TruyenHHH.com

Fanfic Biblebuild Be Con Lau Duoi

Vừa đến khu chung cư, Bible bước nhanh lên lầu 4, vẻ ngoài bình thường đã biến mất, thay vào đó là một người đang thở hồng hộc đứng trước cửa gọi tên Build.

Build nghe thấy tiếng hắn, chạy ra rất nhanh mở cửa nhào tới khiến hắn phải lùi một bước mới đứng vững ôm lấy Build.

Bible dắt em đi lên nhà mình. Em phấn khởi mà đi theo hắn, vừa đóng cửa hắn đã nhẹ nhàng xoa đầu em.

"Có nhớ anh không ?"

Lúc nãy còn vui vẻ, nhưng bây giờ Build nhào vào lòng hắn mà khóc, hắn trở tay không kịp, bình thường em khóc đều rất im lặng nhưng lúc này thì lại phát ra tiếng khóc như một đứa trẻ đã chịu nỗi uất ức từ lâu.

Hắn đau lòng, ôm lấy em vỗ lưng em mà dịu dàng hỏi.

"Sao Build khóc rồi, có phải ai đã ức hiếp Build của anh không ?"

"Nhớ anh..."

Build ôm chặt lấy hắn, lắc đầu đáp lại hắn.

Bible nghe thấy vậy trong lòng thầm vui mừng, không chỉ có mỗi mình hắn là nhớ em mà em cũng đã nhớ hắn rất nhiều. Hắn nhận ra có lẽ mình cũng rất quan trọng trong lòng của Build.

Hắn phải dỗ em rất lâu, em mới có thể nín khóc.

Tối hôm đó, Build cứ bám lấy hắn, hắn đi đâu em liền đi tới đó giống như một chiếc đuôi nhỏ của hắn, khiến lòng hắn trở nên mềm nhũn.

Hắn đi về có ghé qua nhà sách mua quà về cho em, đó là một cuốn giấy vẽ, hộp màu, và vài cuốn sách về truyện trẻ em.

Build đòi Bible đọc sách cho em nghe, em tựa vào vai hắn mà nghe hắn đọc. Giọng của Bible rất ấm và hấp dẫn, đọc sách lại có tiết tấu nên thực sự rất hay, nghe rất thích.

Nghe xong em liền ngồi vẽ và tô màu, hắn không việc gì nhiều nên mở phim ngồi coi. Build thấy thế thì không vẽ nữa mà ngồi bên cạnh xem phim cùng hắn, phim truyền hình nên có khi em ngồi coi một chút thì sẽ liền ngủ gật.

Đúng thật là em xem không hiểu gì cả, nhưng vẫn thích ngồi xem phim cùng hắn giống như mỗi lần hắn ngồi xem phim hoạt hình cùng em vậy nên em cũng có thể xem phim cùng hắn được.

Cho đến khi hai nhân vật chính trong phim hôn nhau. Build vội vàng giơ tay lên che mắt mình lên.

"Mẹ dặn không được xem hôn hôn "

Bible nhìn em bật cười.

"Build của anh cũng biết hôn hôn sao ?"

"Biết ạ, mẹ bảo chỉ có thể hôn hôn những người mình thích nhất thôi".

"Vậy Build có người mà em thích nhất không ?"

Build bỏ tay che mắt mình xuống, mỉm cười nói.

"Thích mẹ và anh nhất "

Bible đột nhiên nóng lòng hỏi.

"Vậy anh có thể hôn hôn em không ?"

"Ạ ?" em ngơ ngác nhìn hắn.

Cuối cùng Bible không kìm chế được bản thân, rướn người qua in môi mình lên môi của Build một nụ hôn nhẹ rồi rời ra không dám dừng lại lâu.

Hắn thầm nghĩ: còn mềm hơn trong tưởng tượng.

"Hôn hôn ?"

Build đưa tay sờ lên môi của mình, mắt mở to nhìn Bible, hình như em còn chưa kịp phản ứng.

"Anh là người lớn, em cũng là người lớn ạ ?"

"Ừm " Bible xoa đầu em.

"Vậy em có thể hôn hôn với anh ạ ?"

Lời nói ngây thơ khiến cảm giác tội lỗi trong lòng Bible tăng lên. Cứ như Bible đang dụ dỗ một bé thiên thần nhỏ vậy.

Hắn ôm lấy thiên thần nhỏ, hôn lại một lần nữa, nụ hôn lần này tương đối lâu, em hé miệng để hít thở, hắn thừa cơ hội luồn chiếc lưỡi vào trong miệng em, hai chiếc lưỡi nhẹ nhàng gặp nhau. Lúc hôn, lưỡi em cuống lên giật mình vì chạm phải lưỡi của hắn. Build dùng sức đẩy hắn ra, nhưng hắn ôm chặt lấy em, dùng lưỡi quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ đang cuống lên, an ủi một chút em cũng dịu đi, cuối cùng còn liếm môi em một cái.

Sau khi tách ra, Build sờ lên tim của mình, cảm thấy tim mình đập quá nhanh mặt còn hơi nong nóng, giống như bị bệnh vậy.

Build nắm tay Bible đặt lên ngực của mình.

"Anh ơi, có phải Build bị bệnh không ?"

Bible nghe thấy được tiếng tim của em đập. Tim hắn cũng đập theo em.

Hắn bật cười ôm lấy em dỗ dành.

"Build không có bị bệnh, hôn hôn sẽ khiến tim đập nhanh, chuyện này là bình thường "

Hôm nay, Build dường như đã mở ra cánh cửa đến với thế giới mới, em hưng phấn không chịu được, cứ cười mãi thôi.

Bible không biết em có hiểu hay không, hắn chỉ biết tối nay mình cũng đã cười ngây ngô.

Cho dù Build của hắn không hiểu gì cả, nhưng anh có thể từ từ dạy em. Hắn rất có kiên nhẫn, Build của hắn lại rất thông minh. Một ngày nào đó em sẽ hiểu được.

***
Thí dụ mờ, mấy bà đợi lâu quá xong cái quên khúc đầu thì mình đọc lại từ đầu xong mình tới đây là ok ó, hihi. Nói chứ, xin lỗi đã để mấy bà chờ tui nhoa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com