TruyenHHH.com

Fanfic Aov The Weakest Marksman

-"Thì ra cái bức tượng con chó kia là Boss. Biết ngay là nó không để cho đẹp mà!" - Hayate nhìn chằm chằm vào con sói lớn trước mặt.

Nó đứng tụ lực một hồi lâu, những làn sóng năng lượng trải dài lớp lông bạc, lan tỏa ra không gian xung quanh nó. Hayate đưa tay ôm ngực thở hổn hển, cậu cảm nhận được cái áp lực vô hình như đang siết chặt lấy lục phủ ngũ tạng bên trong, con quái vật này, nguồn sức mạnh phát ra từ nó khiến anh không rét mà run. Từ khi Hayate thức tỉnh đến bây giờ, anh đã từng chạm mặt rất nhiều con Boss khác nhau với đủ thứ sức mạnh trên đời, nhưng Hayate chưa bao giờ rơi vào tình cảnh khốn khó như lúc này. Một mình anh phải càn hết Xích Môn đã đành, sau đó còn phải xử lí con Boss cao hơn cái cột cờ và bự gấp mấy lần con sói bình thường, nếu chỉ tính mỗi sát khí thôi thì nó cũng đã bằng Boss ở Hầm Ngục cấp A. Khí thế áp đảo dư sức đè bẹp các Hero cấp thấp một cách dễ dàng.

Nhưng trong cái rủi có cái may, trừ bộ quần áo rách nát ra thì toàn bộ sức lực của Hayate đã hồi phục ban nãy, hơn nữa, cậu vẫn còn hai lần sử dụng phép "Hồi máu", dù cậu chẳng hiểu sao con sói chết tiệt kia lại rủ lòng thương chữa lành hết các vết xây xác trên người.

Đây không phải là lúc để cậu run rẩy, Hayate lắc đầu nguầy nguậy rồi giương mắt nhìn về phía con sói cao bốn mét trước mặt. Hayate căng mắt quan sát nhất cử nhất động của con Boss, lượng Mana trong người đã trở lại như ban đầu, cậu nhanh chóng sử dụng kĩ năng "Long Nhãn". Hai cặp mắt đối diện nhau, một đỏ rực như máu, một bao phủ bởi màu tím huyền ảo, bật kĩ năng này lên như tiếp thêm sức mạnh cho cậu, Hayate lãnh đạm tìm kiếm điểm yếu trên người con sói. Sau vài giây, Hayate giật mình: "Cái quái, sợi dây chuyền trên cổ con Boss phát sáng." Cho dù có quan sát kĩ cỡ nào, Hayate không hề tìm thấy một góc chết nào trên cơ thể con Boss, chỉ có duy nhất một điểm sáng nhỏ nhoi trên sợi dây chuyền cẩm thạch ngay cổ nó. Không rõ là do ánh sáng từ viên đá cẩm thạch, hay là do "Long Nhãn", nhưng cũng đủ để Hayate tạo ra một kế hoạch mới.

Con Boss gầm lên, làn sóng xung kích bắn ra từ miệng nó thổi bay những thứ cản đường. Tốc độ bay chóng mặt của làn sóng khiến Hayate không kịp trở tay nên cậu đành cắn răng chịu đòn, kết quả là Hayate bị đánh văng từ trung tâm đấu trường bay tới những hàng rào sắt giam giữ lũ lính, sau đó rơi xuống sàn đấu. Một cơn khó chịu dâng đến cuống họng, Hayate nghiêng đầu phun ra ngụm máu đỏ lòm, cơn đau buốt từ lưng dội thẳng vào bán cầu não, khiến Hayate không khỏi run rẩy. Đòn tấn công vừa rồi thật sự rất đáng sợ, bản thân Hayate không mang tí giáp trụ nào trên người bị nó đánh văng ra xa hơn hai mươi mét, mấy cái xương sườn của Hayate muốn rơi ra ngoài. Cậu có thể cảm nhận được tiếng xương kêu răng rắc khi tấm lưng chạm vào những thanh sắt, nếu chiến đấu với tình trạng trầy da tróc vảy sau khi đánh bại đám giáp sắt, e rằng cái mạng của cậu khó mà giữ được. Giờ thì Hayate cũng ngờ ngợ ra mục đích giúp đỡ của con Boss, quả nhiên nó muốn chơi trò mèo vờn chuột với anh mà.

Hayate gượng dậy, con quái vật vẫn nhìn anh bằng ánh mắt hoang dã lạnh lẽo vốn có. Chỉ mới trúng đòn đầu tiên của con Boss mà Hayate đã phải sử dụng "Hồi Máu", cảm giác nhục nhã khiến anh phẫn nộ hơn bao giờ hết. Hồi phục xong mấy cái xương gãy, Hayate thu ngắn khoảng cách, dùng Mana tạo ra những chiếc Shuriken tấn công con Boss, nhằm vào vị trí viên đá cẩm thạch trên cổ. Đó không phải là loại Shuriken thông thường, khi va chạm với vật thể sẽ lập tức phát nổ. Hàng tá vụ nổ diễn ra trên lớp lông bạc của chó sói, khói bay mịt mù, cậu chỉ nghe được nó gầm lên một hơi dài, có lẽ đòn đánh của Hayate đã tác động trực tiếp đến nó. Hayate lập tức đanh mặt, chắc chắn rằng con Boss không dễ dàng bị hạ gục chỉ bởi mấy cái ám khí chút xíu đó.

Vừa mới nhắc, con Boss lao ra từ làn khói dày đặc trắng xóa phóng thẳng đến chỗ cậu đang đứng. "Đùng!" - Một phần tường gạch cùng những thanh sắt bị phá hủy, tạo nên một đống hỗn độn dưới chân con sói. Về phần Hayate, cậu thở phào nhẹ nhõm, đòn đó mà giáng thẳng lên cái cơ thể này thì Hayate cầm chắc suất vé lên thiên đường. Tông vào một bức tường cứng rắn như vậy, con sói không hề bị tí xây xát nào, thậm chí phần tường đó còn bị vỡ tan tành. Dường như các đợt Shuriken vừa rồi chỉ đủ gãi ngứa cho con Boss. Sợi dây chuyền trên cổ nó vẫn không bị sứt mẻ gì, bao nhiêu vụ nổ đã xảy ra mà chẳng tác động gì nhiều lên thứ đó.

Tình thế nghiêng hẳn về phía con sói, cậu dùng hết số chất xám trong đầu để tính toán đường đi nước bước tiếp theo. Sợi dây phát sáng khi Hayate sử dụng "Long Nhãn" là có lí do, bằng mọi giá Hayate phải phá hủy, hoặc chí ít là tháo nó xuống. Khả năng phóng Shuriken của Hayate cũng không phải hạng xoàng, nhưng thay vì trúng viên đá thì nó lại chệch sang lớp lông bạc xung quanh cổ.

Hayate bỗng chốc nhận ra một điều, rằng con sói không hề né được đòn tấn công của anh hoàn toàn, mà là làm lệch hướng chuyển động của những chiếc Shuriken. Phi tiêu của cậu chỉ phát nổ khi trúng vật thể, nghĩa là anh ném trúng, mà không trúng sợi dây. Nghĩ rồi, Hayate lấy đà chạy nhanh như gió đến chỗ con Boss, rút ngắn khoảng cách của cả hai xuống còn mười lăm, tay ném đi hai chiếc Kunai nhằm vào chỗ cũ. Con sói vẫn đứng im, hai chiếc Kunai tưởng chừng như sắp sửa chạm vào sợi dây thì lại bị đánh bật ra ngoài. "Cái quái, nó né được ở khoảng cách đó sao?" - Hayate tặc lưỡi ngao ngán. Sau đòn đó, trực giác mách bảo cậu dưới mặt đất có điểm nguy hiểm. Hiện diện dứơi chân Hayate là vòng tròn ma pháp trắng bạc, đan xen những kí tự cổ chi chít. "Lượng ma pháp cực đại này, trên kia!" - Cậu nhanh chóng cảm nhận được nguồn ma pháp lạ ngay trên đỉnh đầu, Hayate hướng mắt lên trần nhà, một vòng tròn khác y hệt cái dưới mặt đất.

Đứng yên chịu trận đã đời, con Boss bắt đầu phản đòn. Tại vị trí vòng tròn ma pháp, những con dao đầu tiên rơi xuống đất, một trong số đó cắt qua đầu gối, cơn đau điếng người hối thúc Hayate phải nhanh chóng thoát khỏi trận địa này. Số dao rơi xuống ngày càng nhiều, tạo thành cơn mưa của những con dao găm, Hayate sử dụng số Mana mình có để tăng tốc chạy lên tối đa.

Khi anh thoát được trận địa ma pháp vừa rồi, trên người Hayate chi chít vết thương từ nặng đến nhẹ, vài con dao vẫn còn cắm chặt trên cơ thể cậu. Hayate thở hổn hển, cậu khẽ đưa tay lên niệm phép "Hồi Máu" cuối cùng. Không để Hayate có thời gian nghỉ ngơi, con Boss dịch chuyển lại gần vị trí của anh, dùng chân đá bay Hayate va vào những hàng rào sắt một lần nữa. Hayate đang đau đớn giờ bị tán thêm cái đau, anh gào lên:

-AGHHHHHH!!!!!!!

Hayate choáng váng, sức lực của cậu giờ chỉ còn cỡ ba mươi phần trăm, nếu dùng phép "Hồi Phục" thì cũng chỉ nhích lên được năm mươi là cùng, có lẽ cậu bỏ mạng ở đây rồi. Cậu cũng thắc mắc, rõ ràng con sói quái quỷ kia có thể dịch chuyển, thế quái nào mà nó không né được đòn tấn công của cậu, chắc chắn là con Boss đang khinh thường Hayate. "Mẹ nó, mình chả cảm nhận được gì nữa. " - Hayate đưa tay lên gạt máu trào ra nơi khóe môi, có lẽ anh đã quá khinh thường Xích Môn, quá khinh thường con sói này.

Hayate khó nhọc đứng dậy, sử dụng phép "Hồi Máu", luồng ma pháp màu lam dịu nhẹ bao phủ lấy người Hayate, chữa lành những vết thương cho cậu, dù không nhiều. Anh gầm gừ:

-Mày nghĩ tao dễ dàng bỏ cuộc à, cho dù có chết tao cũng phải làm mẻ cái viên đá chết tiệt kia.

Hồi phục xong xuôi, Hayate dùng hết sức bình sinh chạy lại chỗ con Boss lần cuối cùng. Nếu đánh xa không được, thì cậu sẽ áp sát nó. "Đây là những gì còn sót lại, chỉ cần trúng thôi!" - Hayate móc ra trong túi một chiếc Kunai màu vàng kim. Dồn gần hết Mana vào chiếc Kunai cuối cùng, Hayate phóng nó về phía sợi dây chuyền.

Tốc độ nhanh như chớp của chiếc Kunai lao đến con Boss, nó toan dùng ma thuật để né đi nhưng vẫn không kịp. Món vũ khí chỉ còn cách sợi dây ba mét, rồi hai mét, cuối cùng là một mét.

"Phập" - Chiếc Kunai cắm thẳng vào lớp lông bạc của con chó sói, vị trí đó chỉ cách sợi dây có vài xăng ti mét. Con sói đưa đôi mắt hoang dại lườm Hayate, nó gầm lên và lao đến Hayate với tốc độ vũ bão. Nhưng nó rất ngạc nhiên, Hayate không những không sợ hãi, hay chạy trốn, mà chỉ nở một nụ cười. Đôi môi của Hayate khẽ mấp máy vài chữ: "Dịch chuyển!"

Thân ảnh tàn tạ của cậu biến mất, sau đó xuất hiện ngay vị trí cây Kunai cắm lên con sói. Hayate dùng mọi sức tàn nắm chặt món vũ khí, như cậu đang nắm lấy sợi dây níu lại sự sống. Lưỡi dao cứa vào tay Hayate, máu theo đó chảy ra lênh láng, nhưng cậu không quan tâm nữa. Con sói phát hiện Hayate đang ở trên người mình thì ra sức rung lắc cơ thể, tuy nhiên cậu càng nắm chặt Kunai hơn. Nhanh như chớp, Hayate chạm được vào sợi dây chuyền, năm ngón tay kẹp chặt viên đá, anh dồn số Mana cuối cùng vào cánh tay trái, dùng tay giật đứt sợi dây chuyền trên cổ con sói. Những hạt ngọc rơi vương vãi xuống sàn đấu, viên đá cẩm thạch thì trong tay Hayate, anh nhanh tay bóp vỡ viên đá.

Viên đá dưới sự tác động của Hayate bị vỡ thành từng mảnh, cậu nở nụ cười lớn, miệng hét lên sung sướng:

-MÀY NGHĨ CÓ CHUYỆN NGON ĂN THẾ HẢ!! - Dùng chút sức tàn hét lên sung sướng, Hayate buông tay khỏi thanh Kunai, rơi tự do trong không trung, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại.

Giọng nói ất ơ một lần nữa vang lên:

-Chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn, Boss đã bị đánh bại. Bạn đã nhận được phần thưởng: Quyền thừa kế của Ngân Lang. Thời gian sẽ tiếp tục sau ba...hai...một.

*****

-Hửm. - Hayate mở mắt ra, những vết thương trên cơ thể vẫn còn đó, không hề được chữa lành sau khi đánh Boss. Trước mặt cậu là một không gian khác hoàn toàn, Hayate nhìn thấy một cái công trình gì đó khá giống với mấy cái trụ trong game, có thanh máu, cậu cũng thấy được thanh máu của bản thân, nó vẫn còn đang đầy cây. Hayate thẫn thờ, cậu đã thoát khỏi Xích Môn rồi sao. Nhưng Hayate không hề mừng rỡ tí nào, cậu lấy chiếc đồng hồ ra xem, là tám giờ mười lăm phút, đó chính là lúc mà Hayate chuẩn bị làm bài kiểm tra, cũng là lúc mà cậu bị hút vào Xích Môn. Cậu không khỏi hoảng loạn, ba chiếc kim hai đen một đỏ vẫn chạy đều đều, chứng tỏ đồng hồ của cậu không bị hư hại. Nhưng lí do vì sao nó chết máy giữa chừng thì anh hoàn toàn không biết câu trả lời.

-Đừng có nói với tôi là...tôi phải làm bài kiểm tra trong cái tình trạng này nha. - Hayate bủn rủn tay chân.

Kiểm tra lại, Hayate tá hỏa khi vũ khí vẫn còn, nhưng phép "Hồi Máu" không còn sử dụng được nữa. Tiếng còi vang lên, vô số con quái vật đủ mọi hình dạng trào ra từ một thứ khá giống với Cánh Cổng. Hayate há hốc mồm trước số lượng quái lên đến hàng chục con. "Xẹt" - Nhát chém từ con Goblin chạm vào vết thương cũ khiến Hayate đau muốn chết đến nơi, bay màu mất 1/5 thanh máu. Cậu giết xong mấy con quái đầu tiên, rồi phẫn nộ quát:

-KHÔNG!!!!!!!!!!

Suốt hai phút đầu bài kiểm tra, Hayate vừa đánh vừa chửi thề, cậu dùng chút sức tàn còn lại xả giận lên đám quái. Do không còn Mana, nên Hayate chỉ có thể dùng chân tay giáp lá cà với địch. Xui xẻo lại ập đến, Hayate giẫm phải xác của một con quái, hậu quả là anh ngã sấp mặt trên nền đất:

-Đậu má cuộc đời!!!!!!!!

Mấy con quái thi nhau hội đồng Hayate đến mức cậu không kịp đứng lên phòng thủ. Máu của anh và cứ điểm tụt dốc không phanh, cuối cùng cả hai thanh máu bay về số không tròn trĩnh.

Trong bốn người ở đợt cuối, Hayate là người được "vác" ra ngoài đầu tiên, kết quả là cậu chỉ được vỏn vẹn 24 điểm, thiếu 6 điểm để vào được phân khu Rừng Nguyên Sinh.

*****

-Thầy Volkath! Thầy về đúng lúc lắm. Tôi muốn cho thầy xem... Ờm, có vẻ cuộc đột kích khá suôn sẻ nhỉ. - Hiệu Trưởng Tel'Annas ngập ngừng khi trông thấy bộ dạng hiện tại của Hiệu Phó Volkath.

-Đừng nói gì hết. - Volkath gầm gừ. Ông vừa phá xong một Hầm Ngục cấp A, trên người có vết thương nhưng không đáng kể, điều đáng nói là máu, dịch nhầy từ mấy con quái bắn lên bộ giáp đen tuyền của Volkath, mùi không hề dễ chịu tí nào. Tel'Annas cùng ba vị Hiệu Phó còn lại khẽ đưa tay lên bịt mũi, miệng nở nụ cười khúc khích, điều đó khiến máu điên trong người Volkath càng dâng cao hơn:

-Tôi thề đây là cái Hầm Ngục bẩn nhất mà tôi từng càn quét.

-Năm nay phân khu của thầy lại ế nữa rồi Volkath à. - Ilumia châm chọc.

-Tôi dọn cái đống hỗn độn này đã. - Volkath lãnh đạm. Nhưng Tel'Annas buông một câu khiến ông phải chú ý:

-Thầy còn nhớ cậu thí sinh mà thầy cá cược với bọn tôi không?

-"Mình lại đoán đúng." - Volkath nhếch mép cười đắc thắng.

-Cậu ấy rớt vào phân khu của thầy đó. - Tel'Annas tỉnh bơ nói.

Volkath nghe xong xém xíu bật ngửa tại chỗ, nhưng ông vẫn giữ được phong thái uy nghiêm vững chãi của mình. Volkath không ngờ, lần đầu ông thua một vụ cá cược, Tel'Annas tiếp lời:

-Cậu ấy cũng trở thành Xạ Thủ đầu tiên trong phân khu của thầy đấy. Và cậu ta cũng là Hero Xạ Thủ có số điểm thấp nhất trường.

Trán nổi gân xanh, Volkath lúc này thật sự rất muốn giết người, năm trăm quân huy bỗng nhiên bay màu một cách vô lí. Lắc đầu ngao ngán, ông không nói không rằng bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com