TruyenHHH.com

[Fanfic][BobBin] Thuần Phục Thiếu Gia

Chương 18: Rạn nứt

sun_san

Sáng hôm sau, học biện YG rộ lên một đoạn clip có nội dung phải nói là rất thú vị như sau:

[Đầu tiên là cảnh hôn nhau trong phòng y tế của hai người, không ai khác chính là Kim Trí Quân cùng Hạ Tiểu Mai, bên ngoài có thấp thoáng một bóng người, nhìn kĩ có thể thấy được là Kim Hàn Bân.

Cảnh tiếp theo là cảnh Kim Hàn Bân bấu lấy cánh tay của Hạ Tiểu Mai, khuôn mặt vô cùng giận dữ:" Phải, tôi thích Kim Trí Quân, tôi là một tên đồng tính ghê tởm."

Sau đó Kim Hàn Bân đột nhiên vung tay tát Hạ Tiểu Mai một cái làm cô ta ngã nhào xuống đất.

Giọng nói Kim Hàn Bân vang kên đầy kinh khủng:"Đừng nghĩ chị là con gái thì tôi không dám đánh. Không phải là tôi đã cấm chị lại gần hắn sao? Cứ thử động đến hắn đi, tôi sẽ giết chết chị."]

Đoạn phim được cắt ghép tài tình đến mức ai xem xong cũng không thèm suy nghĩ mà đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu Kim Hàn Bân.

Kim Hàn Bân vừa bước vào trường, vẫn chưa hiểu chuyện gì đã bị mọi người nhìn bằng ánh mắt kì lạ. Có kì thị, có căm ghét, cũng có... ngưỡng mộ.

Kim Hàn Bân không để ý lắm những ánh mắt kia, nhưng cả người cứ bị nhìn như thế thì thật sự không ổn chút nào, thập phần khó chịu nha.

Đằng xa có một đám người đi đến, nhìn cũng biết là đại ca của trường, Long Hạo Nhân. Hắn hiện tại là học sinh năm ba, thường xuyên gây chuyện đánh nhau, những người theo sau nhiều không kể hết.

Long Hạo Nhân lướt ngang qua Kim Hàn Bân, hất vai đẩy mạnh cậu một cái.

"Ơ..." Kim Hàn Bân ngã xuống, mặt có phần ngơ ngác. (V: Triệu hồi Bin ngâu si.)

Ngay lập tức, ánh mắt loé lên phần cảnh giác, Kim Hàn Bân nhíu mày nhìn người vừa đẩy mình ngã.

"Ôi, gì thế này, tụi bây nhìn xem có phải tao vừa đụng phải thằng đồng tính không? Thật là, bẩn hết cả quần áo." Long Hạo Nhân dùng ánh mắt vừa châm chọc vừa khinh bỉ nhìn Kim Hàn Bân.

Người này... hình như có chút quen mắt thì phải? Kim Hàn Bân thầm suy đoán.

"Nè, mày là gay thôi mà, không phải là bị mù luôn chứ?" Đàn em của hắn, Lưu Lộc, tiến đến hung hăng túm lấy cổ áo của cậu.

Không khí bao quanh người Hàn Bân lạnh đi vài phần, vẫn im lặng chịu trận. Người xung quanh bu vào xem cũng ngày càng đông, tiếng bàn tán xôn xao cũng theo đó mà to dần.

"Mày! Biểu hiện đấy là sao? Xem thường tụi tao hả? Bọn đồng tính không lẽ đều như vậy, ghê tởm." Lưu Lộc bị khí lạnh làm cho sống lưng khẽ run rẩy, nhất thời có phần tức giận, vung tay đấm xuống khuôn mặt xinh đẹp lạnh lẽo của Kim Hàn Bân. (V: Nooo!!! Bin bị hủy dung rồi.)

Bốp.

Kim Hàn Bân chỉ thấy một bên mặt đau rát không thôi, khoé môi bên trái rỉ máu sưng đỏ, đầu óc có chút choáng váng.

Chết tiệt! Học sinh ngoan hiền Kim Hàn Bân thầm mắng một câu.

"Mấy người làm gì đó? Mau dừng lại!!" Trong đám đông vang lên một tiếng hét lớn.

Hạ Tiểu Mai từ trong đám người chạy ra, đứng chắn trước mặt Kim Hàn Bân.

"Ôi, gì thế này? Có phải là cô gái trong đoạn clip đây không? Tình địch bảo vệ nhau sao?" Lưu Lộc cười khinh bỉ.

"Anh!!" Hạ Tiểu Mai tức giận vung tay tát gã ta một cái.

"Mày!!!" Gã trợn mắt giận dữ, định đánh lại Hạ Tiểu Mai.

"Được rồi. Đừng đánh nữa, chỉ tổ thêm bẩn thỉu." Long Hạo Nhân xem kịch vui bắt đầu có chút ngán ngẩm, không nhanh không chậm lên tiếng rồi xoay người bước đi.

Lưu Lộc không xả được giận, có chút tức tối, nhưng đại ca đã hạ lệnh chỉ còn cách nghe theo. Trước khi đi không quên hất tay đẩy ngã Hạ Tiểu Mai, sau đó bỏ đi cùng Long Hạo Nhân.(V: Lộc ca, làm tốt lắm!!)

"Cậu không sao chứ?" Hạ Tiểu Mai đứng dậy, vươn tay ra với Hàn Bân.

Ánh mắt Kim Hàn Bân nhìn chằm chằm khuôn mặt đang toát lên vẻ lo lắng kia, thâm tâm đã muốn cào nát nó. Thật là giả tạo đến phát nôn.

Kim Hàn Bân chống tay tự mình đứng dậy, trước khi đi đã bị Hạ Tiểu Mai hẹn ra một góc không người.

__________

"Chị lại muốn gì nữa?" Mọi người nhìn cậu bằng nhiều loại ánh mắt phức tạp như vậy, lại thêm vụ việc ban nãy, chuyện cậu là gay chỉ sợ không có ai là không biết. Mà thủ phạm chắc chắn là người đang đứng trước mặt cậu.

Hạ Tiểu Mai khôi phục lại bộ dáng cũ, cười xinh đẹp:" Không hiểu sao? Tất nhiên là muốn hình tượng của tôi trong mắt mọi người tốt hơn một tên đồng tính a~."

Kim Hàn Bân không để tâm mấy đến lời bỡn cợt vừa rồi, nhíu mày định bỏ đi. Dù sao ở lại cũng chỉ thêm chán ghét khuôn mặt giả tạo của chị ta.

Ánh mắt Hạ Tiểu Mai lóe lên một cái, bất ngờ bấu lấy tay Kim Hàn Bân, khuôn mặt nhăn nhó, khóe mắt rơi ra vài giọt lệ:" Kim Hàn Bân, cầu xin cậu, đừng như thế nữa, tôi yêu Kim Trí Quân, hãy để chúng tôi yêu nhau, cậu biết đồng tính trong thời buổi này rất không được chấp nhận mà, xin cậu đừng thích cậu ấy nữa, đừng để cậu ấy bị mọi người kì thị, chỉ cần vậy, cậu muốn gì tôi cũng chịu..."

"Chị làm đang cái gì vậy?" Kim Hàn Bân ngạc nhiên vì sự thay đổi quá nhanh chóng của Hạ Tiểu Mai, ánh mắt tăng thêm một tầng đề phòng:" Mau buông ra!!"

"Không, không, Hàn Bân, xin cậu, hãy chấp nhận lời đề nghị của tôi, Hàn Bân...A!!" Kim Hàn Bân giật mạnh tay, Hạ Tiểu Mai liền lấy cớ đó mà ngã nhào xuống đất.

"Cậu làm gì thế?" Từ đằng xa đột nhiên vang lên giọng nói của một người, Kim Trí Quân.

Kim Hàn Bân thầm mắng không xong rồi, lại mắc bẫy của chị ta nữa. Ánh mắt cậu di chuyển đến bóng người đang vội vã chạy đến.

"Không sao chứ?" Kim Trí Quân đỡ Hạ Tiểu Mai dậy, vì ngã vào vũng bùn nên cả người bẩn không thôi, hắn cởi áo khoác, khoác lên bả vai đang khẽ run của cô ta.

"Hàn...Hàn Bân... sao cậu đẩy tôi..." Hạ Tiểu Mai thút thít khóc:" Tôi chỉ cầu xin cậu một chuyện rất đơn giản mà..."

Kim Hàn Bân đột nhiên cảm thấy rất muốn giết người.

"Sao cậu lại đẩy cô ấy?" Kim Trí Quân hỏi.

"Tôi không có."

"Hàn Bân, mau xin lỗi đi." Kim Trí Quân không hài lòng nói.

"Tại sao tôi phải xin lỗi?"

"Vì cậu đẩy cô ấy." Kim Trí Quân kiên nhẫn nói:"Vậy nên, xin lỗi đi."

"Tôi đã nói là tôi không có làm." Kim Hàn Bân có chút nóng nảy nói, tim lại lần nữa đau thắt. Cái đồ ngốc này!!

"Hàn Bân, từ khi nào mà cậu bướng bỉnh như vậy chứ?"

"Đừng có xen vào. Anh thì biết cái gì?"

"Tôi đương nhiên biết." Vì hắn đã coi đoạn clip đó:" Cậu... là gay phải không?"

Tại sao hắn biết? Kim Hàn Bân kinh hoảng. Chẳng lẽ hắn đã xem nó rồi...?

"Và người cậu thích..."

Đừng nói nữa, cầu xin anh!!! Kim Hàn Bân thầm khẩn cẩu.

"Là t..."

Đừng nói nữa!!!

Chát.

"Kim Hàn Bân, cậu dám!!" Hạ Tiểu Mai hét lên.

Kim Hàn Bân giật mình, ngây ra nhìn bàn tay có hơi đau của mình.

Cậu vừa đánh hắn...

Thực sự đã đánh Kim Trí Quân.

Nhưng...

Tại sao cậu cũng cảm thấy đau?

Một lúc sau Kim Hàn Bân mới hồi tỉnh lại, nhớ đến hoàn cảnh hiện tại của mình thì khẽ cười lạnh một cái, ánh mắt mang theo chút bỡn cợt:" Có gì không dám? Tôi chỉ đánh anh ta có một cái thôi mà. Phải, tôi thích anh đấy, thì thế nào? Tôi là thằng đồng tính ghê tởm đấy. Sao hả? Kì thị sao? Một đám các người đúng thật là vô vị."

Ngừng một chút, ánh mắt Kim Hàn Bân dời sang Hạ Tiểu Mai khiến cô ta run rẩy không thôi:" Nhất là cô đấy, giả tạo đến ghê tởm."

"Cậu...!!" Hạ Tiểu Mai tức đến khóc nấc lên.

"Kim Trí Quân, tôi nói cho anh biết, ngày hôm nay anh bảo vệ cô ta, thì sau này đừng có mà hối hận." Kim Hàn Bân dần không giữ được bình tĩnh.

Kim Trí Quân nhíu mày càng chặt, đẩy Hạ Tiểu Mai ra phía sau lưng mình:" Cậu đánh tôi cũng được. Tôi làm gì thì cũng đều là quyết định của tôi. Nhưng tôi thật không hiểu nổi từ khi nào mà cậu lại trở nên như thế này. Tôi thật thất vọng về cậu."

Mọi bức tường ngăn cản Kim Hàn Bân bị câu nói của Kim Trí Quân làm cho hoàn toàn đổ vỡ. Cậu đỏ mắt giận dữ hét, lần đầu tiên trong đời lớn tiếng với người khác:

"Kim Trí Quân, anh câm miệng lại! Anh có quyền gì mà thất vọng về tôi? Tôi thật sai lầm khi cho anh bước vào cuộc đời mình. Đồ khốn."

"Phải, tôi không có quyền thất vọng về cậu, tôi là sai lầm của cuộc đời cậu, cũng là một thằng khốn... Vậy nên từ nay, chúng ta tốt nhất đừng gặp nhau nữa." Kim Trí Quân lạnh lùng nói rồi dắt tay Hạ Tiểu Mai bỏ đi, bỏ lại Kim Hàn Bân đứng thẫn thờ ở đó.

Mưa từng hạt bắt đầu nặng trĩu rơi xuống, ở đó, có một người vẫn đứng, cả người bị lấp trong màn mưa trắng xóa.

Mưa vẫn cứ vô tình rơi.

Mặc cho thân thể gầy yếu kia ngày càng suy sụp.

Ngẩng đầu lên, Kim Hàn Bân nở một nụ cười chua xót.

"Kết thúc thật rồi." Nói xong nhắm mắt lại mặc kệ những giọt mưa nặng hạt rơi xuống vết thương trên mặt... đau rát.

_________

Chuyện mấy hôm nay au ho như một con điên nên chương này đến tận hôm nay mới xong. Bian~ *Khụ khụ ọe ọe*😷😷

À, còn nữa, au sắp phải đi học rồi nhưng sẽ cố viết chương mới trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn các tình yêu thời gian qua đã ủng hộ❤. Moa~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com