng bừng và tay trái khẽ khum lại thành hình nắm đấm. Xem được không quá một phút, cậu tắt tab đó ngay lập tức, rồi đưa tay lên đấm ngực mình liên hồi:
“Gì đây? Cái gì đây hả? Nực cười, khó chịu, khó chịu quá. Sao đột nhiên khó thở thế này.”
Phong Phong hít thở thật sâu rồi tự trấn an:
“Mình không ghen, mình không ghen. Nhất định là thế rồi. Sao mình phải như thế chứ?”
Đang tự dối lòng mình thì tin nhắn Weibo từ anh đến:
“Ngủ đi, làm gì giờ này nữa, ai cho em thức giờ này hả?”
Phong Phong nhíu mày, cười khẩy rồi nghĩ trong đầu:
“Trần Vỹ Đình, anh đúng là yêu quái, em thề em sẽ bóp chết anh như bóp chết một con muỗi, em ghét, em, em…”
Phong Phong vừa khó chịu vừa gõ nhanh nhảu:
“Em ghét anh!”- Bấm enter.
“Ơ… Em sao thế?”
“Không sao cả, em ghét anh, hiểu chưa?”
“Em đang đùa anh đấy à? Sao lại khó chịu thế ngốc? Anh đã làm gì sao?”
“Ừ, em ngốc thế đấy, em ghét, ghét anh.”
“Có chuyện gì vậy hả? Nói anh nghe, sao tự nhiên em lại ghét anh?”
“Biết thế là được.”
“ Ơ, phải cho anh biết lý do chứ…”
Phong Phong càng lúc càng khó chịu, cậu hậm hực với cục tức vô lý của mình, không trả lời tin nhắn của Vỹ Đình nữa. Tắt máy tính ngay lập tức và trùm chăn kín đầu. Điện thoại đổ chuông liên tục, cậu biết thế nào Vỹ Đình cũng gọi để hỏi lý do. Phong Phong với tay tắt luôn điện thoại, cảm giác khó chịu bực bội đẩy lên trên khóe mắt Phong Phong thành một dòng nước mắt. Cảm giác này, vừa khiến người ta như bị héo mòn vì giận dỗi, lại khiến người ta lo sợ, sợ sẽ đánh mất thứ mình đang có ở hiện tại, nó lại là thứ quá mơ hồ, quá mỏng manh.
Vỹ Đình lo lắng, không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm lại bị Phong Phong nhắn tin tuyệt tình như thế. Anh gõ gõ tay liên hồi lên bàn cảm giác bất an xâm chiếm tâm trí. Anh chỉ ước lúc này bay qua Bắc Kinh được trong chớp mắt để hỏi cho rõ. Màn đêm đen ngoài cửa sổ càng làm anh trở nên khó chịu và bức bối. Anh biết Phong Phong tắt máy nhưng vẫn gửi đi cả chục tin nhắn một cách vô vọng:
“Em làm sao thế hả ngốc này, có gì thì nói anh biết đi chứ?”
“Sao em lại tắt máy?”
“Em không khỏe sao? Anh đã làm gì nào? Nói anh biết đi mà.”
“Thế này làm sao mà anh ngủ được đây hả?”
“Ngốc à! Trả lời anh đi mà. Muốn anh phát điên sao?”
…
Những gì anh nhận được là màn hình tối đen của điện thoại, nó im lặng một cách khó chịu trong con mắt của khổ chủ. Vỹ Đình vò đầu bứt tai cũng chẳng biết làm thế nào.
…
Phong Phong mở điện thoại, nhìn thấy tin nhắn của anh, cậu im lặng, không hề mở ra để đọc, bấm im lặng rồi bỏ ngay vào túi áo. Trời Bắc Kinh mưa to, cơn mưa cứ đến một cách vô duyên như thể chọc tức cậu. Phong Phong khẽ thở dài. Cảm giác rất nhớ người đó nhưng vẫn bướng bỉnh không reply bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh. Biết là mình bực tức, giận dỗi vô cớ nhưng Phong Phong cũng có cảm xúc của mình, có kiêu hãnh của riêng mình.
Hôm nay Phong Phong phải diễn cảnh khóc khá nhiều, cậu diễn nó một cách dễ dàng vì cảm xúc hiện tại khiến nước mắt Phong Phong chảy ra mà không cần phải gồng mình để diễn. Hình ảnh anh như cứ hiển hiện trước mắt vừa thương, vừa ghét.
Buổi tối, dàn diễn viên chính của phim Phong Phong đang đóng tổ chức đi ăn đêm. Trời lạnh và mưa nên mọi người quyết định ăn lẩu cho ấm người. Phong Phong tham gia ngay, vì lúc này về tới nhà cảm giác cô đơn sẽ đánh gục cậu mất. Trong cuộc vui cậu có uống đôi ba chén rượu góp vui, nhưng thực sự không được thoải mái, cậu xin phép được về trước. Mọi người tiếc nuối không giữ được cậu ở lại, đành miễn cưỡng để cậu ra về.
Phong Phong bắt taxi về nhà, điện thoại vẫn nhấp nháy các cuộc gọi từ anh. Gần đến nhà, chỉ còn một đoạn đường nữa là tới, đột nhiên Phong Phong bảo tài xế dừng xe lại trước ánh mắt ngạc nhiên của tài xế. Trời vẫn đang mưa to. Cậu xuống xe, tiến lại trạm chờ xe bus gần đó, ngồi im lặng với những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình.
Vỹ Đình vừa lúc bước xuống từ taxi, anh bật chiếc ô lên, nhìn thấy ngay hình dáng quen thuộc của Phong Phong ngồi bên trạm chờ xe bus. Anh vội vã bước lại.
“Em làm cái gì thế hả Dịch Phong?”
Phong Phong ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của Đình Đình, cậu vừa vui mừng, vừa khó chịu.
“Không liên quan đến anh.”
Phong Phong đứng bật dậy bước vào màn mưa xối xả.
Vỹ Đình bước theo, lấy ô che cho cậu:
“Em nghĩ gì thế hả? Trả lời anh xem nào, em không biết là anh đã lo lắng như thế nào hay sao?”
“Anh có sao?”
“Sao em lại nói như thế?”
Đình Đình nhíu mày khó hiểu.
“Em ghét anh!”
Nói rồi Phong Phong đẩy tay Vỹ Đình ra, bước khỏi cái ô mà anh đang cầm. Vỹ Đình đứng thẫn thờ, nhìn theo Phong Phong rồi hét lớn:
“Em là đồ ngốc!”
Phong Phong không hề ngoảnh đầu lại, Vỹ Đình buông chiếc ô trên tay xuống lòng đường, chạy vội theo kéo giật tay Phong Phong lại:
“Em là đồ quá đáng, em có biết điều đó không hả? Lý Dịch Phong!”
Mưa rơi đều trên tóc, ướt đẫm khuôn mặt mệt mỏi của Vỹ Đình. Phong Phong nắm chặt hai bàn tay mình, run lên từng hồi. Vỹ Đình kéo Phong Phong vào lòng mình rồi ôm cậu thật chặt. Phong Phong ra sức giãy giụa nhưng bất thành:
“Anh bỏ em ra! Bỏ ra.”
“Không bỏ chừng nào em chịu nói mọi chuyện cho anh biết.”
Phong Phong đấm vào lưng Đình Đình rồi vừa nói vừa bật khóc:
“Anh quá đáng lắm, anh không biết hả?”
Vỹ Đình ôn tồn hỏi lại:
“Anh đã làm gì nào?”
Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn. Phong Phong ấm ức:
“Anh, tại sao anh lại làm em khó chịu như thế này cơ chứ?”
“…”
“Anh chết đi cho rồi…”
Vỹ Đình buông tay ra, lấy tay mình áp lên má Phong Phong:
“Em muốn thế thật sao? Nếu anh không đứng đây, em sẽ vui hơn phải không?”
Phong Phong nhìn thẳng vào mắt anh, như cảm thấy câu nói của mình có hơi quá đáng, cậu im lặng, mím môi thật chặt, nỗi nhớ bao ngày bây giờ được thể ào lên trong lòng, cảm giác khó chịu dần dần tan biến. Vỹ Đình vẫn chưa chịu buông tha:
“Trả lời anh đi.”
Phong Phong chỉ khẽ lắc đầu, Vỹ Đình nhìn thẳng vào mắt Phong Phong, nghiêm túc nói:
“Anh không biết chuyện gì xảy ra với em, nhưng anh không thể để em biến mất một cách vô lý như thế được. Anh không chịu được một ngày không có em nói chuyện, một ngày không nghĩ về em là anh không thể làm tốt được việc gì cả? Em có biết anh bị làm sao không hả, ngốc này, em muốn anh tức chết à?”
“Em… Em…”
Phong Phong đột nhiên cảm thấy bối rối sau khi nghe câu nói ấy của Vỹ Đình.
“Em chỉ… Em…”
Vỹ Đình không để Phong Phong nói thêm câu nào nữa, anh đột nhiên ghé môi sát mặt Phong Phong, đặt lên môi cậu một nụ hôn, là nụ hôn chủ động lần đầu tiên của anh. Phong Phong mở tròn mắt, không kịp phản ứng gì.
Mưa vẫn rơi đều trên tóc, chiếc ô nằm lăn lóc vô duyên giữa đường, thời gian như ngừng trôi.
“Anh lại thế rồi! Em nói mãi mà có bao giờ nghe đâu, ngủ đi đại sư huynh của em.”
Phong Phong đắn đo một lúc, nhưng rồi lại bấm Backspace thay vì Enter vì cứ sợ chat với anh thì đến sáng mai cũng chưa hết chuyện. Đột nhiên cậu nhìn thấy một đường link của một fan nào đó trên Weibo chia sẻ với cái mặt cười không thể nghịch hơn của Vỹ Đình. Lần đầu tiên cậu tò mò vì nó, mỉm cười click chuột vào. Một đoạn video ngắn hiện ra trước mặt Phong Phong, là đoạn video fan cắt ra của Vỹ Đình và Trác Nghiên tình tứ bên nhau. Chắc cũng khá lâu rồi, vì lúc này nhìn anh trẻ con hơn nhiều so với hiện tại. Chỉ có mười giây thôi, nhưng nó ám ảnh ngay vào ánh mắt Phong Phong, cậu khẽ bặm môi và thấy lòng nhói lên sự khó chịu mơ hồ. Cậu chưa bao giờ tò mò vì những thứ tình cảm ở xung quanh anh như thế, như thể Phong Phong tin rằng, không bao giờ Vỹ Đình có thể đối xử tệ với một người như cậu. Cậu là Dịch Phong cơ mà, Lý Dịch Phong đấy. Nhưng lúc này, cảm giác khó chịu không hề có ý định mất đi trong lòng cậu. Người ta bảo đừng có tò mò linh tinh là vì thế mà. Phong Phong hơi run tay khi bật sang tab mới trên máy tính của mình. Ý nghĩ ngốc nghếch nhất mà cậu có lúc này là tìm hiểu về cái tình yêu mà cậu chưa bao giờ muốn nghĩ đến, thậm chí ngay cả trong mơ. Ngay lập tức Google hiện ra dòng chữ Trần Vỹ Đình và Thái Trác Nghiên khi cậu chỉ mới gõ xong cái tên Trần Vỹ Đình, Phong Phong lẩm bẩm:
“Không có google thì tốt biết bao nhiêu, tại sao lại có những thứ này ở trên mày hả google, tại sao lại để một người như Dịch Phong tôi phải nhăn mặt hả? Những cái chuyện người ta yêu đương cũng lôi lên đây để rồi Dịch Phong tôi tìm thấy được hả? Đáng ghét, đáng ghét mà.”
Phong Phong lẩm bẩm nhưng vẫn di chuột vào các tấm ảnh, cũng chỉ là những tấm ảnh đã cũ. Những tít báo hiện ra đập ngay vào mắt:
“Vỹ Đình quỳ xuống cầu hôn bạn gái trong khi say.”
“Trần Vỹ Đình và Thái Trác Nghiên bí mật du lịch ở Thái lan.”
“Trần Vỹ Đình hẹn hò Ah sa.”
“Hành động lãng mạn của Trần Vỹ Đình trong ngày lễ tình nhân.”
Cảm giác người bắt đầu nóng bừng và tay trái khẽ khum lại thành hình nắm đấm. Xem được không quá một phút, cậu tắt tab đó ngay lập tức, rồi đưa tay lên đấm ngực mình liên hồi:
“Gì đây? Cái gì đây hả? Nực cười, khó chịu, khó chịu quá. Sao đột nhiên khó thở thế này.”
Phong Phong hít thở thật sâu rồi tự trấn an:
“Mình không ghen, mình không ghen. Nhất định là thế rồi. Sao mình phải như thế chứ?”
Đang tự dối lòng mình thì tin nhắn Weibo từ anh đến:
“Ngủ đi, làm gì giờ này nữa, ai cho em thức giờ này hả?”
Phong Phong nhíu mày, cười khẩy rồi nghĩ trong đầu:
“Trần Vỹ Đình, anh đúng là yêu quái, em thề em sẽ bóp chết anh như bóp chết một con muỗi, em ghét, em, em…”
Phong Phong vừa khó chịu vừa gõ nhanh nhảu:
“Em ghét anh!”- Bấm enter.
“Ơ… Em sao thế?”
“Không sao cả, em ghét anh, hiểu chưa?”
“Em đang đùa anh đấy à? Sao lại khó chịu thế ngốc? Anh đã làm gì sao?”
“Ừ, em ngốc thế đấy, em ghét, ghét anh.”
“Có chuyện gì vậy hả? Nói anh nghe, sao tự nhiên em lại ghét anh?”
“Biết thế là được.”
“ Ơ, phải cho anh biết lý do chứ…”
Phong Phong càng lúc càng khó chịu, cậu hậm hực với cục tức vô lý của mình, không trả lời tin nhắn của Vỹ Đình nữa. Tắt máy tính ngay lập tức và trùm chăn kín đầu. Điện thoại đổ chuông liên tục, cậu biết thế nào Vỹ Đình cũng gọi để hỏi lý do. Phong Phong với tay tắt luôn điện thoại, cảm giác khó chịu bực bội đẩy lên trên khóe mắt Phong Phong thành một dòng nước mắt. Cảm giác này, vừa khiến người ta như bị héo mòn vì giận dỗi, lại khiến người ta lo sợ, sợ sẽ đánh mất thứ mình đang có ở hiện tại, nó lại là thứ quá mơ hồ, quá mỏng manh.
Vỹ Đình lo lắng, không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm lại bị Phong Phong nhắn tin tuyệt tình như thế. Anh gõ gõ tay liên hồi lên bàn cảm giác bất an xâm chiếm tâm trí. Anh chỉ ước lúc này bay qua Bắc Kinh được trong chớp mắt để hỏi cho rõ. Màn đêm đen ngoài cửa sổ càng làm anh trở nên khó chịu và bức bối. Anh biết Phong Phong tắt máy nhưng vẫn gửi đi cả chục tin nhắn một cách vô vọng:
“Em làm sao thế hả ngốc này, có gì thì nói anh biết đi chứ?”
“Sao em lại tắt máy?”
“Em không khỏe sao? Anh đã làm gì nào? Nói anh biết đi mà.”
“Thế này làm sao mà anh ngủ được đây hả?”
“Ngốc à! Trả lời anh đi mà. Muốn anh phát điên sao?”
…
Những gì anh nhận được là màn hình tối đen của điện thoại, nó im lặng một cách khó chịu trong con mắt của khổ chủ. Vỹ Đình vò đầu bứt tai cũng chẳng biết làm thế nào.
…
Phong Phong mở điện thoại, nhìn thấy tin nhắn của anh, cậu im lặng, không hề mở ra để đọc, bấm im lặng rồi bỏ ngay vào túi áo. Trời Bắc Kinh mưa to, cơn mưa cứ đến một cách vô duyên như thể chọc tức cậu. Phong Phong khẽ thở dài. Cảm giác rất nhớ người đó nhưng vẫn bướng bỉnh không reply bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh. Biết là mình bực tức, giận dỗi vô cớ nhưng Phong Phong cũng có cảm xúc của mình, có kiêu hãnh của riêng mình.
Hôm nay Phong Phong phải diễn cảnh khóc khá nhiều, cậu diễn nó một cách dễ dàng vì cảm xúc hiện tại khiến nước mắt Phong Phong chảy ra mà không cần phải gồng mình để diễn. Hình ảnh anh như cứ hiển hiện trước mắt vừa thương, vừa ghét.
Buổi tối, dàn diễn viên chính của phim Phong Phong đang đóng tổ chức đi ăn đêm. Trời lạnh và mưa nên mọi người quyết định ăn lẩu cho ấm người. Phong Phong tham gia ngay, vì lúc này về tới nhà cảm giác cô đơn sẽ đánh gục cậu mất. Trong cuộc vui cậu có uống đôi ba chén rượu góp vui, nhưng thực sự không được thoải mái, cậu xin phép được về trước. Mọi người tiếc nuối không giữ được cậu ở lại, đành miễn cưỡng để cậu ra về.
Phong Phong bắt taxi về nhà, điện thoại vẫn nhấp nháy các cuộc gọi từ anh. Gần đến nhà, chỉ còn một đoạn đường nữa là tới, đột nhiên Phong Phong bảo tài xế dừng xe lại trước ánh mắt ngạc nhiên của tài xế. Trời vẫn đang mưa to. Cậu xuống xe, tiến lại trạm chờ xe bus gần đó, ngồi im lặng với những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình.
Vỹ Đình vừa lúc bước xuống từ taxi, anh bật chiếc ô lên, nhìn thấy ngay hình dáng quen thuộc của Phong Phong ngồi bên trạm chờ xe bus. Anh vội vã bước lại.
“Em làm cái gì thế hả Dịch Phong?”
Phong Phong ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của Đình Đình, cậu vừa vui mừng, vừa khó chịu.
“Không liên quan đến anh.”
Phong Phong đứng bật dậy bước vào màn mưa xối xả.
Vỹ Đình bước theo, lấy ô che cho cậu:
“Em nghĩ gì thế hả? Trả lời anh xem nào, em không biết là anh đã lo lắng như thế nào hay sao?”
“Anh có sao?”
“Sao em lại nói như thế?”
Đình Đình nhíu mày khó hiểu.
“Em ghét anh!”
Nói rồi Phong Phong đẩy tay Vỹ Đình ra, bước khỏi cái ô mà anh đang cầm. Vỹ Đình đứng thẫn thờ, nhìn theo Phong Phong rồi hét lớn:
“Em là đồ ngốc!”
Phong Phong không hề ngoảnh đầu lại, Vỹ Đình buông chiếc ô trên tay xuống lòng đường, chạy vội theo kéo giật tay Phong Phong lại:
“Em là đồ quá đáng, em có biết điều đó không hả? Lý Dịch Phong!”
Mưa rơi đều trên tóc, ướt đẫm khuôn mặt mệt mỏi của Vỹ Đình. Phong Phong nắm chặt hai bàn tay mình, run lên từng hồi. Vỹ Đình kéo Phong Phong vào lòng mình rồi ôm cậu thật chặt. Phong Phong ra sức giãy giụa nhưng bất thành:
“Anh bỏ em ra! Bỏ ra.”
“Không bỏ chừng nào em chịu nói mọi chuyện cho anh biết.”
Phong Phong đấm vào lưng Đình Đình rồi vừa nói vừa bật khóc:
“Anh quá đáng lắm, anh không biết hả?”
Vỹ Đình ôn tồn hỏi lại:
“Anh đã làm gì nào?”
Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn. Phong Phong ấm ức:
“Anh, tại sao anh lại làm em khó chịu như thế này cơ chứ?”
“…”
“Anh chết đi cho rồi…”
Vỹ Đình buông tay ra, lấy tay mình áp lên má Phong Phong:
“Em muốn thế thật sao? Nếu anh không đứng đây, em sẽ vui hơn phải không?”
Phong Phong nhìn thẳng vào mắt anh, như cảm thấy câu nói của mình có hơi quá đáng, cậu im lặng, mím môi thật chặt, nỗi nhớ bao ngày bây giờ được thể ào lên trong lòng, cảm giác khó chịu dần dần tan biến. Vỹ Đình vẫn chưa chịu buông tha:
“Trả lời anh đi.”
Phong Phong chỉ khẽ lắc đầu, Vỹ Đình nhìn thẳng vào mắt Phong Phong, nghiêm túc nói:
“Anh không biết chuyện gì xảy ra với em, nhưng anh không thể để em biến mất một cách vô lý như thế được. Anh không chịu được một ngày không có em nói chuyện, một ngày không nghĩ về em là anh không thể làm tốt được việc gì cả? Em có biết anh bị làm sao không hả, ngốc này, em muốn anh tức chết à?”
“Em… Em…”
Phong Phong đột nhiên cảm thấy bối rối sau khi nghe câu nói ấy của Vỹ Đình.
“Em chỉ… Em…”
Vỹ Đình không để Phong Phong nói thêm câu nào nữa, anh đột nhiên ghé môi sát mặt Phong Phong, đặt lên môi cậu một nụ hôn, là nụ hôn chủ động lần đầu tiên của anh. Phong Phong mở tròn mắt, không kịp phản ứng gì.
Mưa vẫn rơi đều trên tóc, chiếc ô nằm lăn lóc vô duyên giữa đường, thời gian như ngừng trôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com