TruyenHHH.com

Fanfic Aov Zataxlaville Betrayer

Laville cười, huyết thương tiếp tục lao tới đâm qua lớp phòng vệ của y dễ như không, cắm xuyên vào người y không chừa chỗ nào. Laville gục đầu, tiếp tục bay, đôi mắt đỏ rực giống như chẳng hề biết đau, như cũ kiên cường thẳng tiến. Máu đen ồ ạt từ người Laville chảy ra, nhuộm một thân huyết y thành hắc y. Tóc trắng sơ xác phấp phới, hắc y cắm đầy thương khắp người y nhìn giống như một con nhím, hoặc cũng tựa như một vị hung thần tu la bò từ địa ngục lên.

Vẻ này của tôi, nhất định rất xấu đi. Thanh âm từng thớ thịt nứt toác bị xé rách, xương cốt đứt đoạn gãy vỡ, huyết dịch đổi màu chảy ra khỏi cơ thể, giống như sinh mệnh rời đi, y đều cảm nhận hết thảy. Bao nhiêu năng lượng còn lại, y dùng để hồi phục hết, vậy nhưng vết thương cứ tiếp tục chồng chất, như một vòng lặp vô tận, sống không bằng chết, tra tấn cả linh hồn và thể xác.

Ngươi vì sao phải khổ vậy? Đáng sao, thế giới này đáng giá như vậy sao!

Thanh âm ấy vọng lên trong tâm trí mịt mù của Laville, y chỉ nhếch khoé môi.

Không đáng!

Vậy điều gì khiến ngươi hi sinh bản thân vạn kiếp?

Hắn, người tôi yêu nhất.

Nhưng hắn đâu có yêu người. Toàn tự mình đa tình, chuốc lấy khổ đau là ngươi, hi sinh là ngươi, hắn làm gì cho ngươi? Đáng sao?

Đáng!

Nhân loại ngu xuẩn!

À à, vậy là ngươi không phải tên lí trí chết bằm của ta. Ngươi là linh trí của Ma thần, ta nói đúng chứ?

Chẳng biết tự khi nào, trước mắt y đã là khối cầu đỏ rực kia. Lôi điện bao phủ, nhiệt nóng tựa thái dương, sẽ chẳng có một nhân loại bình thường nào có thể sinh tồn ở đây được cả. Nhưng y, hình như đã không còn là con người nữa rồi?

Điểm cuối của đám mây, phía trên ngược lại là bầu trời xanh cao vời vợi, tự do khoáng đạt. Màu tóc và màu mắt tôi, đã từng đẹp đẽ như vậy nhỉ. Y đưa tay, chạm lấy quả cầu đỏ, tiếng xèo xèo phát ra từ tay y, năng lượng truyền vào không ngừng, một hàng kí tự cổ ngữ màu vàng hiện lên trên thân quả cầu.

Nhân loại, ngươi phá huỷ ta, liền đem mảng này thiên địa chôn cùng. Kẻ nghịch lại thần như ngươi, sẽ chịu cảnh vạn kiếp bất phục. Thực ngu xuẩn.

"Haha..."

Tiếng y cười khô khốc khàn khàn, có vẻ mặc kệ giọng nói kia. Năng lượng cạn rồi, lại đổi sang sinh mệnh lực.

"Laville!!!"

Tiếng hét từ dưới truyền lên, Laville giật mình nhìn xuống. Zata toàn thân đầy thương, điên cuồng lao tới.

Ngẩng đầu nhìn, trên trời là ánh sáng. Quay đầu nhìn, sau lưng liền là cậu.

"Đừng...tới đây.."

Laville muốn hét lên với hắn như vậy, nhưng cổ họng y đầy máu, thanh quản đã tổn thương nặng nề, thanh âm yếu ớt tan vào hư không, y nhìn hắn thương tích chồng thương tích, cũng phải lết cũng phải lên được tới đây. Y đã trải qua, biết trong đó có bao nhiêu đau đớn, giờ thì y chỉ lo cho hắn thôi.

Tên ngốc này...

"Cửu trùng thiên hay địa ngục hoàng tuyền, tôi bồi cậu cùng đi!!!"

"Cả hai nơi đó...tôi đều sẽ không tới được..." Bán thần như cậu, chết đi chắc chắn sẽ tới thiên đường.

"Thần hồn nát thần tính, tôi bồi cậu cùng đi!"

"Không đáng đâu... cho một người như tôi."

Y nhìn hắn cứ tới gần nhưng tay đã chạm vào khối cầu này truyền năng lượng, cho đến khi hoàn thành tuyệt không thể buông ra. Không thể ngăn kẻ liều mạng kia tới đây được. Zata lảo đảo bay, thương đâm đầy người, đôi cánh chẳng còi nguyên vẹn mà đập. Lạ thật đấy, nếu cậu chỉ coi tôi là đồng đội, là bạn thân, đâu phải trả giá đại giới đến vậy? À...nước mắt y rơi rồi hay sao ấy, hoà cũng máu đen trên mặt, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống không ngừng, rồi lại chuyển thành huyết lệ.

Có vẻ như hai chúng ta đều là những tên ngốc nhỉ.

Từng bước từng bước tới gần tôi, từng bước từng bước chạm vào tôi. Sinh mệnh lực trong y tuột đi gần hết, hắn tới được rồi. Zata một thân thân tàn ma dại chẳng kém y, với tay chạm vai y, khó khăn mỉm cười, nhưng nụ cười kia của hắn, so với khóc còn khó khăn hơn.

"Xin lỗi...đã không có đủ dũng khí nói với cậu, tôi yêu cậu..."

Năng lượng từ cơ thể Zata truyền vào người Laville, đắp lại những chỗ trống trong cơ thể và linh hồn y.

"Đã tới đây rồi thì...haha, chúng ta cùng đi nhé."

Là một câu khẳng định, Zata cười, gục vào vai Laville. Thì ra lần đầu hắn tỏ tình, lại là ở hoàn cảnh như thế.

Kí tự cổ ngữ kia tràn phủ kín một bên quả cầu, song vẫn là chưa đủ. Sinh mệnh lực cạn rồi, đổi thành linh hồn lực đi, có bao nhiêu thứ sức mạnh trên thế gian này, y toàn bộ đều ném vào. Ôm lấy thế giới này sinh mệnh bằng chính mình linh hồn.

Ánh sáng ngày càng chói chang, mây đỏ phía dưới bắt đầu tan đi. Laville cảm nhận hồn phách của mình đang cũng dần tan đi.

"Hai vị nữ hoàng kia đâu rồi...?"

"Mọi người chặn giúp rồi."

Vậy à, Laville trong lòng mềm mại, như thế này, hình như cũng không tệ lắm. Nếu có hắn cùng đi, y dường như, cũng không cô đơn lắm. Y chỉ là, cảm thấy không đáng cho hắn.

Chợt, trong đầu y lấp loé một hình ảnh: Một con quái vật to lớn không rõ hình thù, tàn bạo hung hiểm, nó đôi mắt đỏ rực khát máu nhìn y. Laville trái tim giật nảy. Cùng lúc đó, khối cầu bắt đầu tách ra, lách cách như một thứ đồ chơi của trẻ con, mở ra sâu bên trong tâm của quả cầu là một lõi tâm nhỏ bằng một nắm tay, còn xung quanh nó hình thành một bậc thang, giống như mời người tới tiếp cận nó.

"Đây là..."

Cả hai người không hẹn mà lên tiếng. Lõi tâm Ma thần, vì cái gì lại mở ra cho bọn họ? Laville theo bản năng có điều gì đó thúc giục bước lên bậc thang ấy, nhưng ngay khoảng khắc y bước lên, khối cầu tạo nên một bức ngăn cách đẩy Zata ra ngoài, nhốt y ở trong. Bức màn trong suốt chắc chắn không gì tả nổi, Zata đập liên tục vào vào nó, nó cũng chẳng có phản ứng gì. Laville nhìn khối cầu tâm kia, lại quay đầu nhìn hắn, y híp mắt.

"Chạy không thoát nhỉ, số phận.?"

"Laville, đừng! Quay lại đây, chết tiệt, đừng bỏ tôi lại, tôi xin cậu đấy! Aaa, số phận cái gì chứ, Thiên đạo hay thế giới này, đều không được cướp cậu khỏi tôi!!!"

Zata đấm vào bức ngăn, tay hắn toé máu, lộ cả xương, huyết nhục mơ hồ. Đôi lòng đen mắt nổi lên mạch máu đỏ rực. Hắn tuyệt vọng cầu xin, tuyệt vọng tìm cách cứu lấy y. Tiếng gào của hắn, tiếng khóc cùng tiếng nức nở như đâm vào tim y, đau đớn hơn hết thảy.

"Đủ rồi Zata. Cậu mới cần quay về, chăm sóc Athanor cho tôi nhé, thế giới này đẹp đến vậy mà."

Laville nói rồi, không quay đầu lại nữa, y chật vật bước tiếp bậc thang tới tâm cầu, dọc đường đi máu trải dài, đen đỏ lẫn lộn. Chống đỡ bằng tinh thần cường đại, y đi tới bậc thang cuối cùng. Một con đường ngắn ngủi có mười mấy mét, với cả y và Zata lúc này, giống như cả đời. Mỗi một bước đi, Laville đều cố gắng để bản thân không ngoảnh lại nhìn hắn, y sợ rốt cuộc sẽ không nhịn được muốn chạy đến nhào vào lòng hắn khóc to, thế giới này đối tôi tàn nhẫn quá.

Suy cho cùng, y vẫn mới chỉ là một chàng trai hai mấy tuổi, để y chịu đựng hết thảy những thứ này, đã là quá khốc liệt.

"Laville, tôi xin cậu, quay lại nhìn tôi được không...đừng đi nữa...đủ rồi. Tôi căn bản không cần thế giới này...chúng ta kiếp sau lại gặp...được không?"

Thanh âm khản đặc, bi thương và tuyệt vọng, Zata thấy mình vô dụng hơn bao giờ hết. Hắn bỏ cuộc rồi, bỏ cuộc với thế giới này, hắn vô trách nhiệm cũng được, hắn tội nhân thiên cổ cũng được, hắn vạn kiếp bất phục cũng được, chỉ cần y chịu một cái quay đầu thôi. Cái gì cũng đáng giá mà, tại sao chỉ có tình yêu của chúng ta lại không đến được chứ?

Hắn dùng 2 năm khổ chiến trên chiến trường lịch sử để trở thành bán thần được người kính mộ, lại dùng 3 năm làm bán thần dẫn dắt vạn trượng chúng sinh, chưa hề than vãn, dẫu rằng hắn cũng chẳng nhận được gì, nhưng hắn tự nhủ, đứng ở tối thượng thiên quang phải có trách nhiệm này, hắn thanh lọc được năng lượng hắc ám, trả lại tự do cho tộc Hắc Điểu của hắn. Hắn cho rằng mình đã thành công, song tất cả tại một khắc ở đây, Zata nhận ra chẳng còn gì trong hắn quan trọng hơn, Laville, y mới thực sự là ánh dương quang của hắn.

Chỉ là khi hắn nhận ra, mọi thứ đều đã muộn rồi.

Hắn vốn dĩ sai ngay từ đầu, rồi lại từng bước từng bước sai mà thôi.

Laville cắn chặt răng, cơ thể run rẩy song tay dứt khoát đưa lên ôm lấy trái cầu đỏ kia, dùng cả cơ thể y ôm lấy nó. Khối cầu dao động vô cùng mãnh liệt, muốn cắn xé y thoát ra, Laville chậm rãi tiếp tục dùng thần hồn mình để trấn an nó. Ba hồn bảy phách, lần lượt tách ra, quả cầu như một lỗ đen mà hút vào. Mày Laville nhíu chặt, trên đời này, cơn đau tan nát thần hồn là không gì sánh được, y chẳng thể đứng vững mà ngã khuỵ xuống. Nhưng ý định của y thì đâu đã xong, Laville giữ lại 3 mảnh hồn, tiếp tục vận chuyển chính mình các kiếp sau, phạm vào thời không, nghịch vào luân hồi, đánh đổi số mệnh, cõi đời này cái gì lớn nhất tội y đều chọn hết rồi.

Ngươi phạm vào quy luật của thế giới?! Ngươi muốn đem chính mình trở thành một phần của tạo hoá sao? Vĩnh sinh vĩnh thế, vô pháp luân hồi, luận ngươi chi tội, chết một vạn lần không hết!

Ôi ma thần linh thức, ngài còn kháng cự sao. Mà đây cũng là cách duy nhất để phá huỷ lõi ma thần mà ngăn không cho phá huỷ một nửa thế giới rồi. Lấy chính mình nguyên thân thay thế nó thôi, điều kiện là ít nhất phải đạt đến được sức mạnh của Bán thần, và thông hiểu cách làm này. Người duy nhất ở cả cái Athanor này đủ điều kiện lúc này, chỉ có y mà thôi.

Nghe đáng sợ đấy, nhưng không phải sau khi chết đi, mọi thứ sẽ trở về hư vô sao? Ngươi là một phần của thế giới, ngươi nói xem, con người sau khi chết sẽ đi về đâu?

————

Sắp có phúc lợi nha:3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com