Fanfic Bh Freenbeck Gio Thoi Qua Tam Nghin Dam
"Becky, Becky.""Em làm sao vậy... Mau tỉnh lại đi...""Beck... Đừng làm chị sợ."Becky choàng tỉnh, hốc mắt không biết từ bao giờ đã trở nên ướt đẫm. Gương mặt lo lắng của Freen phóng đại trong tầm mắt nàng. Bởi vì không đủ ánh sáng nên trông Freen cứ hư hư thực thực, giống hệt như trong giấc mộng của nàng vậy, chỉ cần không cẩn thận cô liền sẽ lập tức tan biến. Sợ hãi mất đi Freen xâm chiếm lấy đại não, Becky không màng tất cả ôm chầm lấy Freen, oà khóc nức nở: "Chị đừng bỏ em."Freen bị lời nói và hành đồng của Becky làm cho sững sờ, bất động mất vài giây, hai tay ở trên không trung nhất thời trở nên cứng ngắc.Becky vòng tay qua cổ Freen, cằm tựa trên vai cô, vẫn không ngừng thút thít. "Chị đây. Chị ở đây. Đừng sợ." Freen lấy lại tin thần, một tay vỗ nhẹ vào lưng nàng, một tay xoa đầu nàng, dịu giọng an ủi. Một Becky yếu đuối thế này khiến Freen không khỏi đau lòng.Becky nghẹn ngào, ậm ờ nói nhỏ: "Đừng đi.""Chị không đi đâu cả.""...""Ngoan. Đừng khóc. Có chị ở đây rồi."Vai áo của Freen đã thấm ướt một mảng lớn, Becky lúc này mới có dấu hiệu nín khóc, nhưng cơ thể vẫn còn run rẩy không ngừng. Mặc dù xác định bản thân thích Freen, nhưng nàng không nghĩ phản ứng của nàng đối với việc không còn Freen bên cạnh lại lớn như vậy. Mộng là giả, nhưng cảm giác nàng vừa trải nghiệm chân thực vô cùng. Freen xuất hiện, đem đến cho nàng cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Freen rời đi, cùng lúc mang theo một nửa linh hồn nàng. Cũng không biết là do khóc quá nhiều hay tâm trạng quá mức nặng nề, Becky chợt cảm thấy hít thở có chút không thông. Nàng siết chặt vòng tay hơn, Freen liền không nhịn được rên rỉ thành tiếng. Becky nhận ra điểm bất thường, hoảng hốt rời khỏi cái ôm, lo lắng kiểm tra sau lưng Freen."Em xin lỗi. Đụng tới vết thương của chị rồi. Đau lắm không?"Nước mắt khó lắm nàng mới nhịn xuống được lại ầng ậc nơi khoé mắt. Becky thầm mắng bản thân không có tiền đồ. Từ khi nào mà nàng lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy. Hở một tí liền có thể nước mắt lưng tròng.Thật vô dụng."Chị không sao." Freen lựa chọn nói không sao để Becky không phải tự trách nhưng lại không qua mặt được nàng."Còn muốn lừa em.""Được rồi. Có hơi đau một chút. Hiện tại không đau nữa."Thấy nàng phụng phịu bắt bẻ ngược lại, Freen biết điều thành thật thừa nhận.Cô do dự chạm vào khoé mắt nàng, cẩn thận quan sát, thấy Becky không có ý định đẩy ra thì mới yên tâm. Hai tay Freen đặt trên má nàng, nhẹ nhàng nâng đầu nàng lên một chút, ngón cái vuốt ve qua lại giúp nàng lau đi nước mắt. Nhưng hình như càng lau, nước mắt của nàng lại càng tuôn rơi nhiều hơn. Freen luống cuống tay chân, liên tục hỏi nàng: "Làm sao vậy?"Becky nấc lên một tiếng, giọng khàn đặc: "Lúc nãy chị cũng làm như vậy với em. Sau đó liền đột nhiên biến mất."Lúc nãy? Chính là đang nói đến cơn ác mộng của nàng sao? Freen bị đánh thức bởi hành động giãy dụa và âm thanh ú ớ không ngừng của Becky. Cô lo lắng ngồi bật dậy, đụng đến vết thương đau nhói cũng không bận tâm, chỉ chăm chăm kiểm tra xem tình hình Becky thế nào. Hai mắt Becky nhắm chặt, co ro nằm ở trên giường, biểu hiện thống khổ. Freen cố gắng gọi nàng, lay người nàng, nhưng gọi mãi, gọi mãi mà nàng vẫn không tỉnh lại. Lúc đó Freen không biết nàng đã mơ thấy gì. Hiện tại dựa vào những lời nàng nói, có thể đưa ra kết luận là nàng mơ thấy cô, hơn nữa còn mơ thấy cô vì một lý do gì đó mà rời khỏi nàng.Cổ họng Freen nghẹn lại, chóp mũi cay xè, đáy lòng dâng lên chua xót. Cô mím môi, chăm chú giúp nàng lần nữa lau sạch mặt mũi, vừa cười vừa nói với nàng: "Chị không đi đâu cả. Chị sẽ luôn ở đây với em.""Thật không?""Thật."Nhận được câu trả lời chắc chắn từ Freen, cảm xúc trong Becky cũng dần lắng đọng lại. Yêu rồi hận, hợp rồi tan. Hôm nay hữu duyên gặp nhau, chưa chắc ngày mai còn được tương ngộ. Ai biết được tương lai phía trước sẽ xảy ra chuyện gì, thôi thì mọi việc cứ để thuận theo tự nhiên. Tối qua Becky cất công suy nghĩ kế hoạch tỏ tình với Freen, nhưng hiện tại nàng không cần nữa. Chọn ngày không bằng gặp ngày, vậy nên nàng ngẩng cao đầu, trực tiếp cùng Freen nói một câu: "Em thích chị."Mặt của Freen nghệch ra, không kịp phản ứng.Becky đưa tay phải lên gãi lấy chóp mũi còn đang đỏ ửng, tránh đi ánh mắt của Freen, lắp bắp: "Nhìn em làm gì? Chưa từng thấy qua mỹ nữ tỏ tình bao giờ à." Ngoài mặt thì mạnh miệng, nhưng nội tâm Becky thì đang gào thét không ngừng. Trời ạ. Vừa rồi nàng lấy đâu ra cái dũng khí hùng hồn đó vậy. Lỡ như Freen không hề thích nàng. Lỡ như bây giờ chị ấy thẳng thừng từ chối. Lỡ như... Nhưng nàng còn chưa suy nghĩ lung tung xong thì Freen đã như người vừa bừng tỉnh khỏi mộng, bỗng nhiên nắm lấy cánh tay nàng, kích động hỏi lại: "Em vừa nói gì?"Becky trả lời cô theo quán tính: "Em... Em thích chị." Mắt của Freen hơi đỏ lên, long lanh nhìn nàng, vui vẻ giống như một chú cún nhỏ vừa được chủ nhân khen ngợi. Becky nhìn ra được, từ đáy lòng cũng dâng lên một niềm hân hoan khó tả.Nàng học theo cách vừa rồi của Freen, hai tay nâng mặt của cô lên, dịu dàng nói: "Sarocha Chankimha, chị nghe cho rõ đây. Becky Armstrong thích chị, thật sự rất thích chị. Cũng không biết là bắt đầu từ khi nào. Có thể là từ lúc chị lặng lẽ lấy giúp em một chai nước lạnh, tối đó còn chân thành nói với em một câu "chị rất trân trọng mối quan hệ của chúng ta". Cũng có thể là lúc chị ngốc nghếch vì không muốn phụ lòng em mà ăn miếng cá ngừ kia, làm cho bản thân bị dị ứng đến mức nghỉ làm cả một tuần lễ. Hay việc chị không màn nguy hiểm của bản thân mà bảo vệ em, cuối cùng nằm ở trên giường cũng không nằm một cách tử tế được." Becky vừa hồi tưởng lại vừa mỉm cười, Freen cũng cười theo nàng, nhưng hốc mắt của cả hai đều đồng dạng nóng lên.Becky miết nhẹ vào má Freen, tiếp tục thủ thỉ: "Hoặc đơn giản vì người em thích là Freen, mà chị lại vô tình chính là Freen đó." Freen kích động nhưng đã cố gắng kiềm chế lại. Cô nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng, không tìm được bất cứ điểm vui đùa nào. Mặc dù từ đầu đến cuối Freen đều không rơi lấy một giọt lệ nhưng thành thật mà nói, cô bây giờ thật sự đang rất xúc động. Xúc động đến mức không biết tiếp theo nên phải làm gì.Becky ân cần giúp cô vén vài sợi tóc đang loà xoà trước trán ra sau tai. Sau đó không khách khí dùng gương mặt đờ đẫn của cô làm trò tiêu khiển. Nàng nghịch ngợm dùng lực xoa nắn, nặn ra thật nhiều hình thù quái dị xấu xí. Còn chơi vui đến độ thích thú cười thành tiếng. Freen bị niềm vui của nàng lây nhiễm, không tự chủ được cũng bật cười theo.Becky chơi đủ rồi, không muốn lại tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Nàng thẳng thắn hướng về phía Freen, hỏi một câu có thể đánh trực diện vào tình cảm của hai người: "Vậy còn chị thì sao? Chị có thích em không?"..."BECKY.""Dạ.""Em làm gì vậy? Mới sáng sớm đã như người mất hồn. Chị gọi em cả trăm lần rồi em mới nghe thấy."Nam cau mày khiển trách, sau đó lại như nhớ ra điều gì, chuyển sang chế độ ân cần hỏi han: "Em có chỗ nào không khỏe sao? Có gì thì cứ nói với chị, không cần phải cố sức đâu đấy.""Cảm ơn chị. Em không có vấn đề gì. Chỉ là em...có chút ngủ không đủ giấc." Becky cười ngượng ngùng, âm thầm bịa đại một lý do để đối phó với Nam. Nàng đến công ty cũng đã được 2 tiếng đồng hồ, nhưng nàng không thể tập trung làm bất cứ việc gì. Thân xác ở đây nhưng linh hồn thì đã trôi dạt về tận phương trời nao.Tại sao hả? Còn không phải là tại cái người tên Freen kia. Một câu "chị cũng rất thích em" tối qua của cô, cùng cái ánh mắt nhu tình đó, Becky nghe đến mức lùng bùng lỗ tai, nhìn đến mức tay chân bủn rủn. Sáng dậy cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn lên xe của cô, ngơ ngơ ngẩn ngẩn cùng cô đến công ty, còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn bị Nam bắt gặp.Cái cảm giác ngọt ngào như kẹo, lững lờ như mây này vẫn cứ luôn bám lấy nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com