TruyenHHH.com

fanfic cẩm y chi hạ

Chap 28: Tỉnh lại

nhattunguyet

Đêm khuya

Bầu trời đêm nay tối đen như mực tựa như lòng Kim Hạ bây giờ vậy.

Đây có lẽ là lúc để mọi người say giấc, mơ những giấc mơ đẹp, nhưng tại nhà Lâm Lăng lại đèn dầu sáng rỡ, người thì lo lắng, rầu rĩ, người thì dốc sức điều chế ra thuốc giải.

Kim Hạ ngơ ngác ngồi đầu giường. Nàng nắm chặt tay Lục Dịch, từ đầu tới giờ chưa hề buông lơi. Mắt nàng đờ đẫn nhìn về phía Lục Dịch, ánh mắt đầy bi thương, chua sót.

Đôi môi trắng bệch của nàng khẽ buông lời thủ thỉ bên tai hắn "Đại nhân, ngài mở mắt nhìn ta đi, được không?" Nàng khẽ đặt lên bàn tay hắn một nụ hôn.

"Ngài tỉnh lại nói chuyện với ta đi được không?"

"Đại nhân ta van ngài, ngài mau tỉnh lại đi được không?"

Giọng nói của Kim Hạ văng vẳng quanh phòng nhưng đáp luôn chỉ có yên lặng. Nàng nở nụ cười thê thảm, gương mặt trắng bệch vì thương tích trên người, lâm vào tuyệt vọng khôn cùng.

"Không phải chàng nói sẽ ở bên ta cả đời sao? Không phải chàng nói điều mà đời này chàng không thể buông là Viên Kim Hạ ta sao? Sao bây giờ chàng lại buông ta ra rồi"

"Có phải đều là dối ta không? Đã hứa là cả đời mà. Dối ta... Chàng dối ta... là là đồ xấu xa"

Kim Hạ hết khóc rồi lại cười. Thù hận, thê lương, bi ai tuyệt vọng, hôm nay này đã nếm trải hết thảy. Nước mắt trong suốt không tiếng động lăn dài. Vẻ yếu ớt của nàng khiến ai nhìn cũng thấy đau lòng.

"Đại nhân ngài đừng rời bỏ ta, không có ngài ta làm sao mà sống tiếp được" nước mắt Kim Hạ liên tục lăn xuống đôi gò má, đến nổi nước cả bàn tay Lục Dịch.
------

Mặt trời dần dần lóe lên.

"Kim Hạ con mau đi nghỉ ngơi một chút đi, con ở đây cả đêm rồi còn gì" Lâm Lăng mang thuốc vào cho Kim Hạ thấy nàng vẫn nguyên bộ dạng như đêm hôm qua bèn lo lắng hỏi thăm.

Kim Hạ thoáng quay qua, cặp mắt trống rỗng, tràn ngập sợ hãi lo lắng "Dì đã điều chế ra thuốc giải chưa" Kim Hạ nhìn Lâm Lăng đầy hi vọng.

"Ta và thúc của con vẫn đang nghiên cứu, con không cần lo"

Kim Hạ tràn đầy thất vọng "Dạ" nàng thờ ơ gật đầu rồi lại quay lại với Lục Dịch nằm trên giường.

Lâm Lăng nhìn thấu bộ dạng của Kim Hạ liền thở dài, muốn khuyên bảo nàng nhưng lại nghĩ bây giờ mà khuyên chắc chẳng ích gì đâu. Liền đặt chén thuốc trước mặt nàng "Kim Hạ con uống đi để còn có sức chăm sóc ngài ấy mấy ngày tới".

"Con không muốn uống" Kim Hạ mặt không đổi, ánh mắt không chuyển.

"Nhưng con cũng bị thương"

"Dì để đó đi lát nữa con sẽ uống".

"Nhưng...".

"Dì con muốn yên tĩnh một lúc".

Lâm Lăng khẽ lắc đầu đặt chén thuốc lên bàn rồi đi ra.

"Ngài không tỉnh lại ta uống thuốc có ít gì" Kim Hạ nhìn Lục Dịch nói.

Đồ ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, và cả thuốc Kim Hạ đều không hề động đến một miếng cứ để bên cạnh. Kim Hạ vẫn cố chấp canh bên giường không rời một bước, chờ Lục Dịch mở mắt.

"Đại nhân chàng mau tỉnh lại đi chúng ta cùng nhau ăn tối, ta hơi đói rồi"

Căn phòng chỉ văng vẳng âm thanh đau lòng của Kim Hạ.

"Mẫu thân, mẫu thân" Lục An và Lục Hạnh chạy vào.

Kim Hạ nghe tiếng hai đứa nhỏ nhưng không vội quay lại nhìn.

"Phụ thân làm sao vậy?" Lục Hạnh chỉ vào phụ thân nó đang nằm trên giường.

"Phụ thân con đang nghỉ ngơi, chỉ một chốc nữa sẽ tỉnh, hai con đừng lo lắng" Kim Hạ vuốt vuốt đầu hai đứa trẻ.

"Vậy con ở đây cùng mẫu thân chờ phụ thân tỉnh lại rồi cả nhà chúng ta cùng về nhà" Lục Hạnh.

"Mẫu thân bị thương có nặng không? Sao trông người tiều tụy quá vậy" Lục An sờ sờ lên đôi gò má của mẫu thân nó.

"Mẫu thân không sao. Ai đưa hai con đến đây vậy".

"Là Dương thúc thúc và Dương thúc mẫu".

"An nhi và Hạnh nhi lại đây nghe mẫu thân dặn".

"Dạ!"

"Thời gian này và cả về sau nữa hai con phải ngoan ngoãn nghe lời Dương thúc thúc không được quậy phá có biết không. Huynh muội hai con còn phải chăm sóc lẫn nhau thật tốt biết không" Kim Hạ nói mà nước mắt rưng rưng.

"Tại sao chứ mẫu thân, con muốn ở cùng người và phụ thân" Lục An không hiểu ý của Kim Hạ.

"Phụ thân con bị thương cần phải yên tĩnh tịnh dưỡng mới có thể nhanh chóng khỏe lại được. Nên thời gian này hai con phải nghe lời Dương thúc thúc. Hai con hứa với mẫu thân đi"

"Con hứa" Lục Hạnh

"Con cũng hứa với mẫu thân nhất định chăm sóc muội muội thật tốt" Lục An vuốt đầu muội muội mình.

"Được rồi như thế mẫu thân yên tâm rồi. Hai con lại đây nói chuyện với phụ thân đi".

"Phụ thân người mau thức dậy đi dẫn Hạnh nhi đi ăn kẹo hồ lô" Lục Hạnh nắm lấy bàn tai lo lớn của phụ thân nó.

Lục An gõ nhẹ vào trán của muội muội mình "Phụ thân đang bị thương mà muội còn muốn người dắt muội đi ăn kẹo hồ lô sao"

"Hứ" Lục An bĩu môi.

"Phụ thân, dạo này muội muội lười luyện công rồi người mau tỉnh dậy dạy cho muội ấy một bài học đi"

"Ca ca" giọng Lục Hạnh đầy oán trách.

"Đại nhân chàng mau tỉnh lại đi ta và các con đều rất nhớ chàng"

Nói chuyện một lúc thì Dương Nhạc và Thượng Quan Hi đi vào.

"An nhi, Hạnh nhi chúng ta về thôi nào, để cha mẹ các con nghĩ ngơi đi" Dương Nhạc.

"Hai con ra ngoài trước một lúc đi mẫu thân có chuyện muốn nói với Dương thúc thúc và Dương thúc mẫu" Kim Hạ ngồi xuống nói với hai đứa trẻ.

"Dạ" Lục An liền dắt muội muội của mình rời khỏi.

"Hạ gia muội có chuyện gì muốn nói với ta"

Kim Hạ đứng dậy khỏi giường đi về hướng Dương Nhạc và Thượng Quan Hi "Ta có chuyện muốn nhờ phê thê huynh giúp" nói dứt lời Kim Hạ liền quỳ xuống sàn.

Dương Nhạc thấy dáng vẻ bây giờ của Kim Hạ liền giật mình, bởi lẽ từ trước giờ cho dù gặp chuyện gì cũng không thể khiến nàng khụy gối van xin. Dương Nhạc lập tức đỡ Kim Hạ đứng dậy "Giữa ta và muội hà cớ phải làm như vậy, dù là chuyện gì đi nữa phu thê ta cũng sẽ cố hết sức giúp muội mà"

Kim Hạ nghe câu nói này của Dương Nhạc thoáng yên tâm "Nếu sao này nếu có xảy ra chuyện gì, muội xin hai người thay muội và ngài ấy chăm sóc tốt cho An nhi và Hạnh nhi" Kim Hạ vừa nói vừa nhìn theo hướng hai đứa trẻ lúc nãy chạy ra.

"Hạ gia muội đang nói bậy gì vậy" dường như Dương Nhạc không thể tin vào câu nói bản thân vừa nghe.

"Muội đừng làm chuyện gì dại dột. Lục đại nhân, ngài ấy nhất định sẽ khỏe lại thôi" Thượng Quan Hi cố gắng động viên an ủi nàng.

Kim Hạ nhìn về phía giường của Lục Dịch rơi nước mắt mà nói "Dì đã nói rồi nếu ba ngày tới mà ngài ấy vẫn không tỉnh thì... Muội làm sao có thể sống không có ngài ấy"

Thượng Quan Hi tiến tới ôm Kim Hạ vào lòng "Cho dù là vậy muội cũng không nên nghĩ tiêu cực như thế".

"Đúng đó Hạ gia muội làm vậy thì hai đứa trẻ chúng sẽ ra sao" Dương Nhạc.

Kim Hạ càng ngày càng khóc lớn hơn.

"Dã lại ta đã nghe nói rồi, việc nghiên cứu thuốc của đại nhân có tiến triển rồi nên muội không cần lo lắng" Dương Nhạc.

"Lục đại nhân là người tốt nhất định sẽ có trời đất phù hộ, bây giờ điều muội cần làm nhất là uống thuốc và ăn uống đầy đủ đợi ngài ấy tỉnh lại" Thượng Quan Hi vừa nói vừa lao nước mắt trên mặt Kim Hạ.

"Muội biết rồi"

"Bây giờ thì ta chăm sóc hai đứa trẻ giúp muội, đợi sau khi Lục đại nhân tỉnh lại phu thê ta sẽ đem chúng trả cho hai người" Dương Nhạc.

"Cảm ơn"

"Muội chăm sóc ngài ấy đi, bọn ta trở về" Dương Nhạc.

"Mọi người đi cẩn thận"
-------

Đêm.

Mắt của Kim Hạ thăm quầng, nàng đờ đẫn nhìn Lục Dịch đang nằm trên giường.

"Nha đầu mau cho cháu ngoan của ta uống thuốc" Cái Thúc bưng chén thuốc để trước mặt của nàng.

Hơi thuốc thoang thoảng vương trong không khí. Kim Hạ quay lại với ánh mắt tăm tối không chút sức sống. Ánh mắt ấy lướt qua thuốc trước mặt đưa tay nhận lấy.

Bưng thuốc lên, múc một muỗng, đưa lên môi thổi thổi, nàng cẩn thận bằng tất cả sự tập trung đút cho Lục Dịch uống.

Nhưng thuốc rót đến bên môi lại tràn khỏi khoé miệng, chảy dọc xuống cằm và má.

Kim Hạ hốt hoảng, lại đút một muỗng thuốc cho nàng, kết quả tương tự. Ánh mắt dần rơi vào hố của tuyệt vọng, nàng thì thào "Đại nhân, uống đi, được không?" Giọng nói run rẩy van xin.

Thuốc vẫn cứ trào ra khỏi khóe miệng hắn. Kim Hạ đành buông chén thuốc lên uống một ngụm trực tiếp bón cho hắn.

Giây phút môi nàng chạm vào môi hắn khiến nàng nhớ đến chuyện ở Phong Lâm Ao nàng cũng bón thuốc cho hắn, lúc đó nàng cũng sợ hắn xảy ra chuyện. Nhưng nổi sợ năm đó so với hiện tại thì không là gì cả.

Nàng thứ thế bón cho Lục Dịch từng ngụm từng ngụm thuốc một đến khi cạn cả chén thuốc.

Tay nàng vuốt ve gương mặt Lục Dịch, khuôn mặt thì áp sát gương mặt hắn. Hô hấp như có như không khiến nàng run rẩy. Dường như không thể chịu nổi nữa, nàng ôm chầm lấy hắn, siết chặt hắn trong lòng.

"Đại nhân sao ngài còn chưa tỉnh lại nữa"

Tiếng nói của Kim Hạ cứ quanh quẩn trong căn phòng tăm tối đầy tĩnh mịch đấy.
------

Sáng hôm sau.

Giữa mơ màng, một bóng hình quen thuộc đứng trước nàng, nở nụ cười dịu dàng, liên tục nói "Kim Hạ... Kim Hạ"

Nàng ngây ngô cười, vui mừng nhào về trước bắt lấy hắn "Đại nhân ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi" giọng nàng tràn đầy vui vẻ.

"Kim Hạ ta xin lỗi... xin lỗi" nam tử đó ôm lấy nàng vào lòng.

Nghe câu nói này Kim Hạ chợt buông Lục Dịch ra "Ngài nói gì vậy"

"Nàng phải sống thật tốt, chăm sóc cho bản thân thật tốt. Không được bỏ bữa như hôm qua, và càng phải nghe lời mọi người uống thuốc mới mong mau khỏi được" Lục Dịch vừa nói thân ảnh của hắn dần dần mờ đi.

"Đại nhân ngài bị làm sao vậy" Kim Hạ muốn đưa tay nắm lấy Lục Dịch nhưng không sao chạm được vào người hắn. Cuối cùng thì bóng dáng ấy cũng biến mất "Đại nhân"

"Đại nhân" Tỉnh lại trước mắt nàng là Lục Dịch đang nằm im điềm trên giường. Nàng đưa tay thăm dò hô hấp của Lục Dịch, hô hấp mong manh ngày càng mong manh, có rồi lại không, không rồi lại có. Nàng nén một hơi thở dài, khẽ khép mắt lại, nàng chìm vào tuyệt vọng.

"Phu nhân, Lâm đại phu nói đã tìm được cách giải độc cho đại nhân rồi ạ" giọng Sầm Phúc ở bên ngoài mang theo sự vui vẻ.

Câu nói đó đã Kim Hạ kéo nàng ra khỏi hố sâu tuyệt vọng, như kẻ chết đuối vớ được phao, nàng lập tức đứng dậy chạy đến chỗ Lâm Lăng nành còn chưa ra đến cửa thì Lâm Lăng cùng Cái Thúc và mọi người từ ngoài đi vào.

"Dì có cách cứu đại nhân rồi sao"

"Đúng vậy, nếu còn không mau ngài ấy chắc chắn sẽ mất mạng" Lâm Lăng.

Kim Hạ một mạch kéo Lâm Lăng đi lại giường bệnh.
Lâm Lăng ngồi xuống lấy ra một đóng ngân châm, bắt đầu cắm một đống ngân châm vào các huyệt đạo của Lục Dịch bằng tốc độ của gió.

Sau hơn một canh giờ, Lâm Lăng mới đứng dậy khỏi giường bệnh quay sang nhìn mọi người.

Kim Hạ lo âu hỏi "Dì sao rồi?"

"Độc tố đã được ta ép ra ngoài. Đợi ngài ấy tỉnh lại nghỉ ngơi vài ngày là ổn" Lâm Lăng cau mày nhìn Kim Hạ trả lời một cách thiếu kiên nhẫn.

"Thật sao?"

"Nếu không tin thì con tự qua mà xem"

Kim Hạ chạy vội qua kiểm tra hô hấp của Lục Dịch, cảm giác hơi thở hắn trở nên bình ổn lại khiến nàng mừng khôn xiết. Giờ phút này những mệt mỏi của nàng đã biến mất. Gương mặt trông hơi nhếch nhác nhưng khi môi cong cong, mắt lấp lánh ý cười vẫn rất đáng yêu, và xinh đẹp. Nàng cười mãi, liên tục lẩm bẩm "Đại nhân không sao rồi... không sao rồi... tốt quá"

Lát sau nàng mới sực nhớ ra cái gì đó quay sang nhìn mọi người hỏi "Vậy khi nào ngài ấy mới tỉnh lại"

"Độc tố tuy đã được đẩy ra hết nhưng vết thương lần này khá nghiêm trọng ảnh hưởng nặng đến nguyên khí chắc khoảng ngày mai là tỉnh" Lâm Lăng.

Kim Hạ quay sang nhìn Lâm Lăng "Dì con cảm ơn dì, dì là đại phu giỏi nhất trên đời"

"Con bé này..." Lâm Lăng mắng yêu Kim Hạ.

Mọi người đối với lời vừa rồi của Kim Hạ ai nấy đều vui vẻ đều yên tâm hơn rất nhiều.

Đột nhiên, nàng bụm miệng ho khan, máu rỉ ra giữa các kẽ tay. Sững sờ trông máu tươi trên tay.

"Kim Hạ con làm sao vậy?" Lâm Lăng ngay lập tức bắt lấy cánh tay nàng, bắt mạch cho nàng.

Sau khi bắt mạch sắc mặt của Lâm Lăng thay đổi, lo lắng nhìn Kim Hạ chất vấn "Hôm qua con có phải đã không uống thuốc gì đưa không?"

Kim Hạ không trả lời chỉ biết cúi mặt.

"Con có biết bây giờ tâm mạch của con đã tổn hao đến mức nào không"

"Con không sao dì không cần lo"

"Không sao! Đến máu con cũng đã nôn ra rồi mà còn không sao, ta là đại phu hay con là đại phu" Lâm Lăng tức giận mắng Kim Hạ.

"Dì đừng giận nữa sao này con sẽ nghe theo sắp xếp của dì" Kim Hạ tỏ vẻ ân năn.

Nhìn dáng vẻ Kim Hạ bây giờ Lâm Lăng cũng không nở mắng tiếp "Sau này một ngày ba lần con đều phải uống thuốc đầy đủ cho ta"

"Nhiều vậy sao"

Lâm Lăng liền lườm Kim Hạ một cái.

"Được....được con uống"

Kim Hạ từ lúc nghe thấy Lục Dịch sắp tỉnh lại thì liền trở nên cứng đầu, ngồi cạnh Lục Dịch chưa từng đứng lên.
-----

Ngày hôm sau.

Kim Hạ vẫn không rời Lục Dịch một tấc, sợ hắn tỉnh lại không thể thấy nàng đầu tiên. Kim Hạ bây giờ khác hẳn với hai ngài trước, nếu lúc đó nàng tuyệt vọng, đau khổ thì bây giờ nàng tràn đầy niềm tin, hạnh phúc.

"Kim.... Kim Hạ" giọng nói có chút yếu ớt.

Nghe thấy tiếng kêu Kim Hạ vô cùng hồi hộp. Cuối cùng Lục Dịch cũng tỉnh. Mắt hắn mở ra, nhắm lại, rồi lại nhìn chằm chằm nàng. Tim Kim Hạ cũng phập phồng theo từng cử chỉ của hắn.

Lục Dịch thoáng nhìn Kim Hạ một cái đã nhận ra sự khác thường trên gương mặt nàng " Kim Hạ nàng sao vậy" Vành mắt thâm quầng, làn da vốn trắng mềm nay nhợt nhạt, đôi gò má đầy đặn nay lại sọp hẳn đi. Sao mới có mấy ngày mà hắn lại trở thành thế này?!

"Ta không sao" Đôi mắt trong veo, lấp lánh của Kim Hạ đặt ở trên người Lục Dịch.

Hắn quan sát nàng một lúc nữa thì sực nhớ ra "Kim Hạ thương tích của nàng sao rồi"

"Không sao rồi dì đã chữa khỏi giúp ta" Kim Hạ còn sợ Lục Dịch không tin nên bóp bóp cánh tay mình nhưng lại không may đụng trúng vết thương khiến nàng la lên.

"Vậy mà không sao, rõ ràng là đang bị thương" Lục Dịch kéo cánh tay Kim Hạ về phía mình.

"Ngoài da thôi không sao đâu"

"Đau không?" Lục Dịch nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng đầy âu yếm.

"Không đau, có chàng rồi ta không cảm thấy đau nữa" miệng Kim Hạ thì nói nhưng ánh mắt lại dặt trên người Lục Dịch.

Nghe nàng nói vậy Lục Dịch khẽ ôm Kim Hạ vào lòng "Khiến nàng chịu khổ rồi"

"Không khổ, chỉ cần có chàng ở bên ta mọi thứ đều không khổ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com