TruyenHHH.com

Fanfic Clamp Gakuen Tanteidan Dong Nhan Doi Trinh Tham Truong Clamp

Trong khi ánh sáng từ vô vàn ngọn đèn lồng cùng tiếng niệm kinh chầm chậm đều đều lan toả khắp mọi ngõ ngách của ngôi làng Okami rộng lớn khiến tạo ra không ít kinh động tới các khách nhân thì một sự việc xảy ra còn khiến cả dân làng cùng khách nhân chú ý hơn. Cả khu rừng rộng lớn bao quanh làng Okami bỗng bừng lên bởi vô vàn đốm sáng tạo thành, người dân làng gọi đó là "vành đai đom đóm" đã từ rất rất lâu không xuất hiện. Tuy rằng đến mùa hạ, đóm đóm sinh sản nhiều cũng sẽ xuất hiện hiện tượng cùng toả sáng khắp rừng nhưng không thể so với khung cảnh ngoạn mục hiện giờ.

Bà Aomi và ông Kenji đang ngồi trong phòng Kanon cùng chờ đợi thì cửa bỗng mở, Ran quỳ trước cửa, nhìn tình hình trong phòng vẫn trầm lắng thì chỉ dám đưa ánh mắt khẩn khoản nhìn hai vị bề trên. Từ lúc Ran mở cửa, mọi người trong phòng đã chú ý tới sự ồn ào bên ngoài, bà Aomi thản nhiên đứng dậy, ông Kenji nhíu mày rồi cũng đứng dậy ra ngoài xem, trước lúc đi bà Aomi khẽ liếc nhìn Seiji đang yên lặng quỳ bên cạnh Kanon, trong lòng thầm tán thưởng. Với các giác quan nhạy bén của một người nhà Ichikawa, không lý gì lại không phát giác có sự lạ nhưng vẫn một mực chỉ quan tâm đến tiểu thư của mình, định lực này hiếm ai có được ở tuổi của cậu.

Vừa ra ngoài phòng, Ran đã nói tình huống với hai vị bề trên nhưng có vẻ bà Aomi chẳng bị điều này làm cho kinh ngạc lắm, chỉ quay ra căn dặn ông Kenji đi thu xếp mọi việc không để thất lễ với khách nhân. Dặn dò xong, bà đứng chắp hai tay sau tấm lưng còng, đi lại gần lan can hành lang nhìn về phía vành đai đom đóm rực rỡ quanh ngôi làng từ phía xa, Ran vẫn đứng sau bà hầu hạ nghe thấy bà khẽ cười một cái rồi lẩm bẩm:

– Bày đặt màu mè.

Chưa đứng được bao lâu đã thấy Rin vốn đang trông nom bà Hanazaki, vội vã chạy ra báo:

– Aomi-sama, Naoko-sama đã tỉnh lại rồi ạ.

Bà Hanazaki sau khi mở mắt, vẫn nằm yên như hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra, sau khi nhớ ra, bà mới vùng dậy:

– Kanon!

– Cô yên tâm, Kanon-sama không sao, chỉ đang nghỉ ngơi ở phòng bên thôi.

Bà Hanazaki vừa thở phào xong lại ngay lập tức nổi lên phòng bị, trước mặt bà là bà cụ soát vé trên tàu, hai cô gái Rin, Ran đang quỳ hai bên cửa ra vào, đến đây mà bà không đoán ra được thân phận bà cụ nữa thì đúng là kẻ ngốc, nghĩ vậy bà liền vén chăn hành lễ:

– Hanazaki Naoko ra mắt ngài, trưởng lão!

– Ra là con đã sớm nhận ra lão.

– Trước đây có từng nghe chồng con nhắc đến việc các trưởng lão thường cải trang làm người soát vé trên tàu.

Bà Hanazaki thẳng thắn thừa nhận khiến bà lão Aomi cười cười:

– Thằng nhóc đó, đúng là, mới vậy mà đã qua hơn chục năm rồi. Kỳ thật là nhà Hanazaki chúng ta có lỗi với con.

Nghe một trưởng lão vô cùng đáng kính nói như vậy, bà Hanazaki dù có cảm giác thụ sủng nhược kinh nhưng kỳ thật chuyện này cũng chẳng hay ho gì, vì thế bà liền bày tư thế quỳ cúi đầu nói:

– Xin ngài đừng nói vậy. Năm đó nếu không nhờ kết giới của các trưởng lão thì Naoko cũng không có cơ hội được chăm sóc con gái cho tới khi nó thực sự trở về. Đúng là trong lòng con cũng quẩn quanh những oán niệm nhưng điều đó không thể so với những gì con đã nhận được. Không nghĩ đến... hôm nay lại vì những oán niệm đó mà bị ... ảnh hưởng.

Nói đến đây, hai bàn tay bà Hanazaki dùng sức nắm chặt lại run rẩy kịch liệt. Bà lão Aomi thấy vậy thì đỡ cô cháu dậu dậy rồi nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay an ủi:

– Con đã làm tất cả những gì có thể cho nhà Hanazaki, không ai có thể bác bỏ được điều này, chúng ta đều nợ con điều đó. Chuyện con bị ảnh hưởng ngày hôm nay... chỉ e không đơn giản vô tình như vậy, chúng ta sẽ tra rõ chuyện này sau lễ hội.

Bà Aomi thành thật nói nhưng điều này lại khiến bà Hanazaki lo sợ không thôi, đến cả trưởng lão cao nhất của nhà Hanazaki còn nói lời cảm tạ bà như vậy, như vậy... chẳng lẽ... sau lễ hội...

Nhìn dáng vẻ bỗng chốc thay đổi cháu dâu, bà lão Aomi cũng đoán ra, liền khoát tay thoải mái nói:

– Đừng lo lắng như vậy, con như vậy làm sao chúng ta yên tâm để con tiếp tục chăm sóc Kanon-sama chứ.

Bà Hanazaki nghe đến đây thì ngớ người một lúc mới hồi phục, gương mặt đỏ lên vì phấn khích mà phải kìm nén:

– Như vậy... Kanon... con... chúng con vẫn có thể được ở cùng nhau?

– Đương nhiên rồi, nhà Hanazaki từ xưa đến nay không phải thể loại không hiểu chuyện như thế, hơn thế nữa, Kanon-sama còn cần ở trường Clamp để hoàn chỉnh linh hồn của mình.

– Hoàn chỉnh... linh hồn... vậy...?

Bà Hanazaki lúc này mới chợt nhớ đến lý do bà phải chờ bao năm mới được gặp lại Kanon, thực sự là chuyện này chưa xong lại có chuyện khác phải lo nhưng tâm tình vừa ảm đạm thì lại nghe thấy bà lão Aomi thản nhiên khuyên nhủ:

– Vận mệnh đã an bài hết rồi, chuyện gì đến sẽ phải đến, con đừng lo nghĩ nhiều như vậy. Sau lễ tẩy trần ngày mai là đến lễ hội lớn, sau đó lại phải rời nhà Hanazaki về Tokyo rồi, con phải phấn chấn lên, thời gian ở bên nhau mới là thứ có giá trị.

Đúng thế, thời gian ở bên nhau mới là điều quý giá nhất.

Bà Hanazaki nhắm mắt lại, cảm thấy tinh thần đã thoải mái hơn nhiều, bỗng nghĩ đến chuyện quan trọng;

– Kanon, con bé vừa thức tỉnh thần thể đúng không ạ? Như vậy, không cần phải ở lại đây học tập gì sao? Con nghe nói nhà Hanazaki luôn đào tạo thần thể từ nhỏ.

Bà Aomi nghe vậy thì bật cười:

– Đúng là muốn trở thành thần thể thì phải rèn luyện từ khi còn nhỏ nhưng con có thấy bản thân đã là thần thể thì còn cần phải học cái gì nữa không?

Lúc này, Kanon vẫn đang du tẩu trong mộng cảnh, một khắc trước vừa ôm lấy thiên thần nhỏ vào trong lòng vậy mà mở mắt ra đã đứng ở một khoảng không khác rồi. Các câu chuyện về mộng đều nói mộng của mỗi người là thế giới linh hồn của riêng họ tuy nhiên khi ở hiện thực con người bị chia cách bởi nhiều thời không khác nhau nhưng trong mộng thì khác, tất cả đều được kết nối. Mộng của người này với người khác, của quá khứ và tương lai, của thế giới này và thế giới khác, tất cả đều được kết nối với nhau.

Kanon biết mình đang ở trong mộng, đây cũng không phải lần đầu và cô thì luôn tin tưởng việc mộng chính là một điềm báo cho tương lai hoặc một sự việc đã bị quên lãng từ quá khứ. Nhưng hiện tại, Kanon cảm thấy mình khá tỉnh táo, không giống những lần mơ màng trước khi đi vào mộng.

– Hmm, có cảm giác như đây là một không gian khác chứ không phải trong mộng ấy nhỉ.

Kanon vừa dò đường vừa tự nhủ. Con đường cô đang đi mờ ảo bởi thứ ánh sáng gì đó giống với ngọn đèn neon cô đã thấy ở ga tàu. Kanon cứ theo ánh sáng mà tiến lên cho đến khi nhìn thấy một ngôi nhà bé nỏ nằm chơ vơ giữa nền trắng mờ của không gian rộng lớn. Không nghĩ nhiều, Kanon đi vào căn nhà bằng cánh cửa duy nhất, bên trong nhà tối om nên cô chỉ còn cách tiếp tục theo ánh sáng kia tới một cánh cửa khác. Ra khỏi căn nhà, Kanon liền nhận ra khung cảnh quen thuộc bên ngoài, là hiên của phòng chờ tàu ga Okami nhưng ánh sáng mà Kanon nhìn thấy hoá ra lại không phải của ánh đèn neon mà lại phát ra từ người đang ngồi ở dãy ghế băng trước mặt cô. Nhìn từ phía sau thì thấy đó là một bà cụ với dáng người nhỏ gầy trong bộ kimono sáng màu và búi tóc vấn cao. Kanon cảm nhận được một luồng ấm áp thân quen khi nhìn thấy bà cụ dù chỉ mới thấy phía sau lưng vì thế cô từ từ đi đến bên ghế, cúi đầu chào bà cụ:

– Chào bà, con có thể ngồi cạnh bà không ạ?

Bà cụ có gương mặt nhu hòa cùng nụ cười ấm áp khiến Kanon cảm thấy vô cùng thoải mái nhưng mà có điều kỳ lạ mặc dù cô không biết là ở đâu.

– Đương nhiên là được rồi, ta đang chờ con mà.

Thật kỳ lạ là Kanon chẳng hề thấy bản thân mình tỏ ra kinh ngạc vì câu nói ấy của bà cụ cả, cô tự nhiên ngồi xuống nhìn bà cụ như muốn nghe bà nói tiếp.

– Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ, thần thể của ta.

– Đúng là như vậy nhưng... con cảm thấy bà rất quen thuộc, không giống như gặp lần đầu, thật kỳ lạ!

Kanon nghiêng đầu nghi hoặc khiến bà cụ bật cười.

– Đương nhiên rồi, con của ta, ta vẫn luôn ở bên... à không, chính xác là ở trong con mà.

– Thế... con có thể hỏi, bà là ai được không ạ?

Kanon bỗng dưng nghĩ, nếu đã thân thuộc thì hẳn phải nên biết gì đó về nhau nhưng vậy sẽ tốt hơn, cô cũng không thể tỏ ra vô lễ khi nói chuyện với bà cụ như với người lạ được.

– Tất cả đều gọi ta là Thần.

– Nhưng dù thế thì cũng phải có một cái tên cụ thể chứ ạ?

Càng kỳ lạ hơn là Kanon có thể bỏ qua những chuyện mà người khác nghe đã thấy hết hồn như thế này.

– À, ta chỉ là Thần mà thôi, không có một cái tên cụ thể nào, kể cả hình dáng, hình dáng mà con đang thấy cũng chỉ là của một thần thể trước đây của ta thôi.

– Bà có thể tự chọn một cái tên mà, có thể liên quan tới thứ bà thích hoặc công việc mà bà quản lý. Thế bà là Thần quản việc gì ạ?

Kanon hỏi rất tự nhiên cứ như hỏi chuyện tối nay ăn gì vậy nhưng bà cụ nghe vậy thì cũng ra chiều suy tư.

– Ta cũng không có sở thích gì đặc biệt, công việc của ta thì quản rất rộng, biết làm sao đây.

Sau đó là một màn im lặng suy ngẫm của cả hai bà cháu. Qua một hồi lâu thiệt lâu, bà cụ mới lên tiếng trước:

– Thôi, ta tạm gác lại chuyện đó, dù sao thời gian của chúng ta cũng còn nhiều mà. Vậy con có gì muốn hỏi ta không? Những gì ta nói nãy giờ con không thấy lạ lẫm sao?

– Lạ ấy ạ? Kỳ thực thì cũng có chút chút nhưng mà con thấy việc đó không quan trọng lắm, dù sao nếu bà ở trong con đã lâu thế rồi thì bà chắc cũng biết linh hồn con thực ra không phải thuộc thế giới này, cũng không phải của bản thể này, vậy mà con lại đang ngồi đây nói chuyện với bà, vậy thì chuyện lạ cũng thành chuyện thường thôi mà.

Bà cụ nghe đến đây thì cười khúc khích như phát hiện ra điều gì thú vị lắm, thấy Kanon nhìn mình khó hiểu mới lấy cổ tay áo kimono lên che miệng ra chiều thất lễ:

– Ha ha, con có lẽ là thần thể thú vị nhất mà ta từng có đấy nhưng... con thật sự nghĩ linh hồn mình không thuộc nơi này hay bản thể này sao?

– Bộ... không phải thế sao ạ, con vẫn còn nhớ, con trước đây... ở thế giới kia... con... sau đó...

Kanon định kể về con người cô trước khi xuyên đến đây, có vô khối chuyện cô đã từng trải nhưng rồi khi định mở miệng thì, cô ngạc nhiên, cô hoàn toàn chẳng nhớ chút gì về bản thân mình trước khi xuyên không cả.

– Sao nào?

– Con chẳng nhớ được gì nữa rồi, đó có phải là vì con đã dung nhập với bản thể ở thế giới này rồi không?

Kanon như tự hỏi chính mình.

– Sao con không nghĩ ngược lại?

Bà cụ thử gợi ý cho cô.

– Ngược lại ạ?

Là sao cơ?

– Là con vốn thuộc về thế giới này.

– Con...

Kanon định lên tiếng phản bác nhưng cô hoàn toàn không nghĩ ra được điều gì, ngay lúc này, bà cụ liền quay qua nhìn đường ray trước mặt mình rồi bắt đầu kể chuyện.

– Con biết vì sao chúng ta lại gặp nhau ở một nơi giống như bến chờ tàu thế này không? Từ rất lâu trước đây, khi thế giới này còn ngập trong linh khí, khi Thần còn cùng sinh sống với con người chứ không phải trở thành một tín ngưỡng như bây giờ, khi ấy chỉ có một vị Thần duy nhất. Việc của Thần là nghe lời cầu nguyện của con người và biến chúng thành hiện thực nhưng khi ấy con người đơn giản lắm, họ chỉ cầu xin ăn đủ no, mặc đủ ấm, mưa thuận gió hoà, con cháu vui vầy mà thôi. Thật ra đó là những điều cơ bản nhưng lại là những gì quý tọng nhất. Nhưng rồi con người ngày một trở nên tham lam, họ cầu xin những thứ mà họ cho là lớn lao hơn những điều cơ bản ấy, những chuyện vụn vặt mà bản thân họ không muốn cố gắng cũng cầu xin Thần.

Thần vì quá mệt mỏi với những lời cầu xin vô nghĩa mà lại nhiều như vô tận ấy nên đã tách ra khỏi cuộc sống với con người nhưng vì không muốn thế giới hỗn loạn, Thần chỉ tách linh hồn rời đi. Dần dần con người nhận ra Thần không còn đáp trả lời cầu xin của họ nữa và họ nghĩ Thần muốn gì đó từ họ, vậy là họ dâng đồ cúng tế. Bản thể của Thần ở lại dù gì cũng là bản thể của một vị Thần sinh ra cùng thế giới này lại hấp thụ linh khí trong thời gian rất lâu, đã tự sinh ra ý thức của riêng mình và tiếp nhận những đồ cúng tế đó như sự trao đổi của một cuộc giao dịch. Bản thể của Thần tiếp nhận cầu xin của con người với đa dạng thể loại có tốt có xấu sau một thời gian rất dài nữa lại tự phân tách ra và tự xưng là các vị thần cùng phân chia về phạm vi quản lý công việc, như là thần nào làm việc nào. Từ đấy con người ai có việc gì lại cúng tế để xin vị thần ấy.

Nhưng thế giới cũng thay đổi, linh khí dần cạn kiệt, những vị thần không hay được cầu xin, không có đồ cúng tế, không được nhớ đến, càng không có linh khí nuôi dưỡng thì một ngày sẽ biến mất, trở về với hư vô. Cũng có những vị thần trở nên mạnh mẽ vô cùng, đáng tiếc đó lại không mang lại lợi ích mà là chiến tranh cùng huỷ diệt. Lòng tham của con người đã biến thế giới thành địa ngục. Khi ấy vẫn còn những con người không bị lòng tham che mắt, nhìn ra được sự bế tắc của thời cuộc thì bắt đầu đi tìm kiếm linh hồn của Thần thật sự và xin người che chở. Đó là những người đầu tiên của dòng họ Hanazaki.

Thần tồn tại, lý do để Thần tồn tại là lắng nghe và thực hiện những nguyện vọng xứng đáng của chúng sinh và thứ mà Thần nhận được là công đức từ việc giúp đỡ ấy. Thần đã du tẩu qua vô vàn thế giới, nghe những lời cầu nguyện và lựa chọn những ý chí cùng linh hồn thuần khiết và mạnh mẽ nhất để đáp lại. Cho đến một ngày người quay trở về thế giới ban đầu và muốn có lại bản thể của mình, cùng sinh sống giữa con người với hy vọng biến thế giới này trở về tốt đẹp như xưa.

– Không thể nào đâu!

Kanon ngắt lời bà cụ rồi tự cảm thấy mình vô lễ liền cúi đầu xin lỗi nhưng vẫn muốn nói lên ý kiến của bản thân.

– Con xin lỗi vì đã ngắt lời bà nhưng không có thứ gì có thể quay về như xưa được, chỉ có thể cố gắng làm nó tốt hơn mà thôi.

– Ha ha! Đúng là như thế, con của ta, Thần cũng nhìn ra được điều này, chính vì vậy điều mà người muốn là đập đi xây lại, dù sao đối với Thần thì thời gian chẳng là gì, có huỷ đi một thế giới hay cả một thời không thì cùng lắm là bắt đầu lại và chờ nó đẹp như xưa thôi. Tuy nhiên, ý định của Thần đã bị những người nhà Hanazaki ngăn lại, họ lập một giao dịch với Thần. Họ sẽ đào tạo ra những con ngươi có linh hồn thuần khiết và ý chí mạnh mẽ nhất để Thần có thể sử dụng và để người thể nghiệm cảm giác sống giữa con người, để người nhận thấy việc đập đi xây lại kia là hoàn toàn không cần thiết vì thế giới đến một mức độ nào đó sẽ lại phát triển theo hướng như vậy, sẽ có xấu nhưng cũng sẽ có tốt, không thể chỉ vì cái xấu mà xoá bỏ hoàn toàn cái tốt được. Và Thần chấp nhận.

Thần chấp nhận sử dụng những "thần thể" ấy tuy nhiên cho đến giờ vẫn chưa có một thần thể nào khiến toàn bộ linh hồn của ta dung nhập như con cả.

Bà cụ nói đến đây thì quay lại mỉm cười với Kanon khiến cô tự dưng thấy đỏ mặt ngượng ngập.

– Con ư? Đó có phải là một lời khen không ạ?

Bà cụ không trả lời vấn đề của cô mà lại tiếp tục câu chuyện:

– Ta đã chấp nhận cái lý lẽ của nhà Hanazaki về con người nhưng nỗi chán ghét lòng tham của con người thì vẫn còn đó và điều đó thật sự không tốt chút nào. Thế giới này đang ngày một tệ hơn, con của ta. Mặc dù ta rất cố gắng kiềm chế sự chán ghét đó nhưng dường như nó đã thoát ra và dần trở thành một thực thể riêng biệt, nó muốn thay đổi, nó có thể cảm nhận được những oán giận, thù ghét trong mọi sinh vật sống, thậm chí là của cả thế giới này. Chúng ta đã từng cố gắng phong ấn nó lại nhưng nó không phải thứ đơn giản nhốt lại là xong.

Nói đến đây bà cụ trở nên buồn rầu, thở ra một hơi thật dài, sau đó lạ tự vực tinh thần dậy rồi quay sang Kanon:

– Thật có lỗi, lần đầu gặp gỡ mà lại luyên thuyên nhiều thứ linh tinh với con thế này.

– Con đang nghĩ, nếu không tồn tại những thứ xấu xa thì sao ta biết được những điều tốt đẹp đó tốt đẹp đến thế nào, cho nên, bà à, thứ gì đã tồn tại đều có ý nghĩa của nó, chúng ta chỉ có thể cố gắng khiến những thứ tốt đẹp ấy tốt đẹp hơn đễn nỗi chúng sẽ tự đánh bại cái xấu xa đi thôi. Một người không thể chống trụ được cả thế giới đâu.

Bà cụ trầm lại rồi như hiểu ra điều gì, ánh sáng quanh người bà càng sáng rực rỡ, nụ cười càng thêm ấm áp, bà nói gì đó nhưng Kanon chợt thấy những đốm sáng ngày một rạng rỡ kéo dài từ tận khu rừng phía xa đến trước mặt cô rồi cô mất đi ý thức và biến mất trước mặt bà cụ. Lúc này, chỉ còn lại một mình trong mộng, bà cụ nhìn theo những đốm sáng biến mất dần mới mỉm cười dịu dàng và hình bóng bà cũng mờ dần cuối cùng biến thành một đốm sáng vút đi theo những điểm sáng dẫn đường kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com