Các bạn chờ Woyi rất lâu đúng chứ? Woyi thành thật xin lỗi vì gia đình Woyi có vài chuyện xảy ra không được tốt nên Woyi mới ra chap muộn. =(( Để tạ lỗi Woyi sẽ cho hai bạn đầu tiên giành được tem ở chap sau nhé. <3
___________________________________________________________________
Candy tỉnh lại thì thấy bên cạnh là một thằng trai bao lạ hoắc. Ả hết sức bàng hoàng khi bản thân trần như nhộng nằm cùng nó. Bắt đầu cố nhớ lại. Khuôn mặt vừa tỉnh dậy bất giác đỏ bừng, Kim Namjoon, hắn lừa ả.
>Aaaaaaaaaa.-Tiếng hét thất thanh đầy oán hận vang lên, Candy điên tiết đạp kẻ bên cạnh đang say ngủ xuống đất-Kim Namjoon, Yoo Jiae, Lee Soojung, tao biết ngay. Chúng mày đợi đấy.-Ánh mắt Candy long lên sòng sọc, khoé mắt đỏ lừ hướng về một khoảng không xác định.Jiae tỉnh dậy bởi những tia nắng qua khe cửa sổ làm chói mắt mình. Dụi dụi mắt bước vào nhà vệ sinh, Jiae suýt giật mình khi thấy bản thân trong gương. Hình như đêm qua cô khóc. Phải rồi, Min Yoongi mà cô biết lại chính là Suga. Cô đã nhớ anh tới như thế nào cô cũng biết mà.Vẫn trong bộ đồ pijama hết sức đáng yêu bước xuống lầu. Yoongi bê đĩa thức ăn ra bàn nhìn cô cũng phải bật cười.>Cô dậy rồi à?>Ừm.-Jiae cố tỏ ra không thân mật với Yoongi, cô cần kiềm chế chút>Tôi nấu bữa sáng rồi, hôm nay nghe tôi đừng có đi làm.-Yoongi lấy áo vest đen khoác lên người>Anh không ăn sáng à?>Không. Tôi bận.-Nói rồi anh rời đi.Jiae sau khi nhìn anh khuất bóng liền nhìn lên bàn ăn. Quả nhiên chỉ có anh mới là người mãi nhớ những món cô thích và nấu cho cô ăn. Sau khi ăn xong và đang lau bàn dở dang, chuông cửa vang lên, Jiae lấy làm ngạc nhiên. Ai lại đến vào giờ này nhỉ? Bento chăng? Lạch bạch chạy ra mở cửa, đập vào mắt Jiae là Candy. Cô ta cười ma mị, nhưng sau vài giây ngắn ngủi liền vụt tắt. Chưa kịp hết ngạc nhiên thì Jiae đã ăn trọn cái bạt tay hết sức mạnh của Candy rồi ngã ra đất. >Trông mày kìa.-Candy ngồi xổm xuống trước mặt Jiae, đôi giày cao gót 12 phân giẵm lên cổ chân của Jiae làm cô nhăn mặt đau đớn-Mày nghĩ trốn ở nhà Yoongi thì thoát được sao? Mày coi thường Candy này rồi đấy, con khốn.-Ả đưa vuốt tóc Jiae>Biến khỏi tôi.-Jiae không màng tới cổ chân đang dần rỉ máu mà gạt tay Candy ra>Con mẹ nó, gan mày lớn thật.-Candy mạnh bạo túm tóc Jiae đứng dậy rồi lôi cô ra khỏi nhàYoongi thấy kì lạ sao hôm nay không gặp Candy ở công ti. Lúc Bento xuất hiện anh có hỏi nhưng Bento cũng lắc đầu kêu không thấy. Hỏi các nhân viên cũng là như không.>Cậu để Jiae ở nhà một mình à?-Bento không quên đề cập tới cô nhóc họ Yoo>Ừ.>Nhưng Candy có thể đi đâu?-Bento xoa cằm suy tư>Kệ cô ta đi.>Ừ.-Bento gật gù, nhưng anh chàng bỗng dưng nhớ ra gì đó mà đập bàn rầm phát-Min Yoongi, trước đây cậu có đưa Candy chìa khoá cổng nhà cậu không?Chiếc BMW đen sang trọng lao ra khỏi gara với tốc độ kinh hoàng như muốn thiêu cháy cả nhà xe lẫn đường đi. Yoongi tự nhủ bản thân thật ngu ngốc mà, thế quái nào anh có thể quên đi việc anh đưa cho Candy cái chìa khoá cổng trước đây chứ? Chỉ mong rằng mọi việc chưa quá muộn đối với anh. Anh sẽ cảm thấy bản thân thật chết tiệt nếu Jiae xảy ra chuyện gì, anh tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chính bản thân mình. Trong lòng lo lắng gấp bội khi cổng biệt thự mở toang, chiếc xe lao vào sân và phanh kít một tiếng chói tai. Yoongi mở cửa xe và chạy qua cánh cửa gỗ đang mở toang hoang kia. Bên trong im lặng dù anh cất tiếng gọi cô. Máu. Anh thấy máu dưới sàn. Không nhiều nhưng đủ để làm anh hỗn loạn. Không, sẽ không có chuyện gì phải chứ?>Yoongi.-Đây là tiếng của Jiae. Cơ mà nghe sao lại run tới vậy?Ngước nhìn lên cầu thang, Yoongi thấy cô. Nhưng không phải một mình. Đằng sau kia, con người đằng sau khiến anh đóng băng không thể nhúc nhích. Một nụ cười đểu giả không che dấu xuất hiện trên môi người đó. Hình như có gì đó sau lưng Jiae làm cô run bần bật, nước mắt tuôn không ngừng.>Cứu tôi...>Mày dám sao?-Cánh tay đang ở sau lưng Jiae di chuyển lập tức cái đồ vật đen bóng cứng cứng ấy lên thái dương của cô>Candy.-Yoongi hét lên một tiếng-Cô điên à? Bỏ nó xuống!>Min Yoongi, anh là giám đốc, có thể sai tôi ở công ti, nhưng khi ở đây, đừng có mà sai khiến tôi.-Ả trừng mắt, giơ súng về phía anh khi anh có ý định tiến lên-Anh thử tới đây? Tôi sẽ cho anh chết trước, để khiến anh không thể nhìn thấy con khốn này chết đi.>Cô muốn cái gì?-Yoongi hai mắt long lên sòng sọcSoojung đang nấu ăn trong bếp, Namjoon ngồi ngoài sofa chơi điện tử. Tình cảnh khá là "yên bình" quá đi. "RẦM RẦM!!!!">Kim Namjoon cậu ra mở cửa đi."RẦM RẦM RẦM!!!!">KIM NAMJOON!!!!-Soojung bực mình hét lên-Đi ra trước khi tôi úp cái chảo rán vào mặt cậu.>M* nó! Thua rồi.-Namjoon thở dài, đi ra mở cửa-Ủa Bento?>Chị Soojung có nhà không?>Cậu tìm tôi à?-Soojung cởi tạp dề từ trong bếp bước ra>Không.-Bento lắc đầu trong cái bộ dạng cả người ướt đẫm mồ hôi-Tôi tìm cả hai người.
>Anh nghĩ tôi muốn gì?-Candy cười, đẩy Jiae đi xuống dưới cầu thang, tay vẫn không rời chiếc súng-Tiền, đương nhiên là tiền rồi.>Tiền tôi không thiếu, thả Jiae ra.>Các người chơi tôi, tưởng có tiền là xong à?-Candy đẩy súng mạnh vào thái dương của Jiae một cách bạo lực>Ý cô là sao?-Yoongi thật sự không kiềm chế thêm giây phút nào nữa>Tiền là một phần.-Vừa nói, Candy chìa súng ra cho anh-Phần lớn, tôi muốn tự tay anh giết chết nó.----------END CHAP 12---------Author note: đói chap không?? ^^