TruyenHHH.com

Fall In Love With Devil Girl



"Chị chỉ sợ mất em chứ không phải là ngốc"- Charlotte đính chính


"Chiếc nhẫn này...em có thể mua cho chị trăm chiếc, ngàn chiếc, bao nhiêu cũng được. Còn chị chỉ có một mà thôi. Trên đời này chỉ có một Charlotte em yêu mà thôi"- Engfa giơ tay mình lên nói


"Sau bao nhiêu chuyện chị làm...em vẫn còn yêu chị??"- Charlotte nhỏ giọng hỏi, nửa muốn Engfa không nghe nửa kia lại không muốn cậu nghe


"Coi như em mù quáng đi. Phải, em vẫn yêu chị...nguyên vẹn như ngày đầu"- Engfa cuối cùng cũng không thể dối được cảm xúc của mình, đó chính là dù cô có như thế nào, có hãm hại cả thế giới thì cậu vẫn yêu cô, bảo vệ cô


"Oaaa...đừng làm chị khóc chứ"- Charlotte nghe xong ngước mặt lên trần nhà


"Dù sao chị cũng hối lỗi rồi, đã hứa phải giữ lời, không được nuốt lời"- Engfa không quên những gì cô đã hứa


"Chị hứa. Chị sẽ không nghĩ đến trả thù nữa, chị chỉ muốn một lòng ở bên em thôi"- Charlotte nói chắc ăn như bắp


"Được, em tin chị lần này. Sau này em sẽ kéo chị lại bên cạnh, không để chị bị bất kì tổn thương nào. Chị có biết khi nãy em đã lo lắng như thế nào không???"- Đến lúc Engfa trách mắng Chaeyoung


"Chị biết chị biết. Đừng giận chị, sau này chị sẽ cẩn thận hơn"- Charlotte lập tức nhận lỗi


"Được rồi. Đợi chị khỏe, chúng ta lại cùng nhau đi chơi có chịu không??"- Engfa cười nói


"Mai chị xuất viện được rồi"- Charlotte cười mỉm nói


"Yah yah...ngoan ngoãn mà nằm ở đây. Chuyện chị khỏe là phải do chính miệng bác sĩ nói, chị không thể tự mình định đoạt"- Engfa lắc đầu nói


"Hmmm...được rồi. Đều nghe theo em"- Charlotte bĩu môi nói


---


Một tuần sau...


Charlotte đang ngồi trên giường nhìn thấy Engfa đang nói chuyện điện thoại với ai đó, bộ dạng tươi cười hứng khởi. Cô chau mày hỏi:


"Em nói chuyện với ai mà vui vẻ vậy??"


Engfa vẫn không trả lời cô, tiếp tục nói chuyện điện thoại. Charlotte bực bội, vứt cuốn tạp chí qua một bên đi tới giật lấy điện thoại của Engfa.


"Ngoan, mau đưa lại đây!! Em đang nói chuyện với bạn mà"- Engfa nghiêng đầu nói, cậu không tin Charlotte không đưa lại


Cuối cùng Charlotte cũng đưa lại, Engfa cầm lấy nói tiếp:


"À được rồi. Cậu cứ ở đó, tớ sẽ cho người qua đón"


Engfa nói rồi tắt máy, trên môi nụ cười vẫn còn vương lại. Charlotte bây giờ mới hỏi:


"Bạn gì mà khiến em cười nhiều như vậy??"


"Chỉ là bạn cũ lúc còn học ở Mỹ thôi"- Engfa thản nhiên nói mà không biết Charlotte rất hay ghen


"Nam hay nữ?? Độc thân hay có chủ?? Có hình không, mau đưa chị xem"- Charlotte đột nhiên hỏi một lèo




"Yah yah chị làm gì căng thẳng như vậy chứ??!! Là nữ, cậu ấy là Snack, còn độc thân còn hình thì khỏi đi, chút cậu ấy sẽ tới nhà chúng ta. Em đi thay đồ đây"- Engfa nói rồi quay đi, một lòng muốn đón tiếp Snack

"Tới nhà chúng ta?? Sao lại đột ngột vậy chứ??"- Charlotte bất ngờ nói

"Chúng em cũng là lâu ngày mới gặp lại, có gì đột ngột đâu. Không nói nhiều nữa, em đi thay đồ đây"- Engfa thực sự quay đi

Một lát sau...

"Ding dong..."- Tiếng chuông cửa vang lên

Engfa đích thân ra đón tiếp, vừa mở cửa Snack đã ôm lấy Engfa, còn ôm rất chặt nữa. Cũng không hề để ý Charlotte đang đứng bên cạnh, mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người.

"Lâu ngày không gặp, cậu vẫn rất xinh đẹp"- Engfa dứt ra nhìn Snack khen ngợi

"Cậu cũng như vậy"- Snack mỉm cười nói

Cả hai đi vào nhà mà quên mất luôn Charlotte. Charlotte chỉ có thể chửi thề trong im lặng nhìn hai người kia.

"Vẫn như cũ chứ??"- Ý Engfa đang muốn hỏi Snack về thức uống

"Cậu vẫn còn nhớ sao??"- Snack bất ngờ hỏi

"Đương nhiên rồi. Sữa có hương vị kem, đúng không??"- Engfa đi vào bếp hỏi

"Người này là..."- Snack giờ mới để ý đến sự hiện diện của Charlotte

"Là bạn gái của tớ"- Engfa cầm ly sữa ra nói

"Ơ...tớ còn tưởng cậu vẫn còn độc thân chứ"- Snack nói giọng có hơi buồn

"Xin chào, em là Snakc Ajcharee Srisuk"- Snack đưa tay ra

Charlotte hình như không có ý định đưa bàn tay mình ra. Engfa không muốn Snack quê nên đành lấy tay mình thay cho tay của Charlotte.

"Chị ấy là Charlotte Austin"- Engfa cười hề

"À P'Charlotte"- Snack cười tươi

"Được rồi, được rồi. Hôm nay cậu ở lại ăn cơm trưa với tớ nhé??"- Engfa hiếu khách nói

"Vậy có được không??"- Snack nhìn thái độ của Charlotte thì đột nhiên cảm thấy mất tự nhiên

"Được mà, được mà. Chúng ta sẽ cùng nhau nấu đồ ăn như lúc chúng ta còn ở Mỹ vậy"- Engfa có lẽ không nhìn thấy ánh mắt của Charlotte nhìn Snack

"Cùng nhau nấu đồ ăn??"- Charlotte vừa nghe liền hỏi lại

"Đúng rồi, lúc tụi em còn ở Mỹ. Ăn chung ở chung cái gì cũng làm cùng nhau. Rất là vui"- Snack ngây thơ kể

Charlotte cười gượng nhìn Snack rồi quay sang Engfa trừng mắt, nghiến răng hỏi nhỏ:

"Cái gì cũng làm chung?? Còn ở chung?? Hai người rốt cuộc đã làm gì rồi??"

"À Charlotte, tụi em chỉ là bạn thôi.Chuyện đó chỉ là chuyện bình thường. Chị đừng như vậy mà"- Engfa đứng sát vào Charlotte một chút, tay vuốt sóng lưng cô nói

"Chị không vui sao??"- Snack nhìn sắc mặt của Charlotte hỏi

Charlotte nhìn kĩ gương mặt của Snack nhưng lại không trả lời. Trong lòng nghĩ, hừm...khuôn mặt dễ thương như thế, thảo nào Engfa lại tốt với cô ta như vậy, đúng là khiến ai nhìn cũng phải xiêu lòng.

"Chị Charlotte ah..."- Snack kêu


"Ờ...không có gì. Tôi không sao"- Charlotte nghe tiếng kêu của Snack thì trả lời


"À...chúng ta đi ra ngoài mua đồ ăn về nấu đi"- Engfa gợi ý nói với hai người


"Được được. Tớ mới về, đi chưa được nhiều chỗ"- Snack theo bản tính liền khoác lấy tay Engfa


Charlotte tròn mắt nhìn cánh tay của Snack. Engfa cũng không vì cô mà đẩy ra, phút chốc cô cảm thấy như mình là người thừa vậy.


.


Tại siêu thị.


Cả ba người vừa xuống xe, theo lệ thì Charlotte sẽ nắm lấy tay của Engfa mà đi vào ai ngờ lại chậm hơn Snack một bước. Charlotte cứ thế bị tụt lại đằng sau, không kiềm được nộ khí liền la lên:


"ENGFA..."


Engfa cùng Snack quay lại, nhìn vẻ mặt của Charlotte thì Engfa liền chạy lại. Biết mình đã bỏ quên cô:


"A...A, đi thôi, đi thôi. Đừng nóng, đừng nóng"


Engfa lại đan tay vào cô như an ủi rồi cùng đi. Đi vào bên trong, tới quầy thực phẩm. Snack lại cùng Engfa vui vẻ chọn nguyên liệu, Charlotte chỉ biết bĩu môi nhìn hai người trước mặt và đống thức ăn, một chút cũng không có hứng thú.


Mua xong Engfa còn xách đồ giúp Snack, chỉ để lại một nữ nhân đang lửa ghen bừng bừng. Về tới nhà, cả ba cùng nhau làm thức ăn trong bếp. Charlotte vốn từ nhỏ chỉ lo mỗi việc học, chưa hề động móng tay, giờ kêu cô vào bếp, đúng là khó như lên trời. Engfa và Snack thì khác, vui vẻ nấu nướng, kẻ tung người hứng rất hợp ý nhau. Charlotte chỉ có thể đứng đó nhặt rau nhưng mà lửa giận tích tụ nên chỉ có thể trút vào mớ rau trước mặt. Snack thấy thế liền nói:


"Charlotte ah...chị làm như vậy là nát hết rau rồi. Chị không biết nhặt rau sao??"- Snack không hề có ác ý, chỉ là tính cô hơi thẳng thắng


"Vậy các người làm đi. Phải!! Tôi không biết làm gì hết, tôi là đại tiểu thư đó được chưa??"- Charlotte lại nghĩ Snack đang nói móc mình


Snack và Engfa nhìn nhau. Engfa lại quay qua Charlotte nói:


"Charlotte...tính của Snack hơi thẳng. Chị đừng giận, hay ở đây để tụi em làm cho. Chị dọn chén lên đi"- Engfa mềm mỏng nói


Charlotte không nói gì quay lưng đi. Lúc Charlotte vừa đi xong thì Engfa cùng Snack nhìn nhau khẽ cười rồi lắc đầu, tiếp tục nấu đồ ăn.


Đồ ăn được dọn lên, Charlotte cũng không thèm phụ. Để cho Engfa và Snack muốn làm gì làm. Engfa cùng Snack ngồi xuống, Engfa không ngờ lại gấp thức ăn cho Snack trước rồi mới gấp cho Charlotte. Charlotte không ăn mà cứ dùng đũa dầm muốn nát cơm trong chén. Suốt buổi ăn, ăn thì không nhiều, chỉ ghen thôi cũng đủ no.


Snack sắp ra về, cô định ôm tạm biệt Engfa nhưng bị Charlotte tách ra nói:


"Nè nè...tôi nhịn cô đủ rồi nhe. Không tiễn"


Engfa và Snack lại nhìn nhau, rồi cười lớn khiến Charlotte vừa thẹn vừa giận. Engfa vỗ vai với Snack nói:


"Được rồi, cậu về đi. Vẫn không thay đổi, vẫn rất thích đùa"




Charlotte không hiểu lời của Engfa. Snack cũng cười rồi ra về:

"Haha...tớ về đây. Chúc hai người hạnh phúc"

Sau khi Snack đi mất thì Engfa vẫn còn cười rất lớn khiến Charlotte khó chịu mà đẩy cậu một cái nói:

"Cười cái gì chứ?? Mắc cười lắm sao?? Hai người từ đầu tới cuối, cười cười nói nói, vui vẻ như vậy, xem tôi là người thừa rồi"

"Đồ ngốc nhà chị hôm nay còn biết ghen nữa. Vào đây em giải thích chị nghe, sao em lại cười"- Engfa kéo tay Charlotte vào trong

Charlotte vẫn còn khó chịu ngồi phịch xuống sofa, mắt không thèm nhìn Engfa. Engfa cũng ngồi xuống rồi nói:

"Nói chị ngốc đúng là ngốc mà. Chị hiểu Snack được bao nhiêu?? Chị thông minh như vậy mà không nhìn ra được cậu ấy đang chọc chị hay sao???"

"Cái gì??"- Charlotte nghe thế quay qua hỏi

"Chị cũng không để ý đến lời nói của Snack đang giả ngơ để chọc chị sao. Không ai vô duyên đến nỗi đi làm mấy việc thân thiết với người đã có người yêu đâu. Cậu ấy có học thức, tinh tế, lại hiểu chuyện, đương nhiên là không thể làm vậy. Chỉ là thấy chị căng thẳng như vậy muốn chọc chị một chút thôi. Nhìn chị kìa, mặt cứ hầm hầm, chữ ghen viết đầy trên mặt"- Engfa giải thích cho Charlotte nghe

"Aishhh...sao chị nghĩ nhiều được vậy?? Nếu không nể là bạn thân của em chắc có lẽ mấy con dao trong bếp đã bị chị lấy để đánh ghen rồi"- Charlotte biết mình hơi hố nhưng mà ghen vẫn là ghen

"Trời trời, chị mạnh bạo vừa thôi. Mà nhìn chị như vậy khiến em rất tức cười...haha"- Engfa nói rồi ôm bụng cười

"Chị đang giận đó, em một câu cũng không năn nỉ sao?? Em diễn cũng tốt thật, thân mật như vậy đúng là biến chị thành người thừa mà"- Charlotte còn tưởng Engfa sẽ năn nỉ mình nên kể lể

"Giận?? Giận vô lí!! Em không năn nỉ...một là chị hết giận hai là...em giận ngược lại"- Engfa trước giờ chưa năn nỉ ai bao giờ

"Em...!! Rõ ràng là em thân mật với người con gái khác, bây giờ chị giận em cũng không năn nỉ một câu nào. Đúng là vừa quá đáng vừa ngang ngược!!"- Charlotte phùng má nói

"Thì sao?? Em ăn no rồi, đi lên phòng đây. Chị cứ ngồi đây mà giận gì đó đi"- Engfa định đứng lên

"Không được đi"- Charlotte liền ôm lấy chân của Engfa

"Yah...buông chân em ra. Chị đang làm gì vậy??"- Engfa nhích chân ra không được

"Mau năn nỉ chị, dỗ ngọt chị!! Nhanh lên!!"- Charlotte chau mày chu mỏ ngước lên nói

"Chị đang năn nỉ em để em năn nỉ chị sao??"- Engfa nhíu mày không hiểu nhìn người đang bám vào chân mình hỏi

"Cứ coi như là vậy đi"- Charlotte vứt bỏ liêm sỉ

Engfa nhây tới cùng ngồi xuống lại sofa nói:

"Nếu chị càng muốn thì em càng không để chị đạt được. Chị thích ôm chân em thì cứ ôm, em không lên phòng nữa"- Engfa móc điện thoại ra nghịch

Charlotte bây giờ mới tự hỏi, từ khi nào lại có thể đôi co với một người như con nít thế này. Charlotte đương nhiên sẽ không ngồi yên, bay lên người của Engfa, ngồi trên đùi cậu, đoạt lấy cái điện thoại nói:

"Đừng chơi điện thoại, muốn chơi thì chơi với chị nè"

Engfa lúc đầu trố mắt nhìn vài giây rồi sau đó lấy đâu ra một chiếc điện thoại khác hí hửng nói:

"Bộ chị tưởng em chỉ có một cái chắc"

Charlotte tức đến nỗi không nói nên lời, Engfa đúng là muốn thách thức mình mà. Charlotte cuối cùng cũng nghĩ ra cách trị Engfa. Cô buông cái điện thoại đang cầm xuống, giả vờ mặt nghiêm túc không giỡn nữa mà đứng lên đi mất:

"Vậy em chơi với điện thoại đi, chị đi cho khuất mắt em"

Engfa đột nhiên đang đùa với cô rất vui ai ngờ Charlotte lại nghiêm túc bỏ đi như vậy. Engfa liền nắm tay cô giựt lại nói:

"Chị đi đâu?? Đây là nhà của em, phòng cũng là phòng của em. Em không cho phép thì chị không được đi"- Kéo Charlotte ngồi lên đùi mình

Charlotte đúng là thừa biết được con người của Engfa, để cô đoán đúng rồi. Nhưng Charlotte vẫn giả vờ lạnh nhạt nói:

"Em chơi với mấy cái điện thoại đi, kéo chị lại làm gì??"

Nhìn cái kiểu trả lời nhợt nhạt của Charlotte mà Engfa không chịu nổi, quăng chiếc điện thoại của mình sang một bên. Hôn lên môi Charlotte. Đến lúc cô bung xỏa, liền đáp trả lại cái hôn của cậu. Engfa dứt ra nói:

"Diễn tệ quá đó. Mới có chút xíu đã thiếu nghị lực như vậy rồi"

"Aish...em từ khi nào lại đem chị ra mua vui như vậy chứ??"- Charlotte dù thế nào cũng không thể qua mặt được Engfa

Đột nhiên Engfa lại nảy ra một ý, cậu đưa tay lên áo, từ từ vén ra một chút khiến xương quai xanh lộ ra. Charlotte nhìn muốn bỏng mắt liền nói:

"Em đang quyến rũ chị sao??"

"Ừm hứm..."- Engfa đưa mắt sang hướng khác như kiểu hiển nhiên

"Yah...Engfa hôm nay chị nhất định phải nằm trên. Mau đứng lại!!!!"- Engfa liền đứng lên bỏ chạy, Charlotte như xác định được con mồi liền phóng theo

"Không được, em chỉ giỡn thôi!! Đêm nay chúng ta nằm ngang nhau đi, em mệt rồi!! Không muốn làm gì cả"- Engfa vừa chạy vừa nói

"Thì em nằm yên để chị làm là được rồi"- Charlotte không từ bỏ

"Đừng hòng..."

----oOo-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com