Fanfic Angels Of Death Zack Ray Loi The Van Nam
Ánh mặt trời len lỏi qua những ngõ ngác con hẻm vào trong căn phòng nhỏ của tôi, ánh sáng cùng tiếng chim đánh thức tôi dậy khỏi giấc mơ đẹp. Mặc dù đã tỉnh giấc nhưng tôi lại không hề muốn rời khỏi giường. Đôi mắt vẫn chưa quen với ánh sáng, khẽ chớp vài cái rồi xoay người trốn ánh mặt trời. Với tay ôm lấy thứ bên cạnh dụi đầu vào, tôi thật lười quá rồi. Từ khi rời khỏi tòa nhà ấy tôi đã không còn gấu bông hay gối ôm ngủ cùng rồi, chiếc giường lúc nào cũng trống trãi và lạnh lẽo nhưng hôm nay lại ấm áp hơn rất nhiều. Khác hẳn với mọi khi.Tôi choàng tỉnh, cơn buồn ngủ cũng đi mất nhưng chẳng thể cử động. Mở to mắt nhìn kỹ vật trước mặt. Từng nhịp, từng nhịp nhô lên hạ xuống bên dưới lớp áo hoddie nâu cũ kỹ đầy quen thuộc.Trong lúc tôi còn ngớ ra suy nghĩ cách giải quyết vấn đề này, nếu Zack mà biết việc này thì thật nguy hiểm, tôi sẽ chẳng còn mặt mũi nào nữa mất, dù muốn chết thật đấy nhưng mà việc này, ngủ cùng một người con trai trên cùng một chiếc giường, tôi chưa từng nghĩ đến việc đó huống chi đến thực hiện?Mọi suy nghĩ phút chốc tan biến vì giọng nói quen thuộc bên tai, cả cơ thể tôi cứng đờ cả ra chẳng biết phải phản ứng như thế nào.- Nhóc tỉnh rồi? - Zack cúi xuống để đầu anh ấy chạm vào đầu tôi một chút, từng câu chữ thì thầm bên tai tôi thật nhột, anh nới lỏng vòng tay ra đôi chút nhưng vẫn chưa thả ra hoàn toàn.- Zack...? Sao anh lại ở đây? - Khuôn mặt tôi có phần hơi đỏ ửng lên, tôi bật dậy thoát khỏi vòng tay anh, quay mặt về phía cửa sổ che giấu đi khuôn mặt này, không muốn cho anh nhìn thấy.- Tối qua, nhóc gặp ác mộng chẳng phải sao? Rồi nhóc còn xuống tận chỗ ta chui vào ngủ chung mà! - Zack đáp, trong lời nói rõ ràng còn có ý trêu chọc tôi. Tối qua, ác mộng sao...? À, tôi nhớ rồi, hình như tối qua quả là vậy thật nhưng tại sao bây giờ cả hai lại ngủ trên giường? Tôi nhìn Zack, đôi mắt chậm rãi chớp vài cái lấy lại dáng vẻ có, một đôi mắt vô hồn mà Zack nhận định rằng như mắt cá chết.- Tại sao bây giờ lại ở đây. Zack chống tay nâng đầu anh lên cao, đôi mắt hai màu từ nãy giờ vẫn không rời khỏi khuôn mặt tôi. Không gian phút chốc chìm vào im lặng nhưng chính anh đã trả lời câu hỏi đấy.- Nhóc nghĩ sao, khi cả hai chúng ta cùng nằm trên cái ghế sofa đó vậy chứ? Vì thế ta đem nhóc lên đây ngủ cho rộng rãi, nhóc phiền thật đấy đến ngủ mà cũng không cho ta ngủ yên nữa!Tôi im lặng không đáp gì, ngay cả khuôn mặt vốn không để lộ ra cảm xúc cũng có chút biến đổi. Cứ thế mà rời khỏi giường.Bước xuống phòng bếp, đưa tay chạm vào khuôn mặt mình, có chút hơi nóng. Ngay cả trái tim cũng đập mạnh ở khoảng khắc ấy. Cổ cảm xúc lẫn lộn trong lòng này là gì chứ? Nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, tôi đã cảm thấy cái cảm giác xấu hổ đâu đó trong tâm trạng của mình, tôi đã từng mơ rất thấy rất nhiều ác mộng, nhưng chỉ hôm nay tôi lại có thứ cảm giác này? Vì sao nhỉ? Tôi không thể hiểu được chính tôi bây giờ nữa, thật kì lạ...Suốt cả buổi sáng hôm đó, tôi không thể ngừng nghĩ về những thứ cảm xúc hỗn tạp trong cơ thể mình. Cảnh tượng mà Zack đang ôm tôi ngủ cứ luôn xuất hiện trong tâm trí tôi suốt buổi sáng, hại tôi đang làm bữa sáng mà quên mất chút nữa là phóng hỏa đốt nhà. Vội vã tắt bếp, thở dài, lùi ra xa một chút lại thờ người ra. Ngay lúc đó, Zack từ trên lầu bước xuống, khịt mũi một cái:- Ray, ta ngửi thấy mùi khét. Nhóc đang định đốt nhà ta à?- Nếu có, Zack có giết em không? - Tôi hỏi, phân chia điểm tâm ra hai dĩa. Đôi mắt đảo sang nhìn bóng dáng người đang lại gần, tôi muốn biết đến khi nào anh mới thực hiện lời thề của chúng tôi, nếu cứ như thế này tôi sợ mình sẽ thật sự thay đổi mất, như thế thì lời thề này sẽ khó lòng giữ được rồi nhưng nếu không thực hiện nó thì chẳng phải sẽ trở thành kẻ nói dối hay sao? Và Zack ghét những kẻ nói dối, cả chúa cũng vậy.- Khỏi giết, coi như phạt nhóc. - Zack ngồi xuống bàn ăn đáp, giọng điệu phút chốc có phần cáu gắt nhưng rất nhanh đã biến mất. Đó là lý do tôi sợ việc đó sẽ xảy ra. - Bữa sáng đã có chưa, Ray?Tôi đặt hai phần điểm tâm lên bàn rồi ngồi xuống đối diện. Dĩa cơm mặc dù cháy một chút nhưng vẫn có thể ăn được, đáng tiếc tôi cứ ngẩn người suốt cả buổi, một muỗng cũng chẳng đụng vào. Đến khi đụng vào rồi thì lại chẳng muốn ăn nữa. Zack đang ngồi ngay trước mặt tôi đây và điều đó chính là nguyên nhân khiến đầu tôi bây giờ rối nhùi hết cả lên, tất cả mọi thứ thật kì lạ. Những suy nghĩ ấy không ngừng lập lại...- Hôm nay, nhóc làm sao thế? Có phải bệnh rồi không? - Zack nói, đứng dậy, tựa trán anh vào trán tôi. A, thật là... anh ấy thật chẳng hiểu điều gì là nên và không nên làm cả. Làm thế này chỉ càng khiến tôi nóng hơn thôi.- Đâu có nóng lắm. - Zack rút người lại, ngồi xuống chiếc ghế, đôi mắt đen vàng kia không ngừng nhìn sắc mặt tôi. - Nhóc bị cái gì đấy? Thường ngày đâu có như thế? - Sao anh lại hỏi vậy? - Đôi mắt đảo sang bên trái một chút, hỏi- Từ sáng tới giờ nhóc cứ mất tập trung, đã vậy nãy giờ chẳng đụng vào bữa sáng nữa. - Zack đáp, câu nói của anh tôi đều biết nguyên nhân nhưng chẳng thể nói ra. Dù sao nói ra thì chắc gì anh ấy đã hiểu những lời đó đâu nên tốt nhất là cứ im lặng đi. - Em có đụng vào bữa sáng mà, em đã đẩy trứng từ bên trái sang bên phải. - Tôi cầm chiếc nĩa chỉ cho Zack hành động nãy giờ tôi đang làm với bữa sáng của mình.- Ta không có nói tới cái việc đó, ta hỏi nhóc sao không ăn đi? Hay muốn ta đút cho ăn? - Mấy lời nói của Zack cứ như thế mà chậm rãi chạy vào tai tôi. Cái việc để anh đút cho hoàn toàn không nên, tôi vẫn có đủ tay chân và không hề mắc bệnh nào cả.- Nhóc im lặng quá đây! - Zack cầm cái dĩa của anh đi rửa sạch, trong khi tôi vẫn ngồi đây nhìn bữa sáng của mình nguội dần. Những dòng suy nghĩ trôi nổi trong tâm trí tôi bỗng bị đứt đoạn do ai kia tự nhiên lại gõ lên đầu tôi một cái, anh ấy thật bạo lực! Tôi quay người nhìn Zack đang chăm chú rửa cái dĩa của anh, rõ ràng vừa mới kí tôi giờ lại làm như không có gì cả... - Đừng nghĩ lung tung gì nữa, mau ăn sáng đi. - Zack nói trong khi vẫn đang rửa dĩa của mình, tôi quay người lại bắt đầu dùng điểm tâm của mình. Dù sao tôi cũng chẳng thể để bụng mình đói khi đồ ăn đang ở trước mặt như thế này được! Vừa dùng xong bữa sáng tôi đứng dậy định rửa dĩa của mình thì đã bị ai đó cướp mất từ tay tôi.- Zack, nếu anh rửa sẽ ướt băng hết. - Tôi vươn tay cố lấy lại chiếc dĩa của mình nhưng bất thành, rốt cuộc anh cũng là người rửa. Quay sang tôi cầm lấy cái khăn mà tôi cầm sẵn lau tay. - Như nhóc thấy, lúc nãy đã ướt cả rồi giờ chỉ là thêm chút nước thôi.Nói rồi, anh treo lại khăn lên tường rồi tiến ra phòng khác trước. Tôi im lặng nhìn hai chiếc dĩa được để gọn gàng nằm cạnh nhau trên rổ cạnh bồn rửa, dù sao cũng đã xong rồi đâu thể làm gì được nữa. Quay gót ra phòng khách, trong đôi mắt trăng xanh này là thân ảnh của người con trai đang ngồi đó gác hai chân bắt chéo để lên bàn, vừa ăn snack vừa xem phim, một hình ảnh đầy quen thuộc. Tôi bước lại cùng anh xem tivi được một lúc thì Zack cảm thấy chán nên lên lầu chơi. Còn tôi ở dưới này dọn dẹp, suy nghĩ về những thứ xảy ra hôm qua nguyên nhân của cơn ác mộng đấy.Tôi không hiểu, làm sao Eddie có thể ở đấy? Cậu ấy đúng là có thể thoát ra khỏi toàn nhà trước khi mọi thứ sụp đổ vì dù sao khi cô quay lại các tầng thì các thủ lĩnh cũng đã rời khỏi đó. Thế nhưng tại sao cậu ta biết tôi sẽ tới chỗ đó mà chờ đợi? Đây là vô tình hay thật sự có người sắp xếp? Mấy lời nói và hành động của chị Yuki nữa, chị ấy tốt quá mức với một người chỉ mới gặp không lâu, cứ như chị ấy biết tất cả mọi thứ vậy? Có hay không đó là do chị ấy làm ra? Và cuối cùng, cảm giác đó là sao? Cái cảm giác an toàn khi ở bên Zack, cái cảm giác khó chịu khi người khác để tâm đến anh? Liệu Zack có cùng những cảm giác đó giống như tôi không? Tôi không biết nữa, mọi thứ cứ xoay vòng trong đầu tôi. Những ý nghĩ đó cứ quanh quẩn mãi mà tôi vẫn không thể tìm được lời giải đáp chính đáng nào cho chúng cả.Bỏ những ý nghĩ đó qua một bên, tôi quyết định đi tắm sau khi đã dọn dẹp xong mọi thứ , ở đó tôi có thể bình tâm hơn trong việc suy nghĩ những thứ đang và sắp xảy ra.Bước vào trong, đóng lại cánh cửa phía sau lưng, loại bỏ đi lớp trang phục bên ngoài. Cơ thể này không hoàn hảo như Cathy. Nó nhỏ hơn của Cathy rất nhiều... Tôi bật vòi nước để làn nước mát sẽ làm dịu cơ thể tôi trong tiết trời khô hanh, cũng như thư giãn hơn trong dòng suy nghĩ của chính mình. Mọi thứ đều có thể suy nghĩ thoáng hơn khi ở đây, một nơi bộc lộ bản chất thật của biết bao người trên thế giới này. Sau khi cảm thấy đủ thoải mái, tôi cầm lấy chiếc khăn treo bên cạnh quấn ngang ngực.Bất ngờ tiếng cửa phòng mở ra, thu hút sự chú ý từ tôi, bóng người phản chiếu trong đôi mắt không ai khác ngoài Zack. Tôi gần như không thể cử động, con người trước mặt vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Quen thuộc vì đó là anh, người tôi luôn tin tưởng nhất, lạ lẫm vì bây giờ trên cơ thể anh chẳng còn lớp băng trắng quen thuộc như bao lần gặp mặt.Chiếc áo hoddie kia đã không ở đây, ngay cả lớp băng cũng biến mất, trước mặt tôi bây giờ là một con người với cơ thể đầy những vết sẹo nhưng vẫn chẳng thể che giấu được cơ thể rắn chắc mà tôi đã từng chạm vào. Đây chẳng phải lần đầu tôi nhìn thấy cơ bụng của anh nhưng lần trước cũng không thể tính được. Lúc đó là bất đắc dĩ vì khâu lại vết thương ở bụng cho anh nên mới nhìn, mà nhìn cũng đâu được rõ khi trên làn da ấy toàn là máu chứ? Còn lần này... phải có lý do nào đó hợp lý chứ? Đây là lần đầu nhìn thấy cơ thể của một người khác giới trong phòng tắm một cách trực tiếp, nơi mà cơ thể chỉ được che lại bằng một cái khăn tắm không quá lớn. Không phải có một mình tôi đang quan sát đối phương, cả anh cũng đang như vậy, còn lâu hơn tôi. Zack, đang nghĩ gì trong đầu? Với độ thuần khiết và trong sáng của anh, tôi nghĩ chỉ đơn thuần là đang so sánh sự khác biệt giữa những cơ thể đã phát triển hoàn chỉnh và đang phát triển thôi nhỉ? Như Zack với Eddie hay tôi với Cathy... không thể mù mịt hơn đâu nhỉ? Xoay người lại, hai tay ôm lấy cơ thể mình, khẽ ho nhẹ nhắc nhở ai kia vẫn đang ngẩn người nhìn tôi- Zack, anh có thể...- Hả? - Tôi chẳng nói hết câu, Zack đã đáp lại lời nhưng khi tôi nghiêng đầu nhìn ra sau thấy anh ấy vẫn đứng đấy, đôi mắt vẫn đang nhìn về phía tôi chẳng chớp mắt. Tôi lập tức quay mặt đi, đôi má bỗng nhiên nóng lên một cách kì lạ. - Đi ra ngoài, làm ơn.- Tại sao phải ra ngoài? - Zack đáp, một câu trả lời khiến tôi có chết cũng không nghĩ ra. Là anh quá ngây thơ phải không? Khuôn mặt càng lúc càng đỏ bừng cả lên vì ngại, lần đầu gặp chuyện này, lần đầu có người bị đuổi mà không đi, lần đầu ở trong một căn phòng chỉ có hai người mà trang phục không đầy đủ, lần đầu nhìn thấy rõ ràng đến thế. Lần đầu, lần đầu, lần đầu...- Zack, đi ra ngoài ngay!!!!!!!!! - Tôi ném thứ mà tôi có thể với được trong tầm với quăng về phía sau... - Đau quá! Nhóc làm cái quái gì thế! - Zack hét ầm cả lên, thứ mà tôi quăng là một cục xà bông và nó đáp ngay mặt anh ấy. - Ra ngoài!!! Ra ngoài!!!Cả hai đứa thi nhau hét ầm trong phòng tắm, cúi cùng tôi cũng chẳng chịu nổi nữa. Quay người bước về phía ai kia dù toàn lực đẩy ra ngoài, mặc cho người đó nhìn thấy khuôn mặt khác thường hay cả cơ thể này đi nữa. Đóng lại cánh cửa, khuất đi tầm nhìn của người đối diện. Tôi tựa lưng vào cánh cửa, bàn tay nắm chặt chẳng thể buông. Đồ ngốc! - Anh chẳng hiểu gì về những điều đơn giản giữa nam và nữ không thể làm nữa! Em đang tự hỏi là anh quá thuần khiết hay anh cố tình quên những thứ đó? - Tôi nói, tay khoác lên người chiếc áo khoác quen thuộc, trên người cuối cùng cũng đầy đủ phụ kiện như thường lệ.- Quên cái gì cơ? - Zack đáp, hành động của tôi như ngưng lại, chiếc tay nắm xoay dở chẳng thể buông cũng chẳng thể tiếp tục. Không biết thật sao? Tôi hít một hơi sâu, xoay tay nắm mở cánh cửa ấy ra. Quay qua Zack đang đứng dựa vào tường, khi này tôi có thể thấy rõ phản ứng của anh rồi. Đôi mắt nhìn thẳng xuống đất, chẳng nhìn tôi một lần, tiếc là cái dáng của anh hơi... Tôi quay mặt đi, nói: - Anh có thể dùng phòng tắm rồi đấy.- Ừ. - Zack đáp đôi mắt kia liếc nhìn tôi nhưng rất nhanh lại đảo đi nơi khác. - Nhóc xuống dưới đọc sách hay làm gì nhóc thích đi nhé!Tôi gật đầu, bình thản mà đi xuống dưới như chẳng nhớ gì. "Cạch" tiếng cửa đóng lại ngay sao lưng tôi, khẽ quay đầu lại nhìn, anh ấy vào trong rồi, hôm nay thật là quá nhiều bất ngờ mà. Từ khi thức dậy đến khi vào phòng tắm đều có chuyện xảy ra cả. Chỉ vì sự "quên" của anh ấy mà hôm nay đầu óc tôi không thể hoạt động bình thường nữa rồi, những hình ảnh ấy cứ xuất hiện mãi trong tâm trí tôi. Hình ảnh lồng ngực ấm áp ấy ngay trước mặt tôi, ôm lấy cơ thể nhỏ bé này. Ngay khi đầu chúng tôi chạm vào nhau, thời điểm đó, khuôn mặt chúng tôi thật gần nhau, đôi mắt hai màu ấy chứa những cảm xúc thật kì lạ mà tôi chưa từng nhìn thấy người nào nhìn tôi như vậy, một chút ấm áp, một chút dịu dàng, quan tâm. Ngay cả nhịp thở của anh cũng có thể nghe rõ, cả hai hòa hợp đến mức nào, từ khi nào mà chúng lại đập cùng một nhịp vậy chứ? Và những cảm xúc kì lạ lần đầu tiên xuất hiện trong tôi nữa, tất cả chúng đều vì anh mà xuất hiện, ý nghĩa của chúng là gì vậy? Tôi không biết được, liệu con người như anh ấy có thể giúp tôi hiểu được ý nghĩa của những cảm xúc mà tôi đang dành cho anh là gì hay không? Ngồi xuống chiếc ghế sofa sờn cũ, nhặt lấy quyển sách đang đọc dở ở trên bàn, lật qua từng trang giấy, đôi mắt vô hồn nhìn vào quyển sách ấy nhưng tâm trí chẳng đặt ở đây để đọc chúng. Zack... làm ơn giúp em... hiểu được ý nghĩa của chúng... được không...?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com