TruyenHHH.com

[Fanfic][Diệp Tư] My only sunshine

Chương 10: Noel ấm áp

NhuNguyenSone

Kỳ thi cuối kì cuối cùng cũng đến, 2 tuần trước khi thi, kí túc xá trông náo nhiệt hơn mọi khi, học viên chia thành 3 loại. Nhóm học viên giành 2 tuần ôn để nghỉ ngơi thư giãn, nhóm khác sẽ cắm đầu gấp rút ôn tập cho những ngày học lơ đãng và cuối cùng là nhóm học viên bình thường, vừa ôn vừa kết hợp nghỉ ngơi. 

Hồ Diệp Thao trước giờ vẫn luôn là học sinh ngoan nên cậu ấy tự xếp mình vào nhóm học viên thứ 3, cho đến khi có người mách cậu ấy rằng, khoảng thời gian này kí túc không có ai quản vì những học viên ở khoa Sân khấu điện ảnh phải tập luyện đến sáng nên kí túc được "thả rong". Điều đó đồng nghĩa với việc bọn họ có thể sang phòng nhau chơi thâu đêm, những người đang có đối tượng đương nhiên không thể bỏ qua dịp này. Cũng nhờ vậy mà kí túc xá trở nên náo nhiệt hơn.

Trong khi Nhậm Dận Bồng và Trương Tinh Đặc đang lo lắng tập luyện cho kì thi thì Phó Tư Siêu lại thong dong, cầm đầu rủ quả Đào nhà họ sang phòng cậu  chơi. Sáng sớm liền chạy sang phòng gõ cửa tìm Hồ Diệp Thao, nhưng không gặp. Phó Tư Siêu đành chạy đi tìm những người khác, nhân tiện tìm Hồ Diệp Thao nhưng tìm cả buổi sáng cũng không thấy, bạn bè đều tập hợp đủ, thiếu mỗi Hồ Diệp Thao. 

Not Found 404

Cealan: Hey bro! Tụi mình được tự do rồi, có ai muốn mở party không? 

Cealan: Em muốn sang phòng Mika chơi

 Rũ Cup đi, cậu ấy dự tính nay mai sẽ sang :Oscarwang

Cealan: Anh không đi cùng sao? Bro?

 Không, anh bận chút việc :Oscarwang

Wu_yuheng: Có ai thấy Hồ Diệp Thao đâu không?

 không phải cậu đang đi chơi với Phó Tư Siêu sao? Oscarwang 

Wu_yuheng: Đúng rồi, nhưng em ấy cứ đòi tìm Hồ Diệp Thao. Không hiểu tại sao nữa

Zhangjiaxiaoyuanyuan: Tìm để đánh nhau đó anh :)) 

Cealan: Ủa rồi không có ai đi chơi cùng em hết hả?

Cealan: @Zhoukeyu ?

Zhoukeyu: Không, anh bận

Wu_yuheng: bận đóng cọc ở thư viện?

Zhoukeyu: ừm

Zhangjiaxiaoyuanyuan: @wu_yuheng Bận đi chơi với tôi 

Zhoukeyu: ???

Zhangjiaxiaoyuanyuan: Hôm nay Noel anh lên thư viện kiếm Santa à?

Zhangjiaxiaoyuanyuan: Mà Santa đang ở chỗ em, anh không cần lên thư viện đâu

 @Wu_yuheng Hồ Diệp Thao hôm nay ra ngoài rồi :Oscarwang

 Có thể sẽ về trễ đó, nói Phó Tư Siêu đừng tìm nữa. :Oscarwang

AK_liuzhang: wow

Linmo: ?

Zhangjiaxiaoyuanyuan: ??

Wu_yuheng: cậu biết rõ vậy? Nhậm Dận Bồng và Cam Vọng Tinh cũng chỉ biết Hồ Diệp Thao đi từ sớm thôi?

AK_liuzhang: @wu_yuheng tình yêu đó man :)))

Zhangjiaxiaoyuanyuan: Dạo gần đây mọi người đều đồn...

Zhangjiaxiaoyuanyuan: Thật hả anh ??? @Oscarwang 

 Ai đồn?? :) :Oscarwang 

Linmo: @Oscarwang khi nào thì hai người công khai đây? :))

Cealan: ?? Chuyện gì vậy??

Linmo: Cealan sắp có thêm ba người anh trai rồi. Chúc mừng chúc mừng

Cealan: ??????

AK_liuzhang: Tụi này biết hết rồi :))

 Nhưng không biết điều :) :Oscar_wang

Cealan xem xong tin nhắn thì bật người dậy, trong căn phòng VIP vắng lặng của hai anh em, chỉ có chiếc hộp lớp xinh đẹp nằm ở trên bàn. Cậu ấy liền đi tìm Oscar, dạo một vòng kí túc xá, cậu ấy nhanh chóng tìm thấy Oscar ở phòng bếp. Bình thường người anh trai này rất ít khi vào bếp, cậu ấy tò mò, liền đi đến hỏi:

" Chỗ que cay trong hộp anh mua cho ai mà nhiều vậy? Anh có ăn cay được đâu???"

Oscar đang tập trung cắt trái cây, nghe giọng nói liền nhận ra Cealan nên nhanh chóng đáp:

" Mua cho Thao Thao" 

Cealan có chút ngạc nhiên nhìn Oscar, hỏi tiếp:

" Thế anh đang nấu gì vậy?"

" Thạch đông lạnh"

" Cho ai đó?"

" Thao Thao"

"..."

Oscar nói xong, phải mất vài giây mới ngẩn đầu nhìn Cealan một cái, gương mặt Cealan lúc này rất khó tả, nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng trong đôi mắt thoáng vẻ buồn, anh ta ngại ngùng nói:

" Tự dưng muốn ăn nên nấu thử thôi, sẵn mời mọi người. "

Cealan vờ không hiểu, không biết gì cả, đứng xem một lúc rồi giúp Oscar làm. Loay hoay một lúc thì cũng xong, bởi vì Oscar nổi tiếng giang hồ khó gần nên khi phát phúc lợi cũng không tốn công, có người sợ hãi không dám nhận, có người nhận trong sự ngạc nhiên, hội bạn thân nọ cũng không ngoại lệ.

......

Phòng kí túc xá 801, chiều tối

Đêm Noel, bọn họ ngồi tụ tập lại với nhau, mỗi người mang ra những món ăn vặt mình giấu được, chiếc bàn nhỏ vẫn còn trống một chỗ. Trương Tinh Đặc tìm chiếc hộp đựng đồ ăn vặt Hồ Diệp Thao để dành, kèm tờ giấy note " Mọi người cứ tự nhiên". Chiếc hộp đầy ấp nhiều loại đồ ăn vặt khác nhau, toàn bộ đều là đồ ăn Hồ Diệp Thao tích góp được khi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, đầu năm bọn họ đã thống nhất với nhau sẽ lấy chúng mở bửa tiệc nhỏ nên đồ ăn vẫn đầy ấp thùng. Cam Vọng Tinh, Nhậm Nhận Bồng và Trương Tinh Đặc nhìn chỗ đồ ăn trãi đầy bàn, lại nhìn chỗ ngồi còn lại bị trống thì không có hứng ăn nữa.

" Cậu ấy làm gì thế không biết, đến giờ vẫn chưa về"_ Trương Tinh Đặc chán nản.

" Chắc lại đi long nhong đâu đó rồi "_ Cam Vọng Tinh thở dài, trong lòng có chút lo lắng.

" Không ai nhắn tin hay gọi được cho Đào Đào sao?"_ Nhậm Dận Bồng

" Lúc sáng em có nhắn, cậu ấy bảo sẽ về trễ một chút. Nhưng giờ gọi không được..."

Bình thường những dịp lễ không dành cho người chưa có đối tượng như bọn họ, bọn họ sẽ tụ tập lại với nhau rồi mở bửa tiệc nhỏ chia sẻ những món ăn vặt mà mình tích lũy được. Năm nay đồ ăn vặt đặc biệt nhiều nhưng thiếu đi một người quan trọng, bọn họ có chút không quen....

Căn phòng trở về trạng thái yên tĩnh như ban đầu, Trương Tinh Đặc nhìn chỗ bánh mà tiếc, lòng thầm nghĩ phải ráng đợi Hồ Diệp Thao về ăn cùng. Cho đến khi chiếc điện thoại của cậu ấy reo lên, cậu ấy liền biết, Noel năm nay bọn họ không cô đơn. Trương Tinh Đặc vội vàng định bắt máy thì Cam Vọng Tinh ngăn lại, cậu ấy dùng ánh mắt khó hiểu gửi tín hiệu đến Trương Tinh Đặc. 

Trên màn hình điện thoại Trương Tinh Đặc hiện lên dòng chữ: " Tỉnh Lung đã bắt đầu cuộc gọi video nhóm"

Nhìn vài giây thì cậu ấy mới hiểu được ý của Cam Vọng Tinh. Bình thường những phú ông bận kiếm tiền nên đều tranh thủ ngày lễ cho nhau không gian riêng tư. Mọi năm cũng chẳng buồn gọi cho bọn Cam Vọng Tinh, hôm nay bỗng dưng gọi, Cam Vọng Tinh cảm thấy có chuyện không lành. Nhưng không bắt máy thì lại có chuyện nên bọn họ cử đại diện là Nhậm Dận Bồng do thám tình hình trước.

Khi tham gia chat video, nhìn thấy Tỉnh Lung đang ở phòng ngủ còn Trương Hân Nghiêu đang ở sofa thì bọn họ biết có chuyện rồi.....


....

Dưới đại sảnh, Hồ Diệp Thao vừa về đến, trước khi bước vào đại sảnh còn chỉnh lại trang phục một chút, đảm bảo không ai có thể nhận ra mình, cậu ấy cảm thấy có chút lo lắng, do dự không bước vào. Nhưng nào ngờ lại gặp Trương Gia Nguyên, vừa nhìn đã nhận ra quả đào nhà ai. Đi cùng cậu ấy là Santa - cựu học viên, hôm nay Santa nhận lời mời từ Wajijiwa đóng giả Noel phát quà cho học viên. 

" Giới thiệu với nhóc, đây là Santa, Uno Santa. "_Trương Gia Nguyên_" Santa, đây là Hồ Diệp Thao em gái của Nhậm Dận Bồng, là người từng giúp bọn mình make up đó"

Santa vui vẻ bắt tay chào Hồ Diệp Thao, tinh ý nhận ra vài chỗ khác thường:

" Không phải lần trước tóc của cậu ta rất dài sao? Mình nhớ lần trước mà một thiếu niên... thiếu niên xinh đẹp "

Trương Gia Nguyên nghe Santa hỏi thì mới để ý, liền nhìn tới nhìn lui một chút rồi hỏi:

" Cậu nói mình mới để ý... Nhóc mới cắt tóc đó hả? Có tiện cho tụi anh xem không?"

" Bây giờ thì không tiện thật... nhưng em có thể cho tụi anh xem ảnh"

Ba người họ đứng nói chuyện một lúc, Santa xem ảnh thì tắm tắt khen:

" Không nghĩ cậu cắt tóc lên lại đẹp như thế này đâu, rất hợp đó!"

Nghe Trương Gia Nguyên và Santa khen, Hồ Diệp Thao cảm thấy đỡ lo lắng phần nào. Lúc này Trương Gia Nguyên như nhìn xuyên được tấm kính mờ, thấy bóng hình ai đang cùng Oscar ngồi đợi, liền giục Hồ Diệp Thao đi vào.

Nhưng Trương Gia Nguyên cậu ấy thề là cậu ấy không tin Vương Chính Hùng bị cận! Cậu ấy chưa kịp bày trò cho Santa thì đã thấy Oscar nhanh chân sải bước đi đến chỗ bọn họ. May mắn Santa ứng biến rất nhanh, liền hô:

" Merry Chirtmas Oscar! Xem mình mang ai đến cho các cậu nè"

" Wow, ai đây? "_Oscar 

Hồ Diệp Thao gỡ cặp kính và chiếc nón, lộ ra mái tóc ngắn, cậu ấy dùng tay chỉnh lại tóc một chút, mỉm cười hỏi Oscar:

" Anh thấy được không? "

" Rất đẹp"

Oscar choàng tay qua vai Hồ Diệp Thao vừa đi về chỗ ngồi vừa nói chuyện. Châu Kha Vũ nán lại nói chuyện với Santa một chút rồi cùng Trương Gia Nguyên đến chỗ Oscar.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy Oscar ngồi nói chuyện với Hồ Diệp Thao rất chăm chú, ánh mắt cũng rất khác lạ, ánh mắt mà cậu ấy chưa từng thấy ở anh ta. Trương Gia Nguyên liền bắt chuyện với Châu Kha Vũ, không để tâm bọn họ nữa.

Oscar đưa hộp thạch đông lạnh cho Hồ Diệp Thao, nói:

" Hôm nay có thử làm một ít thạch đông lạnh, món này rất phổ biến ở Thành Đô. Em ăn thử xem"

Hồ Diệp Thao vui vẻ nhận lấy, Oscar chống cầm nhìn người đối diện, nụ cười đẹp như hoa, đôi mắt sáng như ngọc, đường nét gương mặt sắc xảo. Khóe môi anh ta bất giác cong lên, dịu dàng cất lời:

" Thao Thao biết không, em là người đẹp nhất anh từng gặp. Ngay từ lần đầu anh đã nhận định như thế, đến bây giờ vẫn cảm thấy như vậy. Ngoài kia có thể có những người cảm thấy em không đẹp hoặc ganh ghét vẻ đẹp này, nhưng em nên biết em rất đẹp, không việc gì phải tự ti cả. Anh đặc biệt thích dáng vẻ tự tin của em trước ống kính khi phỏng vấn, so với lúc đầu, càng ngạc nhiên trước năng lực của em. Thao Thao của chúng ta không chỉ xinh đẹp mà lại rất giỏi nữa. "_ Oscar nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hồ Diệp Thao_" Vì vậy cứ tự tin làm những gì mình thích thôi "

Hồ Diệp Thao đắm chìm trong ánh mắt dịu dàng ấy, trong đầu hiện ra vô vàng lời muốn nói nhưng không biết nên nói những gì.

[ Trong mỗi câu chuyện tình cảm đều có sự rung động. Mình không biết anh ấy cảm thấy rung động từ khi nào... nhưng mình biết, giây phút này mình nhận ra bản thân đã " say" anh ấy rồi....]

Lúc đầu là cậu ấy có chút lo sợ, sợ những gì cậu ấy đang có là nhờ vào vẻ đẹp lạ. Cũng có chút lo lắng về đoạn tình cảm này, nhưng vào lúc này, cậu ấy cảm thấy tin tưởng người này tuyệt đối. Chính là... muốn làm những gì mình thích, đường đường chính chính yêu người mình yêu. 

" Aiyaa, đây có phải Oscar không? Oscar ngày thường sao có thể nói ra những lời dịu dàng như thế này chứ..."

Hồ Diệp Thao ngại ngùng che mặt cười. Trương Gia Nguyên đang xem tin nhắn, định nghiên người gọi Hồ Diệp Thao thì nhìn thấy khung cảnh đầy tình cảm hay xuất hiện trên phim. Cậu ấy tức trong lòng, không ngại phá vỡ bầu không khí.

" e hèm! Đào Đào, Cam Vọng Tinh đang tìm em đó"

Trương Gia Nguyên đưa điện thoại cho Hồ Diệp Thao xem, Hồ Diệp Thao vẫn còn đang "say" nên không biết bão giông đang kéo tới. Cậu ấy nhìn sắc mặt Trương Gia Nguyên một lượt rồi xem đoạn chat được Trương Gia Nguyên để sẵn, Cam Vọng Tinh gửi ghi âm kèm dòng tin nhắn: 

(Tình hình Lung Môn không ổn, cậu nghe xong đoạn ghi âm thì nhanh chóng về phòng đi!)

Hồ Diệp Thao bắt đầu cảm thấy có chuyện không lành, nhanh chóng bấm xem đoạn ghi âm. Hồ Diệp Thao vừa bấm xem đã nghe giọng nói đầy quyền lực của Tỉnh Lung:

" Hai bố con các người là đang muốn làm phản đúng không? Trương Hân Nghiêu anh xem anh quản con anh kiểu gì thế hả?! Giờ này còn chưa về phòng, bao nhiêu thứ tốt không học lại học theo cái xấu của ba nó...."

" Tỉnh Lung, em bình tĩnh chút đi, chuyện cũng đâu có gì ...."_ Du Canh Dần vẻ mặt khó xử, nhưng chưa nói dứt câu đã bị Tỉnh Lung nạt.

" Anh - im!"

"..."

" Em nói cho anh biết, anh không kêu nó về được thì đến sofa cũng không được nằm đâu! Còn Tiểu Mật Đào để em xem xem tối nay mấy giờ nó mới về.... ba đứa mà còn bao che cho nó là má đánh luôn hai đứa!"

Kết thúc đoạn video, Hồ Diệp Thao bắt đầu cảm thấy lạnh sóng lưng, Trương Gia Nguyên thấy thế thì hỏi:

" Nhóc cắt tóc có báo với chú Lung biết chưa đó?"

Hồ Diệp Thao lắc đầu, liền bị Trương Gia Nguyên kí vào đầu một cái:

" Mua dây buộc mình! Kì này nhóc toi đời rồi. Chú Lung rất thích mái tóc dài của nhóc mà "

" Anh thấy em nên tranh thủ về phòng nhận lỗi đi. "_ Châu Kha Vũ

" Vậy em về đây "_ Hồ Diệp Thao nói dứt câu thì nhanh chóng chạy về phòng. 


[ Noel năm đó là Noel đầu tiên và duy nhất mình cảm thấy hạnh phúc nhất....]_Hồ Diệp Thao



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com