TruyenHHH.com

Fanfic Diep Bach Nguyet Ha

Bách Lý Đông Quân từ khi trở về Càn Đông thành liền bị Bách Lý Thành Phong cấm túc, khu vực cậu có thể đi đến chỉ giới hạn trong nội phủ và biệt viện của Trấn Tây Hầu phủ. Không bị Bách Lý Thành Phong mang đi luyện kiếm thì chỉ có thể ủ rượu, hoặc đến phía sau khu biệt viện bỏ trống cứ ngỡ không có ai, nhưng thật chất đang có một vị sư phụ hết mực thương yêu cậu bên trong.

Bách Lý Đông Quân từ nhỏ đã không thích luyện kiếm, nay lại ngày nào cũng bị Thế tử gia nhà mình túm áo mang đến hậu viện bắt luyện kiếm thuật. Nếu chỉ đơn giản luyện kiếm thì không nói, còn đằng này Thế tử gia lại bắt cậu học cách rút kiếm để chém đứt con bù nhìn bằng rơm. Thế tử gia đang đùa cậu đấy à, cậu rút cả trăm lần có chém được đâu. Không dạy cậu võ công, thân cậu không có nội lực thì chém con bù nhìn đó đứt thế kiểu nào được. Đúng là làm cậu tức chết mà, nhưng gia gia đã đến quân doanh để rèn binh, không ai bênh vực cậu được nữa rồi. Tiểu Bách Lý chỉ đành ngoan ngoãn luyện kiếm, luyện mệt rồi thì đến sau biệt viện thăm Cổ Trần sư phụ, rồi lại cùng người học cách ủ rượu. Cũng không nhàm chán  gì mấy, chỉ là không được chạy lung tung khắp nơi một cách thoải mái như trước mà thôi.

Thêm nữa kể từ khi từ thành Sài Tang trở về, Bách Lý Đông Quân cứ thấy bức bối trong lòng. Tâm trí cậu mấy ngày nay luôn có một bóng hình mờ nhạt, cậu không thấy thể thấy khuôn mặt của người ấy. Mà chỉ có thể cảm nhận được sự ân cần và dịu dàng từ đôi tay người đó mang lại. Điều đáng nói cậu luôn cảm thấy thân ảnh ấy rất quen thuộc, cứ như đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi, hơn nữa còn có quan hệ rất thân thiết. Bách Lý Đông Quân muốn tìm gặp lại bóng dáng ấy, để có được đáp án cho mọi khuất mắt trong lòng. Nếu không cõi lòng cậu sẽ mãi không yên, cứ như đã  qua một lần hội ngộ rất quan trọng vậy.

Nghĩ đến đây tâm tình lại trở nên bất ổn, Bách Lý Đông Quân tra kiếm vào lại vỏ không muốn luyện nữa. Cậu muốn tìm Cổ Trần sư phụ để tâm sự. Cổ Trần sư phụ rất thấu việc đời, am hiểu sâu rộng, kiến thức lại uyên bác, có lẽ do tuổi đời đã lớn nên thế sự thường tình người đều có thể nhìn ra một cách triệt để. Trước mặt sư phụ Cổ Trần, Tiểu Bách Lý sẽ có thể thoải mái trò chuyện những thứ thú vị ngoài nhân gian, do cùng chung sở thích ủ rượu nên cả hai càng dễ dàng mở lời.

Nghĩ là làm, Bách Lý Đông Quân hí hửng chạy đến biệt viện tìm Cổ Trần. Nhưng còn chưa ra khỏi nội phủ đã bị Bách Lý Thành Phong túm áo lại, sau đó một mạch mang cậu đến xe ngựa chạy thẳng đến hoàng cung. Trong xe ngựa Tiểu Bách Lý vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, ánh mắt hoang mang tột độ không hài lòng chất vấn Bách Lý Thành Phong mà khong thèm nể nang gì cả.

"Thế tử gia ngài đây là có ý gì vậy? Đương không mang con đến hoàng cung làm gì?"

"Con còn hỏi nữa. Vừa rồi con ở thành Sài Tang đã làm chuyện gì còn không biết sao?"

"Con làm gì chứ. Chỉ là đi cướp dâu ở Cố gia, mở quán rượu Đông Quy ở Sài Tang thành, đến Kiếm Lâm lấy kiếm. Hết rồi, con đã làm gì sai đâu?"

"Trong Kiếm Lâm con làm gì còn không nhớ nữa à? Vậy để ta nhắc cho con nhớ. Ngày ấy con uống say bí tỉ còn múa chiêu Kiếm đã thất truyền nữa. Đến đây con nhớ ra gì chưa"

"Hình như..con nhớ ra được một số chuyện nữa rồi. Con uống tí rượu, rồi thách kiếm với một thiếu niên hồng y. Tên là gì ấy nhỉ....con không nhớ tên hắn,  nhưng diện mạo hắn ra sao thì con nhớ. Kiếm thuật của hắn rất giỏi, nhưng hình như hắn nhường con thì phải, chứ sao mà con thắng hắn được chứ. Sau đó....sau đó... Con hình như ngộ ra một vài đường kiếm của sư phụ dạy con"

"Thế con biết chiêu kiếm đó tên là gì không ?"

"Hình như ...nó gọi là Kiếm Ca Tây Sở."

"Chính xác, chiêu kiếm con sử dụng hôm đó chính là Kiếm Ca Tây Sở được tạo ra từ Nho Tiên Cổ Trần và Kiếm Tiên của Tây Sở. Năm đó chỉ hai người một kiếm một ca đã phá ngàn quân Phá Phong. Chỉ là sức người tuy mạnh nhưng không phải nước sông Hoàng Hà sẽ mãi chảy không ngừng. Cả hai người ấy tử trận, Kiếm Ca hỏi thế đạo cũng không còn nữa, thất truyền cho đến ngày nay. Nhưng như con đã biết rồi đó, sự thật về trận chiến năm đó không một ai biết được, sự tồn tại của Cổ Trần tiền bối đến cả ta cũng chỉ mới biết gần đây. Nhưng nay Kiếm Ca Tây Sở lại một lần nữa hiện diện trên giang hồ, sớm đã truyền đến tai Hoàng thượng. Không biết ngài ấy đang nghĩ gì, liền truyền tin bảo ta mang con một chuyến đến Hoàng cung cho ngài ấy gặp mặt. Tuy binh quyền của ta hiện tại lớn mạnh, nhưng cũng không thể ngang nhiên đối đầu với lệnh vua. Nên chỉ đành mang con đến gặp Thái An Đế một chuyến."

"Thái An Đế muốn gặp con? E là chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Nhưng cũng chả sao chỉ gặp mặt thôi mà. Con còn không sợ ông ta đâu"

Bách Lý Đông Quân hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt tinh ranh hướng Bách Lý Thành Phong bày tỏ lão tử đây không làm gì sai còn phải sợ sao. Thế tử gia nhìn đứa nhóc nhà mình một bộ dạng không để tâm đến có chút buồn cười. Khẽ đưa tay gõ nhẹ vào trán cậu cười bất lực. Đứa nhỏ này là được chiều chuộng mà lớn, phía sau có hai đại gia tộc thủ hộ thử hỏi sao mà không có dửng dưng như vậy được cơ chứ. Nhưng cũng không sao cả, cậu hãy cứ như vậy mà sống, vô ưu vô lo mà lớn lên. Phía sau luôn có người nhà hậu thuẫn cho cậu, bất cứ ai cũng không thể động vào.

"Đứa nhỏ này thật lớn gan. Nhưng con yên tâm, Thái An Đế hiện tại không làm gì được chúng ta đâu. Có Phá Phong quân của gia gia con ở phía sau bảo vệ con mọi lúc mọi nơi".

Bách Lý Đông Quân nghe xong cậu nói của Thế tử gia cõi lòng bỗng có chút âm trầm. Từ nhỏ đậu đã nhận đực muôn vàn yêu thương của mọi người mà lớn. Từ nơi ở trước kia là thành Thiên Khải, sau khi biến cố của Diệp gia chuyển đến thành Càn Đông cũng dược mọi người từ teng ra ngoài nhất mực yêu quý. Thế nên cậu lớn lên là Tiểu Vương gia của Càn Đông thành, cưỡi ngựa dạo quanh còn được tặng tí bánh ngọt và rượu. Tiểu Bách Lý không hay nói lời yêu thương nhưng vẫn biết đến những tình cảm ấy, nên cậu chỉ có chút nghịch ngợm của tiểu thiếu niên chứ chưa từng có điều gì quá phận gây ảnh hưởng đến người khác. Dù biết phía sau có mọi người hậu thuẫn, nhưng cậu vẫn là sợ sẽ ảnh hưởng đến. Lần này bị gòi luôn vào cung, có lẽ chuyện cậu vừa làm tầm nghiêm trọng hơi cao. Lại làm gia gia và Thế tử gia nhà cậu lo lắng, tham tâm cảm thấy vô cũng có lỗi. Sau này có lẽ cậu nên ngon ngoãn luyện kiếm thì hơn, tránh gây rắc rối cho người khác.

Tiểu Bách Lý vẫn còn đang lơ lửng trong đống suy nghĩ của bản thân, thì được Bác Lý Thành Phong vỗ vai kéo cho thần hồn trở về thể xác. Cậu cùng ông bước vào đại môn của hoàng cung, nơi nguy nga bao người ao ước. Nhưng đó là với người khác, riêng Bách Lý Đông Quân cậu thì không.

Đi qua dãy hành lang dài phủ đầy ngói son đỏ, hải đường phủ đầy giữa sân viện che khuất ánh sáng mặt trời, chỉ được vài tia nhỏ le lói qua những tán cây nhỏ. Sao nhìn cảm thấy ngột ngạt quá, cứ như đang ở tận dưới hố sâu hàng ngàn trượng không thể thấy rõ ánh mặt trời. Cô đơn, quẫn bách, và lạc lõng.

Bách Lý Đông Quân nhận được lệnh bước vào trong thư phòng để diện kiến Thái An Đế, Bách Lý Thành Phong có công vụ riêng nên không thể ở cùng cậu nên chỉ có thể mang tâm trạng lo lắng mà rời đi.

Tiểu Bách Lý điều chỉnh lại nhịp thở và tâm tình, dù sao người cậu sắp gặp mặt là người đứng đầu thiên hạ, tay nắm giữa sinh mạng của chúng sinh. Cậu dù sao cũng chỉ là một thường dân may mắn được sinh ra trong một nơi có chút quyền thế, sao có thể thản nhiên như không được.

Bách Lý Đông Quân gõ nhẹ cửa, không ai đáp lại. Cho đến khi cậu gõ cửa lần thứ ba mới có người trả lời.

"Vào đi, Tiểu Bách Lý"

Bách Lý Đông Quân có chút ngạc nhiên, người bên trong thanh âm trầm khàn vẫn đục, câu chữ thả chậm đầy cẩn trọng. Chưa hỏi qua đã biết người đến là cậu, cứ như đã đoán trước được rồi vậy. Nhưng cậu chả sao, không ảnh hưởng đến cậu. Không cần quá lo ngại, thoải mái và bình tĩnh như đối diện với gia gia là được.

Tiểu Bách Lý nhận mệnh bước vào một thư phòng, sau đó còn không quên đóng cửa lại. Cậu nhìn sơ qua thư phòng nhưng không giống thư phòng này có chút khó hiểu. Thư phòng không phải là nên có thật nhiều sách, mang cảm giác thanh nhã và nghiêm chỉnh hay sao. Thư phòng này cảm giác bức bách khiến người bước vào có cảm giác rất ngạt thở, sách chẳng có bao nhiêu, nhưng kiếm và chân đèn thì lại khá nhiều. Nhưng điều đáng nói là chân đèn được đốt lên thì chả bao nhiêu, mà chân đèn trống thì rất nhiều, thế nên không gian nơi đây có chút tăm tối.

Giữa phòng đang có một bóng người thân vận hoàng bào đen thêu hình rồng bằng chỉ vàng, ánh mắt sâu thẩm đang chất chứa nhiều suy tư đang cầm tấu chương trên tay xem xét, một tay lại đang cầm bầu rượu xoay vòng.

Đoán được người đó có lẽ là Thái An Đế, Bách Lý Đông Quân bước đến quỳ xuống hành lễ.

"Di thần Bách Lý Đông Quân, Trấn Tây Hầu phủ tham kiến bệ hạ"

Thái An Đế nghe lời cầu kiến của cậu liền dời ánh mắt khỏi quyển tấu chương, ghiền dời đến cậu thiếu niên thanh y đang quỳ trước mặt mà nhìn một lượt.

"Không cần đa lễ. Đứng dậy đi"

"Đa tạ bệ hạ, Chẳng hay người gọi thần đến là có việc gì cần sai bảo? Đông Quân sẽ dùng hết năng lực của bản thân để hoàn thành "

"Cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là nghe bảo tiểu thiếu gia của phủ Tây Hầu kiếm thuật rất tốt, thông minh lanh lợi, lại có tài ủ rượu nổi danh đến cả Sài Tang thành nên muốn gặp mặt để mở mang tầm mắt."

"Bệ hạ quá lời rồi. Lời đồn thổi có mấy phần là đáng tin đâu chứ. Di thần chẳng qua chỉ là một kẻ hèn mọn còn chịu sự bảo bọc của người nhà. Không dám nhận bản thân là người có tài. Chẳng qua may mắn có được tí thiên phú ủ rượu lại muốn tự lập nên mở một quán rượu nhỏ ven đường mà thôi"

"Vậy sao?"

"Đúng thật là như vậy. Nếu bệ hạ không chê thần có thể tặng người một vò rượu."

"Tang Lạc ưu thảm, Trường An say
Lạc Bích thơm dịu, Thủy Hoang hồng
Nhất Dạ thanh tao, Ôn Hương noãn
Bích Diệp đa sầu, Đoạn Trường ai"

"Không biết bệ hạ thích loại rượu nào? Hạ thần sẽ tặng người loại rượu ấy"

Thái An Đế rơi vào suy tư, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Mưa đang rơi ngoài thềm nhỏ, mang theo chút hơi lạnh ùa vào trong cõi lòng của vị đế vương quyền khuynh triều dã. Ngài nhìn về nơi xa một hồi lâu, để lại trong căn phòng lớn tồn tại hai người một mảnh thinh lặng, chỉ nghe tiếng mưa rả rích bên tai, như để hồi tưởng lại kí ức đã phai mờ từ độ thiếu thời.

Bách Lý Đông Quân dõi theo ánh mắt của ngài mà nhìn ra màn trời đen đầy mưa giăng tầm tả, kí ức đã được đóng chặt từ lâu nên lại được khai mở. Hình bóng người xưa tràn về trong miền nhớ, nhưng cũng chỉ là một mảnh nhớ nhung không được hồi đáp lại. Đã lâu rồi cậu không về Thiên Khải, đã lâu rồi cậu không thăm Vân ca. Tiểu Bách Lý nhớ Vân ca rồi.

Mảnh hồi ức kết thúc khi cơn mưa vừa tạnh. Bách Lý Đông Quân quay lại nhìn vị hoàng đế đang âm trầm, thấy người cũng đã thôi suy tư mà nhìn đến cậu.

"Ngươi nghĩ ta hợp với loại rượu nào"

"Rượu có đa mùi đa vị. Có loại ngửi thì ngọt ngào nhưng chỉ nhấp một ngụm đã cảm thấy đắng môi. Có loại chỉ ngửi thoáng qua đã nhăn mặt vì hương quá nồng, nhưng khi uống vào lại chỉ cảm thấy tê nhẹ đầu lưỡi, sau đó hậu ngọt thanh sẽ lan tràn trong khắp khoang miệng. Di thần thấy người hợp với Tang Lạc. Vì vừa vào môi thì ngọt thanh,  nhưng hậu vi lại đắng chát. Như cõi lòng người, ngọt trước đắng sau"

"Được. Ta đợi vò Tang Lạc của ngươi. Tiểu Bách Lý, ta mới nhận ra một chuyện. Ngươi thú vị hơn gia gia của mình nhiều. Bách Lý Lạc Trần quá cứng nhắc, suốt ngày chỉ vương cung xuất kiếm, cũng quá nghiêm túc, chả vui gì cả. Ngay cả Bách Lý Thành Phong cũng vậy không khác gì hết. Nhưng ngược lại là ngươi, rất thú vị. Tinh nghịch nhưng lanh lợi. Biết ủ rượu, còn am hiểu về nó. Có ngươi hai người kia mới bớt nhạt nhẽo lại đôi phần, nếu không ta còn tưởng hai người họ là khúc gỗ hóa thành"

"Đến đây thôi, trò chuyện cùng ngươi làm ta rất thoải mái. Sau này có dịp, hãy thường xuyên vào trò chuyện cùng ta. Giờ thì ngươi lui đi, ta có việc phải bàn cùng cha ngươi một lát."

"Di thần cáo lui"

Bách Lý Đông Quân nhận mệnh rời khỏi thư phòng. Đùa à hoàng đế gọi cậu vào chỉ có vậy, làm cậu lo tớ lo lui không biết bản thân đã gây ra lỗi gì nữa chứ. Nhưng giờ thì xong rồi cậu không còn phận sự nữa, nhưng vân chưa thể trở về Càn Đông ngay vì Thế tử gia nhà cậu vẫn còn bận công vụ. Tiểu Bách Lý chán nản chỉ đành đi dạo một mình.

Hoàng cung rộng lớn, đường dài lắm ngõ, Tiểu Bách Lý đi hết nơi này đến nơi khác cũng đã lâu mà vẫn chưa đi hết. Đi thế nào cậu lại lạc đến một đình viện nằm giữa hồ sen. Trong đình viện thấp thoáng có hai bóng người đang ngồi thưởng trà.

Một người tao nhã thân vận kim bào viền xanh, trên môi là nụ cười ưu nhã. Động tác rót trà cũng rất có lễ tiết, rõ là người đã được dạy qua kĩ càng.

Một người âm trầm, sắc diện lãnh đạm khó dò ra cảm xúc. Thân vận tử bào đầu đội kim quang. Đang không ngừng nói về vấn đề gì đó với người đối diện chõ cho hắn cười.

Gió thổi vi vu làm mảnh rèn của đình viện bay phấp phới, mang cả hương sen dịu êm đến bên người của Bách Lý Đông Quân. Cậu muốn rời đi để tránh gây phiền toái đến hai vị đang ngồi trong đình viện cách cậu không bao xa kia. Nhưng vì còn luyến tiếc hương sen mà ở lại thêm một chút.

Bách Lý Đông Quân  nhắm mắt hít thật sâu hương sen ngọt lịm hòa cùng gió mát. Cảm nhận khí lạnh và mát rượi của cơn mưa vừa qua không để ý đến có ánh mắt đã dõi theo mình từ lâu thì đã quay người rời đi.

Bóng dáng thanh y tinh nghịch chạy từng bước, bóng lưng thiếu niên ngày một khuất xa sau rặng trúc đào. Tiêu Nhược Phong vẫn còn dõi mắt trông theo không muốn ngừng lại. Đã lâu rồi hắn khong gặp lại tiểu đáng yêu năm ấy. Giờ gặp lại cậu đã lớn nhiều rồi, nhưng bóng lưng ấy vẫn không thay đổi.

"Lâu rồi không gặp. Tiểu Bách Lý"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com