TruyenHHH.com

fanfic cẩm y chi hạ

Chap 19: Hạnh phúc

nhattunguyet

Hôm nay cũng như thường lệ Lục Dịch dẫn Kim Hạ đi dạo xung quanh vườn để giúp Kim Hạ khi sinh cũng dễ hơn, thì nô tài đến báo.

"Sầm hiệu úy cho người đến mời đại nhân đến Trấn Bắc phủ ti, có chuyện cần bàn" nô tì

"Được ta biết rồi ngươi lui xuống đi"

"Kim Hạ ta phải đến Trấn Bắc phủ ti một lúc ta sẽ quay về"

"Chàng đi đi"

"Vậy ta đưa nàng về phòng"

"Chàng cứ đi ta muốn đi dạo một lúc nữa"

"Được"

"Tố Trân" Lục Dịch

"Có nô tỳ"

"Ngươi đi dạo cùng phu nhân một lát sau đó đưa nàng ấy về phòng, nếu có chuyện gì lập tức phái người đến báo cho ta"

"Dạ đại nhân"

Lục Dịch lập tức đến Trấn Bắc phủ ti.

Kim Hạ sao khi trở về phòng thì cơn kiệt liệt kéo tới, sau đó giữa hai chân chợt nóng, vỡ nước ối, Kim Hạ ngã quỵ xuống sàn. Nha hoàn Tố Trân bên cạnh liền la lên.

"Người đâu... người đâu mau đến xem phu nhân"

Nghe tiếng Tố Trân la hét mọi ngưòi chạy đến, viên bá mẫu cũng đến.

"Có chuyện gì, Kim Hạ làm sao" Viên bá mẫu

"Phu nhân đột nhiên đau bụng"

Viên bá mẫu nhìn sang Kim Hạ thì biết nàng sắp sinh.

"Kim Hạ sắp sinh rồi mau đỡ nó lên giường"

"Chẳng phải còn hai ngày nữa sao, sao lại là bây giờ" Kim Hạ.

"Ngươi đi mời bà đỡ đến" Viên bá mẫu

"Ngươi cũng đi mời đại phu cùng Lâm Lăng đến"

"Còn ngươi mau đi báo cho Lục Dịch nói Kim Hạ sắp sinh"

"Dạ lão phu nhân chúng tôi đi liền"

"Còn các ngưoi mau đi chuẩn bị nước nóng, khăn, cùng kéo đem đến đây"

"Mau lên" Viên bá mẫu gấp gáp.

Cả Lục phủ nháo nhào loạn cả lên.

----------

Ở Trấn Bắc phủ ti Lục Dịch đang bàn việc cùng Sầm Phúc thì nô tài chạy vào.

"Đai nhân... phu nhân"

Lục Dịch nghe hai chữ phu nhân thì cuốn cuồng lên.

"Phu nhân làm sao"

"Phu nhân sắp sinh rồi ạ"

"Chẳng phải nói còn hai ngày nữa sao"

"Nô tài không biết"

Lục Dịch nghe Kim Hạ sắp sinh liền vội chạy về bỏ mặc công việc đang bàn dang dỡ.

------------

Lục phủ

Đại phu bà đỡ Lâm Lăng đã tới đủ đang ở trong phòng Kim Hạ.

Bên trong căn phòng truyền ra tiếng hét thất thanh của Kim Hạ.

"Dạ vẫn chưa mở đủ" bà đỡ hướng Kim Hạ mà nói.

"Dạ của phu nhân quá hẹp mà hài tử này có vẻ lớn nên sẽ bị kẹt" bà đỡ lao mồ hôi trên trán.

Đại phu bước vào bắt mạch cho Kim Hạ, mà lắc đầu.

Lục Dịch lúc này cũng về tới phủ vội chạy vào phòng Kim Hạ coi nàng ra sao.

Đại bước ra nói với Lục Dịch.

"Phu nhân lần này là khó sinh"

"Phu nhân lúc trước từng trúng độc, lại còn bị dùng hình nên bây giờ sứ khỏe của người rất yếu"

Bà đỡ bên trong cũng chạy ra hối hả nói.

"Phu nhân chảy máu rất nhiều, nếu cứ để thế thì đừng nói là hài tử, mà ngay cả người cũng mất máu mà chết."

Lục Dịch nghe những lời này tâm hắn như lửa đốt nếu biết sớm như thế này sẽ không để nàng mang thai.

Bây giờ Kim Hạ đã đau chẳng còn bao nhiêu sức lực, nàng chỉ cảm thấy phía dưới kia có dòng nhiệt cứ ồ ồ tuôn, mang theo cả mùi tanh.

Kim Hạ có chút mê sản cơn đau cứ như thế mà kéo đến suýt nữa thì làm nàng ngất, mặt Kim Hạ thắm đẫm mồ hôi, nàng chỉ mơ hồ mà làm theo lời bà đỡ kêu ra sức rặn.

"Đại nhân, đã ba canh giờ rồi, nếu hài tử còn không ra sẽ bị nghẹn chết trong bụng. Phu nhân bây giờ cũng hết sức, mà máu lại liên tục chảy. Đại nhân người quyết định đi!" Đại phu bên cạnh nói với Lục Dịch.

"Quyết định?" Lục Dịch nghe mà thoáng giật mình, tay hắn nắm thành quyền. Hắn hiểu ý đại phu đang muốn nói đến cái gì. Trong đầu hắn bây giờ loạn cả lên, tại sao ông trời hết lần này đến lần khác muốn cướp đi con của hắn.

"Đại nhân giữ phu nhân hay hài tử" tiếng của đại phu kéo hắn về hiện tại.

Lục Dịch thoáng đưa ra quyết định "Giữ người lớn! Nhất định không được để nàng có chuyện, nếu không các người đừng trách ta".

Kim Hạ bên trong nghe được đoạn đối thoại của Lục Dịch và tên đại phu liền giật mình cau mày, nàng mặc dù bây giờ cạn sức nhưng cố gọi "đại nhân"

Nghe Kim Hạ gọi Lục Dịch lập tức giật mình, tiến vào trong phòng.

"Kim Hạ, nàng đau lắm không" Lục Dịch nhìn gương mặt tái nhợt đẫm mồ hôi của Kim Hạ, mà đau lòng không thôi.

"Đại nhân đây là đứa con đầu của chúng ta nó phải được sinh ra" Kim Hạ nhìn Lục Dịch với ánh mắt vô cùng kiên quyết, trước giờ chưa từng có.

"Nhưng nàng..." lời nói chưa kịp nói hết đã bị Kim Hạ cắt lời.

"Ta đã mất một đứa con rồi ta không muốn mất thêm một đứa nữa. Ta nhất định có thể! Chàng nhất định phải để ta sinh" đôi mắt ấy lại thêm vài phần kiên quyết.

"Kim Hạ" Lục Dịch nhìn bộ dạng kiên quyết của Kim Hạ mà lòng hắn càng đau.

"Chàng cho ta ít thời gian nữa nếu thật là sinh được vậy thì không sinh"

Lục Dịch đành miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu này của Kim Hạ.

Lâm Lăng lúc này từ ngoài bước vào nhìn Kim Hạ và Lục Dịch.

"Vẫn còn một cách giúp Kim Hạ sinh ra hài tử này"

"Dì, cách gì dì mau nói đi"

"Kim Hạ là vì không có sức nên mới không sinh được, bây giờ chỉ còn cách dùng lực tác dụng từ bên ngoài, ấn bụng từ bên ngoài giúp đẩy thai nhi ra, nhưng như vậy sẽ đau đớn vô cùng Kim Hạ con chịu được không"

"Dì con chịu được, chỉ cần con con bình an ra đời cái gì con cũng chịu được"

Nghe Kim Hạ nhất quyết như vậy Lâm Lăng liền đuổi Lục Dịch ra ngoài tiến hành phương pháp này.

Kim Hạ được người hầu giữ chặt hai tay, bà đỡ ra sức ấn mạnh vào bụng Kim Hạ làm nàng đau đớn vô cùng.

"Á....đau...đau quá"

"Kim Hạ thành công rồi hài tử đã ra được phân nữa, bây giờ con dùng sức đi"

Lục Dịch bên cửa nghe tiếng la của Kim Hạ mà lòng hắn như lửa đốt.

"Kim Hạ nàng có sau không, không cần sinh nữa... không cần sinh...ta không cần con nữa"

Bổng dưng một tiếng khóc vang lên làm hắn nhẹ lòng đi rất nhiều.

Oaaaaa

Bên trong cũng vang lên âm thanh "Kim Hạ là thiếu gia, là thiếu gia"

Nghe câu này lòng Lục Dịch vui vẻ vô cùng, nô tì mang đứa bé ra cho Lục Dịch hắn nhìn con hắn mà vui vẻ mỉm cười, những lo lắng nảy giờ như bay đi hết cùng tiếng khóc của đứa trẻ này.

"Á.... đau...đau" Kim Hạ la lên.

Lục Dịch lập tức cau mày.

"Chẳng phải sinh rồi sao sao nàng ấy còn la đau"

Nô tì nhanh chóng chạy vào.

"Còn một đứa nữa"

Một lần nữa nổi đau kinh khủng kéo đến, lần ấn bụng này còn mạnh hơn lần trước làm Kim Hạ đau đến mức sắp ngất đi, nhưng nàng cố gượng, cố dùng sức.

Sức lực vốn đã hết nhưng nàng vẫn cố, cố gắng, nàng cắn chặt môi nàng thở lấy thở để, để bản thân có sức.

"Ra rồi" Kim Hạ lờ mờ nghe được tiếng đó thì ngất đi.

Lục Dịch nghe được câu này thì lật tức chạy vào trong phòng.

"Nàng ấy làm sao vậy" nhìn thấy Kim Hạ mê man trên giường hắn vô cùng lo lắng.

"Kim Hạ là vì quá mệt mà ngất đi"

"Khi nào nàng ấy tỉnh lại"

"Chắc có thể là một hai ngày nữa"

"Lục đại nhân, ta có việc này cần nói với ngài"

"Lâm đại phu cứ nói"

"Trải qua lần này, từ đây về sau có thể Kim Hạ không thể mang thai được"

Lục Dịch trùng xuống, nhưng không mang thai nữa có lẽ sẽ tốt nàng không cần phải chịu đau đớn như lần này.

"Lâm đại phu đa tạ, ta biết rồi"

"Cả nhà ta bốn người là đủ rồi"

"Đúng rồi, đứa bé thứ hai là một tiểu thư"

Nô tì bên cạnh ẩm đứa bé đến trước mặt Lục Dịch, Lục Dịch đưa tay bế đứa bé.

"Đại nhân, người ra ngoài trước, để nô tì tắm gội cho phu nhân sạch sẽ rồi ngài hãy vào"

Lục Dịch lập tức đặt đứa bé lại tay nô tì.

"Ngươi mang nó đi nghỉ đi, ta sẽ tự chăm sóc Kim Hạ, các người lui đi"

Các nô tì nghe câu đó liền đứng ngây ra đó trước giờ làm gì có chuyện này xảy ra nhưng hắn đã nói như vậy ai dám cải lại. Bọn họ ngoan ngoãn mà rời đi.

Kim Hạ mê man hai ngày rồi vẫn chưa tỉnh, cái bộ dạng hôn mê của nàng thật khiến người ta sợ hãi, khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc, người lo lắng nhất là Lục Dịch. Hắn ngày ngày chăm sóc nàng, một tấc cũng không rời, chỉ sợ vừa rời thôi là nàng sẽ xảy ra chuyện.

Mấy hôm nay có thể vì do mệt mỏi quá mà Lục Dịch đã ngủ gật trên giường của Kim Hạ.

Kim Hạ tỉnh dậy nhìn bộ dạng ngủ gật của hắn mà đau lòng, đưa đôi tay khẽ vuốt lên gương mặt có vài phần tiều tụy của hắn.

Ngón tay Kim Hạ chạm lên gương mặt Lục Dịch làm hắn tỉnh giấc.

"Kim Hạ nàng tỉnh rồi, nàng làm ta sợ chết đi được"

"Ta không sao rồi chàng không phải lo"

"Con chúng ta đâu sao ta không thấy" nhìn hạ nhìn sang xung quanh.

"Nàng mới tỉnh đã kiếm chúng nó, trong khi ta là người lo lắng cho nàng"

Nghe câu này của hắn Kim Hạ có vài phần giật mình.

"Chàng là đang ghen với chính con cỉa mình sao"

"Ghen... ta không có ta chỉ cảm thấy nàng như vậy là bất công với ta"

Kim Hạ khẽ cười lên "Trước giờ đều là ta ghen nay tới lượt chàng ghen"

Lục Dịch đưa ánh mắt không mấy hài lòng lên nhìn Kim Hạ.

"Chàng mau kêu người đưa chúng đến đây cho ta gặp"

"Người đâu, mau bế hai đứa trẻ qua đây"

Một lúc sau hai đứa trẻ được bế đến, đặt xuống giường Kim Hạ.

Kim Hạ nhìn một hồi liền bế đứa con trai lên.

"Đại nhân, đứa bé này thật giống chàng, chưa gì gương mặt nó đã có vài phần lạnh lùng như phụ thân của nó"

Đứa bé trong tay nàng cứ thế đưa đôi mắt nhìn mãi Kim Hạ bây giờ Kim Hạ mới cảm nhận được cảm giác làm được làm mẹ là như thế nào, niềm hạnh phúc vỡ ào trong lòng Kim Hạ.

"Ta đâu nói sai, chưa gì nó đã nhìn ta như vậy, quả thật thật giống chàng"

Lục Dịch lập tức liếc xéo Kim Hạ, rồi cũng bế đứa còn lại lên.

"Nó thật giống nàng nhất là đôi mắt"

Kim Hạ nhìn sang đứa bé trong tay Lục Dịch mà lắc đầu.

"Vạn nhất nó đừng giống ta, nó mà giống ta chàng quản không nổi đâu"

"Ngài đặt tên cho chúng chưa"

"Chưa, ta đợi nàng đặt cho chúng nó"

"Ta không giỏi về những cái này, tốt hơn chàng vẫn nên tự mình đặt"

"Nàng là mẫu thân của chúng thì đặt tên cho nó có sao đâu"

Kim Hạ nhìn đứa con trong tay một hồi lâu.

"Vậy cứ đặt cho nó là Lục An, An nhi. An của an lành, bình an, an ổn. Ta mong nó một đời bình an"

"Được vậy cứ gọi nó là Lục An"

"Vậy còn đứa kia chàng đặt tên cho nó đi"

"Lục Hạnh. Hạnh của đức hạnh, của công dung ngôn hạnh của hạnh phúc"

"Lục Hạnh. Hạnh nhi cái tên này nghe thật hay."

"An nhi, Hạnh nhi"

Lục Dịch và Kim Hạ mỗi người ẵm một đứa, hai bé con đều đang ngủ, đôi mắt híp dài nhắm tịt thành một đường , khuôn mặt hồng hào có chút đỏ của mấy đứa trẻ mới chào đời, miệng nhỏ chu chu, khi ngủ còn nhép nhép trông rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com