Fanfic Borusara May Troi
Hello các cậu :< Đã lâu lắm rồi đúng không? Huhu bỏ fic thì không đành mà thời gian thì không có, nhưng vẫn túc tắc viết nà :<Không biết còn ai theo dõi fic này nữa không huhu :<_________________________________________________ Tôi có thể thông cảm được cho cậu chuyện của Boruto, nhưng Sumire này..._ Giọng Sarada bất giác thay đổi... Đâu đó phảng phất đầy hơi lạnh..._ Bất kì hành động ngu ngốc nào của cậu, tôi cũng sẽ bắt cậu trả giá gấp ngàn lần đấy! Một cơn gió lạnh từ đâu lùa vào trong phòng bệnh, khiến tất cả nổi da gà, trừ Sarada... Sumire giật mình, ngay lập tức rời khỏi bờ vai Sarada... Ánh mắt hai người nhìn nhau bỗng chốc tràn đầy sát khí, như thể muốn cắt nhau ra làm từng mảnh vậy!!CHAP 28: KHAI VỊ Đột nhiên, một bàn tay tháo chiếc kính trên khuôn mặt Sarada và lấy tay che mắt cô nhóc lại:_ Sumire, mình nghĩ mọi chuyện chỉ nên đến đây thôi! Giờ mình cần nghỉ ngơi, xin lỗi cậu!_ Là Boruto! Đối diện với những gì xảy ra trước mắt, Sumire chợt hiểu... Thì ra là thế... Thì ra với Boruto người con gái đó mới là thứ mà cậu ta hướng đến... Đau, đau lắm chứ... Nhưng không sao! Cười nhẹ, gạt giọt nước mắt trong veo đang lăn trên má, Sumire cúi đầu:_ Mong cậu sớm khỏe lại, Boruto- kun!_ Đoạn nhìn Naruto_ Em xin phép đi trước! Naruto còn đang lúng túng chưa biết nên làm sao cho hợp tình hợp lí thì Sumire đã vội vã rời khỏi phòng bệnh của Boruto............ Đặt đĩa táo vừa gọt đẹp đẽ lên bàn, Kawaki có vẻ khá mãn nguyện với những gì cậu vừa làm được._ Trông chúng thật ngon miệng! Giọng nói vang lên làm Kawaki giật mình quay lại nhìn:_ Chú Sasuke!?_ Ah!_ Sasuke gật nhẹ đầu và ngồi xuống bàn_ Chuyện thế nào rồi?_ Con đã xác nhận với Mitsuki!_ Kawaki trầm ngâm_ Lí do của cậu ta là vì không chấp nhận được sự thật và muốn tự điều tra!_ Cũng khó cho thằng bé, vì chúng là bạn rất thân thiết!_ Sasuke cầm miếng táo trên tay_ Các con đã có hướng giải quyết gì chưa?_ Con đã nói chuyện với Sarada!_ Kawaki ánh mắt khẽ đanh lại._ Haizzz..._ Sasuke chợt thở ra một tiếng_ Không biết con bé sẽ làm gì đây.......... Hôm nay là một buổi sáng trời trong veo... Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu, mọi người ai vào chỗ người ấy. Hôm nay Sarada đã đi học lại, chỉ có chỗ Boruto là vẫn vắng vì cậu nhóc giờ còn chưa được ra viện. Buổi học trôi qua một cách bình thường nhất có thể.......... Tan học... Như thường lệ Sumire sẽ về cùng Mitsuki, nhưng thật sự sau chuyện ngày hôm qua thì giờ Sumire không có tâm trạng để ngó ngàng gì đến cậu bạn thân cả... Mặc dù trên lớp vẫn giữ bộ mặt thân thiện tươi cười, nhưng trong lòng Sumire không ổn chút nào, cảm xúc, tâm trạng, mọi thứ, đều hỗn độn, và đặc biệt là lên lớp vẫn phải đối mặt với Sarada... Đang bước đi trong vô định, Sumire giật mình khi nhận ra mình đang đi nhầm ra vườn sinh vật cảnh của học viện._ Đầu óc mình bị sao thế này..._ Sumire khẽ thở dài_ Giờ còn lơ đãng đến mức đi nhầm ra đây được nữa... Ngước đôi mắt to tròn lên nhìn những áng mây đang trôi lững lờ, Sumire quay lại về hướng sân trường. Đột nhiên...... " Bụp"- Tóm cổ!... " Huỵch"- Tiếng lưng người bị xô mạnh vào tường...... Định hình lại mọi thứ... Trừng mắt nhìn người đứng đối diện mình... Sumire ánh mắt đầy đe dọa:_ Cậu... định làm gì?_ Cậu còn dám dùng ánh mắt ấy với tôi sao?_ Giọng con gái lạnh tanh, sắc mặt đầy sát khí..._ Sarada Uchiha..._ Sumire gằn rõ... Vâng, không ai khác, người tóm cổ Sumire và đẩy Sumire không chút thương tiếc vào bức tường cạnh đó chính là Sarada!_ Rốt cuộc là có chuyện gì?_ Sumire vẫn nhìn Sarada bằng ánh mắt đầy hằn học._ Tại sao..._ Sarada nghiêng nhẹ mái đầu, rồi nhanh như chớp lao tới tóm chặt cổ Sumire, một lần nữa đập mạnh mái đầu tóc tím vào bức tường nghe " Cốp" một tiếng rợn người..._ Tại sao, dám đâm xe, vào Boruto? Một giây lặng người... Dòng máu đỏ từ trên trán đang chảy xuống qua gò má, xuống dưới cằm... Ánh mắt hằn học bỗng chốc trở nên vô hồn lạ thường... Rồi khóe môi ấy lại nhẹ nhếch lên, tạo một nụ cười nửa miệng..._ Nếu..._ Sumire bắt đầu nói với ánh mắt vô hồn_ Nếu không phải tại lao ra chắn cho cậu... THÌ BORUTO ĐÃ KHÔNG BỊ LÀM SAO RỒI! Sumire hét lớn vào lao vào túm lấy Sarada, tính trả lại cho Sarada những gì mà Sarada vừa làm với mình. Nhưng... Ngay lập tức Kawaki và Mitsuki từ đâu lao tới, giữ Sumire lại..._ Hãy dừng lại đi, Sumire! Sumire chợt khựng lại khi nghe thấy giọng nói ấy... Người đang giữ lấy tay cô không ai khác, chính là Mitsuki!_ Xin cậu!_ Ánh mắt Mitsuki buồn lạ thường_ Tối hôm đó, mình đã nhận ra cậu! Rất sốc, và thực sự không muốn tin... Ngây người là phản ứng duy nhất của Sumire sau khi nhìn thấy và nghe thấy giọng nói cũng như những lời được phát ra từ miệng Mitsuki..._ Vậy là..._ Mái đầu tóc tím khẽ cúi xuống mặt đất_ Vậy là cậu đã nhận ra ư... Vậy tại sao lại không nói luôn từ lúc đó, mà phải đợi tới tận bây giờ?_ Tại vì cậu ta không dám tin là cậu làm chuyện ấy đó, có hiểu không?_ Kawaki lên tiếng_ Trong mắt cậu ta và Boruto, cậu là một người yếu đuối, mong manh mà chỉ nhìn thôi ai cũng muốn bảo vệ..._ NÓI DỐIIII! Sumire đột nhiên hét lên, rồi bỗng chốc lại lặng xuống_ Nếu như tôi mong manh đến mức chỉ nhìn thôi ai cũng muốn bảo vệ, vậy thì tại sao... Tại sao cậu ấy... Vẫn chọn bảo vệ cậu ta?_ Nói đoạn Sumire chỉ ngón tay về phía Sarada_ Tại sao lại là cậu? TẠI SAOOO? Dùng ánh mắt thờ ơ nhìn vào ánh mắt đầy tức giận, oán hờn của Sumire, Sarada đáp bằng chất giọng một tông hệt như chất giọng của Itachi, và câu trả lời thì hoàn toàn không liên quan chút nào:_ Bỏ ngón tay của cậu xuống trước khi quá muộn đi!___________End Chap 28Dung
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com