TruyenHHH.com

Fanfic Bts X You H

Đây là phần truyện ngắn dành cho bạn @moonmoon609. Trước tiên cảm ơn bạn đã ủng hộ tác phẩm của mình và mong bạn có thể ủng hộ các tác phẩm sắp tới của mình nhiều hơn nữa xin cảm ơn. Và đừng quên vote nữa nha ^^. 

............................................................................................................

Bạn là một sinh viên đại học ngành kinh tế của trường danh giá tại London. Bạn đã học ở đó đã được 3 năm nên đã có khá nhiều kinh nghiệm về giao tiếp, cách ứng xử... Và bên cạnh đó bạn cũng được khá nhiều thành tích đáng tự hào mang về cho trường và cho chính bản thân bạn. Chính vì vậy mà bạn đã được tuyển thẳng vào làm ở một công ty lớn nhất nhì Châu Á NW có nghĩa là New World : một thế giới mới. Nó được mở rộng ở nhiều nước, không chỉ ở Châu á mà nó còn có chi nhánh ở Châu Âu. Bạn được đề cử thẳng vào làm tại chi nhánh ở London sau khi tốt nghiệp đại học. Nhưng vì chi nhánh ở đây đã có quá nhiều nhân lực không thể thêm vào cùng với điều kiện của bạn lại nằm ở mức khác so với tiêu chuẩn của các chi nhánh còn lại ở Châu âu nên họ đã chuyển bạn về trụ sở chính là tại Hàn quốc. 

-"Xin chào tôi đến để phỏng vấn thử việc." Bạn chào cô nhân viên rồi đưa tệp hồ sơ. 

-" Vâng cô đợi một chút, để tôi đưa hồ sơ cho chủ tịch, mời cô ngồi đây đợi." 

Bạn gật đầu ngồi vào ghế sofa đợi, quả thật công ty nhất nhì Châu Á có khác, cách bày trí cũng toát lên vẻ thượng hạng. Sofa bạn ngồi chắc hẳn cũng là loại đắt tiền. Cô nhân viên ra khỏi phòng chủ tịch và mời bạn đến để gặp người đứng đầu tập đoàn. Bạn đứng dậy hít một hơi thật sâu để trấn an tinh thần. Bạn gõ cửa phòng. 

-"Mời vào." 

Một giọng nam trầm ấm vang lên từ bên kia cánh cửa, bạn nghe được lời đáp thì mở cửa bước vào. 

-"Xin chào tôi là người đến phỏng vấn." 

Không nghe từ phía bên người kia đáp lại, bạn hơi lo lắng và cũng có chút tức giận vì có một người không lịch sự như vậy. Bạn nói lại lần nữa. 

-"Xin chào tôi là người đến phỏng vấn." 

-"Mời ngồi" 

Sau một hồi thì anh ta mới trả lời bạn, bạn bình tĩnh lại ngồi xuống chiếc sofa đối diện. Bạn vừa ngồi xuống thì anh ta cũng đứng dậy và ra khỏi bàn làm việc đồng thời cầm tờ hồ sơ của bạn bước đến. Anh ngồi xuống liền xem hồ sơ của bạn. Bạn nhìn anh tập trung xem xét đến nổi toát cả cả mồ hôi vì lo lắng. 

-"Bộ trời nóng lắm sao?" 

-"d..ạ" 

Bạn bất ngờ trước câu hỏi của anh. Sau đó anh nhìn lên máy điều hòa.

-" Tôi đã bật máy rồi cơ mà?"  Bạn ngượng chín mặt, không nói lời nào. 

-"Được rồi, cô đã bao giờ làm thư ký chưa?" 

-"À vâng, tôi từng làm thư ký cho một phó giám đốc của một chi nhánh nhỏ ở London trong 3 tháng." 

Anh gật gù, không hỏi gì thêm và để tờ hồ sơ của bạn trên bàn. Chỉ nói với cô, ngày mai tới thử việc. Bạn chưa hết bàng hoàng, chỉ hỏi một câu thôi mà đã nhận việc rồi sao. Công ty lớn gì mà kì vậy?? Hàng tá câu hỏi đặt ra trong đầu. Bạn bước ra khỏi cánh cửa và đến quầy tiếp tân nhận hồ sơ và lịch làm việc. Bóng dáng bạn vừa đi khuất cũng là lúc ánh mắt dõi theo bạn từ nãy giờ cũng rời đi. Sau buổi phỏng vấn, vì để ăn mừng được nhận vào thử việc bạn đã mời cô bạn cũ của bạn đi ăn. 

-"Này cậu đậu vào công ty nào vậy?"

-"Công ty NW ấy." Bạn ngậm một đống đồ ăn vừa ăn vừa nói. 

-"Cái gì cậu vào công ty đó sao, sao cậu vào được vậy. Chủ tịch ở đó khắc khe và độc tài lắm." 

-"Thiệt sao, tớ thấy anh ta bình thường mà." 

Hai người nói chuyện luyên thuyên, sau buổi hẹn ăn no nê cùng với bạn cũ, bạn trở về nhà. Nằm ngủ một hơi tới sáng."Reng Reng,Reng..." 

-"Thôi chết trễ giờ rồi." 

Bạn tích tắt bay vào phòng tắm mà thay đồ, ngày đầu thử việc đã đi trễ rồi thế nào cũng bị la cho xem. Bạn thay đồ chỉnh chu, tóc tay gọn gàng lại. Vì trễ xe buýt nên bạn đành đi taxi đến công ty cho nó tiện. Bạn chạy lên phòng chủ tịch với tốc độ nhất, vừa tới cửa phòng bạn nhìn vào đồng hồ của bạn, dù có trễ hơn tí xíu nhưng mong không sẽ không sao. Bạn gõ cửa rồi bước vào. 

-"Cô đã đi trễ hết 30 giây." Bạn sốc khi anh ta có thể nói như vậy, anh ta tính thời gian sao, đúng là khắc khe thật mà. 

-"Tôi xin lỗi." 

-"Cô nghĩ xin lỗi thì sẽ xong việc sao, cô là tôi tốn hết 30 giây chỉ việc đợi cô đến. Bây giờ cô chuẩn bị giấy tờ và lịch làm việc hôm nay." 

Bạn chỉ biết gật gù mà nhận việc, không hỏi gì thêm. Bạn làm việc chăm chỉ đến giờ cơm trưa cũng chả thèm ăn. Đến khoảng chiều tối thì mới xong công việc. Đúng thật làm thư ký cho chủ tịch ở một công ty tầm cỡ thế giới như thế thiệt là mệt gấp mấy trăm lần. 

-"Cô mau lại đây." 

-"Chủ tịch kêu tôi sao?" 

-"Chứ ở đây có mình tôi với cô không lẽ tôi kêu ma à." 

Bạn nghe theo đi đến chỗ bàn làm việc của chủ tịch. Anh bảo cô ghé sát lỗ tai gần anh một tí. Hơi thở nóng ấm phả vào làn da trắng mịn của bạn làm bạn có cảm giác ngứa ngáy. 

-"Tối nay, tôi mời cô đi ăn." 

-"Vâng cảm ơn chủ tịch." 

-"À quên nữa,em đã từng yêu ai chưa." Bạn ngạc nhiên khi mà anh ta lại đổi cách xưng hô với bạn. 

-"À, hồi cấp 3 thì có nhưng giờ thì chắc cậu ta có người yêu rồi thưa chủ tịch. Nếu không có việc gì tôi xin về trước hẹn gặp ở nhà hàng." 

Bạn trở về nhà cùng với hàng tá suy nghĩ vòng vây. Sao anh ta lại hỏi vậy, sao anh ta lại đổi cách xưng hô với bạn. Gần đến giờ hẹn với anh bạn nghĩ rằng chỉ đi ăn thôi nên không cần mặc sang trọng quá để là gì nên bạn đã lựa một bộ đồ khá là đơn giản. Với  lại thời tiết ở hàn đang lạnh nên cũng phải mặc ấm một tí. Bạn đến chỗ hẹn vừa đúng lúc là anh đến. 

-"Cô đợi có lâu không?" 

-"À không thưa chủ tịch." 

-"Ở ngoài gọi tôi là Jungkook là được, tôi không thích gọi chủ tịch khi ở ngoài." 

-"Vâng." 

-"Lên xe đi." 

-"Chứ không phải ăn ở đây sao" 

-"Không đây chỉ là điểm hẹn chỗ ăn là nơi khác." 

Bạn bước lên xe, nhìn anh với cự ly gần thật sự là tuyệt đẹp, từng đường nét thật là khiến bao nhiêu cô gái điêu đứng. 

-"Sao nhìn tôi dữ vậy, bộ trên mặt tôi dính gì à?" Anh vẫn tập trung lái xe nhưng vẫn biết bạn đang làm gì. 

-"À không, không có gì hết."

Bạn vì ngại mà quay mặt đi, nhìn ra phía cửa sổ. Thật sự nói đến vẻ đẹp ở Seoul có thể nói buổi tối, thành phố về đêm là nơi xa hoa nhất Hàn Quốc, thật sự vô cùng tuyệt đẹp. Ánh đèn đường, tòa tháp cao chót vót. Thậm chí nơi bạn và người ấy thường đi chơi cùng nhau lại có sự thay đổi rõ rệt. Sau 3 năm ở London thì có vẻ Seoul là một thành phố có vẻ xa lạ với bạn. 

-"Đến nơi rồi." 

Bạn và anh bước xuống xe, đứng trước một tiệm bánh gạo, đó là nơi mà bạn và anh cùng hẹn nhau đi ăn nhân ngày bạn gia nhập câu lạc bộ của anh. Bạn nhớ rất rõ những hình ảnh đó, có thể nói rằng dù nó thay đổi bao nhiêu lần thì bạn vẫn nhận ra tiệm bánh gạo này.

-"Chào con, Jungkook, chắc dạo này bận lắm nên không đến quán bác ăn à. Còn đây.... à là T/b đúng không, ôi trời ơi hai đứa vẫn thường hay đi chung sao, lúc con sang Anh thằng bé nhớ con dữ lắm." 

Nghe cô chủ quán nói làm bạn cảm thấy khó hiểu, là sao, anh ta nhớ mình, sao anh ta biết mình đi Anh chứ, còn cái gì vẫn thường hay đi chung. Đầu của bạn lại đặt ra những câu hỏi hóc búa cho chính bản thân bạn. Không lẽ nào anh ấy chính là... 

-"Này T/b còn không qua đây ngồi cơ chứ, đừng nói là quên anh rồi nha." 

Anh nhìn bạn rồi cười, đúng là nụ cười ấy. Nụ cười mà bạn không bao giờ quên và lầm lẫn với bất cứ ai. Anh ấy chính là người bạn yêu nhất trong suốt năm tháng ngồi trên ghế nhà trường.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com