Fakeria Hai Mat
thật ra seongwoong đã lường trước chuyện minseok tự dâng mình cho sanghyeok rồi, dù sao thì hiện tại cả hai cũng đang là người yêu, mặc dù anh chưa từng hỏi minseok để xác minh xem chuyện mà sanghyeok nói có đúng sự thật hay không nhưng dựa vào hành động của cậu thì anh cảm thấy không cần hỏi thì cũng đã có được câu trả lời.chỉ là anh không chấp nhận nổi chuyện tuyển thủ kim hyukkyu có ý đồ bất chính với em ấy bởi vì kể từ lúc minseok vào đội thì hyukkyu cứ nói chuyện với anh thì một lời là "minseokie" hai lời cũng là "em trai yêu dấu của em" nên anh không tài nào tưởng tượng nổi con người nhìn vẻ bề ngoài đứng đắn như thế lại có thể làm ra loại chuyện bỉ ổi đó.kể từ lúc đó anh cũng nhận ra sanghyeok chẳng mảy may muốn nói chuyện với anh, có lẽ một phần vì cậu giận anh "tiếp tay cho giặc" một phần giận anh đã nghi ngờ cậu."ngày mai còn phải đấu đấy"cho đến ngày hôm nay khi anh nhìn thấy sanghyeok một mình ngồi trên sofa vừa ăn dưa hấu vừa xem lại vài trận đấu trước đó thì anh mới tiến đến chủ động bắt chuyện với cậu."thì em cũng chỉ để lại đúng một vết cắn trên cổ em ấy thôi""vấn đề không phải là vết cắn đó mà vấn đề là em ấy đi đứng rất khó khăn, chưa kể đến chuyện em ấy còn có thể mang thai, đó đâu phải là chuyện hay ho gì trong khi minseok còn rất trẻ, sự nghiệp của em ấy chỉ mới bắt đầu chưa được bao lâu đâu"sanghyeok khó chịu xiên mạnh cái nĩa trên tay vào miếng dưa hấu đáng thương, anh đứng dậy đối diện với seongwoong."em đã bảo là...""sanghyeok à"còn chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa phía trước mặt anh đã mở ra, một gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu ló vào, minseok đi vào nhìn bầu không khí đang vô cùng căng thẳng này liền nghĩ kế tách cả hai ra trước."em đói""vậy đi ăn thịt nướng nhé?""dạ"dáng đi có phần loạng choạng của minseok là hậu quả dễ thấy nhất sau vài đêm mây mưa triền miên của hai người bạn trẻ.minseok bảo sanghyeok về phòng lấy xe còn bản thân thì ở lại lấy chút đồ rồi đi ra sau."em cảm ơn anh đã quan tâm em, nhưng cho tới thời điểm hiện tại thì em vẫn chưa từng cảm thấy hối hận về quyết định của mình, hậu quả có lớn và nghiêm trọng ra sao thì bản thân em đều có thể chịu đựng được, chính vì vậy mà em mong anh hãy tin tưởng và tôn trọng quyết định của em"minseok quay lưng rời đi trước khi seongwoong kịp nói điều gì đó, em nghiến răng chửi thầm trong bụng một tiếng."minseok à, hôm nay em muốn đi ăn thịt nướng quán tuần trước tụi mình đi hay là quán mì phô mai hôm trước tụi mình đến"sanghyeok đi đến vòng tay qua eo em thích thú nhéo nhéo vài cái cho đỡ ghiền."anh ăn gì thì em ăn như thế""đúng là hỏi em cũng như không""vậy ăn thịt nướng đi anh, ban nãy em mới ăn ngũ cốc xong cho nên vẫn còn hơi no""được thôi, theo ý em nhé"hôm nay thang máy đang bảo trì cho nên anh bảo minseok ra sảnh chờ anh còn anh thì đi xuống gara lấy xe, ban đầu minseok còn muốn đi theo nhưng vì eo cậu vẫn còn đau cho nên cũng đành phải ngoan ngoãn mà nghe theo lời anh.thời tiết hàn quốc hiện tại cũng mát mẻ cho nên em ăn mặc cũng không kín đáo lắm, dù sao sanghyeok cũng chỉ để lại dấu ở những chỗ mà mắt thường không thấy được, duy chỉ có vết cắn vì quá khích đang nằm trên cổ đã được em lấy cao dán che đi.lúc em còn đang đứng chờ sanghyeok lấy xe thì đột nhiên từ đâu một người đàn ông tiến đến lột phăng miếng dán ở chỗ của em, minseok vốn dĩ đang nhìn vào menu quán trên điện thoại để chọn đồ ăn vì tính em vốn là người khó chọn nên bình thường đi ăn sẽ rất mất thời gian cho khoảng đó, vì em không muốn sanghyeok phải tốn thời gian vì em cho nên minseok mới đang say sưa lựa món trước.em giật bắn mình theo bản năng tự lùi về sau vài bước, càng bất ngờ khi đối diện với em lại là người đàn anh mới vừa hôm nào còn đang định chuốc thuốc em, anh ta đang điên tiết nhìn chằm chằm vào vết cắn ở trên cổ em, cứ như muốn làm vào cắn xé để che đi vết cắn đó vậy.nhưng em thì lại bình thản lấy từ trong túi ra một miếng dán khác, minseok cầm miếng dán nhìn một lát rồi lại nhét vào trong túi."anh hyukkyu""anh muốn nói chuyện với em""để khi khác đi, em có hẹn với anh sanghyeok rồi"hyukkyu biết rõ sẽ chẳng có khi khác nào cả, em chỉ đang nói như thế để đuổi cổ hắn đi mà thôi, lúc nói chuyện em thậm chí còn chả thèm nhìn vào mắt hắn, rốt cuộc em đã ghét hắn mức độ nào vậy?"nghe bảo dk mai đấu rồi mà sao tuyển thủ deft còn có thời gian rảnh rỗi tới trụ sở t1 chơi thế?"sanghyeok bước xuống xe, anh nhìn bé yêu nhà mình một cái rồi mở cửa xe cho cậu."em chọn được món chưa?""khó chọn quá"minseok bĩu môi, em bước tới chỗ anh người yêu rồi làm nũng với anh."thế à, vậy thì tới đó chọn, quán đó mở cửa 24/24 cơ mà""em sợ làm tốn thời gian của anh""lại sợ bậy bạ nữa, nếu anh không muốn tốn thời gian thì anh đã không đưa em đi rồi, đúng không nào?"quả nhiên là sanghyeok của em đỉnh nhất, nghe được câu trả lời của anh thì em liền trèo lên xe rồi cẩn thận cài dây an toàn lại, sau khi đóng cửa lại cho em thì anh cũng định rời đi nhưng mà giữa đường lại có một tên nào đó nắm tay anh lại."mày có còn là con người không hả, minseok em ấy nhẹ dạ cả tin cho nên mới bị mày lừa""suỵt"sanghyeok cắt ngang lời còn chưa nói hết nói của hyukkyu, anh thở dài rồi lắc đầu ngao ngán."vì em ấy nhẹ dạ cả tin cho nên mới bị mày lừa chuốc thuốc, nếu em ấy cứng rắn hơn thì đâu để cho bản mặt mày có cơ hội lãng vãng quanh đây"thái độ của sanghyeok phải nói là rất dễ làm cho người ta phát điên, nụ cười của anh lúc này mang tính sỉ nhục rất lớn, đã vậy lời nói thì tưởng như tốt đẹp lắm nhưng hóa ra lại mang đậm mùi khinh mạt người khác, chẳng hạn như là bây giờ."định đánh tôi nữa sao? đánh đi, gương mặt này mà có một vết thương thì đời tuyển thủ của cậu sẽ ngắn đi thêm một chút, chưa kể minseok còn đang ở trong xe đấy, tỉnh táo lên chút đi nào anh bạn nhỏ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com