TruyenHHH.com

Fanfic Btkd Trong Ki Uc Cua Em

______________




"Rất tốt ! " Kiều Liên ngồi chéo chân chậm rãi xem từng ảnh một

" Như vậy có phải tôi được chút gì đó hay không ? " người đàn ông xăm kín một cánh tay gương mặt không quá hung dữ ngược lại còn rất ưa nhìn đang nhả một làn khói trắng ra bên ngoài

" Đây là phần thưởng cho anh " Kiều Liên cầm phong bì dày cộm đưa trước mặt

" Bà Hứa đây thật hào phóng" người đó từ tốn kiểm tra rồi hài lòng mỉm cười

" Nhớ phải giữ bí mật "

" Tôi biết rồi "

" Bây giờ cậu có thể đi "

"Có việc gì cứ gọi cho tôi " nói xong hắn nhìn sang Thể Kỳ bằng ánh mắt rất nhu tình nhưng không được đáp lại sau đó ung dung bước ra khỏi cửa

"Mẹ muốn làm gì vậy ?" Hứa Thể Kỳ mắt không rời màn hình điện thoại tùy tiện hỏi

" Không làm gì hết " Kiều Liên nheo mắt nhìn ra phía cánh cửa vừa đóng lại

" Có ma mới tin "

" Con đừng ở đó cắm mặt vào di động nữa mau tìm xem là ai đã tặng quà cho Hứa Giai Kỳ  "

" Biết đâu cô ta dùng đồ giả thì sao ? " Hứa Thể Kỳ cầm miếng táo nhàn nhã ăn

" Giả cái gì ? Mắt thẩm mỹ của con biến đi đâu rồi mà không nhận ra " Kiều Liên có hơi mất kiên nhẫn nhíu mày 

" Đừng tức giận con đã biết rồi . Cô gái đó là Khổng Tuyết Nhi thiên kim của chủ tịch Khổng thị "

" Khổng Đại ?! " Kiều Liên thầm  ' ồ '  một tiếng

" Rồi giờ làm gì đây ? Khổng thị là đối tác của mình mà ? " Hứa Thể Kỳ lúc này mới chịu tắt điện thoại

"Con không cần quan tâm . Tạm thời hãy đợi thêm một lúc nữa "

" Mẹ định giết người à ?" 

" Cái đồ ngốc con lại hỏi câu ngớ ngẩn thế ? Mục tiêu là Hứa Giai Kỳ chứ không phải cô ta " Kiều Liên đảo mắt lườm Thể  Kỳ một cái

"Không quan tâm con đi chơi đây " Hứa Thể Kỳ cầm túi xách chạy sang hôn chụt mẹ một cái rồi phóng khỏi

" Con nhỏ này không biết giống ai nữa ?" 

Kiều Liên thu lại nụ cười vừa rồi gương mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn đến đáng sợ " Là các người tự tìm đến đừng trách tôi độc ác "

____________

.....

Vào học chỉ mới hơn một tháng mà đám học trò của giáo sư Lâm xơ xác dung nhan chỉ vì chuẩn bị đề án để tham gia cuộc thi toàn quốc , ngày đêm bận tối mặt tối mũi để làm cho được kết quả tốt nhất . Hôm nay hiếm hoi Đới Manh được nghỉ một buổi liền sang nhà người yêu kèo này cô sang nhà mình cho bằng được Dụ Ngôn hết cách đành cùng đi với Đới Manh sẵn tiện cầm theo vài hộp thuốc . Mẹ Đới thấy cô sang chơi rất vui mừng nhiệt tình tiếp đón còn giữ lại đến tận buổi chiều tình hình không quá ' căng ' như trong tưởng tượng Dụ Ngôn xem ra đã lo lắng quá nhiều rồi . Mãi đến chập tối Đới Manh đưa Dụ Ngôn về nhà sau đó một đường đi thẳng đến trường .

Khi đến lớp thì tất cả đã ngồi yên vị Đới Manh lách người qua mấy chiếc bàn nhỏ đi đến vị trí đông người phía dưới

" Wow ! Đới Manh học tỷ đến sớm ghê " Ngu Thư Hân thấy Đới Manh đến liền hoan hô

" Đang mỉa mai tớ đấy à ? "

"Chứ còn gì nữa ?"

" Để tớ đoán xem cậu đến trễ là vì bận ' ừm hứm ' cùng Dụ Ngôn phải không ?" Bạch Tử Hi đang cầm gương bôi trét gì đó lên mặt cũng nhiều chuyện

" Tớ chỉ đưa em ấy về nhà thôi " Đới Manh giải thích

"Về nhà luôn cơ à ? " Hứa Giai Kỳ trưng bộ mặt hết sức vô liêm sĩ nhìn bạn thân

" Vẻ mặt gì thế này ? Chỉ là trước cổng thôi " Đới Manh đánh vào mặt Hứa Giai Kỳ một cái bẹp

" Đồ ác độc "

" Đề án không phải làm xong rồi hay sao còn đến trường làm gì vậy ?" 

" Tớ có biết đâu ? "

" Các cô các cậu làm gì mà bí xị thế ?" Giáo sư Lâm tay ôm laptop vẻ mặt khá thoải mái vào lớp

" Thầy Lâm đừng nói là đề án thất bại mới tìm tụi em đó nha ?" Ngu Thư Hân nhăn nhó hỏi

"Làm sao các em biết ?"

" Chẳng lẽ hiệu trưởng lão sư không đồng ý ?"

" Giáo sư ! Thầy cứ làm chuyện thần bí ấy "

" Nào im lặng nghe ta nói ..." Giáo sư Lâm hít thở nhìn những gương mặt lo lắng mà nén cười

".. Kế hoạch thành công rồi ! Đề án sẽ được mang lên điểm dự thi "

" Quaooooo "

" Chúng ta thật lợi hại "

" Quá tốt rồi "

" Vậy mà hù người ta "

" Đừng vội mừng " Giọng thầy lần nữa làm cả đám im lặng

" Sắp tới đây chúng ta sẽ có một khóa học quân sự "

" Gì chứ ?"

" Lại là quân sự "

Tiếng xì sầm than khóc lần lượt vang lên

" Giáo sư ! Thầy đừng bắt tụi em đi cải tạo mà "

" Tụi em không muốn đâu "

...

" Khóc cũng chẳng có tác dụng  lần này chúng ta có 3 tuần rèn luyện rút ngắn thời gian so với lần trước để giúp các em chuẩn bị cho kì thi tiếp theo "

" Xem ra hiệu trưởng lão sư vẫn còn có lương tâm "

" Chuẩn bị tinh thần cho thật tốt vài ngày nữa sẽ sang trại huấn luyện ở rừng thông phía Tây  "

" Sao phải đi xa thế thầy ? " Đới Manh thắc mắc

" Đi xa để trải nghiệm thực tế hơn mà các em yên tâm đi không có khó khăn gì nhiều đâu  "

" Không đi được không giáo sư ?" Hứa Giai Kỳ rất không tình nguyện học bởi vì những luật lệ cứng nhắc làm cô chẳng thoải mái

" Được " Thầy Lâm cười rất tươi điều đó làm cho Hứa Giai Kỳ có một trận lạnh xương sống

" Thôi đi cho chắc vậy " Hứa Giai Kỳ ỉu xìu chống tay lên trán

"Chỉ bấy nhiêu thôi các em về được rồi  "

" Vânggg "

________________

 

Khổng Tuyết Nhi hôm nay mặc một chiếc váy màu lam nhạt tóc dài xõa tự do sau lưng lon ton chạy tìm Hứa Giai Kỳ mà khi đến nơi bắt gặp một một khung cảnh đẹp vô cùng tựa một bức tranh . Bóng lưng cô gái phía trước có mị lực đặc biệt khiến cho Khổng Tuyết Nhi không thể dời mắt . Hứa Giai Kỳ một chân chống xuống đất , chân còn lại cố định trên bàn đạp mái tóc vì gió thổi mà có chút loạn . Cô dừng xe ở một gốc anh đào ven đường cách nhà Khổng Tuyết Nhi một khoảng không xa mắt nhìn hoa rơi mà trong lòng tự nhiên có gì đó trống trải không thể tả được bàn tay trắng trẻo vô thức xòe ra dịu dàng đón lấy cánh hoa màu hồng nhạt chầm chậm quan sát khóe môi cũng theo đó mà cong lên làm cho gương mặt càng trở nên hoàn hảo . Khổng Tuyết Nhi mãi ngắm đến mức đứng ngơ ra đó chọt cơn gió thổi qua làm cô giật mình cầm máy ảnh trên tay liên tục bấm nút lưu lại tất cả hành động của người đẹp bên kia

"Em vừa chụp hình chị đấy à " Hứa Giai Kỳ cười cười nhìn Khổng Tuyết Nhi

" Đúng vậy " Khổng Tuyết Nhi đưa máy ảnh cho Hứa Giai Kỳ xem

" Chị ! "

" Hửm ?! "

"Bảo là hôm nay mặc váy cơ mà ?" Khổng Tuyết Nhi chợt phát hiện ra Hứa Giai Kỳ không mặc như lời hẹn trước

"Chị phải đạp xe chở người yêu của chị mặc váy làm sao chở được đây ? "

" Cũng hợp lí " Khổng Tuyết Nhi gật gật đầu

"Mà mình mặc áo cùng màu này " Khổng Tuyết Nhi vươn tay kéo cổ áo Hứa Giai Kỳ ra đủ cho cô nhìn thấy

" Đúng ha ! Chị không để ý xem ra chúng ta có tình ý tương thông "

" Nói gì vậy chứ ?" Khổng Tuyết Nhi nghe xong mặt có chút đỏ lên

" Nhanh đi thôi "

Khổng Tuyết Nhi thận trọng ngồi lên yên sau tuy không phải lần đầu tiên đi xe đạp nhưng cảm giác vẫn có hơi sợ . Hứa Giai Kỳ đặc biệt thích đạp xe dọc theo bờ hồ lớn vào mùa xuân bởi vì cảm giác thả hồn theo bầu trời trong xanh nhiệt độ đã ở mức thích hợp mát mẻ để mặc cho làn gió phả lên mặt như thế rất thoải mái .

" Em sợ ?" Hứa Giai Kỳ cảm thấy bàn tay đặt bên eo mình cứ nắm chặt nãy giờ

" Hơi sợ một chút "

" Chị lái xe đạp an toàn lắm " Hứa Giai Kỳ có chút buồn cười

" À ! Chị có chuyện này " Hứa Giai Kỳ đạp xe giọng nói nhẹ nhàng truyền vào tai người phía sau

" Bố mẹ em tại sao không ngăn cản chúng ta yên nhau ?"

" Vì họ chưa biết " Khổng Tuyết Nhi suy nghĩ lại vẫn còn mắc cười ngày hôm đó

" Gì hả ? Vậy lần trước mời cơm thì sao đây ?" Hứa Giai Kỳ bị sốc đang lái xe phải thắng gấp lại quay đầu nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của Khổng Tuyết Nhi

" Mời chị để cảm ơn đã giúp đỡ em thôi còn việc ra mắt là tự em thêm vào" Khổng Tuyết Nhi nhìn vẻ mặt hoang mang của Hứa Giai Kỳ mà bụm miệng cười

" Khổng Tuyết Nhi " Hứa Giai Kỳ cau mày

" Vâng " Cô che mặt cười khúc khích

" Em có biết là hôm đó chị sợ hãy như thế nào không mà còn đùa nữa ? " Hai ngón tay Hứa Giai Kỳ kẹp lấy cánh mũi của người đầu sỏ bày trò trêu cô

" Ai kêu chị lại tin đến như vậy "

" Ra mắt ba mẹ không phải chuyện đùa vậy mà em lại làm thế với chị " Hứa Giai Kỳ thật muốn khóc mà

" Xem như tập luyện trước đợi đến lúc thích hợp thì không còn run nữa " Khổng Tuyết Nhi nắm  tay Giai Kỳ lắc qua lắc lại

"Em cái gì cũng nói được "

" Bên kia có thịt xiên kìa chị mau qua đó đi " Khổng Tuyết Nhi nhìn quanh rồi hối thúc Hứa Giai Kỳ nhằm tìm chỗ " tránh đạn "

" Em đừng hòng đánh trống lảng "

"Thịt xiên ! Thịt xiên " Khổng Tuyết Nhi nũng nịu dụi đầu vào tay cô

Hứa Giai Kỳ vốn không chịu được vẻ mặt này của Khổng Tuyết Nhi nên chỉ cốc trán cô một cái rồi đèo đến chỗ kia . Haizz !

_________________


Bà Khổng hôm nay ở nhà nhàn nhã chăm vườn tưới hoa thì có một phong thư gửi đến nhưng không biết người gửi là ai , bà đang phân vân không biết có phải kẻ xấu hay không thì quản gia có nói là người đó bảo đây là món quà bình thường không hề có gì cả . Do dự cả nữa ngày mới quyết định mở ra xem thật đúng là không phải thứ đáng sợ , chậm rãi mở ra nhưng khi xem được nội dung sắc mặt liền thay đổi cả cơ thể cũng cứng đờ bất động

...

Tối đó khi Khổng Tuyết Nhi vui vẻ trở về nhà thì thấy ba mẹ đã ngồi sẵn ở sofa cả dì Lý và bác Trương cũng tránh mặt xem ra đã có chuyện lớn rồi

" Tiểu Tuyết! Con mau ngồi xuống " Bà Khổng đang cố giữ bình tĩnh dùng giọng nói như mọi hôm

" Mẹ cảm thấy không khỏe ạ ?" Khổng Tuyết Nhi có chút bất an

" Con phải nói thật cho mẹ biết" Bà Khổng đột nhiên lên tiếng

"Mẹ làm vẻ thần bí ghê con có gì đâu chứ ? " Khổng Tuyết Nhi thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra cố gắng tạo không khí vui vẻ

" Giữa con và Hứa Giai Kỳ có quan hệ như thế nào ? Có phải hai đứa đang qua lại với nhau không ? " Tuyết Hoa sắc mặt rất khó coi vẫn một mực giữ cho bản thân ở trạng thái tốt nhất

Khổng Tuyết Nhi bị mẹ hỏi xoáy sâu vào vấn đề khó nói lúng túng không biết làm sao đành bịa đại

" Chỉ là bạn bè bình ..." lời chưa nói ra hết thì đã thấy trên mặt bàn vài thứ khiến cho cô toàn thân bất động không thể tiếp tục giải thích

" Con định giấu mẹ đến bao giờ ? Đây là mối quan hệ bình thường ?"

" Tuyết Nhi mẹ chưa bao giờ xâm phạm quyền riêng của con nhưng có một số chuyện con không thể tự quyết định được "

" Bao nhiêu năm rồi mẹ vẫn xem trọng lời hứa đó như vậy ? " Khổng Tuyết Nhi thật không ngờ điều cô lo sợ đã xảy ra

" Chuyện của ba mẹ con không thể hiểu được chỉ xin con nghe lời lần này có được không?"

" Lỡ người đó cũng là nữ nhân thì phải làm sao ? Chẳng phải mẹ cũng không đồng ý sao ? " Khổng Tuyết Nhi đã mất bình tĩnh viền mắt đã bắt đầu đỏ lên

" Mẹ chưa từng ngăn cấm tình yêu đồng giới nhưng tuyệt nhiên người đó không phải Hứa Giai Kỳ con hiểu không ?  "

" Mẹ à con không thể " Nhìn gương mặt hạnh phúc của cả hai trong bức ảnh cổ họng Khổng Tuyết Nhi chợt nghẹn lại

"  Nếu con không muốn đợi cũng không sao ngay lặp tức mẹ sẽ gọi người nhà Hà Tư Vũ sang đây để bàn chuyện hôn sự cho hai đứa " Tuyết Hoa lau giọt lệ lăn dài trên má giọng nói rất nghiêm túc làm vỡ tan ánh sáng vừa lóe lên trong đầu Khổng Tuyết Nhi

Khổng Tuyết Nhi không tin vào mắt mình mẹ lần này lại cứng rắn như thế chính là muốn ép cô phải chờ đợi một người không biết còn sống hay đã chết trong vô vọng

" Con không muốn . Con chỉ yêu thích Hứa Giai Kỳ chỉ một mình chị ấy " nước mắt đã rơi xuống Khổng Tuyết Nhi chưa từng nghĩ sẽ rời xa Hứa Giai Kỳ thế mà hôm nay cô lại phải lựa chọn

" Tuyết Nhi ! Mẹ không muốn thấy con như vậy nhưng trên đời này chỉ một mình con có thể giúp mẹ "

" Anh có ý này ...." Khổng Đại một mực im lặng đột nhiên thì thầm gì đó với Tuyết Hoa mục đích là giúp con gái bảo bối của ông tìm được lối đi

" Nếu con đồng ý một trong hai điều kiện này mẹ sẽ không xen vào chuyện tình cảm của con nữa " Bà Khổng suy nghĩ chốc lát liền mở lời xem ra lời ông Khổng thật quá lợi hại

...

Khổng Tuyết Nhi nghe xong sắc mặt tối sầm đắn đo suy nghĩ  tình yêu mà cô luôn cố gắng vung đắp lại trở thành như vậy . Nếu không chọn thì không được nếu lựa chọn sẽ có người chịu tổn thương cô phải làm gì mới đúng đây ?

" Điều thứ hai con đồng ý "

Chỉ cần có một chút hy vọng được ở bên cạnh Giai Kỳ cô sẽ làm tất cả mà cơ hội chỉ duy nhất lần này thì không được phép bỏ lỡ

"Được !"

__________________


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com