TruyenHHH.com

Fanfic Bh Freenbeck Gio Thoi Qua Tam Nghin Dam

Tiết trời bước vào giai đoạn đông chí, không khí hanh khô và buốt lạnh bắt đầu lan tràn khắp mọi ngõ ngách. Trên đường phố Incheon, trang phục kín đáo, dày dặn gần như đã được sử dụng hoàn toàn để thay thế cho những bộ cánh mát mẻ mùa hè.

Becky vội vã hoà vào dòng người tấp nập, trên tay nàng lỉnh kỉnh nào là túi nhỏ túi to. Nàng vận một chiếc áo khoác bông dày sụ, cổ áo được kéo cao che gần hết gương mặt, mũi và tai nàng đều đỏ ửng cả lên vì lạnh cóng. Nàng vừa bước đi vừa thở hổn hển, làn khói trắng mỏng manh theo hơi thở của nàng dập dờn phả vào không khí.

Chợt có tiếng còi xe vang lên từ bên cạnh khiến Becky giật nảy mình. Nàng trừng mắt quay phắt sang, định bụng sẽ khô máu vài câu bằng vốn tiếng Hàn bập bẹ của mình thì phát hiện hoá ra người đến là Khun Sam.

Becky lập tức nghẹn lại. Những lời mắng chửi sắp sửa phun ra cũng bị nuốt ngược vào trong.

Qua cửa kính đã được hạ xuống, Khun Sam ngồi ở ghế lái mỉm cười và vẫy tay ra hiệu cho nàng lên xe. Becky nhìn quanh một vòng, rồi dứt khoát không bày trò khách sáo nữa. Nàng cẩn thận mở cửa ghế sau và khom người chui vào.

"Cảm ơn chị."

Khun Sam gật đầu, không đáp lại lời cảm ơn của nàng mà chỉ im lặng cho xe rời đi.

Becky đặt đống đồ trên tay xuống phần ghế còn trống, thuận tay kéo cổ áo thấp xuống một chút cho dễ thở. Nhiệt độ trong xe được điều chỉnh ở mức thoải mái, không quá nóng cũng không quá lạnh. Cả cơ thể Becky đều thả lỏng hơn ở bên ngoài rất nhiều.

Tính ra thì cũng đã hai năm kể từ khi cùng Irin sang Hàn Quốc sinh sống, Becky vẫn chưa thích ứng được với việc thời tiết chuyển đổi một cách quá mức chóng vánh thế này. Mới vài tháng trước còn phải chiến đấu cùng cái nắng nóng như thiêu đốt mùa hè thì hôm nay đã lập tức phải chuyển sang chế độ chống rét vào mùa đông. 

Becky còn nhớ năm đầu tiên ở nơi đất khách quê người, nàng đã phải dùng mấy tháng trời chỉ để chống chọi với bệnh vặt và cảm mạo.

Xe chạy ra khỏi khu vực trung tâm thành phố, mật độ giao thông trên đường cũng thưa thớt hơn. Khun Sam lúc này mới quay sang truyện trò vài câu với Becky: "Sao em lại chạy đến đây một mình, Irin đâu?"

"Em đi mua vài thứ." Becky chỉ vào đống đồ bên cạnh, nhỏ giọng ai oán: "Hôm nay khách lại đến rất đông, nguyên liệu đang cần dùng thì hết sạch. Em và Irin chỉ có thể một sống một chết. Cuối cùng quyết định để cậu ấy ở lại trông quán, người hy sinh chạy ra ngoài là em."

Phía trước là ngã tư đường, Khun Sam tranh thủ lúc đèn còn xanh nhẹ nhàng đánh lái sang trái. Khi xe đã vững vàng chạy trở lại thì ôn tồn nói: "Chắc mấy cô cậu này đang muốn tranh thủ thời gian tụ họp bên nhau trước kỳ nghỉ đông đây mà. Nếu chị nhớ không nhầm thì kỳ nghỉ hè mới đây cũng như vậy."

"Đúng rồi. Thậm chí đại tôn nữ chị còn phải xắn tay áo lên giúp tụi em làm bồi bàn."

"Chị thấy vinh hạnh vì điều đó lắm."

"Xuỳ. Chị đừng có mà ba hoa với em."

Becky vừa nói dứt câu thì Khun Sam cũng lần nữa cho xe rẽ phải. Cổng Trường trung học nghệ thuật C và biển hiệu R&U-coffee bên cạnh đập vào mắt hai người. Khun Sam tiếp tục chạy thêm một đoạn ngắn, đến đầu dãy phân cách gần nhất thì cho xe vòng ngược lại, bật xi nhan phải và sau đó dừng trước R&U.

Một loạt thao tác thuần thục đến không thể thuần thục hơn được nữa.

Bàn ghế trong quán đã được sử dụng hết. Khuôn viên rộng chưa đến ba mươi mét vuông chật ních người. Irin đang loay hoay ở quầy pha chế, nghe tiếng chuông gió king kong ở cửa thì ngẩng đầu, thấy người bước vào là Becky thì nhẹ nhõm không ít.

Becky cũng vội vội vàng vàng xách đồ đi về hướng Irin. Nàng liếc qua bảng nhận order, có gần mười món liên quan đến Trà sữa, bốn Trà lài, hai Mojito...chưa được phục vụ. Becky tặc lưỡi, lần lượt lấy từ trong túi bóng ra một lốc sữa đặc không đường, một hộp bột kem béo, hai túi lục trà lài, một gói trân châu trắng đã nấu sẵn và đặt ngay ngắn lên quầy.

Irin hoàn thành xong hai ly Soda việt quốc, mồ hôi trên trán còn chưa kịp lau đã nhanh chân bê đến cho bàn số 3. May là khách ở quán các nàng chủ yếu là học sinh nên mấy cô cậu nhóc không quá khó chịu đối với vấn đề chậm trễ phục vụ. Nước chưa có thì vẫn vô tư ngồi đấy đùa nghịch và tâm sự quên đất quên trời.

Khun Sam đậu xe xong cũng một đường đi thẳng vào trong, quen thuộc đến góc phòng tự lấy tạp dề đồng phục mặc lên người. Ống tay áo sơ mi vốn phẳng phiu đã được Khun Sam xắn lên tận ba nấc, lộ ra cẳng tay mảnh khảnh và trắng trẻo.

Một ly Trà sữa hương lài được Becky đặt vào khay chứa chuyên dụng trước mặt, Khun Sam lập tức vòng đến, nghiêng đầu liếc nhìn bảng hiển thị các món chưa được phục vụ.

Trà sữa lài, một ly, bàn số 6.

Sau đó ly Trà sữa lài đã nhanh chóng được Khun Sam đưa đến vị trí mà nó cần đến.

Điều hòa trong phòng ro ro chạy, không khí ấm áp len lỏi qua từng lớp vải vóc mà thấm vào người. Không ai bảo ai nhưng Becky, Khun Sam, Irin vẫn phối hợp một cách nhịp nhàng. Qua độ thêm khoảng chừng 20 phút thì việc lên món cũng xong.

Nhiệt độ ngoài trời đã xuống mức âm vài độ C nhưng trên trán cả ba sau một hồi vận động đều đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

"Trời ạ. Bận rộn như thế này, có phải là sắp đại phát đến nơi rồi không?" Irin truyền cho mỗi người một tờ khăn ướt mát lạnh, còn không quên cảm thán một cách khoa trương.

Becky bật cười, nâng tay cốc đầu cô một cái: "Cậu đừng có ở đó mà mơ tưởng nữa."

"Đau đau đau." Irin ôm đầu, miệng tuôn một tràn liên khúc đau đớn, rồi lại đưa nắm đấm đến trước mặt Becky: "Cậu không biết thương hương tiếc ngọc gì cả. Định đánh hỏng mình rồi thì độc chiếm vị trí bà chủ ở đây đúng không? Hừ, mình nói cho cậu biết, cho dù có trở thành con ngốc mình cũng sẽ ngày ngày chạy đến đây bám lấy cậu."

"Nghe đáng sợ quá đó, ngốc ngốc đại nhân."

"Cậu gọi ai là ngốc hả?"

Becky nâng ngón tay thon dài chỉ vào giữa trán Irin: "Ở đây."

Irin lập tức đảo mắt, vén tay áo bày ra bộ dáng hung dữ, nghiến răng nói: "Cậu được lắm. Nhào vô đây."

"Ha ha ha."

Becky vùng vẫy, nỗ lực né tránh bàn tay xấu xa của Irin đang lần mò trên mạn sườn mình. Nàng sợ nhất là bị người khác cù lét. Cảm giác vừa sợ vừa nhột khiến nước mắt sinh lý của nàng không tự chủ được mà tuôn rơi.

Khun Sam đứng ở một bên nhìn nàng cùng Irin náo loạn, trong mắt tràn đầy nhu tình xen lẫn nuối tiếc.

Tại sao lại nuối tiếc?

Vì không lâu trước đây, tình cảm của cô dành cho Becky bị biến chất. Cô nhận ra rằng không thể đơn thuần coi Becky là một người em gái nữa, cô chỉ muốn có được Becky cho riêng mình. Nhưng vào lúc cô muốn tiến thêm một bước, Becky đã dứt khoát vạch rõ giới hạn với cô.

...

Khun Sam có biết đôi chút về chuyện tình cảm trước đó của Becky thông qua Irin. Với thân phận và địa vị hiện tại, cô tự tin mình có thể cho nàng một mái ấm và một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Nếu Becky tiếp tục muốn ly hôn và cắt đứt với người cũ, cô có thể dốc hết toàn lực giúp đỡ. Điều kiện là cô và Becky phải có một cái danh phận rõ ràng. Vậy nên cô đã lấy hết can đảm định bày tỏ cùng Becky.

Nhưng cũng chính giây phút Becky nhìn thẳng vào mắt cô, dùng từ ngữ khéo léo nhưng rất kiên quyết để ngỏ lời từ chối, cô đã biết mình sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để bước được vào trái tim nàng.

Khun Sam không phải người cố chấp hay yêu đương đến mức mù quáng. Chỉ là lần đầu tiên có tình cảm đặc biệt với một người nhưng lại không được hồi đáp khiến cô có chút thất vọng và chán nản. Sau mấy ngày biệt tăm biệt tích, Khun Sam cuối cùng cũng đã trở lại với dáng vẻ tự tin, ổn trọng thường ngày.

Cô đứng ngay ngắn ở trước mặt Becky, thành thật nói với nàng: "Chị nghĩ thông suốt rồi. Bây giờ chị vô cùng hài lòng với vị trí là một người chị thân thiết bên cạnh em."

Becky nhẹ mỉm cười, trao cho cô một cái ôm đầy trân trọng. Nàng ở bên tai cô khẽ thủ thỉ: "Em xin lỗi, còn có...cảm ơn chị."

Khoé môi Khun Sam cũng nâng lên thành một đường cong, vừa đủ thể hiện niềm hạnh phúc nho nhỏ trong lòng. Cô siết chặt vòng tay, rồi nhanh chóng rời ra.

"Được rồi. Sau này có vấn đề gì thì cứ tìm chị. Chỉ cần không phải là cướp của giết người, chị đều rất sẵn lòng."

"Chị mới cần đi cướp của giết người." Becky chu môi, vất vả chỉnh lại tóc mái vừa bị Khun Sam cố tình vò cho rối tung.

Khun Sam giữ nét mặt tươi tắn, ngồi vắt chân ở sô pha quan sát nhất cử nhất động của nàng, trong lòng nhẹ nhàng đi không ít.

...

"Chị ơi."

Tiếng gọi trong trẻo kéo suy nghĩ của Khun Sam về thực tại. Cô ngước nhìn, là một cô bé với khuôn mặt có nét lai tây xinh xắn, mắt to, mũi thẳng, bờ môi đầy đặn cùng hai chiếc má mochi khá bầu bĩnh. Tóc của cô bé rất dài, có hơi hoe hoe vàng, phần đuôi tóc được vuốt gọn xõa đều trước ngực, tóc mái bên phải vén gọn sau tai. Trên người mặc đồng phục của trung học nghệ thuật C được là ủi thẳng thớm. Tóm lại toàn thân cô bé đều tỏa ra vầng hào quang với hai chữ: thanh thuần.

Cô bé bị ánh nhìn chăm chú của Khun Sam làm cho sợ sệt giật lùi một bước. Khun Sam lúc này mới ý thức được hành động thất lễ của mình, khẽ đằng hắng một tiếng và thu hồi tầm mắt. Cô xoay đầu nhìn sang Becky, rồi nhìn đến cô bé, ngượng ngùng giải thích: "Xin lỗi, chị không cố ý. Chỉ là nhìn em rất giống một người."

Cô bé nhìn theo hướng chỉ tay của Khun Sam thì bắt gặp bốn con mắt long lanh đang chiếu về phía mình. Một người trong số hai chị gái bên đó lập tức như hổ đói vồ về phía cô bé: "Ồ quao, nhìn này. Becky Armstrong, đây là em gái thất lạc của cậu hả?"

Không khí trong phút chốc liền ngưng đọng, còn có thể rõ ràng nghe thấy đàn quạ lởn vởn trên đỉnh đầu đang kêu quác quác không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com