Chương 5: Cái bóng
3 Giờ sáng, Taehyung giật mình thức giấc, cổ họng trở nên khát khô rất khó chịu. Giờ này người làm đều đi nghỉ nên anh đành tự thân vận động xuống phòng bếp lấy nước.
Bầu trời màu xanh sẫm, in hằn những vệt mây nhàn nhạt. Bóng tối vẫn bủa vây mọi thứ một cách lạnh lẽo và vô tình, duy chỉ có thứ ánh sáng từ những chùm đèn dưới sân mới có thể níu lại đôi chút ấm áp. Kim Taehyung tay vẫn cầm cốc nước, tiến về phía cửa sổ. Anh đứng đấy nhìn về hướng sân sau, nơi có một hồ nước và vườn hoa mẫu đơn. Anh đã ở đây gần 19 năm, quang cảnh bên dưới vẫn như thế, rất quen thuộc, quen thuộc đến mức tẻ nhạt. Cả cái bóng kia cũng rất quen...... ....' Cái bóng?....'' Giờ này ai còn ngồi đấy? Ở đấy làm gì?' - Kim Taehyung không ngừng đặt ra những dấu chấm hỏi cho bản thân. Anh cố gắng nhìn nhưng do khoảng cách quá xa không thể nào nhận rõ. Giữa màn đêm, Taehyung quyết định một mình lại đấy xem, anh tiến về hướng hồ nước ở sân sau. Tháng 4, hương hoa mẫu đơn vẫn còn ngào ngạt, một khu vườn rực rỡ dưới những ngọn đèn vàng hiện lên giữa sân. Tae đảo mắt xung quanh nhưng người kia đã đi đâu mất rồi. Chắc chắn đấy không phải là vệ sĩ, càng không phải người làm. Vậy thì đó là ai?... chẳng lẽ là ....Kim Taehyung nhanh chóng vào lại nhà, nhưng anh không trở về phòng mà dừng chân trước tấm cửa phòng kế bên. Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, anh thật không muốn nghĩ tới chuyện nếu ở kia chỉ là một chiếc giường trống thì mình sẽ phải làm những gì tiếp theo.
Tấm chăn che quá nửa đầu trông vô cùng gai mắt, anh nhẹ nhàng tới bên, cúi người đưa tay kéo chăn.
' Jungkookie .... vẫn ngủ sao...? . Vậy khi nãy ?... '. Trong tâm trí Taehyung reo lên từng dòng suy nghĩGương mặt trắng trẻo nhịn màng phóng to trước mắt anh. Hàng mi cậu khép chặt không một khẽ hở, hơi thở vẫn đều đặn có vẻ như đang ngủ rất say. Kim nhị thiếu gia trong một giây nao lòng, đưa tay chạm khẽ vào khuôn mặt ấy.' Có lẽ mình suy nghĩ nhiều rồi...' Taehyung thầm trách bản thân, những ngón tay thon dài của anh vấn vươn trên mái tóc của ai đó mãi chẳng rời. ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤< Oaa..> - Jungkook khẽ đưa tay che đi cái ngáp mệt mỏi" Đêm qua đi ăn trộm nhà nào, sao hôm nay nhìn cậu chán đời thế?" - Jimin tay cầm 2 cốc coffee trao cho Jungkook một cốc."Nào có... hôm qua tớ ngủ rất ngon ^^!" - Cậu nhận lấy coffee rồi xoay lưng, dựa người vào lang can' Haizz... Ngủ ngon mà từ sáng đến giờ gật gà gật gù.... như con gà mắc phải hạt thóc...'." Này! Thấy cô gái dưới kia không?" - Jimin chỉ tay xuống dưới sân, có một bóng hồng đi trước và 2 cây si theo sau." Ai vậy...?"" Lee Hyerin... Con gái tập đoàn LeeGuk* đó ... Cô gái hot nhất diễn đàn"" Diễn đàn gì cơ?"" Diễn đàn sinh viên Bigstar". Jimin ngạc nhiên nhìn Jungkook. " Cậu chưa tham gia à?"" ukm ..Tớ không biết" - Từ trước đến nay chẳng ai nói cho cậu hay về cái diễn đàn gì gì đó cả" Vậy chiều nay tớ gửi link qua cho cậu. Người ta có câu không add diễn đàn, không phải sinh viên Bigstar đâu nha. Trên đấy thính bay tứ tung, có khi cậu lại vớ được em nào xinh xinh..." - Vẻ mặt Park mều vô cùng hớn hở và nham nhở" Đi mua thuốc! " - Jungkook lắc đầu, kéo tay Jimin" Yaaa.... Không!" - Cậu ta thét thật to, ra sức chống cự không cho người kia lôi đi " Tớ không có bệnh..."《 Bụpp...》 Trong lúc giằng co Jimin khẽ vung tay làm ly coffee để trên lang can tầng 3 rơi thẳng xuống đất. Cả hai ngẩn người, quay qua nhìn." Của tớ còn ở đây... của cậu đấy"" Tại cậu... ..." - Park Jimin phụng pha phụng phịu, thò đầu nhìn xuống rồi chau mày, vẻ mặt cậu ta vô cùng khó xử.
Bên dưới, một thanh niên áo đen đang vừa phủi vừa phẩy... nước coffee làm ướt cả áo, ướt cả tóc.
Hắn vô thức nhìn lên với khuôn mặt bốc hỏa khiến Jimin giật bắn mình rụt đầu lại." Chạy thôi... Jungkook ơi chạy mau!" - Jimin lôi lôi kéo kéo Koookie" Ơ... Sao không xuống kia nhận lỗi với người ta"" Không được.... chạy đi..." - Chưa dứt câu, cậu ra đã kéo Kookie chạy mất dép. " Yaaa... làm gì mà chạy như ma đuổi" - Chạy về đến khu giảng đường Jungkook mới kịp hỏiJimin vừa nói vừa thở hổn hển
" Còn hơn cả ma đuổi... ở lại đó chỉ có nước chết"" Nghiêm trọng vậy sao?"" Tên đó là Jung Hoseok, con trai chuỗi ngân hàng Micdropbank. Hơn nữa, hắn là bằng hữu như hình với bóng của tên ác ma Kim Taehyung". - Giọng nói Jimin trở nên hớt hả, mồ hôi cậu ta túa ra như mưa. Không lẽ Jung Hoseok đáng sợ đến vậy?. " Đã đi chung với ma, thì chắc chắn cũng không phải con người..."Nghe Pặc mều nói như vậy, Kookie cũng khá hoang mang, cái làm cậu chú ý hơn hết đó chính là 3 chữ ' ác ma Taehyung'. 'Người đi chung với hắn mà đã đáng sợ như thế, vậy còn hắn...?'. Jungkook thầm nghĩ những ngày tháng sau này có lẽ sẽ không yên bình.
Từ khi trở về cậu đã chấp nhận đánh đổi sự bình yên, nhưng rốt cuộc cậu dùng bình yên để đổi lấy thứ gì?.... điều đó chính cậu cũng không rõ...Jimin và Jungkook nói chuyện xong rồi nhanh chóng về chỗ ngồi chờ giảng viên vào lớp. Lúc về chỗ cả hai đều không hay biết mình đã vô tình lướt qua một gương mặt lạnh tanh ngập tràn hắc khí#######" Alo... Taehyung. Có tên điên nào quăng ly coffee trúng đầu tớ... Bây giờ phải về tắm đây..... Tức chết được abcd..xyz..." - Hoseok lửa giận hừng hực, hai mắt đỏ au...chỉ thiếu mỗi phun lửa, bằng không trông chẳng khác gì có họ hàng với dã thú." Có biết đó là ai không.... " - Giọng nói điềm đạm trái ngược với người kia" Không... tớ chỉ nhìn thấy mặt... không rõ danh tính" - Hoseok ôm mặt đau khổ" Còn tôi thì biết mặt, biết cả tên lẫn tuổi... " - Kim Taehyung ngồi trong lớp nghe điện thoại, thoáng chốc lại mỉm cười, nụ cười ấy vội đến và cũng vội đi để lại một khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng.
Người ta có câu 'lưới trời lồng lộng', Jikook quả thật số tận, tránh bụi rậm lại gặp phải lưới B40 . . . Lúc 2 người đứng nói chuyện Kim Taehyung ngồi ngay phía sau mà cả 2 vẫn thản nhiên chẳng hay chẳng biết." Hả? Cậu nói gì.... cậu biết sao. Mau nói... để tôi đi cho nó một trận"" Hoseok. Bây giờ mà đi . . . Cậu muốn người khác hiểu lầm cậu dùng xà phòng ướp hương capuchino à. Về tắm rồi tính.. " - Taehyung phân trần, vẫn là anh sáng suốt, đi tính sổ với người ta lúc này có vẻ không hợp chút nào a..######Đang lúc chăm chú nghe giảng thì cậu chợt nhận ra....phía trước, cách 3 dãy bàn, tấm lưng ấy hệt như lưng người đã vứt cho cậu bộ đồng phục thể dục hôm nao.
Mong hắn đừng nhìn thấy cậu, vì mấy hôm nay cậu lại có cái kiểu cảm giác hễ nhìn mặt hắn là lại nhớ đến cái quần rách đáng ghét kia... Cứ như một biến thể của tức cảnh vọng sự ... Muối hết cả mặt...《 Gương mặt của loài người, rốt cuộc chẳng là gì nhiều ít hơn một cái mặt nạ - Agatha Christie 》《 Vẫn là gương mặt thanh tú ấy, nhưng hãy tháo chiếc mặt nạ vô hình kia ra đi . . . . . Bởi vì nó, cậu đang dần đánh mất tất cả 》
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com