TruyenHHH.com

fanfic cẩm y chi hạ

Chap 25: Nguy hiểm cận kề

nhattunguyet


Thời gian dần dần trôi đi Lục Dịch đã bị mất hoàn toàn manh mối về Kim Hạ, tên chủ tiệm mì cũng bị diệt khẩu, bây giờ Lục Dịch như ngồi trên đóm lửa lo lắng chỉ sợ Kim Hạ xảy ra chuyện.

"Cho dù phải đào đất lên cũng phải tìm cho ra Nghiêm Phong" Lục Dịch có chút tức giận.

Sầm Phúc trấn an nói "Đại nhân ngài đừng có gấp, phu nhân hẳn là không có việc gì đâu."

Lục Dịch thở ra một hơi "Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu xảy ra chuyện gì, nói cái gì đều chậm" Dừng một chút, Lục Dịch nói "Ngươi tiếp tục phái người đi tìm, ta đến đại lao"

Sầm Phúc suy xét "Được"
-----
Một canh giờ trôi qua.

Ba canh giờ trôi qua.

Lục Dịch vẫn luôn ở trong đại lao. Cả buổi chiều Lục Dịch đều đang đợi tung tích của Nghiêm Phong, thế nhưng vẫn chưa có bất cứ tin tức nào và hiển nhiên là chưa có tin của Kim Hạ.

Mỗi lần nghĩ đến Lục Dịch liền có chút lo lắng, hắn là một người tâm trọng nhưng lại không cách nào khiến bản thân bình tĩnh, trong lòng nôn nóng đứng ngồi đều không yên, Kim Hạ đối với hắn rất quan trọng. Hôm nay hắn lại một lần nữa rơi vào cảm giác sợ hãi, sợ hãi đến tột độ sợ nàng sẽ thực sự rời ra hắn.

Trong đại lao, Lục Dịch ngồi trên ghế, thân thể cao lớn tỏa ra luồng khí lạnh lẽo, đến cả ánh mắt cũng nhuộm tia máu đỏ. Những người khác đứng xa nhưng vẫn run rẩy, mặt tái mét.

Đôi mắt diều hâu bổng nheo lại, liếc nhìn Vương Thiếu, giọng nói trầm thấp lộ ra vẻ không vui.

"Nghiêm Phong đâu" đến lúc này Lục Dịch đã mất kiên nhẫn.

"Chúng tôi thật sự không biết hắn đang ở đâu" giọng Vương Thiếu yếu ớt mang đầy sợ hãi

"Ta cho các người một khắc để trả lời hắn ta ở đâu ?"

"Chúng tôi thật sự không biết"

"Vương Thiếu" Lục Dịch gằn giọng, hai tay nắm chặt cổ áo Vương Thiếu.

Những người bên cạnh đều tỏ ra sợ hãi trước dáng vẻ này của hắn

"Hắn ta chỉ từng nói sẽ tặng cho ngài một đại lễ"

"Đại lễ? Chẳng lẽ thứ hắn muốn nói là Kim Hạ sao" Lục Dịch thầm nghĩ

Sầm Phúc từ bên ngoài chạy vào.

"Đại nhân sẽ tìm thấy người chúng ta phái đi rồi"

"Họ ở đâu? Còn nàng ấy nữa?"

"Toàn bộ đều đã chết hết rồi. Trong người bọn họ tìm ra thứ này" Sầm Phúc đưa mãnh giấy cùng thẻ bài Lục Phiến Môn của Kim Hạ cho Lục Dịch.

Lục Dịch sau khi mở lá thư ra toàn thân chấn động bước chân dường như không vững, tim hắn tựa như rơi xuống vực thẳm, toàn thân như mất đi toàn bộ sức lực.

"Đại nhân, đừng lo lắng, nhất định sẽ tìm được phu nhân" Sầm Phúc an ủi an ủi.

Lục Dịch làm sao có thể không lo lắng? Đối với hắn, Kim Hạ còn quan trọng hơn mạng sống của hắn suốt mấy trăm lần.

"Nàng ấy gặp nguy hiểm"

--------
Ở bên trong một khu rừng rậm kinh dị, có người ngập tràn hạnh phúc thì cũng sẽ có người đau khổ.

''Bịch'' tiếng va đập của da thịt xuống đất làm Kim Hạ mơ hồ tỉnh lại.

''Ưm'' Kim Hạ bị vứt mạnh xuống nền đất cả người đau đớn kêu lên vài tiếng, thân thể đau đến nỗi từng bộ phận như sắp lìa khỏi xác.

Thấy Kim Hạ có vẻ đã tỉnh Nghiêm Phong bước vào gàn nàng gương mặt hắn khẽ nhếch lên một nụ cười tà gian nhìn nàng bằng mắt ánh mắt đầy sự hận thù như muốn giết chết nàng ngay lập tức.

Nghiêm Phong ngồi xổm xuống lấy tay bóp mạnh vào mặt của Kim Hạ "Sao hả? Cô cảm thấy như thế nào? Có thoải mái không? Cảm giác không tệ chút nào đúng không?"

Nước mắt từ khóe mắt của Kim Hạ rơi xuống cô vùng vẫy nhưng cũng vô ích vì cô bị trói hai tay hai chân, cô nghiến răng quát vào mặt Nghiêm Phong "Nghiêm Phong nếu ngươi dám làm hại đến ngài ấy ta sẽ giết chết ngươi!" Kim Hạ nhấn mạnh từng chữ một như thể muốn thể hiện quyết tâm của nàng.

Dáng vẻ dửng dưng không hề sợ hãi ngược lại hắn còn cảm thấy thích thú tay rời khỏi gương mặt của cô, đập đầu của cô mạnh xuống đất giọng vô cùng kêu ngạo "Cô thì có thể làm gì được tôi"

"Sớm muộn gì ngươi cũng gặp quả báo giống Nghiêm Thế Phan mà thôi"

Nghe nhắc đến Nghiêm Thế Phong Nghiêm Phong ngay lập tức tức giận tay nắm tóc của cô kéo cô ngồi dậy

"Cô không có tư cách nhắc đến công tử" nói rồi hắn buôn Kim Hạ ra đi đến một cái bàn gần đó.

"Chỉ cần cô phối hợp cùng ta, ta có thể suy nghĩ cho cô một mạng sống"

Máu từ trán của Kim Hạ nơi bị Nghiêm Phong đập xuống sàn từ từ chảy xuống, ánh mắt kiên quyết không sợ cô quát lớn "Ngươi đừng có mà nằm mơ ta. Cho dù có chết đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ để ngươi làm hại đến ngài ấy"

Nghiêm Phong cười khẩy giật "Vậy e là cô phải thất vọng rồi"

"Ngươi định làm gì ngài ấy" Kim Hạ nghe hắn nói vậy liền lo lắng cho Lục Dịch.

"Làm gì hắn ta à! Ta hoàn toàn không có ý định đó" Nghiêm Phong một lần nữa đi đến trước mặt Kim Hạ bóp chặt lấy cằm cô "Bởi so với việc ra tay với hắn thì ra tay với cô sẽ càng thú vị hơn. Như vậy sẽ càng làm hắn đau gấp bội" tay hắn ta càng ngày càng bóp chặt làm xương hàm của Kim Hạ cũng ê cả lên.

Kim hạ đau đớn cố thoát khỏi nhưng không sao thoát được.

Một lúc sau hắn buông Kim Hạ ra hai ngón tay của Nghiêm Phong giơ lên vẫy vẫy thuộc hạ của anh ngay lập tức hiểu ý đi đến đứng phía sao hắn.

"Lão đại có chuyện gì sai bảo"

Nghiêm Phong đứng dậy quay người đi đi được vài bước anh dừng lại cất giọng "Các người chăm sóc cô ta thật tốt, nhưng nhớ nếu cô ta mà chết hay để cô ta chạy mất các người đã biết hậu quả rồi đó"

"Lão đại yên tâm"

Nghiêm Phong vừa rời đi cái tên đó tiến gần Kim Hạ cất giọng nham nhở "Cũng là một tiểu mỹ nhân mà sao lại đắc tội với lão đại rồi"

"Thôi ngươi dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi, nếu để lão đại biết ngươi đừng mong sống sót" tên bên cạnh thấy máu sắc lang của hắn nổi dậy liền lên tiếng khuyên bảo.

Kim Hạ dần dần cảm thấy đầu óc choáng váng rồi từ từ ngất lịm đi.

------

"Lục đại nhân Kim Hạ sao rồi" Dương Nhạc và Thượng Quan Hi nghe tin Kim Hạ mất tích liền vội vàng đến xem.

"Vẫn chưa có tin tức"

"Ngài có cần chúng tôi giúp gì không" Dương Nhạc.

"Vậy thì phiền Dương bổ khoái nói lại với Dương bổ đầu nhờ ông ấy sử dụng thuật truy tung của ông ấy"

"Tôi đã cho người thông báo đến Phúc Kiến nói Kim Hạ mất tích chắc cha tôi sẽ về ngay thôi"

"Kim Hạ làm sao có thể chờ được"

Thượng Quan Hi nhìn ra trong đôi mắt Lục Dịch đầy sự lo lắng nóng ruột nên lên tiếng an ủi "Ta thấy tạm thời Kim Hạ sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào bởi vì Nghiêm Phong làm vậy là muốn trả thì cho Nghiêm Thế Phan nên tạm thời muội ấy sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu"

Lục Dịch cũng thừa có thể suy nghĩ được điều này nhưng thứ hắn sợ là ngộ nhỡ là vạn nhất nàng gặp nguy hiểm gì thì sao.

"Đại nhân" một tên thuộc hạ từ bên ngoài chạy vào.

"Có chuyện gì"

"Sầm đại nhân nói đã tìm thấy nơi mà phu nhân mất tích"

"Ngươi mau đưa ta đến đó"

"Ta cũng đi" Dương Nhạc cùng Thượng Quan Hi cùng nói.
-----

Kim Hạ một lần nữa mơ hồ tĩnh lại lần này thì khác nàng bị treo trên trên cao cả người lơ lửng trên không trung, bên dưới còn đặt một bàn gai đầy sắt nhọn.

"Tỉnh rồi à, thấy khung cảnh này quen không" Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong căn phòng tối khiến người nghe lạnh sống lưng.

Kim Hạ không trả lời quay mặt sang một bên.

Nhìn dáng vẻ đó của Kim Hạ Nghiêm Phong nở mộ nụ cười mãn nguyện dần dần đi đến đứng trước mặt nàng "Ba năm trước cô từng cực hình ai biệt li có phải rất đau đớn không"

Kim Hạ cũng không có bất cứ kì phản ứng nào.

Nghiêm Phong đi đến một cái cột gần đó "Viên Kim Hạ cô có biết chuyện gì xảy ra khi tôi cắt đứt sợi dây này không" hắn ngưng một chút thì nói tiếp "Đến lúc đó những thanh sắt chăm chích này sẽ đăm xuyên qua người cô, đến xương cũng bị gãy thành từng khúc, cô sẽ dần dần chết trong đau đớn. Bàn gai này so với ái biệt li còn đau đớn hơn cả gấp trăm lần"

Kim Hạ nghe Nghiêm Phong nói hai mắt nhắm nghiền lại, có chút sợ hãi nhưng lại giấu nổi sợ hãi đó vào trong kiên quyết nói "Ta không sợ"

"Khẩu khí cũng lớn thật, cô có thể không sợ, nhưng cô sao lại không nghĩ đến hắn. Nếu hắn thấy cô như vậy hắn sẽ ra sao? Ta thật sự mong đợi lúc đó. Hahaha" Nghiêm Phong hắn ta cười điên cuồng.

"Nghiêm Thế Phan hắn bị chém đầu là do hắn đáng phải nhận vì hắn làm bao nhiêu chuyện ác như thế" giọng nói của nàng cương quyết không lộ ra một chút yếu thế của người bị bắt.

Nghe những lời Kim Hạ đôi mắt Nghiêm Phong đỏ rực như lửa hắn tiện tay rút lấy cái roi trên bàn quất tới tấp vào người Kim Hạ.

"Đáng phải nhận sao? Vậy hôm nay ta sẽ khiến cho Lục Dịch nhận thứ đáng phải nhân. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi ta sẽ khiến hắn đi chuộc tội với công tử nhà ta" hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

"Không thể nào, đại nhân sẽ giết chết ngưoi" Kim Hạ cũng nghiến răng trả lời.

"Cô nói cái tên Lục Dịch đó sẽ giết tôi sao? Hắn ta làm sao có thể chứ? Hắn ta sẽ không có gan đó đâu." Nghiêm Phong bật cười một tiếng dửng dưng không sợ khi nghe cô nói thế. "Tôi đảm bảo hắn ta sẽ không làm thế! Viên Kim Hạ cô biết vì sao không" hắn ta đi quanh Kim Hạ một vòng rồi tiếp tục nói "Vì trong tay tôi có cô đó. Hahaha"

Kim Hạ nhíu mày tức giận cắn răng nói "Ta sẽ không để các người toại nguyện"

"Vậy sao?"

Vừa dứt lời nàng liền bị một cây roi tiếp tục quất vào người rách một lớp y phục, rướm máu ra, liên tục bị chịu mấy roi đâu đến tê tâm liệt phế nhưng nàng vẫn không khuất phục cắn răng chịu đựng trong đầu nàng nghĩ "Đại nhân ngài mau đến cứu ta" nhưng rồi lại nghĩ "Ngài tốt nhất đừng đến tìm ta".

Chỉ trong một chốc lát bộ lam phục của nàng đã nhuộm thành một màu đỏ rực đến chói mắt, nàng cũng chẳng còn chịu nổi sự đau đớn thể xác nàng nên đã ngất lịm đi.

"Lão đại, bây giờ cô ta chúng ta phải làm sao"

"Kêu một người vào thay y phục ra cho cô ta rồi gửi đến cho hắn ta" Nghiêm Phong.

"Chẳng lẽ lão đại muốn..."

"Cũng đã đến lúc nên gặp lại cố nhân rồi"
-------

"Đại nhân nơi đây chính là nơi phu nhân bị bắt đi. Nghiêm Phong hắn ta cố ý để lại kí hiệu cho chúng ta biết" Sầm Phúc.

"Ngoại trừ cái hình mặt trăng này thì không tìm ra bất cứ manh mối nào" Sầm Phíc nói tiếp.

"Mặt trăng sao?"

"Đúng vậy thưa đại nhân"

Lục Dịch đi lại nơi có ấn kí nhìn một lúc lâu cũng không lên tiếng.

"Lục đại nhân Nghiêm Phong để lại ấn kí này là muốn nói cho chúng ta cái gì?" Dương Nhạc.

"Đây không phải ấn kí do Nghiêm Phong để lại"

"Vậy chẳng lẽ chúng ta điều tra sai hướng rồi sao" Sầm Phúc.

"Chúng ta đã đi đúng hướng điều tra. Có điều ấn kí đó là do Kim Hạ để lại"

"Muội ấy muốn nói gì với chúng ta"

"Nàng ấy kêu chúng ta phải cẩn thận với Nghiêm Phong"

"Đại nhân ở phủ có người tới báo nói có một người đến tìm ngài người đó nói hắn biết tung tích của phu nhân" một tên thuộc hạ đi vào báo.

Lục Dịch nghe nói có ngưòi biết tin tức của Kim Hạ liền vui mừng "Ta lập tức về ngay"

Sầm Phúc nghe câu nói của tên kia lập tức suy nghĩ "Khoan đã đại nhân chuyện này có chút kì lạ! Rõ ràng tin tức phu nhân mất tích chỉ có chúng ta biết sao lại?"

Nghe Sầm Phúc nói Dương Nhạc liền thêm lời "Ta biết ngài là lo cho muội ấy nhưng ngài phải suy xét mọi chuyện đừng để mắc bẫy của Nghiêm Phong"

"Ta biết rồi"
------
Lục Phủ

"Lão gia là người này muốn tìm ngài" một người hầu cuối đầu hành lễ.

Tên kia thấy Lục Dịch cũng chấp tay chào hỏi, nở một nụ cười nguy hiểm, gian xảo cất giọng nói lên "Lục đại nhân đây là một món quà mọn mà cố nhân ngài gửi đến" tên đó gõ vào một cái hộp gỗ trên bàn.

Lục Dịch nhận lấy gộp gỗ mở ra xem ngay lập tức hộp gỗ rơi xuống đất, sắc mặt hắn cũng thay đổi chuyển sang tái mét.

Mọi người nhìn thấy sắc mặt hắn như vậy liền không biết chuyện gì xảy ra cũng không biết bên trong là thứ gì. Thượng Quan Hi đi lại nhặt chiếc gộp gỗ đó lên thì ra là một bộ y phục đỏ rực vì máu.

"Đó là bộ y phục hôm qua muội ấy bận đến Lục Phiến Môn, sao chỉ toàn là máu không vậy" Dương Nhạc hốt hoảng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com