Fanfic Ae X Pete Need You Hoan
Chúc các bạn đọc vui vẻ nhé ❤
-Trí tưởng tượng của Olivia-
============================
23h30p
Bóng trăng đã lên cao, mọi thứ xung quanh đều chìm vào giấc ngủ, đương nhiên là Pete cũng vậy. Nhưng có một người dù bản thân đã rất mệt, vẫn còn cố thức chỉ để làm một việc.
Ae ngồi trên dãy sofa đối diện giường Pete, cố gắng chiến đấu với cơn buồn ngủ, ngồi nhìn Pete ngủ bình yên trên giường bệnh.
Nhìn đồng hồ treo trên nền tường trắng, đã gần 12h. Ae nhẹ nhàng đứng lên đi vào phòng tắm rồi bưng ra một thau nước ấm cùng một cái khăn lông, cậu muốn lau người cho Pete.
Bác sĩ nói rằng Pete sẽ có thể bị kích động nếu nhớ lại đoạn kí ức đã vô tình lãng quên, tất cả mọi hành động bây giờ đều phải rất cẩn thận. Đó là lý do vì sao Ae lại thức đến tận khuya chỉ để lau người cho Pete mà không để Pete đi tắm. Đơn giản vì sợ Pete sẽ nhìn thấy cái không nên thấy.
Đúng vậy! Các dấu răng của Trump vẫn còn in hằng trên vai Pete. Các vết cắn vừa sâu vừa chằn chịt, tới Ae nhìn còn thấy chút sợ chứ đừng nói chi đến Pete. Đêm nào cậu cũng thầm lặng mà bôi thuốc giúp Pete chỉ mong mấy cái vết đó mau biến mất, nhưng sự thật không dễ dàng như cậu nghĩ. Vùng da đó của Pete vô cùng mẫn cảm, dù đã hơn hai tháng nhưng nó vẫn còn yên vị trên vai Pete, không mờ đi dù chỉ một chút.
( nhớ lại
"Ae ơi! Mình đi tắm được không!"
"mày còn yếu, không tắm được, để tao lấy nước ấm lau người giúp mày" )
Tắm! Đương nhiên là không thể để Pete đi tắm được, trong phòng tắm có một cái gương lớn, chỉ cần cởi áo chắc chắn sẽ thấy được mấy cái vết cắn kia, rồi nó sẽ biết được bản thân đã quên mất điều gì. Không được, Ae không thể để Pete kích động thêm lần nào nữa.
Chật vật hơn nửa tiếng đồng hồ để lau người cho Pete, Ae cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ mà ngã lưng xuống ghế sofa dài đánh một giấc tới sáng.
Người xưa có câu «người tính không bằng trời tính», dù có che dấu kĩ đến đâu rồi cũng có lúc bị phát hiện thôi.
12h trưa
"Pete! Lát chiều tao có tiết học, mày nhớ phải ngoan ngoãn khi không có tao bên cạnh đó nghe chưa?" Ae đút muỗng cháo đã được thổi nguội vào miệng nhỏ
"mình biết rồi! Mình sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ Ae!" Pete cười tít cả mắt trong khi Ae đút thêm cho một muỗng cháo to
"chiều 4h tao tan lớp, tao sẽ về ktx lấy thêm mấy bộ đồ, chắc sẽ hơi lâu đó Pete. Mày sẽ ổn khi tao không ở đây chứ? Hay để tao xin nghỉ hôm nay, để mày một mình tao không an tâm chút nào"
Ae tự nhiên thấy lo lắng không thôi. Bình thuờng nếu cậu có tiết học, mẹ Pete sẽ thay cậu chăm sóc Pete. Tuần này mẹ có bản hợp đồng cần kí gấp nên đã bay sang Anh tận hai ngày nữa mới về. Thằng Pond thì cùng lớp với cậu nên không nhờ vả được, Aim cũng có tiết học chiều nay, cậu không thể để thằng Can vụng về tới chăm sóc Pete, thằng Tin lại càng không thể, Techno thì đang trong đợt thi, cậu càng không thể nhờ tới Kla vì cậu đã nhờ vả Kla quá nhiều rồi. Suy nghĩ cả buổi sáng nhưng cũng không tìm được ai, nên đành bàn bạc hỏi Pete có ổn khi ở một mình không.
"Mình cũng khỏe hơn nhiều rồi, mình sẽ ổn mà. Ae đã nghỉ học mấy ngày rồi, đừng nghỉ thêm buổi nào nữa" Pete cảm thấy tội lỗi không thôi khi Ae vì chăm sóc cậu mà nghỉ hơn 10 buổi học.
"mày ổn thật chứ?!!" Ae đút nốt muỗng cháo cuối cùng vào miệng nhỏ, lòng bức bối hỏi
"thật mà Ae! Cậu đi học rồi mau mau đến thăm mình nhé" Pete cười nắm lấy tay Ae
"đừng vì mình mà nghỉ học nữa nha" Pete nhìn Ae với đôi mắt long lanh, chỉ khi cần thiết cậu mới dùng ánh mắt cún con đó thôi, vì Pete biết Ae sẽ không bao giờ từ chối cậu
"mày đừng dùng ánh mắt đó nhìn tao" Ae thật quá rõ cái con người đang nhìn cậu với ánh mắt cún con đáng thuơng kia, cậu luôn thua trước Pete, thua vì tự nguyện, thua vì quá hạnh phúc
"nha nha~" Pete năn nỉ
"ờ ờ, không nghỉ được chưa" Ae nhéo một cái vào má trái của Pete.
"đau Ae!" Pete ôm lấy bên má bị nhéo mà xị mặt
Chụt
Ae chồm tới kéo tay Pete ra, đặt một nụ hôn lên nơi vừa bị nhéo ửng hồng kia, Ae nhe răng cười lấy một cái, thủ thỉ vào tai Pete
"vậy đã hết đau chưa?"
"Ae bắt nạt mình!" Pete bị hôn liền đỏ ửng cả mặt, lấy tay đẩy cả tạng người to lớn kia về lại vị trí cũ
"haha, tao chỉ muốn bắt nạt mày mãi thôi, công tử của tao" Ae cười lớn, hai tay ôm lấy mặt Pete
"cho tao thơm một cái nữa nha" Ae đưa mặt mình tới xát mặt Pete
Pete không nói, chỉ gật đầu một cái rồi hướng bên má qua cho Ae
Má trái một cái
Má phải một cái
Môi nhỏ một cái
"Ae~! Ae xin một mà hôn tận ba lần!" Pete bĩu môi, nhưng Pete không có giận Ae, ngược lại còn rất hạnh phúc nữa
"tại mày vừa mềm vừa mịm, tao cứ muốn hôn mãi thôi" Ae vừa cười vừa nói, hai tay nựng nựng đôi má của Pete, lâu lâu còn dùng ngón cái miết qua đôi môi nhỏ
"gần 1h rồi kìa. Ae mau mau đi học đi" Pete đẩy đẩy cái mặt của Ae định tiến tới hành hung hai má của cậu
"tha cho mày đó" Ae hụt hẫng mà buông tha cho Pete
"nếu mệt thì ngủ đi Pete, nếu muốn có thể gọi cho tao, lát tao ra ngoài sẽ dặn y tá không vào làm phiền mày" Ae xoa lấy cái đầu nhỏ
"ừm" Pete nằm xuống giường cho Ae đắp lại chăn cho mình
Đắp chăn đoàng hoàng lại cho Pete, Ae vén lên phần tóc che mất vầng trán trắng, đặt lên đó một nụ hôn rồi mới xách cặp đi học.
Có lẽ do vừa mới uống thuốc nên Ae vừa đi chưa được bao lâu, cơn buồn ngủ liền ghé thăm Pete, Pete đánh một giấc tận 3h rưỡi chiều mới dậy.
"ưm~ Ae ơi! " Pete mệt mỏi mở mắt mới chợt nhớ ra Ae đi học chưa về.
Chống tay ngồi dựa vào thành giường nhìn xung quanh. Trong phòng có đầy đủ các thiết bị công nghệ tân tiến, tủ lạnh, tivi, điều hòa, những cái mà ai cũng mơ ước được sở hữu, nhưng Pete không cần những thứ này, Pete chỉ cần một thứ, là Ae. Không có Ae, mọi thứ đối với Pete chỉ là vô hình, không có Ae cảm giác lạc lõng không thôi, không có Ae, cậu thấy cô đơn quá.
Dự định ngủ thêm chút nữa, có thể lúc đó vừa mở mắt sẽ lại được nhìn thấy cái con người thích bắt nạt kia. Nhưng làm sao được chứ, vừa mới ngủ dậy mà, sao có thể ngủ tiếp được nữa. Pete nằm lăn qua lăn lại trên giường. Lăn một hồi thì mồ hôi lấm tấm trên người cậu. Ae có dặn cậu không được đi tắm vì nếu tắm trong tình trạng cơ thể còn yếu sẽ dễ sinh bệnh. Nhưng đó là khi cơ thể cậu còn yếu, mấy ngày liền chỉ nằm một chỗ, ăn uống mọi thứ đều có Ae làm giúp cậu, cơ thể không khỏe lại mới lạ đó. Mấy ngày nay ngày nào Ae cũng lau người giúp cậu, thân là con trai đã gần 20 tuổi đầu còn phải nhờ người khác lau người giúp mình, cậu cũng biết ngại chứ, dù có là Ae đi nữa cậu cũng xấu hổ vô cùng.
Cậu không thể cứ để Ae chăm sóc từng li từng tí như thế được, Ae là người yêu chứ không phải người ở, làm vậy không công bằng với Ae chút nào.
Nhìn đồng hồ treo tường chỉ vừa mới điểm 4h chiều, Ae từ trường qua đây mất hơn 1 tiếng, nên cậu quyết định sẽ đi tắm, rồi đợi Ae đến cùng ăn tối.
Ở đây lâu như vậy nhưng đây là lần đầu cậu nhìn rõ cái phòng tắm. Đúng là bệnh viện tư nhân có khác, khác xa so với mấy nơi cậu từng nằm qua, tiện nghi sạch sẽ vô cùng. Phòng tắm và phòng vệ sinh được chia làm hai phòng. Bình thuờng cậu chỉ sử dụng phòng vệ sinh thôi vì mọi việc khác Ae đều mang tới tận giường giúp cậu.
Mở cửa đi vào phòng tắm, cậu bị choáng ngộp bởi vẻ xa hoa lộng lẫy của nó. Có thật đây là bệnh viện mà không phải là khách sạn năm sao đó chứ! Có cần thiết phải vậy không?!!
Pete đi tới và dừng lại trước tấm gương lớn, phía trước còn có bồn rửa tay nữa. Ghé mặt xát lại gần tấm gương, Pete cảm thấy bản thân đã ốm đi tận mấy phần, hai má cũng không còn phúng phính như xưa
Hành động rướm người về phía trước của Pete khiến cho một bên vai áo lệch đi một chút, chỉ có một chút cũng đủ thu hút ánh mắt của Pete về phía phần da thịt thâm tím.
"cái gì vậy?!" Pete trợn to hai mắt nhìn chằm chằm phần bả vai của mình
Hai tay run rẩy mà cởi xuống cái áo bệnh nhân
"tại sao cái thứ này lại ở đây" Pete cắn răng nhìn thật kĩ mất vết thuơng đã đóng mài nổi cộm trên vai cậu
Đưa tay sờ nhẹ qua đó, nước mắt cậu ứa ra, bao nhiêu kí ức lúc đó liền thay phiên nhau ùa về, lấn át toàn bộ tâm trí cậu.
Hình ảnh của Trump đang đứng trước mặt cậu, buông ra những lời nói sỉ nhục cậu trước mặt Ae, hắn hôn cậu, liếm láp cơ thể cậu, hắn cắn cậu. Cậu nhớ rồi! Cậu nhớ mình đã quên đi điều gì, tất cả, tất cả những vết ghê tởm này đều là của hắn trao cho cậu, toàn bộ đều là của hắn.
"tại sao! Tại sao chứ!!!!" Pete hét lên, hai tay vô thức ôm lấy bả vai, cào cấu chúng, cào chúng đến chảy cả máu, giờ đây cả vai cậu đều đỏ rực lên vì máu. Cậu không muốn thấy chúng, cậu không muốn chúng nằm trên cơ thể cậu, cơ thể cậu chỉ chứa duy nhất dấu vết của Ae thôi, chỉ một mình mới được để lại dấu trên người cậu. Cậu kêu gào thảm thiết, thì ra đây là lí do Ae không muốn cậu đi tắm. Ae đã thấy, thấy tất cả.
Căm phẫn, hận thù, chán ghét, kinh tởm. Tất cả đều là cảm xúc của Pete ngay bây giờ, cậu căn ghét hắn ta, lại càng căm ghét cái cơ thể này hơn, từng cảm xúc nhớt nhát của hắn lúc hắn liếm lên người cậu, vị tanh nồng của máu lúc cậu vật lộn với hắn, cảm giác đau đớn tột cùng lúc đó đổ ập lên người cậu một lần nữa, toàn bộ xâm chiếm tâm trí cậu.
Cậu đứng trước gương, hai mắt ngập nước nhìn vào phần thân thể rướm máu, tay vẫn còn cào cấu nơi bả vai.
"hahahaa" Pete nhìn thấy bản thân thảm hại trong gương mà cười lớn
"quá kinh tởm, quá bẩn rồi" Pete chửi chính mình trong gương
"tắm...tắm...rửa sạch chúng...đúng rồi...rửa sạch" Pete run rẩy, hai chân loạn choạng đi tới dưới vòi sen, mở hết công suất, để làn nước mát lạnh kia sối thẳng vào người, dội sạch các thứ bẩn thủi trên người cậu
"tại sao không sạch chứ! hức hức.. Tại sao..hức.." Pete giàn giụa nước mắt, dùng sức mà chà xát cơ thể. Nhưng dù cậu có chà tới trầy da rướm máu, cái cảm giác ghê tởm kia vẫn đọng lại trên người cậu, cậu căm ghét nó, căm ghét cái cơ thể dơ bẩn này.
"Ae...mình xin lỗi..hức hức...mình xin lỗi"
Người Pete thấy có lỗi nhất chính là Ae. Cậu đã hứa sẽ mãi mãi là của riêng một mình Ae, nhưng nhìn bây giờ xem, toàn thân là dấu vết của người khác không phải Ae, bị người khác liếm láp mà không phải Ae, bị người khác hôn mà không phải Ae.
Pete đau đớn, ngừng chà xát cơ thể vì cậu biết dù có chà mạnh thêm nữa cũng không thể khiến nó sạch sẽ lại như ban đầu. Pete từ bỏ, trượt dài ngồi xuống sàn nhà, nước vẫn cứ sối thẳng vào người cậu, cậu ngồi đó, hai tay ôm lấy chân, gục đầu lên đó mà khóc nức nở.
"bẩn mất rồi...hức...đã bẩn mất rồi..hức.."
Trường học _ 4h chiều _ tan lớp
"ê Pond! Mày về phòng lấy giúp tao mấy bộ đồ rồi mang qua cho tao, tao không an tâm khi để Pete ở một mình" Ae vừa tống mấy cuốn sách vào cặp một cách thô bạo vừa nhờ vả thằng bạn cùng phòng
"tao không biết tao là bạn mày hay là osin của mày đó, thằng lùn" Pond thở dài một cái, sao cứ đúng lúc cậu hẹn với Aim là thằng Ae lại nhờ vả không chuyện này thì chuyện khác cơ chứ
"thế mày có làm không" Ae quay ngắt qua nhìn Pond đầy căm phẫn. Từ lúc để Pete một mình ở bệnh viện là cậu đã thấy bực bội trong người rồi, ngồi nghe giảng cứ như ngồi đống lửa ấy, một linh cảm không lành bao trùm lấy toàn bộ trí óc của Ae.
"ờ ờ, tao đi" Pond bị Ae liếc cho một cái dựng cả lông tóc, có cần nhìn cậu như muốn giết người thế không chứ
"tao đi đây" Ae đứng phắt dậy, chạy nhanh ra khỏi lớp
Đứng cả buổi trời một bóng xe ôm cũng không có, phải cố gắng lắm mới bắt được 1 chiếc taxi, đi chưa được 20 phút liền bị kẹt xe
"chết tiệt"
Kẹt xe ở Bangkok là cái đáng sợ nhất, chúng ta có thể chỉ về đến nhà khi có ai đó dũng cảm đứng ra dọn đường cho ta đi, còn nếu không thì xác định tới tận khuya
Đồng hồ vừa điểm 5h
Ae như muốn bốc hỏa vậy, trễ hẹn với Pete của cậu rồi.
Trả phần tiền cho bác tài xế, Ae phóng thẳng xuống đường, vừa may bên đường có một chiếc xe ôm vừa trả khách, Ae bất chấp băng qua mấy đầu xe chạy tới bắt chiếc xe kia
"anh ơi! Chở em đến bệnh viện X"
"ok, lên xe!"
Đúng là chỉ có xe moto mới đối phó được với xe cộ ở Bangkok, tầm 45 phút chạy xe lạng lách, cuối cùng cậu đã đến được bệnh viện. Cậu nhanh chân chạy tới phòng Pete, tại sao cậu lo lắng đến vậy chứ??!!!
Nhẹ nhàng mở cửa, cả căn phòng tối om, "nó còn ngủ sao??!!!" Ae nghi hoặc
Cạch
Ae đi tới bật công tắc, căn phòng liền sáng bừng lên sau đó, chăn gối được xếp ngay ngắn trên giường, vậy là Pete đã thức, nhưng người đâu?
"Pete đâu??" câu hỏi duy nhất mà Ae cần đáp án, Ae đảo mắt cả căn phòng
Cốc cốc
"bệnh nhân 278 ra nhận thuốc" vừa hay cô y tá phát thuốc tới gõ cửa
Ae chạy ra mở cửa, nhận lấy túi thuốc
"cho hỏi, cô có thấy bệnh nhân phòng này không?" Ae sốt ruột hỏi
"à, cả buổi cũng không thấy cậu Pete ra khỏi phòng" cô y tá này phụ trách lo cho Pete dưới sự điều động của cậu chủ Kengkla, nên nhất cử nhất động của Pete bên ngoài căn phòng cô là người nắm rõ nhất
"Cảm ơn" rồi Ae quay vào phòng đóng cửa lại
"Pete ơi!" theo như lời của cô y tá, Ae chắc chắn Pete vẫn còn trong phòng nên đã lên tiếng gọi tên nó
Không ai trả lời
Thay vào đó, Ae nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm, vừa mới thở phào một cái khi biết Pete đang ở đâu thì ngay sau đó tim cậu như ngừng đập, Pete đang tắm, mấy cái vết kia...
"chết tiệt!!" Ae chửi lớn, rồi chạy tới mở tung cửa phòng tắm
"Pete!" Ae đứng hình khi hình thấy cảnh tượng trước mắt mình
Áo Pete nằm trỏng chơ dưới đất, còn cái con người kia chỉ mặc mỗi cái quần dài đang cuộn mình gục mặt lên cẳng tay ngồi dưới vòi sen mở hết công suất, hai tay bắt chéo qua cổ cào cấu lên da thịt, máu không ngừng chảy ra ở bả vai, toàn thân ửng đỏ vì bị tàn bạo chà xát
Tim Ae xé toạt ra đau đớn, nó nhớ rồi, nó thấy rồi, dù cậu có cố che dấu bao nhiêu thì giờ chỉ còn là công cốc.
"Pete" Ae đi tới trước mặt Pete, ngồi xổm xuống gọi tên nó
"đừng lại đây" Pete giọng khàn đặc lên tiếng
"không sao..không sao đâu" Ae đau lòng nhìn Pete run rẩy
"đừng chạm vào mình... xin cậu... đừng..." Pete nức nở lên tiếng
"Pete! Nghe tao nói này" Ae nắm lấy tay Pete định nói lời an ủi nhưng chưa được 2 giây liền bị Pete đẩy ngã ra sau
"đừng mà... bẩn lắm...mình bẩn lắm.." Pete ngước gương mặt giàn giụa nước mắt hòa lẫn cùng làn nước lạnh ngắt kia lên nhìn Ae
"không không! Mày không bẩn, không hề bẩn" Ae tiến tới muốn lôi Pete ra khỏi vòi nước, cứ đà này nó sẽ trở bệnh mất
"đừng mà...xin cậu...đừng chạm vào mình... mình không muốn...mình không muốn Ae chạm vào mình... xin cậu đó..." Pete úp mặt vào tường thu gọn người lại tránh né khỏi vòng tay Ae, run rẩy kịch liệt
"đừng vậy mà Pete, tao xin mày đó, mày đã tránh né tao một lần rồi, tao không để chuyện đó xảy ra lần nữa đâu" Có chết Ae cũng sẽ không để Pete chạy trốn cậu một lần nào nữa. Ae ôm chầm lấy cơ thể run cầm cập của Pete, đắm mình dưới làn nước lạnh tái kia, trở che cho Pete
"đừng mà...hức....bẩn lắm Ae... không muốn...tránh ra hức hức... kinh tởm lắm... hức hức" Pete đập bình bịch vào người Ae trốn chạy
"mày im ngay cho tao! Tao cấm mày nói bản thân như thế" Ae tức lên, nghiến răng với Pete
Làm như có ai đó đã cho Pete sức mạnh vậy, Pete vùng vẫy ra khỏi vòng tay săn chắc của Ae. Pete chạy ra ngoài, cầm lấy một cái bàn chải đánh răng, bẻ gãy làm đôi rồi kề xát một đầu nhọn vào một bên cổ, đứng trước tấm gương nhìn Ae
"PETE! Mày làm gì vậy??!!" Ae hoảng lên khi thấy Pete muốn tự làm bản thân bị thuơng
"đừng đến gần! Ae không thấy sao... Mình bẩn lắm... Những cái này đều là của hắn ta... mình ghét nó... mình căm ghét cái cơ thể dơ bẩn này..."Pete mất hết lý trí rồi, nước mắt vẫn lăn dài nhưng miệng lại nở một nụ cười chua xót
"không không! Pete không bẩn, không hề bẩn. Bỏ cái đó xuống đi Pete, nghe tao nói đi Pete" Ae khóc rồi. Bảo bối của cậu sao lại phải chịu đựng sự dày vò thể xác như thế, sao lại phải khóc nhiều đến như thế chứ, trong khi bản thân lại vô dụng không làm được gì giúp nó dù chỉ là cái ôm an ủi cũng không thể
"Ae.. mình xin lỗi... mình không muốn vậy đâu nhưng... nhưng mình không còn là của Ae nữa... mình không muốn như vậy đâu... thà rằng mình chết luôn cho rồi" Pete nức nở, nước mắt che mờ mắt cậu, mọi thứ trước mắt bị nhòe đi, hai chân lảo đảo run rẩy lùi ra sau, tay vô thức mà cắm sâu đầu mũi nhọn vào da thịt mình
"KHÔNG PETE!" Ae hét lên chạy tới giật lấy vũ khí trong tay Pete, ôm ghì Pete vào lòng
"xin mày, tao xin mày, đừng rời bỏ tao... không chạm vào mày cũng được, không ôm mày cũng được, nhưng làm ơn...làm ơn đừng bỏ rơi tao...xin mày đó Pete" Ae nức nở ôm lấy Pete ngồi khụy xuống nền nhà trơn láng
Nhưng làm sao mà Pete có thể nghe những lời đó của Ae được trong khi đã ngất đi vì sốt cao
"Pete...Pete!"
Thấy người trong lòng không lên tiếng, chưa kịp làm gì, Ae liền cảm nhận được sự nóng muốn bỏng da tỏa ra từ cơ thể ốm yếu kia, lật đật đứng phắc dậy, ôm cả thân người ướt sũng kia chạy ra giường, thay cho nó bộ quần áo rồi chạy đi gọi bác sĩ
Trước phòng Pete
"cậu ấy chỉ bị sốt cao, tôi đã tiêm kháng sinh cho cậu ấy, sau khi tỉnh lại uống thuốc đầy đủ sẽ khỏe nhanh thôi"
"bác sĩ! Nếu cậu ấy nhớ lại rồi thì giờ phải làm sao"
"cái này thì phải xem cậu ấy có dám đối mặt với nó hay chỉ đang cố trốn chạy sự thật, đừng khiến cậu ấy kích động, hãy làm theo yêu cầu của cậu ấy, phải từ từ để cậu ấy chấp nhận" bác sĩ nói xong rồi quay người bước đi
Ae hiểu hết, từng chữ từng chữ cậu đều hiểu rõ, vì Pete, lần này cậu sẽ thử nghe lời Pete, sẽ để nó xa lánh cậu thử một lần
"tại sao lại đến nông nổi này" Ae nuốt lấy giọt đắng ấy xuống cuốn họng, cắn chặt môi ngăn nước mắt tuông rơi.
Ae nhẹ nhàng đi đến bên giường Pete. Pete đang ngủ, nhưng dù có đang ngủ nó vẫn mang nét sợ hãi.
Ae vắt lấy một cái khăn ấm lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt nhăn nhó của cậu ấm nhỏ. Đến cả ngủ cũng không thoải mái nữa
Vuốt nhẹ bên sườn má của Pete, ấn nhẹ lên giữa hàng chân mày xoa nhẹ, xoa đến khi nó không còn chau lại mới thôi.
"ưm..mm...." Pete hình như ngủ không ngon, chỉ ú ớ vài tiếng không rõ ràng rồi cong người cuộn tròn, quay lưng lại với Ae
"Pete" Ae khẽ gọi tên Pete
Sau đó Ae lại nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Pete không khỏi thở dài một cái, kéo cái chăn đắp lại ngăn ngắn cho Pete rồi quay lưng đi vào phòng tắm.
11h30 khuya
"ưm..Ae...Ae.." Pete vô thức gọi tên Ae trong mê mang
Vừa hay Ae từ ngoài bước vô, nghe thấy Pete gọi mình cứ ngỡ nó thức giấc liền lật đật chạy tới.
Pete cuộn người bấu lên ga giường, mặt nhăn nhó nhưng không thức giấc, Ae nắm lấy đôi bàn tay run rẩy kia mà xoa nắn
"tao ở đây" Ae ngồi xuống bên giường, thống khổ nhìn Pete
"..Ae...đừng ghét mình...đừng ghét..." một giọt nước óng ánh tràn ra khỏi khóe mắt, trong cơn mê Pete mấp máy vài từ không đầu không đuôi nhưng Ae hiểu, Ae biết Pete muốn nói gì
"không đâu, tao sẽ không ghét mày, mãi mãi không ghét mày... ngủ đi Pete... ngủ đi..." một tay Ae nắm lấy tay Pete nâng niêu, một tay lau đi giọt nước mắt không đáng có kia rồi đặt tay lên mái tóc mềm của cậu ấm mà vuốt ve vỗ về
Đêm đó Ae không ngủ, thức trắng cả đêm chỉ để dỗ dành Pete
7h30 sáng hôm sau
Pete mệt mỏi nhấc đôi mi nặng trĩu lên, cảm nhận tay mình đang bị khóa chặt trong bàn tay to lớn của ai kia, liền giật mình rụt tay về. Cái rụt tay đột ngột kia thành công đánh thức cậu con trai chỉ vừa chợp mắt chưa tới 30 phút.
"mày thức rồi sao?" Ae ngáp một cái to
"để tao lấy nước cho mày rửa mặt" Ae định đứng lên thì câu nói của Pete khiến cậu khựng người
"để...để mình tự làm..." Pete nhích người sàng phần giường còn lại bước xuống, tránh ánh mắt của Ae rồi đi vào phòng vệ sinh cá nhân
Phải làm gì đây, đương nhiên là Ae chỉ biết ngồi đó rồi và không làm gì chứ sao, Pete có cho cậu giúp nó đâu
Cạch
Pete quay ra rồi leo lên giường bệnh nhưng nhìn Ae lấy một cái cũng không có, cậu không dám đối mặt với Ae ngay lúc này, cậu sợ Ae sẽ ghê tởm con người cậu
"mày đói không, tao mua cháo cho mày ăn nha" Ae lên tiếng, dù sao cũng không nên để Pete nhịn đói
Pete không nhìn Ae nhưng cũng gật đầu trả lời cho câu hỏi của Ae
"đợi tao, tao đi rồi về liền" Ae buồn bã đứng lên đi ra khỏi phòng, nếu ở lại thêm giây nào nữa chắc cậu sụp đổ luôn quá. Cậu đã trải qua cái cảm giác Pete xa lánh cậu nó đau như thế nào nhưng vì lúc đó Pete không tỉnh táo nên cậu chỉ xem như hư không mà gắng gượng vượt qua. Nhưng bây giờ, Pete hoàn toàn tỉnh táo, hoàn toàn né tránh cậu, dùng ánh mắt hoảng sợ kia mà nhìn cậu, cậu chịu sao nổi đây, làm sao sống nổi khi Pete đẩy cậu ra xa như thế.
Tự nhiên đoạn đường đến căn tin hôm nay sao dài quá vậy, đi mãi vẫn chưa đến. Ae cứng nhắc mua một xuất cháo rồi lê từng bước, từng bước chân nặng trịch quay về phòng Pete. Cậu không muốn Pete nhìn cậu như thế nữa, cái ánh mắt hoảng sợ, né tránh đó như vạn tiễn xuyên nát trái tim đau khổ của Ae.
"Pete!" Ae nhẹ nhàng vào phòng
Pete bị giọng nói khẽ kia làm cho giật mình, trợn to hai mắt dán chặt lên người Ae
"haizz! là tao, đừng nhìn tao như thế, xin mày" Ae đau khổ nói ra nổi lòng của bản thân
Đặt bát cháo và muỗng lên khay, hai tay đơ cứng bưng đặt lên kệ ăn cho Pete, bản thân cũng ngồi lên giường đối diện với Pete
Pete có chút gượng ép ngồi thu mình lại
"để mình tự ăn được...rồi..." vừa định cầm lấy cái muỗng thì Ae cũng hướng tay tới cầm lấy, vô tình hai tay chạm vào nhau, Pete ngay lập tức rụt tay về, hô hấp có chút loạn
Ae chau mày, hai mắt không nhìn lấy cái con người đang gồng lên kia nữa, ok, né tránh thì né tránh, cậu mệt rồi, cậu chịu đựng không nổi nữa rồi
"tao sẽ không chạm vào mày nhưng xin mày hãy để tao đút cho mày" Ae cầm lấy muỗng mút một ít cháo thổi nguội đưa tới
Pete biết là Ae đang bực tức vì hành động né tránh của cậu, nhưng cậu phải làm sao đây, chỉ cần Ae đụng nhẹ vào người cậu, cậu liền nhớ đến ánh mắt đầy tơ máu của Ae khi nhìn thấy Trump dày vò thể xác cậu. Ánh mắt đó hoảng sợ có, căm phẫn có, đau xót có và kinh tởm cũng có. Ánh mắt đó của Ae cứ như rút hết oxy của cậu vậy, khiến cậu khó thở kinh khủng, lồng ngực đau nhức dữ dội, cứ ngỡ tim cậu sẽ ngừng đập ngay vài giây sau đó.
Pete khẽ mở miệng đón nhận từng muỗng cháo của Ae cho đến khi hết cả bát cả hai cũng không nói với nhau được nữa chữ. Cả căn phòng chìm vào im lặng khiến cả hai đều cảm thấy không thoải mái
"mày nằm nghỉ đi, tao đi học đây, học xong chiều tao ghé" Ae rời giường Pete, hai mắt ánh lên một tia chua xót nhìn Pete rồi quay lưng bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó
Tí tách
Nước mắt Pete rơi ướt cả hai tay đang bấu lấy tấm chăn dày. Pete đã phải cố lắm mới ngăn không cho nước mắt rơi xuống khi đối mặt với ánh mắt đau buồn của Ae. Cậu không quen với một Ae yếu đuối như thế. Lúc nhìn vào đôi mắt u buồn kia, cậu chỉ muốn gạt bỏ mọi thứ trước mắt mà đến ôm lấy Ae, nói cho cậu ấy nghe câu "mình không sao đâu", nhưng phải làm sao khi hình ảnh tra tấn kia lại cứ lãng vãn trong tâm trí cậu. Cậu sợ lắm, cậu sợ Ae sẽ không chấp nhận con người đã bị vấy bẩn này của cậu, sẽ dần nhàn chán cậu, đừng nói chi Ae, đến cả cậu cũng không chấp nhận nổi việc cơ thể mình bị vấy bẩn, cậu không chấp nhận thì Ae có thể không. Ae không như cậu, không nghĩ nhiều như cậu, muốn vứt bỏ sẽ nói vứt bỏ, bây giờ có thể cậu ấy chấp nhận nhưng sau này cũng sẽ chấp nhận chứ? hay đến một ngày nào đó Ae lại cảm thấy bản thân đã sai khi chấp nhận cậu rồi rời bỏ cậu như việc ba cậu đã bỏ rơi mẹ con cậu đi theo một người đàn bà khác. Một lần đã quá đau rồi, nếu chịu thêm lần nữa chắc cậu sẽ tìm đến cái chết mất. Cậu thà chết chứ không thể để Ae bỏ cậu mà ra đi.
"Ae...mình xin lỗi..hức" Pete nức nở trong tuyệt vọng
Bên ngoài căn phòng
Ae thẫn thờ ngồi trên dãy ghế chờ, sáng nay cậu không có tiết, lời nói kia chỉ là lời biện minh để cậu né tránh ánh mắt hoảng sợ của Pete mà thôi, nếu còn ở lâu trong căn phòng đó, chắc cậu sẽ điên lên mà tra hỏi nó vì sao lại xa lánh cậu như vậy. Chuyện mấy vết cắn kia cậu không hề để trong lòng thì hà cớ gì nó lại xem chuyện đó như sinh mạng mà trốn chạy khỏi cậu.
Cậu ghét cái tính nghĩ nhiều của Pete, đã nghĩ nhiều còn không chịu nói ra nữa chứ. Không nói thì làm sao cậu biết, cậu đâu phải thần thánh đâu mà có khả năng nhìn thấy suy nghĩ của người khác.
Trong lúc suy nghĩ tới vò đầu bức tóc thì cậu mới nhận ra hôm qua thằng Pond không có ghé qua. Con mẹ nó! Nhờ nó có chút chuyện cũng không xong. Ae bực bội đứng lên đi về ktx lấy vài bộ đồ, cũng tốt, đi ra ngoài sẽ thoải mái hơn, có thể sẽ tìm được cách giúp Pete vượt qua nổi sợ lúc này.
Phòng Ae
Vừa lên đến phòng liền thấy ánh sáng từ phòng mình rọi ra ngoài, Ae dám chắc đó chính là thằng Pond nên đã xông đến đập cửa
<rầm>
"thằng chết bầm! Sao hôm qua tao dặn mày lấy giúp mấy bộ đồ mà mày lại quên là sao"
Tuy việc quên làm những chuyện như thế này đối với Ae có thể nói quá đỗi là bình thuờng vì Ae đã quá quen với cái con người vừa lười vừa đồi trụy như Pond nhưng vì hôm nay tâm trạng cậu không tốt kèm thêm sự bực tức vì không thể nghĩ ra cách gì giúp Pete liền thế đổ hết cơn tức nghẹn trong lòng lên đầu Pond, một chút thương tiếc cũng không có.
"khoan..khoan Ae! Nghe tao nói đi" Pond bị cái đập cửa kia làm cho hồn vía bay hết một nửa, mặt mày tái mét nhìn lấy gương mặt sắp giết người của Ae
"hôm..hôm qua, lúc ra về thì Aim bị té xe nên tao liền chạy qua đó xem, vì vậy mới quên lời của mày" Pond gấp gáp giải thích
"Aim là người yêu của tao, cổ bị té tao không thể không đến, cũng như lúc thằng Pete bị sốt mày cũng bỏ tao giữa đường rồi chạy tới bên nó thôi" Pond cố ý bắt cầu sang chuyện khác, tự cứu lấy mạng sống của mình
"rồi Aim có sao không" lí do bẻ lái của Pond thành công làm dịu cơn tức trong người Ae, khiến Ae bình tĩnh hơn
"trầy đầu gối, chảy tí máu, còn lại không sao" Pond nhe răng cười với Ae. Cậu thoát rồi, may thật!
"Pete sao rồi? Mà chuyện gì mà mặt mày đen thế lùn" Pond lại nhiều chuyện nữa rồi
Ae đang vội lấy mấy bộ quần áo, nghe cậu hỏi của Pond liền khựng lại 2 giây
"Pete bị sốt" Ae đáp
"à, rồi nó có sao không, hay chiều tao với Aim tới thăm nó nha"
"KHÔNG CẦN" Ae lớn tiếng mới nhận ra mình đã lỡ miệng động tới sợi dây nhiều chuyện của Pond
"ý tao là lúc này nó yếu, không nên tới quấy rầy nó, khi nào nó khỏe lại rồi hẵn đến" Ae biện minh
"ờ, vậy để mai mốt tao đến cũng được" Pond nhìn ra chứ, sự bối rối của Ae, quen nó lâu vậy rồi mà, chỉ cần nhích chân mày thôi cậu cũng biết Ae đang nghĩ gì. Cậu cũng muốn hỏi cho ra lẽ lắm, nhưng khoảng thời gian này hình như không hợp lý, nếu nó không nói cậu cũng không ép. Đợi Pete xuất viện lúc đó hỏi sau cũng không muộn.
Ae lấy vài bộ đồ kèm mấy cuốn tập rồi đi khỏi phòng, nhưng lại không một mạch mà đến thẳng bệnh viện, Ae chạy vòng vòng thành phố rồi mới đến, chỉ vì muốn bản thân lấy lại bình tĩnh vốn có rồi mới đến bên Pete.
Cạch
"Pete ơi" Ae nhẹ nhàng bước vào phòng thì mới nhận ra đèn phòng không được bật
<tạch>
Tim Ae ngừng đập
Pete không có trong phòng, phòng tắm cũng không. Pete mất tích ngay trước mắt cậu.
Ae vội chạy ra khỏi phòng đi tìm Pete
Chạy khắp nơi từ sân trước đến sân sau cũng không thấy bóng dáng của cậu ấm quen thuộc.
Có khi nào nó đói không? Vừa nghĩ chân đã chạy tới căn tin, nhưng cũng vô ích, Pete không có ở đây.
Có khi nào nó đi đâu đó rồi đang quay về phòng không? Ae chạy về phòng Pete để kiểm tra nhưng Pete cũng không quay về.
Ae đứng trước phòng Pete mà đảo mắt. Pete của cậu đã đi đâu rồi?
Ngay lúc không biết nên chạy về hướng nào tìm Pete thì một bà lão đi đến vỗ lấy vai Ae
"cháu tìm cậu bé xinh đẹp phòng này hả"
Ae ngước hai mắt điên loạn lên nhìn lấy người đặt câu hỏi kia. Bà lão này là bệnh nhân nằm phòng kế bên mới được chuyển vào hai ngày trước.
"dạ phải, bà ơi, bà có thấy cậu ấy đi đâu không?" Ae hấp tấp đứng lên nắm lấy tay bà cụ như nắm lấy hy vọng cuối của cậu vậy
"hồi nãy ta có gặp cậu bé đó ở chân cầu thang, haha, cậu bé đó vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, cậu ấy đã giúp ta đi xuống cầu thang tầng một. Nhưng hình như cậu bé đó không được vui. Ta có hỏi thì cậu bé chỉ nói gì mà "tìm Ae, sợ Ae sẽ bỏ rơi" sau đó thì quay đi lên, chắc là đi tìm người tên Ae đó. Con có biết người tên Ae kia không, chắc cậu bé đang đi tìm người đó đấy" bà lão cười nhã nhặn nói với Ae
"bà ơi, cậu ấy đi cầu thang dãy nào vậy?"
"dãy D bên kia" bà cụ chỉ tay về nơi đã gặp Pete
"dạ, cháu cảm ơn" Ae nói rồi cắm đầu chạy về nơi Pete từng đi qua
"tuổi trẻ thiệt sung sức mà" bà cụ cảm thán khi chỉ trong nháy mắt Ae đã khuất khỏi tầm mắt bà
Ae điên cuồng tìm kiếm Pete
Dãy cầu thang đó không có thông với các dãy còn lại nên việc tìm kiếm cũng được thu hẹp lại. Ae chạy đến từng tầng để tìm kiếm bóng hình cậu ấm nhỏ
Tầng một rồi tầng hai, tầng ba rồi tầng bốn. Hiện cậu đang đứng ở tầng sáu, nhưng vẫn chưa nhìn thấy người muốn gặp. Tầng sáu đã là tầng cuối có người qua lại, trên kia chính là sân thượng, Pete của cậu sẽ không có ở đó đâu, đúng chứ?
Ae nắm lấy tay nắm của cánh cửa duy nhất thông ra sân thượng
"làm ơn, làm ơn" Ae thỉnh cầu, Ae không muốn nhìn thấy Pete xuất hiện ở sân thượng lạnh lẽo này
Cạch
Ae mở toang cánh cửa, đúng như những gì cậu lo sợ, cậu tìm thấy Pete rồi, nhưng nó đang đứng xát thành lan can, hai tay chống lên thanh sắt, rướm người về phía trước để mặt từng đợt gió rét xuyên qua lớp áo mỏng tạt thẳng vào da thịt.
Nó đang muốn làm gì thế kia? Tim Ae chính thức đứt phanh khi nhìn ra ý định muốn vươn người về phía trước của Pete. Không nghĩ được gì nữa Ae hét gọi tên người yêu
"PETE"
Pete giật mình quay lại sau tiếng hét thấu tận trời xanh của Ae
"Ae..!" Pete mắt ngấn nước nhìn lấy người yêu đang rơi nước mắt vì mình
Dưới ánh nắng buổi hoàng hôn, Pete quay lưng lại nhìn Ae, mái tóc vì gió mà bồng bềnh, hai hàng nước mắt được ánh nắng tô thêm sắc, lấp lánh như pha lê. Pete đẹp lắm, đẹp đến động lòng người.
"mày làm gì vậy Pete! Vào đây đi, ở đó nguy hiểm lắm" Ae đưa tay tới đón lấy Pete, cố gắng nuốt lấy những giọt nước mắt mặn chát, cố gắng bình tĩnh nhất có thể để khiến Pete quay lại bên cạnh mình
"vào đây đi, lạnh lắm đó, Pete"
"Ae ơi" Pete như có động lực mà khóc lớn hơn
"nín, nín đi, vào đây đi, xin mày" Ae đau khổ, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt
"Ae ơi! Mình mệt quá" Pete nấc lên từng đợt
"vào đây đi Pete" Ae từ từ đi đến, cách Pete một khoảng không lớn
"Ae đừng đến đây" Pete càng nói càng ép sát lưng vào thành lan can, Ae cũng vì thế mà đứng ngay tại chỗ
"Pete! Bình tĩnh, nguy hiểm đó" tim Ae đập nhanh như máy khiến cho hơi thở có chút hỗn loạn
"Ae có biết không? Mình sợ lắm! Mình sợ Ae sẽ chán ghét mình! Chán ghét cái cơ thể dơ bẩn này! Rồi Ae sẽ bỏ rơi mình, sẽ bỏ mình như ba từng làm vậy. Đau lắm Ae ơi! Cái cảm giác ấy, thà rằng chết chứ mình không muốn đau như vậy thêm lần nữa"
"mày nói gì vậy Pete! Ai nói tao chán ghét mày! Tao yêu mày còn không hết nữa mà! Vào đây đi, vào đây rồi nói tiếp"
Pete đặt tay lên hai bả vai bấu chặt, hai dòng nước mắt chảy ròng
"nó! Nó khiến mình căm ghét bản thân hơn, mình ghét nó, mình ghét cái cơ thể này"
"Pete Pete! Không sao, không sao mà! Tao không ghét mày, cũng không quan tâm đến nó. Tao chỉ cần mày thôi. Vào đây đi, xin mày đó"
"Ae không để tâm nhưng mình có đó. Mình không thể quên được cơn đau lúc đó, cái cảm giác đáng sợ đó. Tại sao vậy Ae? Tại sao mình không thể quên được nó chứ? Tại sao.. hức...tại sao..hức...nếu ..nếu mình chết đi sẽ không còn đau nữa đúng không Ae?" Pete ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Ae
"không, không! Đừng mà Pete! Tao không thể sống mà thiếu mày! Tao cấm mày chết! Mày nghe không! Mày mà chết tao sẽ chết theo mày, tao sẽ không để mày cô đơn đâu" Ae nghiến răng thốt ra từng câu để cứu rỗi tâm hồn tổn thương của Pete
"Ae....hức hức...!" Pete mệt mỏi lã người trượt dọc theo thành lan can mà ngồi bệt xuống đất.
Trong nháy mắt Ae phóng tới, ôm chầm lấy Pete ghì vào lòng.
"mày ngốc lắm, mày biết không! Tại sao lại nghĩ nhiều như vậy chứ. Đừng né tránh tao nữa nha Pete, đừng xa lánh tao như sáng nay nữa nha, xin mày" nước mắt Ae rớt trên người Pete mỗi lúc một nhiều hơn
Pete gục đầu trên ngực Ae gật đầu
"về phòng thôi, ở đây lạnh lắm" Ae vỗ về cơ thể run rẩy trong lòng mình
Pete thút thít gật đầu
Ae ôm ngang nhấc bổng cả người Pete lên đi xuống khỏi sân thuợng, mặc kệ ánh mắt kì thị, soi mói của những người xung quanh. Ae không quan tâm, cậu chỉ quan tâm mỗi cậu ấm nhỏ bé đang run rẩy trên tay cậu mà thôi.
Bế Pete trở lại giường, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt của Pete, hai tay nâng niêu hai gò má gầy gò. Nhưng Ae vẫn cảm nhận được sự bài xích của cơ thể Pete, dù được Pete cho phép như cơ thể vẫn run lên khi cậu chạm tay vào. Phải làm sao để Pete không còn nghĩ đến chuyện kia nữa đây? Đau đầu thật chứ.
"Ae ơi! Mình muốn đi tắm" Pete run run nói
"để tao giúp mày"
"mình....mình muốn tự tắm"
"sẽ không sao chứ Pete" Ae lo lắng hỏi
"được...mình được mà..."
"ừm...tao lấy đồ giúp mày, cần thì cứ gọi tao" Ae không muốn ép Pete dù bản thân hoàn toàn không đồng ý với ý kiến của Pete
"ừm" Pete bước xuống giường tiến vào phòng tắm
"đừng khóa chốt, khép cửa thôi. Tao không muốn đập nát cánh cửa đó khi mày xảy ra chuyện gì đâu" Ae dặn dò
Pete nghe lời Ae, chỉ khép cửa chứ không khóa chốt. Cũng tốt, khi cậu cần Ae, Ae sẽ lập tức mà đến bên cạnh cậu.
Nhưng phải làm sao đây? Chỉ cần nhìn thấy mấy vết cắn trên vai, cậu lại hoảng loạn, không bình tĩnh được, cũng không ngăn được nước mắt, cậu không thể quên được tình cảnh líc đó.
<lộp bộp>
<tiếng vật dụng rớt xuống đất>
Ae đứng bên ngoài nãy giờ, nghe tiếng động lạ liền đẩy cửa chạy vào
"Pete sao vậy?" Ae ôm lấy cơ thể trần trụi cuộn tròn run rẩy dưới đất, Pete cũng dang rộng hai cánh tay ôm ghì lấy cổ Ae, úp mặt vào hõm vai săn chắc của Ae nức nở.
"Ae ơi...mình không quên được...hức.. thật sự không quên được...hức... mình thấy rất bẩn... mình... mình không muốn như vậy đâu....hức... không muốn đâu Ae ơi...huhu"
Mẹ nó! Biết vậy cậu đã không để nó tắm một mình rồi, nó chỉ vừa mới bình tĩnh lại một chút, giờ thì. Phải làm sao để nó triệt để quên đi phần kí ức kia đây? Trong 1 giây lóe sáng, Ae thông não được một điều: Pete không bao giờ ghét bỏ Ae. Vậy nếu là cậu, Pete sẽ không sao đúng không? 'Mày điên thật rồi hả Ae! Mày đang nghĩ có chó gì vậy' Ae mắng bản thân nhưng không loại bỏ được cái suy nghĩ vừa mới lóe lên lúc nãy. Có nên làm liều một lần không? Thử một lần xem sao, nếu thành công thì sao? Nếu thất bại thì sao? Vì Pete có nên thử không? 'hey, sao mày lại nghĩ nhiều thế! Làm thì làm, nhất quyết một lần không được thì thôi', Ae không nghĩ nữa, chỉ làm theo lý trí mách bảo
"Pete! Tao xin lỗi" không kịp chờ đối phương phản ứng liền dứt khoát cắn một cái thật mạnh, thật sâu lên bả vai của Pete
"aaaaaaa...Ae..." Pete trợn to hai mắt, miệng hét lớn, hai tay vô thức bấu lên tấm lưng rộng lớn của Ae
Ae nhả ra, vết cắn vừa rõ vừa sâu, còn rỉ chút máu. Hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt ngâm đen của Ae. Đây là lần đầu tiên cậu làm tổn thuơng Pete. Đẩy Pete ra đối mạte với mình, Ae nhỏ giọng hỏi
"Pete...nếu là tao...mày sẽ không chán ghét bản thân nữa chứ....nếu là tao...mày sẽ quên nó chứ... nếu là tao mày sẽ không còn thấy bẩn nữa đúng không... nếu là tao ....mày sẽ chấp nhận đúng chứ.... Mày sẽ chấp nhận đau chỉ khi người đó là tao thôi đúng không Pete..." Ae nấc nghẹn, say đắm nhìn người yêu hai mắt đỏ ngầu
"hức hức... phải... nếu là Ae...mình đều chấp nhận hết.... Xin cậu...giúp mình quên hết nó đi...xin cậu...giúp mình với...hức.." Pete nức nở, một lần nữa ôm lấy cổ Ae
Ae lập tức cởi phăng chiếc áo vướng víu trên người, ôm lấy Pete, dán chặt hai lồng ngực lại với nhau, cảm nhận từng nhịp đập của nhau, cảm nhận từng hơi thở của nhau, hòa làm một vào nhau.
"Pete! Tao xin lỗi! Nếu đau thì cứ cắn lên vai tao" Ae ấn đầu Pete lên bên vai của mình
"Ae..mau giúp mình..quên nó đi.." Pete nhắm chặt hai mắt, hai tay siết lấy cơ thể Ae
Một cái, hai cái rồi ba cái. Từng vết trước đây bây giờ đều được Ae đắp đầy.
Đau! Rất đau! Pete cũng không kiềm được lòng mà cắn một cái thật mạnh lên bả vai Ae. Đúng vậy! Hãy biến mình thành của Ae thêm một lần nữa đi, dù cho có đau đến tim ngừng đập, cậu cũng cam tâm tình nguyện vì đó là Ae, là người cậu yêu nhất trên cõi đời này.
Ae buông tha cho hai vai của Pete, ngắm nhìn tác phẩm của bản thân, cánh mũi phập phồng thở dốc, khóe miệng cong lên một đường nhưng hai hàng nước mắt vẫn chưa chịu ngừng
"mày là của tao, chỉ duy nhất của một mình tao thôi nha Pete"
"mình là của Ae, duy nhất và mãi mãi của một mình Ae thôi" Pete đã được Ae tẩy sạch, không còn bẩn nữa, không còn cảm giác ghê tởm khi bị người kia chạm vào nữa, tất cả chỉ vì cậu đã có Ae bên cạnh rồi.
Ae nâng lấy hai má Pete, lau đi hàng nước mắt, hôn lên đôi môi khô khốc kia của Pete. Hai đôi môi hoà quyện vào nhau cùng mùi tanh nồng của máu, máu của Ae, máu của Pete, cả hai hoàn làm một với nhau, quyến luyến không tách rời.
Sau một hồi sơ cứu vết thuơng, rồi tắm cho Pete, Ae bế ngang Pete quay lại giường bệnh. Pete không còn bài xích với cậu nữa, một chút cũng không, hoàn toàn dựa dẫm vào cậu. Ae thở phào một hơi khi cuối cùng Pete cũng trở lại bình thuờng rồi, tạ ơn trời đất.
"ăn tí cháo nha Pete" Ae cảm nhận được sự kêu réo của bụng nhỏ khi bế Pete, cậu ấm lại đang nhịn đói nữa rồi
"ừm" Pete gật đầu
"há miệng nào" Ae vui vẻ đút cháo cho cậu ấm nhỏ
"ẹo~" sau khi muỗng cháo được đưa đến đầu lưỡi, cảm giác nhớt nhát lần nữa khiến Pete nôn ra cái mình vừa mới nuốt xuống
Ae hoảng lên lau đi phần cháo bị nôn kia, may là cháo chỉ dính lên khăn ăn thôi, không thì phải bế nó vào tắm đợt nữa rồi.
"sao vậy Pete? Không ngon hả? Hay thấy không khỏe ở đâu" Ae lo lắng hỏi, tay cầm lấy ly nước đưa đến cho Pete súc miệng.
"mình xin lỗi... chỉ là...mình nhớ...hắn ta đã hôn mình..cảm giác nhớt nhát đó khiến mình ăn không vô.." Pete ủ rủ lấy tay che miệng, không dám ngước nhìn Ae
"ưm...um.." cảm giác đầu tiên là cằm bị bóp đến đau, sau đó thì khuôn mặt của Ae phóng đại trước mắt cậu. Ae là đang đút cậu bằng miệng của cậu ấy.
"Ae.." Pete thở dốc, hai tay dùng hết sức mà đẩy Ae ra.
"nuốt xuống hết cho tao. Mày là của tao, cấm nhắc thằng khác trước mặt tao. Không đút bằng muỗng thì tao đút bằng miệng, ngoan ngoãn mà ngồi yên để tao đút đi" Ae không hề có ý muốn tức giận với Pete lúc này, nhưng tình cảnh của Pete hiện tại khiến Ae phải làm vậy. Chỉ có làm vậy mới nhanh chóng kéo Pete quay về hiện tại, chỉ suy nghĩ về một mình Ae mà thôi. Đúng như Ae mong đợi, Pete giờ đây đang ngẩn người nhìn cậu, hai mắt bối rối không biết làm sao để làm cho Ae hết giận.
"rồi giờ sao? Muốn tao đút ăn bằng gì? Bằng muỗng hay bằng miệng?" Ae ranh ma kiếm chút tiện nghi cho bản thân
Hai má Pete lập tức đỏ au lên, loại chuyện xấu hổ này mà Ae nói ra đến chớp mắt cũng không chớp lấy một cái. Có thật là Ae không hề biết hai chữ xấu hổ kia viết làm sao không.
"...bằng...miệng của Ae.." vừa mới trách người ta không biết xấu hổ trong khi bản thân lại càng không biết xấu hổ mà xin xỏ như thế kia
"chiều ý mày" Ae nở nụ cười ranh mãnh rồi mút một muỗng cháo cho vào miệng mình rồi bắt lấy miệng nhỏ mà truyền dinh dưỡng qua
Rất nhanh số cháo còn lại đã nằm yên vị trong bụng nhỏ của cậu ấm nhờ sự trợ giúp đầy nhiệt tình của Ae.
Nếu ai mà chứng kiến cảnh tượng sởn gai óc này chắc ói tới mật xanh luôn chứ chả có đùa đâu. Nhưng biết sao được, là người yêu của nhau mà, làm cũng làm rồi, chỉ là trao đổi qua lại bằng miệng thì có nhằm nhò gì.
Đêm hôm đó, trên chiếc giường bệnh không mấy chật chội, hai cậu con trai một trắng một đen ôm lấy nhau mà ngủ. Sau bao ngày mệt mỏi, Ae lại được ôm lấy bảo bối quý báu mà yên giấc ngủ, Pete lại được nằm trong vòng tay ấm áp của Ae mà say giấc nồng.
Ngày hôm sau
Lớp học
"ủa? Ping! Bow! Thằng Ae đâu" Pond gãi đầu ngó trái rồi ngó phải
"ơ! Nó ngồi cạnh mày mà mày không biết thì làm đéo nào tao biết hả thằng quần" Ping vỗ cái bốp vào sau đầu Pond
"chắc lại chạy đến bên người yêu rồi chứ gì! sáng gjờ tao thấy nó lạ lắm, mày tin không, nó còn cười tủm tỉm nữa kìa, chọc mù mẹ mắt tao rồi" Bow lấy hai tay xoa xoa mắt
"thằng trọng sắc khinh bạn" Pond chốt lại câu cuối rồi chạy đi tìm Aim
"không hiểu nó chửi thằng Ae hay chửi nó không biết" Ping mắt sát khí nhìn thằng bạn vừa xách đít chạy đi kia
Bệnh viện
"Pete ơi! Tao đến rồi nè" Ae hớn hở mở cửa đi vào phòng. Hôm nay Ae vui lắm, Pete thật sự đã quay về bên cậu rồi, một Pete đáng yêu, ít nói một Pete hiền lành ngoan ngoãn, là cậu ấm mà ngày ấy cậu vô tình đụng phải.
"Ae khạpp~~" Pete dang rộng vòng tay đón chào Ae
<chụp>
Ae ôm lấy mặt Pete đặt lên một nụ hôn thuơng nhớ
"tao nhớ mày quá đi" Ae nhéo nhéo cặp má trắng mịm của Pete
"mới 5 tiếng thôi mà Ae" Pete cười khúc khích vì sự đáng yêu của Ae
"mày không nhớ tao à? Làm tao cất công chạy nhanh nhất có thể để mày không phải đợi lâu" Ae xị mặt
"Ae khạp Ae~~ mình nhớ Ae lắm lắm lắm luôn đó~~" Pete cười rạng rỡ trước sự trẻ con của Ae. Đôi khi Ae của cậu đáng yêu đến không ngờ luôn.
"vậy cho tao hôn mày thêm một cái nữa nha" Ae hai mắt sáng rực nhìn Pete
Pete bật cười nhưng cũng gật đầu chiều theo ý muốn của Ae
<chụp>
"cái nữa nha Pete" được voi đòi tiên chính là Ae lúc này
"không cho nữa đâu" Pete bị chọc cười đến ngã người nằm xuống giường. Nhưng hình như Ae vẫn chưa chịu buông tha cho cậu
"đừng hôn nữa...Ae khạp~~... haha... nhột quá đi...Ae~"
Cạch
"Pete ơi! tao với Aim tới thăm....mày nè....!!!" Pond và Aim đứng hình hai giây sau đó
"thằng chết bầm, vào không biết gõ cửa hả" Ae vừa chửi vừa chỉnh lại quần áo cho Pete
Còn Pete vì bị bắt gặp đang làm chuyện xấu hổ nên mặt đỏ rực lên tận mang tai, chỉ muốn chui vào tấm chăn dày trốn khỏi ánh nhìn soi mói của Pond mà thôi
"tao chưa thấy gì hết nha, đúng không Aim, tụi mình chưa thấy gì hết đúng không, hehe"
"au, đau quá Aim ơi, huhu" Pond bị Aim xách lỗ tai kéo lên
"Pete! Cậu khỏe hơn chưa, nghe Ae nói cậu bị sốt đúng không" Aim mặc kệ thằng người yêu mà cứ như đứa con nít kia, đi tới đặt bó hoa vào bình hoa bên cạnh giường Pete
"mình khỏe hơn rồi Aim, cảm ơn bó hoa của cậu, nó đẹp lắm" Pete nhã nhặn cười dịu dàng với Aim
Từ nãy tới giờ mặt Ae cứ đen dần đi. Quấy rối không gian riêng của cậu và cậu ấm, giờ còn lôi kéo Pete đi nói chuyện, đùa nhau à.
Pete nhìn ra vẻ mặt tức giận đến xì khói của Ae liền tìm cách dập lửa.
"Ae ơi, mình đói rồi, Ae mua cái gì cho mình ăn nha"
"ừm, để tao đi mua" Ae hậm hực mà đi mua đồ ăn
"Aim ơi, cậu ăn không, mình mua luôn nha" Pond rón rén chạy theo sau Ae
Hai thanh niên cùng lúc đi khỏi phòng, để lại yên tĩnh cho đôi bạn lâu ngày không gặp
"Pete! Trên vai cậu..không sao chứ" Aim nhìn thấy bông băng trên vai Pete, không khỏi ngạc nhiên mà buộc miệng hỏi
"cái này là Ae đã giúp mình. Mình không sao, cái gì đã qua thì cứ để nó qua đi" Pete nhẹ nhàng đặt tay lên vị trí đánh dấu của Ae, tự nhiên cậu cảm thấy tự hào khi mọi thứ trên người cậu đều là của Ae.
"hình như Ae vẫn chưa kể cho cậu nghe đâu nhỉ" thấy Pete vui cười trở lại khác hẳn với lần mất bình tĩnh lúc trước, khiến Aim cũng vui lây. Đúng là quá khứ chỉ là quá khứ nhưng Pete hình như không biết toàn bộ quá khứ nhỉ
"chuyện gì vậy Aim?" Pete nghiêng đầu khó hiểu nhìn Aim
"cái hôm đầu tiên cậu vào đây nè" Aim ấp ấp mở mở khiến Pete bức bối cả lên
"Aim mau nói đi mà, năn nỉ đó"
"hôm đó, cái hôm cậu đỡ lấy nhát dao cho Ae ấy, lúc cậu nằm trong phòng phẫu thuật, vì cậu mất máu quá nhiều còn bệnh viện thì không đủ máu để cung cấp nên đã hỏi những người ở đó, lúc đó ngoại trừ tụi mình còn có cả P'Techno, N'Kla, P'Champ, và cả bác gái nữa, nhưng khổ là cậu nhóm máu hiếm. Cậu biết không lúc đó có một người đã hạ giọng xuống cầu xin bác sĩ cứu cậu, và người đó chính là người duy nhất cùng nhóm máu với cậu, cũng là người cả thân thuơng tích nhưng vẫn một mực hiếm máu cho cậu đến nỗi mê man bất tỉnh một ngày một đêm luôn đó" Aim từ từ kể lại tình sử ngày hôm đó cho Pete nghe
"cậu có biết người đó là ai không Pete?!"
"là Ae???" Pete nghi hoặc. Mẹ Pete đương nhiên sẽ không thể vì cậu biết mẹ không cùng nhóm máu với cậu, người duy nhất cậu nghĩ chính là Ae, những người còn lại đều không có khả năng chịu hi sinh vì một người không thân thuộc như cậu
"đúng rồi đó Pete"
Aim chỉ tay vào lồng ngực Pete nhẹ nhàng nói
"trong cậu đang chảy dòng máu của Ae đó Pete, nên đừng vì những chuyện không đáng mà làm khổ bản thân nhá" Aim hiểu vì sao Pete bị kích động và hoảng loạn, chỉ là vô tình cô biết được lí do thôi nhưng đối với một người mỏng manh như Pete, cần phải nói cho cậu ấy biết rằng cậu ấy đối với Ae quang trọng tới mức nào mới khiến Pete an tâm mà vui vẻ sống tiếp được.
"thật hả Aim, là của Ae, thật sao?" Pete như bị ngẩn ra, đại não không nghĩ được gì nữa
"có khi nào mình gạt cậu không" Aim cười khúc khích trước vẻ mặt khó tin của Pete
"nếu cậu không tin mình thì cứ đi hỏi Ae là biết ngay mà"
"hỏi tao cái gì Pete?" Ae tay cầm theo bát cháo nóng cho Pete, còn mình thì ăn cơm hộp, từ ngoài bước vào khiến Pete giật thót cả mình
"à..à..không có gì" Pete và Aim đồng thanh trả lời
Ae nghi ngờ có điều gì đó đang giấu mình nhưng nếu nó không nói cậu cũng không ép
"thôi cậu nghỉ ngơi đi nhé, mốt mình lại đến thăm tiếp" Aim đứng lên nháy mắt một cái với Pete rồi tạm biệt cả hai, lôi luôn cả Pond đi theo
"chưa mà Aim, mình chưa ngồi được nữa là, a a đau quá Aim ơi"
Tiếng than như ai oán của Pond dần nhỏ đi rồi im bặt
"ồn chết đi được, Pete! ăn cháo đi" Ae đưa phần cháo nóng hổi đến trước mặt Pete, còn mình thì mở nắp hộp cơm, ai ăn phần nấy
"Ae không đút mình sao?" Pete bị nuông chiều thành thói quen mất rồi
"tao tưởng mày khỏe rồi chứ, hồi nãy còn cười nói vui vẻ với Aim lắm mà" Ae cắm mặt ăn phần cơm của mình, thẳng thắn lên cơn ghen
"Ae ghen hả? Đó là Aim đó Ae" Pete nên cười hay nên khóc đây, Ae đúng là ghen không kiểm xoát nồi luôn á.
"ờ tao ghen, không được hả" Ae nhồm nhoàm thức ăn trong miệng ngẩn mặt căng thẳng nhìn Pete
"thôi mà Ae, đừng ghen nữa mà, mình đói lắm rồi, mau đút mình đi mà.. Ae khạp Ae~~"
Ae chính là vậy dù có đang ghen cũng sẽ đầu hàng trước sự đáng yêu của Pete
"tao cấm mày cười với người khác, đặc biệt khi tao đang có mặt ở đó" Ae cầm lấy cái muỗng nhưng vẫn không chịu đút cho Pete
" khạp Ae!" Pete gật đầu, cậu bó tay với Ae thật rồi
"há miệng nào" cuối cùng cũng chịu đút cháo cho Pete ăn rồi
"ùm~" Pete hai mắt cong lên hình vầng trăng, nở nụ cười hạnh phúc trước hành động chăm sóc chu đáo của Ae.
21h30
Hai cậu con trai ôm nhau nằm trên giường bệnh, cả hai đều chưa buồn ngủ chỉ muốn nằm đấy ôm lấy đối phương mà thôi.
"Ae khạp~~"
"gì thế Pete?"
"có phải...có phải Ae đã hiếm máu cho mình... lúc mình phẫu thuật không?" Pete hoàn toàn tin vào lời nói của Aim nhưng nếu nghe chính miệng Ae thừa nhận thì chắc cảm giác sẽ rất khác nhau.
"sao mày biết chuyện này? Là Aim nói cho mày biết?" Ae chống tay ngồi dậy, vén nhẹ mái tóc bị rối của Pete sang một bên
"ừm! Có thật không Ae, là Ae đã hiếm máu tới hôn mê cả một ngày một đêm?" Pete vẫn tiếp tục hỏi
"ừm" Ae gật đầu
Hai mắt Pete rưng rưng nước mắt khi nghe thấy lời thú nhận của Ae, cậu hạnh phúc lắm. Người con trai này không quản cơ thể suy yếu vẫn cố chấp hiếm máu cho cậu, vẫn ưu tiên cậu lên hàng đầu. Cậu yêu người con trai này, người duy nhất dám hy sinh tất cả cho cậu, người con trai đó chính là Ae.
"hức hức..."
"sao vậy Pete, sao lại khóc chứ" Pete tự nhiên bật khóc làm cậu trong nháy mắt không biết phải ứng xử như nào cho đúng
"mình...hức...mình vui lắm..hức..vì.... vì mọi nơi trong cơ thể mình đều... đều là của Ae.... mình hoàn toàn là của Ae..hức"
"ngốc quá, không phải tao đã nói rồi sao, mày là của tao, đương nhiên người cho mày máu cũng chỉ có thể là tao thôi" Ae lau đi hai hàng nước mắt ấm nóng của Pete
"thôi nín đi" Ae hôn nhẹ lên khóe mắt của Pete
"ngủ thôi! Mau khỏe để còn về nhà nữa" Ae ôm lấy thân thể nhỏ bé kia vào lòng vuốt nhè nhẹ dọc sống lưng dỗ giành
"ừm, Ae ngủ ngon" Pete thút thít trong ngực Ae
"mày ngủ ngon, bảo bối của tao" Ae hôn lên đỉnh đầu của Pete một cái rồi cả hai chìm dần vào mộng đẹp.
============================
Năm mới đầy may mắn nhé tất cả mọi người ❤❤❤❤
Chap sau vẫn chưa viết chữ nào nên các bạn ráng chờ nhé ❤
iu tất cả các bạn!
À đừng quên bình chọn và cmt thiệt nhiều cho tui đó nge 😆
Hơn 10.000 từ 😐
-Olivia-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com