TruyenHHH.com

Fanfic Chut Yeu Thuong Cuoi Cung Eunyeon

Park Jiyeon ngồi trong xe, đôi tay không yên đập đập lên cánh cửa kính, đôi mắt lâu lâu lại liếc về phía người đang cầm lái ghế bên kia, miệng cũng theo đó không ngừng buôn lời rũa cái người con gái bên cạnh. Cô ta có phải là quá vô duyên hay không, cô còn chưa kịp mở miệng phản đối liền lôi cô đẩy vào xe, bây giờ lại còn trưng cái bộ mặt vô (số) tội kia ra, thật là đáng chết mà.

Chiếc xe đi được một đoạn đường, sau đó tấp vào chỗ đậu xe ở công viên. Hahm Eun Jung bước xuống, ngoắc ngoắc ngón tay ra ý chỉ Park Jiyeon cũng mau bước xuống xe. Jiyeon bực mình liếc Eun Jung một cái rồi nhanh chóng làm theo. Eun Jung đi trước, hai tay đút vào túi, gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng khiến người khác cảm thấy thật quyến rũ. Jiyeon đi đằng sau cũng bị sự quyến rũ này làm cho mê hoặc, mắt cứ dán vào con người đi trước. Jiyeon nhìn chằm chằm bóng lưng đằng sau của Eun Jung, có lẽ là không chú ý, nhưng sao Jiyeon cứ cảm thấy Eun Jung thật là cô đơn. Đưa mắt nhìn một loạt xung quanh, Park Jiyeon thấy, đàn ông bị Eun Jung mê hoặc không nhiều, đa số toàn là những cô gái tụ lại nhìn chị, cô còn nghe họ nói chị thật "men lì", một trong số đó còn nói muốn là bạn nữ của chị. Park Jiyeon trong lòng không biết sao lại dâng lên một nỗi khó chịu, nhìn những người phụ nữ kia bằng con mắt nhàm chán. Sao họ có thể thích chị chứ, chị là con gái, và họ cũng thế mà. Không thèm quan tâm đến họ nữa, Jiyeon chạy nhanh lên để đi cho kịp bằng Eun Jung. Vừa đi đầu cũng nghiêng về phía chị đôi mắt dán chặt trên mặt chị. Hahm Eun Jung nhận biết được Jiyeon đang nhìn mình, thẹn quá liền quay quá mặt lạnh hỏi cô:

- Park Jiyeon, rốt cuộc em đang làm gì thế, sao lại cứ nhìn chằm chằm tôi? – Eun Jung tông giọng bằng bằng nói, đôi mày chau lại, má cũng có chút ửng hồng. May mà ban đêm, chắc chắn Jiyeon sẽ không nhìn thấy.

- Tôi thắc mắc tại sao chị là con gái, con trai không ngắm chị thì thôi, đằng này toàn mấy cô gái bị chị mê hoặc. – Jiyeon nói ra thắc mắc lòng mình, mắt mở to hỏi Eun Jung.

- Có như vậy cũng thắc mắc, em không cảm thấy tôi rất đẹp trai sao? – Eun Jung hất mặt, trả lời câu hỏi dành cho mình.

- Chị hâm, con gái không đẹp gái lại đi đẹp trai. Mà giờ tôi mới biết chị quá tự tin. – Park Jiyeon bĩu môi, thoát ra suy nghĩ của mình, khôn chú ý mặt của người kế bên đang đen lại.

- Nếu tôi nói tôi bị "đồng tính" em sẽ kì thị tôi hả Park Jiyeon. – Hahm Eun Jung không nổi nóng, cũng không tỏ thái độ gì,không cảm xúc nói.

- Ơ...đương nhiên không, 2 người bạn Hyomin và Tiffany của tôi cũng là đồng tính, tôi cũng không phải là người cổ hữu mà đi kì thị họ. – Park Jiyeon đứng hình vài giây sau câu nói của Eun Jung, sau đó thẳng thắng đối mặt với chị nói.

Eun Jung mỉm cười như đang thỏa mãn với điều gì đấy, gật nhẹ đầu, bàn tay không để yên đưa lên đầu Jiyeon xoa xoa làm đầu tóc nâu bị bù xù. Hất mạnh tay Eun Jung xuốn khỏi đầu mình, đưa tay vuốt cho mái tóc trở lại như ban đầu, mắt rực lửa hướng về Eun Jung. Eun Jung mỉm cười, không nói gì hướng tay Jiyeon mà nắm rồi kéo đi. Park Jiyeon bất ngờ khi cảm nhận hai bàn tay đang đan vào nhau, họ như là một cặp đôi hạnh phúc đi bên nhau. Điều này làm Jiyeon cảm thấy thật ngại, mặt không bất giác đỏ lên, tim trong lồng ngực cũng đập rộn ràng. Trong đầu Jiyeon đang vô cùng rối rắm, bao nhiêu suy nghĩ quanh quẩn trong đầu cô. Lắc nhẹ đầu như không muốn suy nghĩ nữa, Jiyeon muốn chơi thật vui, dù gì cô cũng vẫn còn đau buồn sau cuộc chia ly vừa rồi nha. Cô để mặt Eun Jung kéo mình đi, giờ phút này cô chỉ cảm thấy thật ấm áp, và cô không muốn buông đôi bàn tay kia ra. Nói cô như thế nào cũng được, giờ cô không quan tâm.

--------------------------------------------------------

Chiếc xe hơi đỏ đang chạy bon bon trên đường hướng về căn hộ của Hyomin. Không khí ngượng ngùng bao trùm không gian của xe. Đơn giản là vì lần đầu gặp nhau, họ không biết nói gì cả. Qri vẫn tập trung lái xe, Hyomin thì dán mắt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính. Không lâu sau, Qri lên tiếng phá vỡ không khí ngượng ngùng:

- Hyomin, em bằng tuổi với Jiyeon sao?

- Dạ. – Hyomin mặt vẫn còn đỏ, ngại ngùng trả lời.

- Chị làm em ngại sao? Có vẻ như em không thích chị phải không?- Qri mặt buồn buồn quay sang nhìn Hyomin nói.

- Không có Qri, em thích chị mà.....không phải......ý em là em không có khó chịu khi thấy chị. – Hyomin lúng túng giải thích.

- Em dễ thương quá Min. – Qri thấy bộ dạng lúng túng của Hyomin, liền không kiềm chế được đưa tay véo nhẹ má của Hyomin.

Không khí trên xe lúc này đã đỡ ngượng ngùng hơn lúc nãy. Qri và Hyomin dường như tìm được điểm chung, cảm thấy nói chuyện rất ăn ý. Họ còn vô tình phát hiện được, trong một trò chơi trực tuyến, họ là vợ chồng của nhau, đương nhiên là ở trên mạng. Nhưng cũng không thể khẳng định chuyện đó không thể xảy ra ở đời thực, không phải sao!? Trái đất dường như quá nhỏ. Điều này nên gọi là họ có duyên hay là trùng hợp đây. Chiếc xe đỏ dừng lại trước cửa một căn nhà nhỏ. Hyomin và Qri bước xuống. Bất ngờ trao cho Hyomin một cái ôm tạm biệt khiến nàng mặt đỏ như hai trái cà chua. Qri mỉm cười nhìn bộ dạng ngại ngùng đáng yêu của Hyomin, con tim giống như trật một nhịp đập, cơ thể cũng nóng ran. Qri nhận thấy Hyomin bất động, liền lay nhẹ cô nàng:

- Min, em bị gì thế? – Qri khuôn mặt lo lắng nhìn Hyomin

- Ơ....em không sao, chị mau ra đón taxi về đi, đã khuya rồi mà. – Hyomin ngại ngùng trả lời.

- Em dễ thương quá Min. Thôi chị về đây, chúng ta gặp lại sau nhé. – Qri mỉm cười rồi quay đi, được một đoạn liền quay lại vẫy tay với Hyomin.

Đêm đó có hai con người, hình như gặp nhau chưa đủ, còn nhắn tin qua lại. Nào là "thật vui được làm quen với em", rồi thì "em cũng vậy", vân vân và mây mây.

-------------------------------------------

Eun Jung kéo Jiyeon đến mấy khu trò chơi cảm giác mạnh, mỉm cười đắc chí, lộ hàm răng trắng sáng. Bên đây Park Jiyeon mặt trắng bóc không còn giọt máu, mồ hôi cũng tuôn ra không ngừng. Jiyeon nghe những tiếng la thất thanh của những con người ngồi trên trò chơi, chân không tự chủ muốn bỏ chạy. Eun Jung tinh ý, không nhanh không chậm nắm lấy cổ tay của Jiyeon, bất giác bật cười khi trông thấy bộ dạng bây giờ của cô. Jiyeon nhìn chằm chằm Eun Jung, chớp chớp mắt ra vẻ dễ thương cầu xin Eun Jung tha mạng, đi qua khu vực khác chơi. Ở đây có cả đống khu vực để chơi như thế, sao không đi qua mấy khu vực trò chơi....ờ thì dành cho trẻ em chẳng hạn, hay là xích đu kìa, sao cứ nhất thiết phải chơi mấy cái trò quăng lên quăng xuống như thế. Park Jiyeon yêu cơ thể của mình lắm đó...

Jiyeon trưng khuôn mặt dễ thương nhìn Eun Jung, làm chị tim đập liên hồi trong lòng ngực, cả người bắt đầu thấy nóng. Cả ngày hôm nay không biết bị cái gì, tim cứ không nghe lời chị mà đập mãi như thế khi tiếp xúc với cô. Chắc hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, công việc nhiều quá khiến chị bị bệnh rồi. Eun Jung nhận thấy rõ được khuôn mặt của cô gái đứng đối diện ngày càng trắng bệch, không nỡ thấy cô như thế liền chấp thuận theo ý cô đến nơi khác chơi. Nhưng cũng không tỏ ra là vì thương cô sợ mà hắng giọng đi trước, đun tay vô túi quần giọng đều đều:

- Park Jiyeon, tôi thấy em thật tội nghiệp, thôi thì tha mạng cho em lần này. Với một điều kiện. –Chị nói xong liền đứng lại, quay về phía Jiyeon, nở nụ cười gian.

- Được, chỉ cần là không chơi mấy cái trò nguy hiểm này, tôi đều chấp thuận chị mọi yêu cầu. – Jiyeon mừng rỡ nói, không thể ngờ mình sắp bị sập bẫy.

- Là em nói như thế nhé. Vậy tôi muốn từ ngày mai, khi tan ca, làm phiền em theo tôi về nhà tôi dọn dẹp, nấu cơm, rửa bát. Có được hay không? - Eun Jung cười mãn nguyện, con khủng long Park Jiyeon đã bị sập bẫy.

- Tôi không phải người giúp việc, chị thật quá đáng mà. Hèn gì không có ai thèm ưng. – Jiyeon cẫm phẫn liếc nhìn Eun Jung, chân dậm dậm xuống đất.

- Em không làm theo ý tôi cũng không sao đâu Jiyeon, chúng ta lập tức quay lại chơi trò kia nha. – Eun Jung cười gian, chỉ tay về phía con thuyền đang không ngừng đu lên hạ xuống kia.

- Chị đúng thật vô sĩ. Tôi đồng ý là được chứ gì. – Jiyeon nói to rồi bước đi trước, Eun Jung mỉm cười tươi, chạy theo cho kịp rồi khoát tay lên vai Jiyeon mặc cho cô đang vùng vằng đẫy xuống.

Chơi chán chê những trò chơi ở khu trò chơi trẻ em. Chạy lung tung như đứa con nít nãy giờ làm Jiyeon cảm thấy mệt bở hơi tai, vội tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống. Hôm nay mặc dù là đi với cái con người kia, nhưng Jiyeon cảm thấy đây là chuỗi ngày vui nhất của cô. Từ khi bắt đầu đi làm đến nay, cô chưa có được vui chơi thỏa thích như vậy. Với lại bạn trai cũ của cô, Hoon Bin không thích những nơi trẻ con vô vị này, anh lại thích đến những nơi như quán nhậu hay Bar hơn. Hướng mắt nhìn về phía con sông nhỏ trước mặt, Jiyeon cảm thấy tâm trạng thật nhẹ nhõm. Chuỗi ngày tháng quen anh, Jiyeon luôn cảm thấy trong lòng nặng trĩu, không giây phút nào được bình yên. Không lo chuyện tiền nông, lại phải lo đủ thứ. Anh và cô còn hay xảy ra những tranh cãi vả vì lí do không đâu. Có phải chia tay anh là quyết định đúng đắn của cô hay không? Suy nghĩ miên man một lúc, cô cảm nhận được cơn lạnh buốt truyền từ má trái, giật mình nhìn lên, cô thấy chị đang mỉm cười, áp lon nước ngọt lạnh lên má cô. Chị ngồi xuống bên khoảng trống của chiếc ghế đá như lần đầu tiên cô gặp chị. Không nói gì đưa cho cô một lon nước đã mở nắp, rồi chị cũng tự mình cầm lon nước của chị ngả đầu uống một hơi. Giây phút này, cô thấy chị thật đẹp. Chị toát lên vẻ đẹp của một người phụ nữ kiên cường. Mũi cao và đôi môi ửng hồng của chị làm người khác như muốn đắm say. Jiyeon nhìn chị một lúc, sau đó lại mỉm môi cười với chị. Eun Jung quay lại thắc mắc cô gái ngồi bên sao cứ nhìn mình mà mỉm cười, nghiêng đầu hỏi:

- Jiyeon, em tại sao lại nhìn tôi với con mắt thèm khát như thế?

- Chị mau leo xuống, trèo cao có ngày sẽ té đau cho xem. – Park Jiyeon bĩu môi, làm bộ mặt khinh thường khiến Eun Jung bật cười lớn. Nụ cười này là lần đầu tiên Jiyeon thấy được, nó quá đẹp.

- Eun Jung, tôi thấy chị không giống như tính cách bên ngoài mà chị đã thể hiện. – Park Jiyeon nghiêm túc nói.

- Em thấy tôi thế nào?

- Tôi thấy chị rất xinh đẹp, là người rất biết quan tâm đến người khác. Chị còn tạo cho người khác cảm giác ấm áp nữa. – Park Jiyeon dứt khoác nói ra những suy nghĩ trong lòng mình cho chị.

- Em giống như Qri, cậu ta cũng nói tôi như thế sau khoảng một tuần tôi và cậu ấy sống chung phòng trong kí túc xá. Em là người thứ hai nói như thế Jiyeon. Qri cũng vì nhận thấy được tính tình tôi không như tôi đã thể hiện nên trở thành bạn thân của tôi đến tận bây giờ. Em cùng tôi cũng có thể trở thành đôi bạn thân thiết như thế, cùng nhau chia sẻ vui buồn như thế. Có được không? – Eun Jung trầm giọng, nhìn vào đôi mắt đang mở to bất ngờ của Jiyeon nói.

- Chị ngốc, đương nhiên là rất được rồi. Tôi là Park Jiyeon thân thiện cơ mà. - Park Jiyeon đứng hình, mắt mở to, download dữ liệu vừa nghe được xong liền mỉm cười toe toét. Đưa tay ra phía trước, muốn bắt tay chị, miệng vẫn cười nói: " từ này làm bạn của nhau thật vui nhé, bạn mới". Eun Jung cũng nở nụ cười nhẹ trên môi, đưa tay ra nắm lấy tay của Jiyeon: "rất vui được làm bạn của em, Park Jiyeon".

Đêm hôm đó, trong công viên, trên chiếc ghế đá đặt tại bờ sông nhỏ. Có hai con người bắt tay nhau, mỉm cười tươi với nhau. Mở ra một tình bạn đẹp, và có lẽ sẽ mở ra một tình yêu đẹp. Đương nhiên là bây giờ chỉ mới mở ra tình bạn đẹp thôi. Còn tình yêu đẹp thì.....tính sau nhé!

----End Chap 5----

Chap 6 đợi tuần sau nhé. Cảm ơn đã ủng hộ fic. Có ý kiến gì cmt cho Gi biết nhé. Hay ib Face cũng đc 

Facebook: Gini Eunyeon

Zalo: 0926205158 (Gini)

____Thanks you read____I Love U_____Saranghaeyo_____<3




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com