[FANFIC CAM VỌNG TINH X TỈNH LUNG]
⭐🐉Short fic 5: Có điều gì sao anh không nói cùng em?
Nửa đêm khi mọi người đã say giấc. Bỗng dưng Vọng Tinh nghe tiếng ai đó lẩm bẩm, mở mắt xoay người qua nhìn xuống thì thấy Tỉnh Lung đang đứng đi tới lui, hai tay cứ không ngừng vò vào nhau y như hành động lúc quay hình. Vọng Tinh ngồi dậy leo xuống giường khều Tỉnh Lung - Loa nhỏ, anh không ngủ được hả? - Tỉnh Lung anh đừng làm em sợ nha. Có gì thì nói cùng em nè. Anh lo lắng điều gì? Hả? Nói em nghe đi. **Vọng Tinh ôm vai Tỉnh Lung**- Anh vui quá! Anh không muốn khóc mà nước mắt cứ rơi vậy đó. Cuối cùng anh cũng được chấp nhận tham gia show rồi, liệu anh sẽ đi đến đâu? Với 1 thực tập sinh tự do chứ. Bỗng dưng nhớ đến lời Lưu Vũ hôm ngoài bãi biển níu tay bảo có chuyện cần nói, có lần chị họ Lưu Vũ là bạn học của chị Tỉnh Địch nghe kể về việc Tỉnh Lung bị áp lực bản thân dẫn đến trầm cảm và rối loạn lo âu, cứ ra hầm đi bộ ngồi hát không chịu về, hay nói chuyện một mình. Mỗi lần quay douyin đều chuẩn bị kỹ lưỡng nhắc sạc loa các thứ. Ngay khi tốt nghiệp Học Viện Âm Nhạc Thẩm Dương, Tỉnh Lung đã điền nhiều hồ sơ gửi các chương trình thi đào tạo nghệ sĩ nhóm nhạc nam. Liên tiếp bị các show đào tạo từ chối, chỗ thì cho rằng Tỉnh Lung thích hợp solo, chỗ thì thi test xong Tỉnh Lung tự bỏ về vì không quen nhiều người nhìn về mình săm soi. Chứ không phải như câu nói rằng "Nhiều show tìm em. các show ấy sợ không đủ nổi tiếng sẽ flop..." nghe thì vui đấy, nhưng thật ra là nỗi đau của Tỉnh Lung. Ngồi thu mình vào trong góc giường, miệng cứ lẩm bẩm khiến Vọng Tinh bất an. Chuyện anh bị bệnh như thế nếu lan truyền ra ngoài người thật sự quan tâm anh thương anh sẽ hiểu và thương anh nhiều hơn. Ngược lại sẽ khiến người ta bảo mang bệnh đi thi ảnh hưởng người khác. Ngồi lên giường Tỉnh Lung, Vọng Tinh ôm vai anh xoa xoa rồi xoa đầu anh trấn an, tay nắm chặt lấy tay Tỉnh Lung đang vò vò xé xé sắp rướm cả máu - Vọng Tinh: Tỉnh Lung chúng ta cùng nhau cố gắng. Anh đừng lo lắng sinh bệnh biết không? Còn mấy tiếng nữa trời sáng rồi, nghỉ ngơi nhé!- Em xem nè Quỷ Quỷ anh còn rất nhiều ý tưởng ân nhạc luôn. Bài này, bài này, anh muốn cùng anh em cùng 1 team hoạt động, anh không muốn một mình nữa. **Tỉnh Lung đưa mấy tờ giấy cho Vọng Tinh xem** - Em biết rồi, sẽ được sử dụng hết, Tỉnh Lung ngoan, loa nhỏ ngoan, em thương anh nhất trên đời. **Vọng Tinh sắp khóc tới nơi**Đèn phòng mở lên, Hân Nghiêu, Diệp Thao đều thức vì nghe tiếng nói trong phòng. - Trương Hân Nghiêu 1994: Tỉnh Lung em đừng lo, ở đây từng người đều thích em, từng nghe nhạc của em. Bây giờ ngủ ngon sáng mai thức tụi mình đi chơi đánh cầu lông 🏸 nữa nha!Để Tỉnh Lung nằm xuống, đắp chăn xong, Vọng Tinh vỗ nhẹ vào tay anh để cho anh an tâm, ru ngủ ,thỉnh thoảng xoa xoa đầu. Khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn mà có lẽ ngày mai anh sẽ không nhớ hoặc ngỡ là nằm mơ. Với Vọng Tinh thì dù Tỉnh Lung lớn hơn mình 3 tuổi, thuộc thế hệ 9x đời giữa, nhưng vẫn là một đứa trẻ mang nhiều uẩn khúc, mang nhiều tâm tư chưa bày tỏ ra hết. - Diệp Thao vỗ vai Vọng Tinh: Cậu cũng đi ngủ đi. Đừng quá lo lắng, ngủ một giấc thức dậy ah ấy sẽ bình thường. - Hân Nghiêu nói: Đứa trẻ này thật sự không dễ dàng gì mà đến được đây, đầu tiên phải vượt qua trở ngại của bản thân trước đám đông, anh có thể nhìn ra những lần cậu ấy run khi hát nhưng vẫn cố gắng. Thôi mấy đứa ngủ đi, Hưng Dương chòm đầu lên chi tắt đèn. - Tạ Hưng Dương 1999 hỏi: Tỉnh Lung ổn chứ anh? Vọng Tinh cậu ngủ đi, mắt thâm hết rồi. Mai chúng ta cùng nhau làm anh Tỉnh Lung vui nha! Mọi người ngủ ngon. Ngày thường Tỉnh Lung rất quan tâm mọi người, để ý các anh em từng chút, mọi người ai cũng quý mến Tỉnh Lung. Lúc nào cũng ghẹo Vọng Tinh hát hay, ghẹo Vọng Tinh là Quỷ Quỷ. Nhưng đêm buông xuống giấc ngủ Tỉnh Lung không sâu giấc, hay giật mình. - Vọng Tinh vuốt sóng mũi Tỉnh Lung đến chỗ nốt ruồi giữa mũi, thì thầm: Đồ ngốc, có điều gì sao không nói cùng em?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com