Fanfic Aov Zataxlaville Betrayer
Laville cần thân tín, là loại có thể tuyệt đối trung thành với y, tuyệt đối tuân theo lệnh y dù là đi vào chỗ chết. Y là tay mới ở cái Vực cá lớn nuốt cá bé này, lại là lĩnh chủ quyền cao chức trọng, tất nhiên có nhiều việc cần làm, cũng có nhiều thứ cần dè chừng. Một đám chó săn nghe lời, sẽ giúp ích rất nhiều.Laville uống rượu được dâng lên, nhắm mắt ngồi suy nghĩ, thanh âm giao tranh dưới kia tựa hồ chẳng ảnh hưởng được tới y. Mà đám nô lệ của y cũng biết điều ngậm miệng lại đứng một bên cụp mắt ngoan ngoãn. Phải rồi, cũng phải nghĩ cách xử lí đám người này.Qua không biết bao lâu, tiếng ồn ào phía dưới dần lắng lại rồi ngưng hẳn, Laville chậm rãi mở mắt, y cảm nhận khí tức, quả là còn đúng năm tên, khí tức của chúng so với đám tép riu trước thì đúng là một trời một vực, năng lượng hay sát khí đều dày đặc. So với nhiều tên ma tướng Laville từng gặp có khi còn nhỉnh hơn, có lẽ cùng là kẻ sống sót từ đại chiến kia.Laville đứng dậy, lững thững bước xuống dưới, liếc nhìn 5 con độc trùng mình vừa luyện được, 5 kẻ, 3 nam 2 nữ, chắc vậy, 1 kẻ bị thương thảm trọng, 3 kẻ bị thương tương đối, 1 kẻ hoàn toàn vẹn nguyên. Laville gật đầu cười, búng tay làm sức mạnh bên trong mình bay vào 5 kẻ kia, không chỉ giúp chúng mạnh hơn mà còn hồi phục chúng, tất nhiên, cũng để khống chế."Tới, xưng danh tính."Năm tên ác ma nhận được ân huệ ráo riết cảm tạ. Tên ác ma toàn vẹn trước đó bước tới quỳ xuống dưới chân Laville. Hắn có một mái tóc bạc trắng ngắn và làn da ngăm đen, nhìn thấy điều này làm Laville bất giác nghĩ tới tên nào đó kia, nhưng tên này toàn thân tang thương gai góc, giống một con sói già hơn là một con dạ ưng sắc bén cứng ngắc kia. Y híp mắt, lại quan sát kỹ hơn, tên ác ma này có sát khí thật dày đặc và mùi máu tươi nồng nhất, chắc chắn hắn đã giết phần lớn ác ma ở đây mà chẳng bị thương chút nào, thực lực sâu không lường mà còn chưa chọn phe sao."L-lĩnh chủ... Ta tên là Zalviel. Sở trường của ta là khống chế, khống chế thời không, làm chậm, thiên hướng về hỗ trợ. Ta nay vì ngài hiệu trung hiệu lực, nguyện vì ngài cống hiến tẫn sức mạnh và sinh mạng."Ngươi chắc ngươi là hỗ trợ, hỗ trợ kiêm tàn sát địch nhân sao? Ma pháp hệ thời gian, cũng là một trong những hệ hiếm và khó nhất, là những tay khống chế cứng, Laville cũng sẽ luôn muốn tránh xa nếu gặp phải. Với phong cách chiến đấu của Zata, hắn cũng sẽ sợ nhất kiểu khống chế này, hắn bay không nổi. Laville tưởng tượng Zata bay mà cắm mặt xuống đất, trong lòng bỗng chốc vui vẻ. Tên nhóc này này cũng thật thú vị.Zalviel tuyên thệ trung thành rồi vươn tay ra, Laville mỉm cười hiểu ý đặt tay vào bàn tay chai sạn của hắn, ác ma hôn nhẹ vào mu bàn tay của y một cách thành kính. Cơ mà trò này là của đám tín đồ Tháp Quang Minh, một oắt con Vực Hỗn Mang bắt trước cái thứ dở hơi này làm chi. "Người so với đám ác ma khác nằm ở đẳng cấp khác, với thực lực này, người hoàn toàn có thể trở thành thân tín của các Lĩnh chủ khác uy tín hơn ta, địa vị cao hơn ta, cho ngươi nhiều chỗ tốt hơn, vì sao lại lựa chọn đầu quân cho ta đây?"Laville rút tay lại, từ trên nhìn xuống tên thân tín mới thu. Ác ma chỉ nhẹ giọng đáp."Ta chỉ cầu phò tá một vị lĩnh chủ xứng đáng, phù hợp nhất. Duyên tới quân cũng tới, ta cảm nhận được ngài sẽ là người làm được đại nghiệp, cũng đáng để ta trung thành."Xem ra là một tên tâm cao khí ngạo, tuy có khen y trong đó, nhưng nghe như thể là hắn chọn Laville là phước của y. Mà cũng không sao, Laville biết rõ kiểu người cao ngạo này khinh thường việc nói dối nhất, tuy là con chiến mã khó thuần, nhưng một khi đã ngoan ngoãn thì sẽ trung thành vô cùng.Lại nói tới tính cách cao ngạo, nhóc con này giống tên Zata kia đấy.Laville không nói gì nữa, Zalviel tự biết mà lui lại, mấy tên ác ma đằng sau lần lượt tới xưng tên, năng lực và tuyên thệ trung thành. Laville nhớ kỹ từng đặc điểm, cũng bắt đầu tính toán nên sử dụng đám thân tín của mình như nào."Zalviel, Icarus, Altair, Liebert và Amy, các thân tín của ta, các ngươi sẽ là cánh tay đắc lực của ta, cùng ta hướng tới ngai cao vĩ đại hơn! Tôn ta vì chủ, ta tức chủ nhân của mảnh lục địa này!""Tuân mệnh, chủ nhân!"Laville hài lòng cười, phất tay quay lưng. Bóng dáng y tiêu sái bước dần xa. Năm người thân tín theo sau, tất cả nhận định Zalviel mạnh nhất, nên hắn đi đầu, cũng sẽ là người gần với chủ nhân nhất. Zalviel nhìn thân ảnh ấy của Laville, hắn cảm thấy, y thật cô quạnh, rồi hắn rũ mắt, con ngươi đen lắng đọng sâu thẳm."Chúng ta có nhiệm vụ ngay đây, cho ta thấy sự hữu dụng của các ngươi. Trong vòng 3 ngày, chiêu đủ cho ta 2 vạn ác ma. Chất lượng cũng rất quan trọng. 5 ngày sau, ta sẽ dẫn quân tấn công Trường thành ma pháp của Vương quốc Romain."Trường thành ma pháp tức ranh giới giữa Vực Hỗn Mang và phần còn lại của Athanor. Ác ma từ Vực muốn tiến công sang Athanor nhất định phải vượt qua trường thành này. Là cái eo nối, nơi này có vị trí vô cùng quan trọng, nhân loại thề thủ hộ bằng được nó, nếu để bị phá, đất Athanor sẽ bị máu nhuộm đỏ. Nơi này luôn có lực lượng lớn mạnh bảo vệ, trước nay luôn có quân đội của Vương quốc Romain, sát gần là thành Carano với ma pháp sư trấn thủ, Tháp Quang Minh và Rừng Nguyên Sinh cũng luôn có người thay phiên tới giữ ải.Tất cả thế lực trên thuộc về "ánh sáng" đều phòng hộ nơi này, và tất cả, nhân loại, tinh linh, bán thần, đều từng cho là nó kiên cố không gì phá nổi. Nhưng năm đó, biến cố nối tiếp biến cố như thể đại nạn tới, Tháp Quang Minh chia rẽ, Rừng Nguyên Sinh cháy to, thành Carano cũng xảy ra biến lớn. Ngay tại thời điểm hoang mang ấy, Vực Hỗn Mang dưới lãnh đạo của chúa tể đã tấn công.Toà thành kiên cố của nhân loại bị phá vỡ, chiến hỏa nổ ra, loạn trong giặc ngoài. Năm đó Laville không phải người có mặt ở trận chiến phá thành, nhưng Tiểu đội ánh sáng tới chi viện, chỉ là lúc đó đã quá muộn. Laville lúc đó đã lần đầu tiên chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh, sự tàn bạo táng tận lương tâm của ác ma và cả sự nhỏ yếu của nhân loại.Cảnh tượng ấy vẫn còn như mới. Thành ma pháp lúc ấy chỉ còn là đống đổ nát tro tàn, máu chảy thành sông, thây chất thành đống, mùi tanh tưởi gỉ sét của máu, mùi thịt cháy khét, mùi thi thể thối rữa, tất cả công kích vào thế giới quan của y. Thủ thành đại bại, người chết không nhắm mắt, thi thể chẳng còn nguyên vẹn, nhưng bên kia ác ma thắng trận, chúng gầm lên sung sướng, nhảy múa ca hát. Chúng mở tiệc, chọn ra những cái xác tươi mới thơm ngon mạnh mẽ nhất, hoặc túm lấy người sống đầu hàng để làm một bữa linh đình.Mùi thịt người nướng, còn quyến rũ hơn thịt heo nướng hay gà nướng. Tiểu đội ánh sáng không thể làm gì, chỉ có thể lặng lẽ núp để thu thập tình báo. Laville trơ mắt nhìn đồng loại bị đem ra làm trò vui, món ăn của ác ma. Lúc đó y đã nghĩ gì, cảm thấy gì nhỉ?...Chẳng rõ nữa...Chỉ là giờ y đã biến từ một tên hèn nhát chỉ dám đứng một bên thu thập tình báo, thành Ác ma lĩnh chủ thống lĩnh vạn quân, muốn công kích toà thành đó lần nữa...Nhân loại chiến thắng một cách thảm trọng, nhưng Vực Hỗn Mang cũng thua một cách thê thảm. Nhưng dù sao thì mục đích chính của Laville không phải là công thành hay nổi lửa chiến tranh, cho nên y không quá quan tâm về việc thắng hay thua, chết bao nhiêu.Giao xong việc, y đi lung tung không mục đích, ban đêm Laville đơn độc ngồi trên một cành cây cao, tay cầm bình rượu, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen hơi sắc đỏ của Vực Hỗn Mang, y sắp chân chính trở thành địch nhân của nhân loại, của Athanor, chân chính là kẻ thù của hắn. Lúc tương phùng, sẽ là không chết không thôi.Nhưng nếu y chiến thắng tất cả, vượt qua mọi thứ, mà giam cầm hắn trong tay, như vậy dù hắn hận y, còn không phải chỉ có thể ngậm đắng bị y đùa bỡn sao?Laville nghĩ, muốn đạp tất cả dưới chân, muốn bước lên chí tôn vô thượng, có lẽ lúc đó, y sẽ chẳng phải mong chờ một cái quay đầu của hắn như trước đây. Yêu là loại tình cảm mãnh liệt, nhưng hận cũng là."Chủ nhân..."Phía dưới có tiếng gọi, Laville liếc nhìn xuống, là tên Zalviel đây mà, tên nhóc con, à không thực ra hắn cũng không trẻ lắm, khí chất tang thương còn khiến hắn như chiến binh lão làng già cội. Hắn ta có mái tóc màu bạc và làn da đen như Zata, nhưng gương mặt và khí chất hoàn toàn khác, đặc biệt là đôi mắt đen sâu đậm đang chăm chú nhìn y kia.Zalviel... nghe cũng thật thuận tai. Laville tâm tình không tồi, y cười."A, sao vậy, nhiệm vụ xong rồi à mà tới tìm ta?""Chủ nhân, uống rượu nhiều không tốt, kể cả tửu lượng ngài có tốt đi chăng nữa.""Hửm, từ khi nào một tên thân tín lại có thể quản nhiều như vậy. Zalviel ta biết người mạnh, nhưng ngươi cũng cần biết, ta cần thanh đao, không cần một cái đầu. Đừng để ta phật ý.""Thứ cho ta đi quá giới hạn. Chủ nhân, việc chiêu binh đã bắt đầu, ngày mai sẽ bắt đầu tụ tập. Ta cũng đã đi tra xét về Thành ma pháp, đây là bản bài cáo."Laville nhảy xuống, cầm lấy bản báo cáo dày cộp mà tặc lưỡi. Năng suất thật đấy, hắn còn lên một đống thông tin về thời i gian tuần của vệ binh,địa điểm thay ca, bản đồ phòng thủ, cũng không biết sao hắn có được những thứ này."Aaaa, quá nhiều chức, tới, giúp ta xoa đầu.""Ta tay chém giết, sợ sẽ không khống chế tốt lực.""Muốn kháng lệnh?""Không dám."Laville định ngồi luôn xuống đất đọc tài liệu, Zalviel đã nhanh tay cởi áo choàng ra trải xuống trước cho y ngồi. Y lật lật tài liệu, Zalviel im lặng mát xa ấn huyệt thái dương y. Một đêm lặng gió trời mát mẻ, mà một chủ một tớ cứ ngồi như vậy tới sáng, Laville không cần ngủ, mà Zalviel cũng không chê mỏi tay."Zalviel, ngươi cho rằng, thế gian này, điều gì là đau khổ nhất?""Là cầu mà không được, hoặc đã từng có được mà tự tay đánh mất."
"Suy nghĩ thú vị, vậy ngươi đã từng nếm thử loại khổ ấy chưa?""Cả hai đều đã.""A, nhóc con nhìn vậy mà nếm qua rồi sao, vậy ta đây còn thua kém. Ta mới nếm qua cầu mà không được, bởi chưa từng có được, làm sao có thể đánh mất được chứ. Nhưng giờ ta sẽ không chỉ cầu nữa, ta sẽ cướp đoạt thứ ta muốn."Laville đưa tay lên trời, rồi nắm chặt lấy, như thể y đang nắm lấy vận mệnh của mình."Ước nguyện của ngài là ước nguyện của ta, nguyện vì ngài làm một thanh kiếm chém ngang xiềng xích vận mệnh."
Zalviel trịnh trọng quỳ, Laville tặc lưỡi."Việc gì phải nghiêm túc thế, hahaha, nhóc con nhà ngươi cũng biết nịnh đấy, được, ta cho phép ngươi uống rượu cùng ta."—————Tác giả có điều muốn nói:Zata oắt con sắp có tình địch haha, Laville nhà hắn hắc hoá rồi. Nhưng nhóc nào cũng muốn khống chế đối phương, nhóc Laville giờ vẫn còn tin tưởng mình nằm trên đó, bây giờ thôi:D Zata hắn yêu, nhưng hắn chưa từng được dạy cách thế nào để yêu, từ đầu tới cuối vẫn luôn là Laville chạy về phía hắn, cho nên giờ y rời hắn, hắn phải học cách đuổi theo y, và biết ghen sẽ là điều đầu tiên hắn học:))Cốt truyện đi sang một bước mới, sắp đánh nhau to rồi, ta rất vui vẻ, khụ.Quên mất điều nên rào trước từ đầu, thế giới Athanor trong này là hệ liệt của riêng ta, rất nhiều sự kiện, việc đều do ta tự biên ra. Vì không chỉ bộ này mà một số bộ khác (thậm chí chưa đăng) đều nằm trong "thế giới này" nên là có tiểu tiết gì mọi người bỏ qua nghen. Quá khứ chiến tranh, cách nó bắt đầu, diễn ra, và kết thúc cũng khá thú vị, nhưng chủ thể bộ này không ở đó, nên chỉ nói sơ qua vậy.Ta vốn định viết ngắn, nhưng nghĩ kỹ lại thì kiếp trước kiếp này, sự kiện chồng chéo, nhân quả đan xen, thời không trùng điệp, ngắn thì khó mà giải hết được nút thắt. Thôi thì lại tới đâu thì tới vậy.
"Suy nghĩ thú vị, vậy ngươi đã từng nếm thử loại khổ ấy chưa?""Cả hai đều đã.""A, nhóc con nhìn vậy mà nếm qua rồi sao, vậy ta đây còn thua kém. Ta mới nếm qua cầu mà không được, bởi chưa từng có được, làm sao có thể đánh mất được chứ. Nhưng giờ ta sẽ không chỉ cầu nữa, ta sẽ cướp đoạt thứ ta muốn."Laville đưa tay lên trời, rồi nắm chặt lấy, như thể y đang nắm lấy vận mệnh của mình."Ước nguyện của ngài là ước nguyện của ta, nguyện vì ngài làm một thanh kiếm chém ngang xiềng xích vận mệnh."
Zalviel trịnh trọng quỳ, Laville tặc lưỡi."Việc gì phải nghiêm túc thế, hahaha, nhóc con nhà ngươi cũng biết nịnh đấy, được, ta cho phép ngươi uống rượu cùng ta."—————Tác giả có điều muốn nói:Zata oắt con sắp có tình địch haha, Laville nhà hắn hắc hoá rồi. Nhưng nhóc nào cũng muốn khống chế đối phương, nhóc Laville giờ vẫn còn tin tưởng mình nằm trên đó, bây giờ thôi:D Zata hắn yêu, nhưng hắn chưa từng được dạy cách thế nào để yêu, từ đầu tới cuối vẫn luôn là Laville chạy về phía hắn, cho nên giờ y rời hắn, hắn phải học cách đuổi theo y, và biết ghen sẽ là điều đầu tiên hắn học:))Cốt truyện đi sang một bước mới, sắp đánh nhau to rồi, ta rất vui vẻ, khụ.Quên mất điều nên rào trước từ đầu, thế giới Athanor trong này là hệ liệt của riêng ta, rất nhiều sự kiện, việc đều do ta tự biên ra. Vì không chỉ bộ này mà một số bộ khác (thậm chí chưa đăng) đều nằm trong "thế giới này" nên là có tiểu tiết gì mọi người bỏ qua nghen. Quá khứ chiến tranh, cách nó bắt đầu, diễn ra, và kết thúc cũng khá thú vị, nhưng chủ thể bộ này không ở đó, nên chỉ nói sơ qua vậy.Ta vốn định viết ngắn, nhưng nghĩ kỹ lại thì kiếp trước kiếp này, sự kiện chồng chéo, nhân quả đan xen, thời không trùng điệp, ngắn thì khó mà giải hết được nút thắt. Thôi thì lại tới đâu thì tới vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com