Fanfic Btkd Trong Ki Uc Cua Em
Hứa Giai Kỳ nhìn gương mặt hơi ửng lên vì vừa tức vừa thẹn của Khổng Tuyết Nhi không nhịn được mà nở nụ cười nhỏ giọng -"Đồ ngốc " " Chị vừa nói gì ?" " Không có " " Rõ ràng là có " Khổng Tuyết Nhi không chắc là có hay không vì lúc nãy chỉ lo cúi mặt xuống đất thôi mà vẫn khẳng định chắc nịch "Nói em đáng yêu " giọng nói rất ấm áp truyền vào tai của cô làm cho nó ửng đỏ lên cái người này rất dẻo miệng a -Khổng Tuyết Nhi "...."
" Bây giờ tôi phải đi rồi hẹn gặp lại "
Nghe xong tuột hứng Hứa Giai Kỳ vốn định trêu thêm một chút chợt nhớ phải về làm cho xong bản thuyết trình đưa cho giáo sư Lâm kiểm tra .Khổng Tuyết Nhi bị hành động của người kia làm cho đỏ mặt xấu hổ cũng may Hứa Giai Kỳ đi rồi nếu không cô không biết chui vào đâu trốn nữa , rõ ràng là đi kiếm chuyện ai ngờ kế hoạch bể nát bét lại còn bị đối phương làm cho ngượng ngùng như thế hôm nay đi không coi ngày , không ra gì cả...
Còn về phần Hứa Giai Kỳ lúc nãy trêu được người ta bây giờ vui sướng trong lòng trên đường về vẫn nghĩ mãi đến bộ dạng tức giận của ai kia, lúc sau chợt nhớ ra quên cái gì đó suy một hồi trời đất ơi chỉ quên hỏi người ta tên gì rồi mọi người ơi ,sao lại quên chuyện quan trọng này được chứ không thể tin nổi luôn ai mới là đồ đại ngốc? Vừa đạp xe vừa tức không biết sau này có còn cơ hội để nói chuyện với em ấy nữa hay không.
_______________
Dụ Ngôn bây giờ tay trái xách túi đồ to đùng tay phải thì cầm một trái bắp ăn suốt dọc đường biết sao được món cô yêu thích nhất a . Đới Manh đi bên cạnh khóe môi chưa thể hạ xuống con người này ăn bắp cũng đáng yêu , người kế bên im lặng mãi không nói Dụ Ngôn cũng mặc kệ cứ đi cùng là được rồi không cần nói cũng chả sao.Đới Manh lúc nãy ở cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ gặp Dụ Ngôn mua hoa quả hai người không hẹn mà chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau rồi lại cùng về, tuy cả hai trong lòng đang đốt pháo nhưng được che đậy kĩ lưỡng bởi vẻ mặt vô cùng bình thường chẳng có chuyện gì xảy ra.
Buổi tối những gương mặt thân quen hẹn nhau ra quán cafe của mẹ Hứa Giai Kỳ để tám nhảm mai là chủ nhật bọn họ không cần đến trường và chắc rằng giờ này họ Hứa đang ở đó.Trong quán vì là cuối tuần nên khá đông người,ở chỗ sát lối ra bàn một đám người trẻ tuổi khiến cho bầu không khí vô cùng náo nhiệt, như thường lệ Ngu Thư Hân là người bày trò nói đủ thứ trên trời dưới đất phụ họa có tâm nhất là Bạch Tử Hi và vài diễn viên quần chúng
" Phục vụ Hứa Ki mau đến đây đi lại lơ lại lơ " Thư Hân nãy giờ mà không thấy Hứa Giai Kỳ thì ở thì dùng chất giọng 'dễ thương' ra gọi .
" Đến ngay đây " Hứa Giai Kỳ vừa thấy chưa kịp đi thì đã bị gọi đến đích danh" Này tớ nói các cậu nghe dạo gần đây Đới Manh hay đi cùng với Dụ Ngôn lắm " Tạ Khả Dần đem chuyện mình nghi ngờ ngay lặp tức ra nói cho mọi người cùng nghe. " Khi nãy tớ gọi thì cậu ấy bảo tối nay không đi được có lẽ nào..." Hứa Giai Kỳ ngồi bên cạnh thắc mắc
" Không lẽ hai người đó có điều gì mờ ám" An Kỳ cũng phụ họa " Tớ chắc chắn hai người họ đang đi cùng nhau " Ngu Thư Hân vẻ mặt đắt ý tay vuốt cằm ánh mắt hơi nguy hiểm" Sao cậu biết ?" Cả đám đồng thanh
" Mau nhìn ra cửa đi "
Tất cả không hẹn mà cùng nhau đứa mắt nhìn ra ngoài rõ ràng là có mà , thấy Đới Manh bà Dụ Ngôn vai kề vai bước đều bước mọi người đã khẳng định họ có mối quan hệ không bình thường " Để tớ gọi cậu ta vào đây " - Hứa Giai Kỳ đứng lên đi ra ngoài mấy người còn lại vẫn náo nhiệt xì xào to nhỏ ít phút sau hai tay kéo hai người đi vào bàn ấn ngồi xuống ghế ngay lặp tức đã bị những ánh mắt nghi ngờ dò xét " Đới Manh cậu bận đi mua đồ cùng Dụ Ngôn hả?" Ngu Thư Hân giọng điệu cà rỡn trêu ghẹo " Không có lúc nãy tình cờ gặp em ấy ở cửa hàng tiện đường nên về cùng" Đới Manh giải thích - " Không phải như các cậu nghĩ đâu" sợ bị lộ nên thêm vào một câu ai ngờ .. " Hả ? Bọn tớ nghĩ cái gì ?" Tạ Khả Dần nhận ra lời của Đới Manh có chút không đúng rõ ràng bọn họ chưa từng nói gì luôn á Đới Manh "...." bị hố sương sương" Các cậu biết đây gọi là gì hay không ? " Hứa Giai Kỳ nụ cười có chút gian xảo. " Là chột dạ đó " Lần nữa đồng thanh sao các cậu châm chọc người ta thì lại ăn ý như thế " Không có " Đới Manh nói câu vô dụng nhất thời điểm hiện tại" Dụ Ngôn em đừng ngại bọn chị chỉ đùa một chút thôi không có ý gì đâu" Hứa Giai Kỳ để ý Dụ Ngôn nãy giờ chỉ im lặng không nói câu nào" Các chị cứ tự nhiên em không ngại " Dụ Ngôn trả lời trong giọng nói để ý kĩ sẽ nghe rõ là có ý cười " Em học năm mấy vậy?" Tạ Khả Dần hỏi cô chỉ nghe tên chứ chưa biết thông tin gì của Dụ Ngôn
" Em là sinh viên năm nhất " " Em học phòng 14 đúng không ?" Ngu Thư Hân nhận ra gì đó cách một mặt bàn chồm qua hỏi Dụ Ngôn "Dạ"
" Em biết Triệu Tiểu Đường không?" " Cậu ấy khá thân với em" " Em thấy cô ta như thế nào ? Có tốt không ? Học giỏi không?...bla bla" Ngu Thư Hân hỏi liền một mạch Dụ Ngôn căn bản là không kịp trả lời " Cậu đừng hỏi nữa Ngu Thư Hân, cậu làm em ấy không trả lời kịp kìa " Tạ Khả Dần kéo Ngu Thư Hân đang phấn khích ngồi xuống " Dụ Ngôn em cứ ăn uống thoải mái đi , hôm nay sẽ miễn phí cho em" Hứa Giai Kỳ vui vẻ quay sang nói, Dụ Ngôn cười gật đầu " Chỉ một mình em ấy hả ?" - " Đúng " "Cậu là quỷ keo kiệt" lời cằn nhằn của những con người cơ hội " Miễn phí cho các cậu mẹ tớ sập tiệm mất "
" Thôi mà , không tính có được không?" - " Không được" --" Dì ơi Hứa Giai Kỳ không miễn phí cho con này"
Mẹ Hứa bên trong quầy nói vọng ra nụ cười hiền hòa hiện lên trên mặt
" Các con cứ ăn thoải mái đều là người nhà không cần tính toán" " Thấy chưa , mẹ của chúng ta đúng là hào phóng" Hội mặt dày không ngần ngại bởi họ đã quá quen thuộc nơi đây rồi , lúc rảnh rỗi đều tụ vào đây tán ngẫu và đương nhiên là sẽ giúp Hứa Giai Kỳ làm phục vụ bưng nước không công ."...""..."
Nói qua nói lại vô cùng vui vẻ Đới Manh đã hòa nhập cuộc nói chuyện ánh mắt lâu lâu lại nhìn Dụ Ngôn mỉm cười đôi khi hai ánh nhìn chạm nhau liền xấu hổ quay đi thật nhanh . Ngày cuối tuần trôi qua trong tiếng cười của các thiếu nữ (thừa nam) họ kề bên nhau ăn uống tâm sự bỏ đi những áp lực làm cho mọi người mệt mỏi , ngoài kia ánh đèn vẫn chiếu xuống soi rọi sáng cả một góc trời từng dòng xe nối tiếp nhau thi thoảng có vài cặp tình nhân nắm tay đi ngang qua làm cho bọn họ lại có đề tài để bàn và họ có siêu năng lực là cái gì cũng có thể trở thành đề tài để nói được hết trơn á..
Trời cũng dần khuya mọi người đã ai về nhà nấy hiện tại chỉ còn Giai Kỳ và mẹ đang sắp xếp lại bàn ghế .Mẹ Hứa nhìn con gái lau dọn khẽ gọi " Tiểu Kỳ " " Có chuyện gì vậy ạ" Hứa Giai Kỳ dừng tay kéo ghế sát lại mẹ gọi cô như thế chắc chắc là việc không bình thường " Con đã có người mình quan tâm đến chưa?"Gương mặt của mẹ bao năm vẫn như vậy dịu dàng nhưng giờ đã có sự suất hiện của dấu chân thời gian " Người con quan tâm rất nhiều có mẹ có cả mấy người bọn họ" Hứa Giai Kỳ hiểu được dụng ý của mẹ nhưng vẫn né tránh
" Không phải như vậy , ta nói chính là kiểu như Đới Manh và cô bé lúc nãy hai đứa nó không phải bạn bè bình thường " Quả nhiên là người từng trải chỉ cần nhìn qua là biết Hứa Giai Kỳ một phen cảm thán ánh mắt tinh tường của mẹ "Không có" " Con phải nhanh chóng lên bạn bè ai cũng có đôi , nhà chúng ta chỉ có hai người tìm thêm cho náo nhiệt một chút" Mẹ Hứa vuốt tóc cô " Con không gấp mẹ gấp gì chứ" Hứa Giai Kỳ vùi vào lòng mẹ làm nũng " Bất kì ai cũng được chỉ cần con vui vẻ hạnh phúc " Giọng nói chứa một cổ tâm trạng cảm xúc lẫn lộn , bao nhiêu năm nay bà đã dành thời gian suy nghĩ rất nhiều đến cuối cùng bà chỉ muốn Giai Kỳ của bà được vui vẻ ngàn vạn lần cũng không để con bước vào vết xe đổ của cuộc đời mình " Yêu mẹ " Trong lòng Hứa Giai Kỳ khi nghe mẹ nói liền xuất hiện bộ dạng cô ngốc hay lẽo đẽo theo sau mình bất giác mỉm cười.
____________
________________________
" Bây giờ tôi phải đi rồi hẹn gặp lại "
Nghe xong tuột hứng Hứa Giai Kỳ vốn định trêu thêm một chút chợt nhớ phải về làm cho xong bản thuyết trình đưa cho giáo sư Lâm kiểm tra .Khổng Tuyết Nhi bị hành động của người kia làm cho đỏ mặt xấu hổ cũng may Hứa Giai Kỳ đi rồi nếu không cô không biết chui vào đâu trốn nữa , rõ ràng là đi kiếm chuyện ai ngờ kế hoạch bể nát bét lại còn bị đối phương làm cho ngượng ngùng như thế hôm nay đi không coi ngày , không ra gì cả...
Còn về phần Hứa Giai Kỳ lúc nãy trêu được người ta bây giờ vui sướng trong lòng trên đường về vẫn nghĩ mãi đến bộ dạng tức giận của ai kia, lúc sau chợt nhớ ra quên cái gì đó suy một hồi trời đất ơi chỉ quên hỏi người ta tên gì rồi mọi người ơi ,sao lại quên chuyện quan trọng này được chứ không thể tin nổi luôn ai mới là đồ đại ngốc? Vừa đạp xe vừa tức không biết sau này có còn cơ hội để nói chuyện với em ấy nữa hay không.
_______________
Dụ Ngôn bây giờ tay trái xách túi đồ to đùng tay phải thì cầm một trái bắp ăn suốt dọc đường biết sao được món cô yêu thích nhất a . Đới Manh đi bên cạnh khóe môi chưa thể hạ xuống con người này ăn bắp cũng đáng yêu , người kế bên im lặng mãi không nói Dụ Ngôn cũng mặc kệ cứ đi cùng là được rồi không cần nói cũng chả sao.Đới Manh lúc nãy ở cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ gặp Dụ Ngôn mua hoa quả hai người không hẹn mà chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau rồi lại cùng về, tuy cả hai trong lòng đang đốt pháo nhưng được che đậy kĩ lưỡng bởi vẻ mặt vô cùng bình thường chẳng có chuyện gì xảy ra.
Buổi tối những gương mặt thân quen hẹn nhau ra quán cafe của mẹ Hứa Giai Kỳ để tám nhảm mai là chủ nhật bọn họ không cần đến trường và chắc rằng giờ này họ Hứa đang ở đó.Trong quán vì là cuối tuần nên khá đông người,ở chỗ sát lối ra bàn một đám người trẻ tuổi khiến cho bầu không khí vô cùng náo nhiệt, như thường lệ Ngu Thư Hân là người bày trò nói đủ thứ trên trời dưới đất phụ họa có tâm nhất là Bạch Tử Hi và vài diễn viên quần chúng
" Phục vụ Hứa Ki mau đến đây đi lại lơ lại lơ " Thư Hân nãy giờ mà không thấy Hứa Giai Kỳ thì ở thì dùng chất giọng 'dễ thương' ra gọi .
" Đến ngay đây " Hứa Giai Kỳ vừa thấy chưa kịp đi thì đã bị gọi đến đích danh" Này tớ nói các cậu nghe dạo gần đây Đới Manh hay đi cùng với Dụ Ngôn lắm " Tạ Khả Dần đem chuyện mình nghi ngờ ngay lặp tức ra nói cho mọi người cùng nghe. " Khi nãy tớ gọi thì cậu ấy bảo tối nay không đi được có lẽ nào..." Hứa Giai Kỳ ngồi bên cạnh thắc mắc
" Không lẽ hai người đó có điều gì mờ ám" An Kỳ cũng phụ họa " Tớ chắc chắn hai người họ đang đi cùng nhau " Ngu Thư Hân vẻ mặt đắt ý tay vuốt cằm ánh mắt hơi nguy hiểm" Sao cậu biết ?" Cả đám đồng thanh
" Mau nhìn ra cửa đi "
Tất cả không hẹn mà cùng nhau đứa mắt nhìn ra ngoài rõ ràng là có mà , thấy Đới Manh bà Dụ Ngôn vai kề vai bước đều bước mọi người đã khẳng định họ có mối quan hệ không bình thường " Để tớ gọi cậu ta vào đây " - Hứa Giai Kỳ đứng lên đi ra ngoài mấy người còn lại vẫn náo nhiệt xì xào to nhỏ ít phút sau hai tay kéo hai người đi vào bàn ấn ngồi xuống ghế ngay lặp tức đã bị những ánh mắt nghi ngờ dò xét " Đới Manh cậu bận đi mua đồ cùng Dụ Ngôn hả?" Ngu Thư Hân giọng điệu cà rỡn trêu ghẹo " Không có lúc nãy tình cờ gặp em ấy ở cửa hàng tiện đường nên về cùng" Đới Manh giải thích - " Không phải như các cậu nghĩ đâu" sợ bị lộ nên thêm vào một câu ai ngờ .. " Hả ? Bọn tớ nghĩ cái gì ?" Tạ Khả Dần nhận ra lời của Đới Manh có chút không đúng rõ ràng bọn họ chưa từng nói gì luôn á Đới Manh "...." bị hố sương sương" Các cậu biết đây gọi là gì hay không ? " Hứa Giai Kỳ nụ cười có chút gian xảo. " Là chột dạ đó " Lần nữa đồng thanh sao các cậu châm chọc người ta thì lại ăn ý như thế " Không có " Đới Manh nói câu vô dụng nhất thời điểm hiện tại" Dụ Ngôn em đừng ngại bọn chị chỉ đùa một chút thôi không có ý gì đâu" Hứa Giai Kỳ để ý Dụ Ngôn nãy giờ chỉ im lặng không nói câu nào" Các chị cứ tự nhiên em không ngại " Dụ Ngôn trả lời trong giọng nói để ý kĩ sẽ nghe rõ là có ý cười " Em học năm mấy vậy?" Tạ Khả Dần hỏi cô chỉ nghe tên chứ chưa biết thông tin gì của Dụ Ngôn
" Em là sinh viên năm nhất " " Em học phòng 14 đúng không ?" Ngu Thư Hân nhận ra gì đó cách một mặt bàn chồm qua hỏi Dụ Ngôn "Dạ"
" Em biết Triệu Tiểu Đường không?" " Cậu ấy khá thân với em" " Em thấy cô ta như thế nào ? Có tốt không ? Học giỏi không?...bla bla" Ngu Thư Hân hỏi liền một mạch Dụ Ngôn căn bản là không kịp trả lời " Cậu đừng hỏi nữa Ngu Thư Hân, cậu làm em ấy không trả lời kịp kìa " Tạ Khả Dần kéo Ngu Thư Hân đang phấn khích ngồi xuống " Dụ Ngôn em cứ ăn uống thoải mái đi , hôm nay sẽ miễn phí cho em" Hứa Giai Kỳ vui vẻ quay sang nói, Dụ Ngôn cười gật đầu " Chỉ một mình em ấy hả ?" - " Đúng " "Cậu là quỷ keo kiệt" lời cằn nhằn của những con người cơ hội " Miễn phí cho các cậu mẹ tớ sập tiệm mất "
" Thôi mà , không tính có được không?" - " Không được" --" Dì ơi Hứa Giai Kỳ không miễn phí cho con này"
Mẹ Hứa bên trong quầy nói vọng ra nụ cười hiền hòa hiện lên trên mặt
" Các con cứ ăn thoải mái đều là người nhà không cần tính toán" " Thấy chưa , mẹ của chúng ta đúng là hào phóng" Hội mặt dày không ngần ngại bởi họ đã quá quen thuộc nơi đây rồi , lúc rảnh rỗi đều tụ vào đây tán ngẫu và đương nhiên là sẽ giúp Hứa Giai Kỳ làm phục vụ bưng nước không công ."...""..."
Nói qua nói lại vô cùng vui vẻ Đới Manh đã hòa nhập cuộc nói chuyện ánh mắt lâu lâu lại nhìn Dụ Ngôn mỉm cười đôi khi hai ánh nhìn chạm nhau liền xấu hổ quay đi thật nhanh . Ngày cuối tuần trôi qua trong tiếng cười của các thiếu nữ (thừa nam) họ kề bên nhau ăn uống tâm sự bỏ đi những áp lực làm cho mọi người mệt mỏi , ngoài kia ánh đèn vẫn chiếu xuống soi rọi sáng cả một góc trời từng dòng xe nối tiếp nhau thi thoảng có vài cặp tình nhân nắm tay đi ngang qua làm cho bọn họ lại có đề tài để bàn và họ có siêu năng lực là cái gì cũng có thể trở thành đề tài để nói được hết trơn á..
Trời cũng dần khuya mọi người đã ai về nhà nấy hiện tại chỉ còn Giai Kỳ và mẹ đang sắp xếp lại bàn ghế .Mẹ Hứa nhìn con gái lau dọn khẽ gọi " Tiểu Kỳ " " Có chuyện gì vậy ạ" Hứa Giai Kỳ dừng tay kéo ghế sát lại mẹ gọi cô như thế chắc chắc là việc không bình thường " Con đã có người mình quan tâm đến chưa?"Gương mặt của mẹ bao năm vẫn như vậy dịu dàng nhưng giờ đã có sự suất hiện của dấu chân thời gian " Người con quan tâm rất nhiều có mẹ có cả mấy người bọn họ" Hứa Giai Kỳ hiểu được dụng ý của mẹ nhưng vẫn né tránh
" Không phải như vậy , ta nói chính là kiểu như Đới Manh và cô bé lúc nãy hai đứa nó không phải bạn bè bình thường " Quả nhiên là người từng trải chỉ cần nhìn qua là biết Hứa Giai Kỳ một phen cảm thán ánh mắt tinh tường của mẹ "Không có" " Con phải nhanh chóng lên bạn bè ai cũng có đôi , nhà chúng ta chỉ có hai người tìm thêm cho náo nhiệt một chút" Mẹ Hứa vuốt tóc cô " Con không gấp mẹ gấp gì chứ" Hứa Giai Kỳ vùi vào lòng mẹ làm nũng " Bất kì ai cũng được chỉ cần con vui vẻ hạnh phúc " Giọng nói chứa một cổ tâm trạng cảm xúc lẫn lộn , bao nhiêu năm nay bà đã dành thời gian suy nghĩ rất nhiều đến cuối cùng bà chỉ muốn Giai Kỳ của bà được vui vẻ ngàn vạn lần cũng không để con bước vào vết xe đổ của cuộc đời mình " Yêu mẹ " Trong lòng Hứa Giai Kỳ khi nghe mẹ nói liền xuất hiện bộ dạng cô ngốc hay lẽo đẽo theo sau mình bất giác mỉm cười.
____________
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com