TruyenHHH.com

Fanfic Baeri Topri Gri Cuoc Doi Lam Tai Uong

Cả ngày hôm qua không thấy SeungRi đến, còn ngày hôm trước đi làm thấy thằng bé trầm buồn không vui ra về, tiếc là bị dính với Soyeon nên không tiện ra hỏi thăm cậu. Thực lạ lùng. Cậu chưa bao giờ nghỉ ngày làm nào, chỉ cùng lắm đi trễ một vài ngày. Anh nghĩ chắc là cậu bận chăm sóc cho người anh tên Young...gì đó. Thế nhưng mà SeungRi không phải là người cẩu thả, nếu nghỉ làm chắc hẳn cậu đã phải gọi báo cho anh rồi. JiYong thực rất lo, không biết tại sao lòng lại sốt ruột tới vậy. Anh gọi điện thoại cho SeungRi nhưng không ai bắt máy. Anh cứ ngóng ở cửa trước lẫn cửa sau quán cả ngày, mong cậu chỉ là đi trễ cho đến khi quá ca làm của cậu. Cho tới khi 24 giờ trôi qua, quán rượu lại nhộn nhịp ánh đèn lúc 7 giờ tối, JiYong vẫn chưa thấy bóng dáng gầy gầy nhỏ nhỏ của SeungRi đâu cả. Anh nhanh chóng quyết định,  lập tức giao việc lại cho người pha rượu chính, vơ vội bóp tiền cùng chìa khoá xe, lao ra mặt đường. Đừng hỏi tại sao JiYong lại biết địa chỉ đứa nhỏ, SeungRi lúc xin làm chỉ tuỳ tiện nói ra, anh đã ghi nhớ thật kỹ trong lòng.

Quành xe vào con ngõ tối tăm nhấp nhô tới khu nhà cậu ở, vừa xuống xe JiYong đã choáng voáng. Nơi này nhà cửa san sát xập xệ, mới 7,8 giờ tối đã vắng teo không có một ai, đèn đường thì cái sáng cái không, thực sự mà nói thì chỉ nhỉnh hơn khu ổ chuột một chút. Tìm tìm kiếm kiếm chung cư 8 của cậu dưới ánh đèn tờ mờ, cuối cùng cũng tìm thấy nó. Đứng trước cái thứ xiêu vẹo điêu tàn trước mặt, anh cảm thấy cái tên 'chung cư' này là quá mức sang trọng rồi. Anh không thể tưởng tượng ra được, cậu bé hiền lành sạch sẽ SeungRi đó...thực sự sống tại nơi thế này sao.

Nhẹ nhàng đi lên cái cầu thang mục nát kẽo kẹt, lên tầng 3, phòng 17, ở ngoài không có dán tên, chuông cửa đã cũ lại lút sâu vào trong, trông có vẻ như chỉ để đó cho có. JiYong do dự đưa tay lên gõ cửa, không có tiếng trả lời, anh gọi điện thoại thử cho cậu, cũng không có tiếng báo điện thoại nào vọng ra. Hay căn bản cậu ta cũng không có nhà?? Mình đến đây vô ích rồi sao... Vừa lo lắng vừa sốt ruột, JiYong bực mình đá vào cửa phòng cậu, bang 1 tiếng, ổ khoá rỉ sét đáng thương không giữ nổi, cánh cửa run run một chút rồi cạch 1 cái mở ra.

JiYong hơi bị hoảng rồi.

Anh cẩn thận mở ra cánh cửa kẽo kẹt, sợ nó sẽ không tiếng động mà đổ uỳnh xuống. Bên trong phòng tối đen như mực, anh loay hoay kiếm mở đèn điện thoại, rồi tìm công tắc đèn, nhưng căn bản là gần lối ra không có. Anh đập tay vào trán -'quên mất, loại nhà cũ này chỉ có 1 cái đèn trần tròn kéo dây ở giữa phòng...'
JiYong loay hoay tháo giày, lia lia điện thoại xung quanh, sau khi đi một đoạn, kiếm thấy sợi dây đèn treo tòng teng. Lần này rút kinh nghiệm, anh kéo dây thực nhẹ nhàng, sợ mình mạnh tay 1 tí nó sẽ đứt phựt.

Chiếc đèn dù được lau chùi qua cũng vẫn cáu bẩn  không trong được toả ra ánh sáng mờ mờ khắp căn hộ. JiYong nhìn xung quanh, gần phòng bếp có một cánh cửa dẫn vào căn phòng tối thui khác, có vẻ là phòng ngủ. Anh vào phòng, mở công tắc đèn, thế nhưng có vẻ bị hư mất rồi, hoàn toàn không lên điện. Lại mở sáng điện thoại lên, lia tới giường.

JiYong đứng tim.

SeungRi mặt trắng bệch, mắt nhắm chặt, môi khô nứt, nằm bất động. Hơn nữa dưới quầng mắt cậu còn thâm sậm, càng tăng thêm tính kinh dị. Anh thở dốc ra một hơi, cứ nghĩ mình đã thấy một xác chết, thật đáng sợ. Bình tĩnh lại, JiYong vội vàng xem SeungRi, vừa sờ tay vào trán thấy nóng hổi, sốt cao lại thiếu nước, anh vội chạy đi lấy ít nước cho cậu, nhưng không đút được bao nhiêu. Nguy quá, anh là chủ quán bar rượu...đâu có biết gì trong phạm trù chăm sóc người bệnh. Nhà cửa cậu thì rụng rời thế này, đèn phòng ngủ còn không có một cái, bảo đảm là không có thuốc dự phòng rồi. Nhưng cứ thế này cũng không được, cuối cùng JiYong đành cắn răng lấy điện thoại gọi cho bạn chí cốt của mình.

"Rinh~~rinh~~" - bắt máy đi ahhhhh....

"A lô..?"

"Tabi* hả?? Mừng quá, giờ cậu đang ở đâu, có rảnh hay không? Có ca trực không??"

"Đang ở nhà thôi, có gì không?" - giọng nam trầm thấp lạnh lùng trả lời lại, nghe qua còn có vẻ đang có chút cồn.

"Nga! Đang ở nhà là tốt rồi, nhớ cậu Lee tớ kể cậu trước đây không, giờ cậu ấy đang bệnh lắm, không biết cậu có thể nể mặt tớ, quá cảnh tới nhà cậu ấy chữa giúp không? Thực sự là vụ này không có trong phạm trù của tớ."

"Hử? À, thằng nhóc nào đó mà cậu để tâm hử? Rồi nó bị cái gì?"

"Ừ, cậu ấy đấy, bị sốt cao lắm, mặt trắng toát, nóng rần, môi nức nẻ, vân vân"

"Rồi được rồi được rồi, tớ thừa biết triệu chứng của sốt... Mệt thật, chỉ nể mặt cậu lần này thôi đấy, địa chỉ?"

"Đường Xxx, phố Yyy, 'chung cư' 8, lầu 3 phòng 17"

"Được..." - 'sao thấy địa chỉ này quen thế nhỉ

"Cậu có cần tớ chạy đi mua cái gì không"

"Cậu đi mua đồ ăn lỏng, mấy thứ dinh dưỡng, thuốc sốt ABC cho cậu ta mấy ngày tới..."

"Ok, vậy tớ chờ cậu tới sẽ đi"

"Tuỳ" - SeungHyun cúp máy, vất lên cái bàn kính ngay cạnh, ngồi lên từ chiếc sa lông, lấy tay bóp bóp mi tâm. Mệt mỏi thở dài một tiếng, y đứng lên, với lấy bóp điện thoại chìa khoá, mặc thêm áo khoác. Y chạy xe ra khỏi ga ra, rồi rời khỏi nhà. Khi chạy tới phố Yyy, vòng tới cái gọi là 'chung cư' số 8, SeungHyun nhăn mặt, nhấc điện thoại lên nhấn nhấn.

"Rinh~~~~ A lô? May quá tớ đang định gọi cậu"

"Cậu đùa tôi đấy à...?"

"Gì? Đùa gì chứ?"

"Chung cư số 8 mà cậu nói đây sao?"

"Oài, tớ lúc nãy lần đầu tới cũng sốc lắm, nhưng mà cậu ý thực sự ở đây đấy, cậu lên phòng 17 lầu 3 đi, cứ vào đi cửa không khoá đâu, tại tớ đạp hỏng mất rồi muốn khoá cũng không được. Cậu cứ lên trên chữa sơ cho bé ý giùm, tớ có mua thuốc men với hộp sơ cứu sẵn để đó rồi, tớ có việc phải chạy về quán, khi nào cậu xong hãy gọi cho tớ, tớ sẽ qua chăm đứa nhỏ, thế nhá, trăm sự nhờ cậu! Tít tít"

"Cái thằng!" - SeungHyun bực tức sập cửa xe, rồi kẽo kẹt đi lên cầu thang. Vừa đi y vừa càng không hiểu, dạng người nào ở nơi thế này lại lọt được vào mắt thằng bạn y không biết. Đứng trước cánh cửa khép hờ của phòng 17, y lại thở dài, có chút hối hận đã đồng ý đến đây. Người bác sĩ nhăn nhăn mặt, nín thở bước vào trong phòng, sau đó lại thấy hơi kinh ngạc bởi trong phòng không có mùi ẩm mốc, hôi hám như y từng nghĩ, mà rất thanh sạch. Rì rì đi sâu vào trong căn hộ tù mù, y vuốt vuốt cằm, nhàn nhã nhìn nhìn xung quanh (đâu phải người y để tâm mà y vội). Không tồi, mặc dù bên ngoài nhìn rẻ mạt cũ nát, người ở rất có tâm lau chùi, trang trí bên trong, mọi thứ đều ngăn nắp sạch sẽ.

SeungHyun thấy trên bàn có vài bịch thuốc, bịch cháo, mấy chai nước sạch, và một hộp cứu thương chuyên dụng. Vơ vơ một ít thứ, y từ từ đi vào phòng ngủ tối đen bên trong. Với tay mở đèn nhưng thậm chí đèn phòng còn không lên, y hơi bực tức, người này còn rẻ mạt tới thế nào đây cơ chứ? Vị bác sĩ danh giá mày nhíu thật chặt, bất đắc dĩ lấy điện thoại ra mở đèn. Căn phòng vừa sáng lên, nhìn tới người nằm thiếp trên giường, SeungHyun đã không tin nổi vào mắt mình, điện thoại rơi ngay khỏi tay, côm cốp rớt trên sàn gỗ.

Tim y chết đứng, mọi ý nghĩ, mọi bực dọc, mọi thứ trong đầu bay biến hết tại chỗ. SeungHyun ngây ngốc mất năm giây, liền khuỵ xuống nhặt lên điện thoại, rồi nhẹ nhàng tới gần cậu. Lee SeungRi, đứa nhỏ của y, người y cưỡng ép trong lồng ngực mình mới mấy hôm trước, nằm lặng ở đó. Mặt tái nhợt, vàng vọt, đôi mắt thâm quầng, môi khô nứt nẻ rỉ máu. Đầu óc SeungHyun trống rỗng, tâm trí y tự hiện lên vẻ mặt hồng hào của nó, mách y phải chữa trị ngay cho nó, trả lại gương mặt ửng đỏ đáng yêu trước đây. Sau đó, SeungHyun hoạt động như một người máy, y nhẹ nhàng bóp hờ miệng cậu, nhích đầu cậu lên, y mớm nước, rồi chạy đi lấy cháo ở bàn đút cho nó. Khi thấy ăn được hàm hàm rồi thì mớm thuốc cho SeungRi, từng muỗng từng muỗng một. Rồi y đi đun nước, lấy cái khăn sạch từ hộp cứu thương mà lau mặt, lau qua mặt mũi cùng tóc của nó. Sau khi thấy nhóc đã đỡ hơn, y mới từ từ trèo lên giường, ôm lấy thân hình gầy gò xương xẩu kia vào lòng. Hèn gì khi nghe qua địa chỉ chỗ này, y cảm thấy thực quen, hoá ra là địa chỉ của cậu y đã đọc qua ở tờ nhập viện

Vuốt vuốt lấy khuôn mặt trắng bệch, cùng hàng mi dài phủ lên đôi mắt thâm quầng mệt mỏi. Nhớ lại hình ảnh đứa trẻ tràn đầy năng lượng chạy vào bệnh viện sau 5 giờ, SeungHyun không thể nào tưởng tượng ra nó lại khốn khổ như vậy... Chỉ là cái đứa nhỏ 17 tuổi, cùng lứa bạn chúng ăn chơi đua đòi đủ ăn đủ mặc bên ngoài, nhóc đã phải khổ cực thế nào chứ? Một mình đi làm cả ngày để lo cho bản thân cùng tiền thuốc men viện phí cho tên kia, cơm không có để ăn, đang giữa đông chỉ có mặc vài lớp quần áo to rộng cũ sờn, sống tại khu ổ chuột, trong căn hộ mục nát xiêu vẹo lạnh lẽo, bệnh tật không ai lo... SeungHyun siết cậu vào ngực, thực đang vô cùng muốn bắn chết bản thân.

Mình đã làm cái chó chết gì vậy? Mình đã đối xử đê hèn như thế nào với đứa nhỏ này? Nó đã khổ cực như thế này, tại sao mình còn đẩy nó vào đường cùng như thế? Tại sao mình lại ngu như vậy? Biết là nó túng quẫn mà vẫn ép nó làm tình? Để rồi làm nó sốt thế này mấy ngày liền không ai chăm sóc??

Nhắc lại chuyện đó, SeungHyun sực nhớ ra...không biết nhóc có biết rửa qua mình không?? Y vội vàng cởi ra chiếc áo phông SeungRi đang mặc, liền thấy trên làn da trắng nõn của cậu đầy dấu hôn, dấu cắn lại có vết bầm tím chưa phai. Y rùng mình, cố gắng đẩy ra những ý nghĩ đê hèn không cần thiết, cảm thấy tức giận nơi bản thân. Bình tĩnh lại, SeungHyun đưa tay kéo quần đùi của cậu xuống rồi kiềm tra chỗ đấy của cậu.

Y chết lặng.

Cửa sau của đứa nhỏ sưng đỏ, những chỗ bị rách chảy máu do không được rửa qua bị mưng mủ, y ấn nhẹ vào còn thấy tinh dịch của mình vẫn nằm nguyên bên trong người cậu hoà cùng máu ri rỉ, toả ra mùi tanh nồng. Quả nhiên là cậu không hề biết rửa qua. Bây giờ thì SeungHyun càng muốn bắn chết mình hơn. Nếu như y không dồn cậu vào đường cùng, nếu như y đã không quá thô bạo, mất kiên nhẫn làm đau cậu, nếu như y rửa cho cậu ngay lúc đó, nếu như y chịu tìm cậu sớm hơn... Có quá nhiều 'nếu như' mà y ước mình biết trước. Không chỉ có vậy, y còn có tâm trí mà cương lên, thực sự là như súc vật. SeungHyun kéo tay cậu rồi dùng nó mà tát vào mặt mình. Thế nhưng bản thân không thấy đau, mà lại thấy tay cậu ửng đỏ, y vội hôn vào tay cậu lẩm nhẩm 'xin lỗi nhóc'

SeungHyun ra khỏi giường, dễ dàng nhấc bổng SeungRi lên. Thực sự là cậu quá nhẹ, y sẽ kiếm cách cho thêm ít thịt lên người cậu. Y bế cậu vào phòng tắm nhỏ hẹp nhưng sạch sẽ gọn gàng, để cậu ngồi vào chiếc ghế nhỏ, dựa vào tường. Y xắn tay áo, bắt đầu lau rửa, tẩy hết mủ đọng ở các vết rách, sục nước, rửa ruột cho cậu. Tinh dịch để trong người chỉ cần qua nửa ngày sẽ làm người ta đau bụng, của y đã ủ trong người cậu trên 2 ngày, thực sự là vô cùng oi tanh. Trong suốt quá trình tẩy rửa, SeungHyun dễ dàng nhận ra thân thể đứa nhỏ run rẩy, mi tâm nhíu chặt, mặc dù nó không hề có nhận thức, nhưng có thể thấy nó đang sợ hãi.

Vật lộn một hồi lâu, vị bác sĩ cẩn thận lau khô người cho SeungRi, bế về giường, lấy thuốc mỡ bôi lên vết thương của cậu, lau người, lau tay chân. Y lục tìm áo sạch mặc cho cậu, rồi đắp khăn lên trán, rồi lại đắp chăn, vô cùng chuyên tâm chăm sóc cho nhân nhi trong lòng. Y leo lên giường, tay vắt ngang eo cậu, lại không nhịn được mà ôm cậu, thở dài một hơi. Nằm được một lúc, điện thoại y vang lên, tại căn phòng nhỏ kín im ắng, tiếng chuông đặc biệt chói tai. Y vội chạy ra tắt chuông, sợ làm đứa nhỏ tỉnh, nhìn lên màn hình, y lại ảm đạm. Lúc nãy do quá kinh ngạc, quá hoảng hốt nên SeungHyun quên béng mất, JiYong, đứa bạn chí cốt của y từ bao lâu nay, cũng là để tâm nhóc này.

"A lô!! Sao rồi Tabi? Ổn cả chứ hả hả??"

"Ân"

"Tốt quá, tớ biết sốt này chỉ là chuyện nhỏ với cậu thôi, bây giờ tớ đang chạy qua này, cũng sắp tới rồi, cậu sửa soạn về đi. Thực ngại quá, đã làm mất thời gian quý báu cho bác sĩ thiên tài nghỉ ngơi. Sau này cứ tới quán tớ, cậu muốn gì tớ cũng chiều, ân?"

".....ừ..."

"Cảm ơn cậu nhiều, tớ nợ cậu lần này bạn hiền, ha ha"

Tít tít

Buông điện thoại, SeungHyun lại thở dài xoa mi tâm. Bây giờ đầu óc y đang vô cùng trống rỗng, y không nghĩ được gì cả, y cần một chút thời gian để suy nghĩ chu đáo cho mọi chuyện. Trước mắt, y nên lánh đi cái đã. SeungHyun quay người, cúi xuống hôn hôn lên má, lên mắt SeungRi, lẩm nhẩm từng câu xin lỗi. Y thực muốn hôn môi cậu, nhưng lại không dám. Y vội vàng lấy đồ đạc của mình rồi khoác áo đi gấp, y chưa muốn gặp mặt JiYong lúc này.

Đánh xe vào nhà, đi lên cầu thang ngọc chắc chắn trong biệt thự 4 tầng của bản thân, vị bác sĩ nhìn nhìn xung quanh mình, rồi lại nhớ lại nơi cũ kĩ mà nhóc đang ở, cũng không biết phải nói gì, nghĩ gì. Ngã lên giường, cả đêm SeungHyun trằn trọc không ngủ được.

*mấy VIP còn nhớ tên Tabi của lão Thộn kooooo =)))))))*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com