Fakeria Giac Mo
1.4k+
★
ngay lập tức bật dậy khỏi bàn học, tiếng bàn ghế lộn xộn va vào nhau tạo nên một âm thanh ầm ĩ chói tai, phá vỡ đi khung cảnh một lớp học đang yên tĩnh học tập.“ryu minseok! em lại làm cái gì nữa vậy hả!” tiếng hét ầm đầy tức giận của người giáo viên đối với cậu học sinh cá biệt quen thuộc, nhưng cái vẻ mặt tức tối của ông ta là lần đầu tiên được tụi học sinh trong lớp chứng kiến. dù sao thì trước kia ryu minseok có quậy phá cỡ nào, ông ta vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng lần này đúng là em quá quắt thật.âm thanh ồn ào cứ thế vang vảng bên tai, lại chẳng mảy may di dời đi tâm trí của của ryu minseok hiện tại chút nào. khi chính bản thân em bây giờ, tại lúc này, trong khoảng thời gian này đây, với đầu óc trống rỗng được đổ đầy những giọt ký ức xa lạ, hình ảnh chớp nhoáng từng lúc xuất hiện một cách rõ nét hơn, về khung cảnh chính mình ngụp lặn giữa dòng nước, gặp con quỷ ở nhà đến cái chết của hwang taeyang khi chứng kiến tận hai lần — một cách khó hiểu — và cuối cùng là cuộc gặp gỡ với lee sanghyuk.là nó.đôi con ngươi trợn trừng của moon hyeonjun là thứ cuối cùng đánh thức minseok đi khỏi cơn giấc mộng quái quỷ, nhưng cũng là do nó — giữa phòng học đang náo động vì cảnh tượng cậu học sinh kỳ lạ — ryu minseok đứng yên, bất động tựa một pho tượng đến cả khi người giáo viên tức tối từ trên bục giảng đi tới, động mạnh vào đầu vai em — cơ thể nhỏ nhắn không một điểm tựa cứ thế vô lực ngã xuống.·
ryu minseok tỉnh dậy, thứ duy nhất mà em làm ngay sau khi rời khỏi giường chính là tìm cho mình một điểm tựa để có thể nôn khan lập tức. hai ngón tay thanh mảnh đè lại thành lưỡi, cứ thế thọc thẳng xuống cổ họng. cảm giác buồn nôn là thứ đầu tiên xuất hiện, nhưng sau đó là xúc cảm rát bỏng tại nơi cổ họng khô rát, dạ dày trống rỗng đến nỗi thứ trào ra duy nhất chỉ là vài giọt chất lỏng màu vàng tanh tưởi. minseok ho lên sặc sụa, vẻ mặt tái nhợt xen lẫn khó chịu hiện lên trên khuôn mặt thanh tú, khiến em chỉ có thể ngồi yên tại đó, tựa vào thành giường mệt mỏi thở dốc.vẫn còn dư âm của cơn buồn nôn trong cổ họng, nhưng cả người vô lực khiến em chỉ muốn mình cứ thế nhắm mắt lại, yên tĩnh chìm vào giấc ngủ mà thôi.nhưng ryu minseok không thể ngủ. hay nói đúng hơn, là những hồi ức đã mất vẫn mặc kệ em đang trong trạng thái nào, suy kiệt hay bất tỉnh, thì chúng vẫn cứ thế liên tiếp ào ạt đổ vào bộ não nhỏ bé của em. khiến tâm trí của ryu minseok thầm nhủ ra sao, vẫn chỉ có thể ngồi yên vô lực chịu đựng.“vậy là…” thiếu niên khép hờ mi mắt đỏ hoe, dư âm của trận nôn khan hồi nãy vẫn còn tồn đọng. em khàn giọng, bên trong gian phòng y tế yên tĩnh, khẽ nói. “...mình rốt cuộc đang tại dòng thời gian nào vậy…?”“thế giới thực, hay trong mơ?”đáng lẽ ra em đã phải chết rồi chứ, khi chứng kiến con quỷ ở nhà mang rõ bộ dáng của mình khi ấy. tại sao em lại có thể ngu ngốc đến như vậy nhỉ? về không chỉ duy nhất bản thân của hwang taeyang khi ấy xuyên thấu qua chiếc cặp, cũng là người bên cạnh cô đang dễ dàng chạm vào lớp tay áo của chính bạn, yên tĩnh mà quan sát bên cạnh?hoặc là không phải đang tồn tại trong giấc mơ, ryu minseok hiện tại đã chết và khung cảnh này chỉ là một mảnh ký ức mà em chỉ đang chìm đắm vào?nhưng dù có như nào đi chăng nữa, minseok cũng quá mệt mỏi rồi.vậy còn… moon hyeonjun thì sao?người thiếu niên vài giây vẫn còn đang ngoan ngoãn trên thành giường, tựa một con búp bê xinh đẹp, đã lập tức trở mình đứng dậy. em ngơ ngác, bước chân với ý định nửa muốn nửa không cứ thế ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng dưới cái mím môi đầy dứt khoát của mình, ryu minseok nhanh chóng chạy khỏi căn phòng y tế nồng một mùi thuốc sát trùng mà mình đã được ai đó tốt bụng đưa đến.mặc kệ gã có nhớ lấy chuyện gì hay không, khi mà chính moon hyeonjun chỉ là một nạn nhân vô tình theo em để lạc vào, thì gã hiện tại cũng là nguồn sáng duy nhất để dẫn em đi theo đúng hướng.;
lớp 2-3.khối năm hai vẫn còn đang trong giờ học, ngoại trừ lớp số 4 bị ryu minseok phá vỡ nhịp học, nhưng điều đó cũng chỉ là một nốt nhạc đệm vô thanh vô tức trong lòng những người tại đây mà thôi.ryu minseok bước lên từng bậc cầu thang, đáng lẽ ra việc em đi chậm rãi thế này thật chẳng hợp tình cảnh vội vã hiện tại chút nào, nhưng thành ruột cứ mỗi bước chân lại như có một cú đấm xuất hiện đập mạnh vào nó, đau nhói, khiến minseok dù có muốn vẫn chỉ cam chịu cắn răng đi lên từng bậc trên thành cầu thang.chạm vào nền tường trắng toát, màu sơn vàng kem lạnh lẽo bên cạnh, minseok thở dốc, mồ hôi lăn dài từ trán, chạm khẽ vào tròng mắt, khiến nó rát bỏng. làm em phải nhăn nhó lấy tay dụi ra.ryu minseok vừa ngẩng đầu lên, dự định chỉ cần vài ba bước đã tới phòng học số ba – nơi mà moon hyeonjun đang ở, đã bị tiếng chuông reo inh ỏi từ đầu hành lang này đến cuối hành lang kia làm giật mình.em tròn mắt, chứng kiến khung cảnh chỉ trong vài giây yên tĩnh, đã lập tức trở thành náo động vang lên từ lớp học nọ, ồ ạt sau đó là từng nhóm học sinh ùa ra, bất ngờ tới nỗi chưa kịp để ryu minseok phản ứng lại thì đám người con trai to lớn đã chạy băng băng qua mặt mình từ lúc nào.đúng là lớp số 3 ha. em bất ngờ, nhưng cũng không hẳn rõ ràng, vì minseok nhớ rõ trong ký ức mình đã từng tới phòng học này nhiều lần lắm rồi, chỉ là do đã thật sự rất lâu em mới nhìn thấy được cảnh tượng như vậy mà thôi.“ryu minseok?” âm thanh vang lên từ đỉnh đầu khiến minseok còn đang bần thần đứng tại cửa lớp học nọ, khi học sinh bên trong đã dời đi hơn nửa, chỉ còn tại đó là vài nhóm người trò chuyện tại góc, và người bạn học quen thuộc hiện đang chắn phần nào tầm mắt của em hiện tại mà thôi.“có chuyện gì sao?” lee minhyung tò mò nhìn người bạn nhỏ nhắn, vẻ mặt nghi hoặc khi nhìn thấy người nhỏ hơn luôn không thường xuyên tới đây ngoài những chuyện quan trọng.và khi nhìn thấy viền mắt đỏ hoe của em, gã không nhịn được cái nhăn mày lo lắng: “mày làm sao vậy, khóc hả?”“có thấy moon hyeonjun đâu không?”hai âm thanh, vang lên cùng lúc cắt ngang nhau. nhưng trong đó chỉ có gã đàn ông là kẻ duy nhất bất ngờ – hoặc đúng hơn, là khựng người vì câu hỏi của bạn học đang vội vã trước mắt bản thân.nhưng dưới vẻ ngoài tái nhợt của ryu minseok, khi thứ thông tin mà em vừa tiếp nhận bất ngờ đến nỗi em chẳng có thể làm được điều gì ngoài bất động đứng yên. chất giọng khàn của lee minhyung vang vảng bên tai tựa một hồi chuông không dừng, khi tròng mắt em xoáy sâu vào khuôn mặt đang ngơ ngác về cái tên lạ hoắc của người nọ.lee minhyung cau mày, lập tức khó hiểu:“moon hyeonjun là ai cơ?”Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com