TruyenHHH.com

[ Fanfic/ BibleBuild] Cậu ngốc

Chương 12

mira_itowa

Em vẫn chưa nín khóc, tiếng nấc vẫn còn mãi không dứt.

"Hức...hức.. Không đi.."

Bible lau đi giọt nước mắt lăn trên má em. Dịu dàng dỗ ngọt lấy em.

"Không khóc nữa, nín nào, Bible không đi nữa"

Em thật sự quá đau khổ, quá luyến tiếc nên mới thành ra thế này, nhất quyết nắm chặt lấy tay của hắn nhất định không buông cho dù trời có sập đi nữa cũng không buông tay.

"Không đi...hức....muốn Bible"

"Được được, Bible ở lại đây"

Hắn đã ở bên cạnh em một thời gian dài như vậy, đã yêu thương em, chiều chuộng em mọi thứ, em thích cái gì hắn đều hiển nhiên mua cho em mà không cần có lại. Để em phụ thuộc vào hắn quá nhiều đến mức em đã hình thành một thói quen có hắn bên cạnh mỗi ngày chơi cùng với em.

Bây giờ nói đi là liền đi, làm sao em có thể thích nghi được việc không có hắn bên cạnh, lỡ khi hắn đi rồi em sẽ nhất định đi tìm hắn đến khi nào tìm được hắn quay về với em mới thôi.

Em nhất định sẽ không buông tay, buông tay ra rồi em sẽ lỡ mất đi hắn, hắn đi rồi sẽ không quay lại nữa. Nhất định phải giữ lại hắn, sẽ là anh em tốt của em mãi mãi không được rời xa.

"Bible còn phải nghỉ ngơi mà con, mau về đây ngủ, mau buông Bible ra đi. Bible hứa sẽ không đi nữa mà" bà dịu dàng lại gỡ tay em ra khỏi tay hắn.

Em quyết liệt lắc đầu, biểu cảm càng tức giận.

"Không buông, hức... Buông là đi mất, sáng sẽ đi..."

"Bà ơi để con, đừng gỡ tay em ấy"

Hắn bất lực mà chỉ có thể chiều theo ý của em.

"Build cứ nắm mãi như thế này hả?"

Build không trả lời lại hắn mà im lặng cúi đầu, đôi mắt khóc đến mức sưng và đỏ, nhìn thật sự rất đáng thương. Hắn nhìn em liền trở nên mềm lòng không thể cứng rắn thêm được nữa.

Hắn nâng mặt em lên, lau hết nước mắt đi, xoa xoa khóe mắt.

"Luyến tiếc Bible đến thế hả?"

"Không buông ra, thì Build đi theo Bible lên tầng luôn hả?"

Em gật gật chiếc đầu nhỏ, nhất định phải đi theo hắn, lỡ buông tay sáng sớm hắn đi mất thì phải thế nào.

Hắn nhìn ông bà một chút, nhận được sự đồng ý của ông bà rồi dắt em đi lên tầng, từng bước cầu thang một. Hắn xoa lấy đầu em nói.

"Build đúng là một đứa trẻ bám người"

Hắn và em đã lên tầng, ông bà dưới đây chỉ biết nhìn nhau mà lắc đầu.

"Thằng bé thật sự không nỡ xa cậu ta đâu"

"Tôi không dỗ được thằng bé, bà tính xem sáng mai phải thế nào?"

Trên tầng 2 của căn nhà, ánh đèn đều đã được tắt, căn phòng được ánh trăng ngoài của sổ chiếu vào lác đác vài ánh sáng.

Em nằm trên giường của hắn mà mắt nhắm nghiền ngủ thiếp đi, có lẽ đã khóc quá lâu nên em có chút mệt mỏi mới ngủ say như thế này. Em ngủ nhưng hai tay vẫn nắm chặt lấy tay của hắn, sợ rằng trong lúc em ngủ hắn sẽ đi.

Bible ngồi ở đầu giường kế bên em, bây giờ hắn không thể ngủ vì tâm tư của hắn rất rối bời. Hắn gửi đến cho Eric một tin nhắn, người nhận lập tức gọi điện tới.

"Tại sao lại dời lịch bay, cậu bị gì sao?"

Hắn nhìn em đang ngủ say, khẽ vuốt mấy sợi tóc trên trán em.

"Tôi có chút việc, vài bữa nữa tôi về"

"Cậu nói gì tôi không nghe rõ, cậu nói lớn lên xem nào, sợ ai nghe thấy hay gì?"

"Có người ngủ bên cạnh tôi"

"Gì, giờ này cậu ngủ với ai, cậu làm gì người ta"

"Cậu nghĩ bậy bạ gì thế?, tôi không làm gì em ấy cả, em ấy chỉ ngủ thôi"

Eric im lặng hồi lâu mới đáp lại.

"Em ấy là em nào mới được, tự nhiên em ấy, sao tôi biết là ai. Chẳng lẽ ở đó cậu gặp được cô nào vừa mắt rồi chứ"

"Không phải"

Eric chơi với hắn thân như vậy nên cũng hiểu ra được tâm tư của hắn bây giờ và cũng đoán rằng người đang ngủ bên cạnh hắn chẳng ai khác nào ngoài đứa trẻ mà hắn cưng chiều.

"Có phải đứa trẻ mà cậu nói mới gặp đã có cảm tình phải không ?"

Eric thấy hắn không đáp lại mình thì liền nhận ra ngay lời nói của mình đã đúng.

"Thích cậu ta rồi ?"

"Không có, chỉ là tôi cũng luyến tiếc em ấy, tôi đi rồi em ấy sẽ rất buồn"

Eric lại càng khó hiểu hơn lời nói của hắn cứ mâu thuẫn nhau.

"Cậu ấy còn ông bà của cậu ấy, lúc trước cậu ấy chưa gặp cậu có phải vẫn sống với ông bà, buồn thì một hai ngày sẽ hết chứ làm gì cậu lại bận lòng như thế chứ, không thích cậu ấy lại luyến tiếc cậu ấy, cậu không thấy lời nói cậu rất mâu thuẫn sao?"

"Nói cậu cũng chẳng hiểu, nội tâm tôi cũng đang rất mâu thuẫn, tôi nói sáng mai sẽ đi em ấy liền khóc rất lâu, ôm chặt lấy tay của tôi, miệng nhất quyết bảo tôi không được đi, thật sự rất thương em ấy" hắn từ từ gỡ tay ra thử những vẫn chặt.

Eric nghe xong dường như trời quang sụp đổ vậy.

"Cậu nghe tôi sáng mai lúc cậu ấy chưa thức hay ra sân bay mà bay về đây đi, tôi sắp bệnh tới nơi với cậu rồi"

"Không có được, lỡ đi rồi em ấy nhất định sẽ đi tìm tôi, nếu tìm tôi không thấy em ấy đi lạc thì phải làm sao chứ, lúc đó chắc tôi hối hận cả đời luôn mất"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com