Fakeria Giac Mo
1k+
★
nắng chói chang vẫn còn hiện rõ trên đầu, làm hai đứa còn đang ngơ ngác với chuyện vừa xảy ra, mờ mịt nhìn nhau một cách khó hiểu.“chuyện gì đây?” moon hyeonjun suýt xoa một tiếng, gã xoa cẳng tay, trước chuyện kỳ ảo như thế khiến người luôn mạnh mẽ như gã cũng phải rợn người.ánh mắt gã hướng về phòng đoàn nhìn lại, nơi đã từng vài ba người còn tồn tại lại chẳng biết đã bốc hơi đi đâu cả.người bên cạnh vẫn không đáp lời sau khi câu hỏi đã trôi qua khá lâu, moon hyeonjun khó hiểu nhìn xuống, đỉnh đầu của ryu minseok vẫn còn đó trong đáy mắt gã, cúi người quan sát khuôn mặt em, và nét bàng hoàng là thứ duy nhất gã nhìn thấy trong đôi con ngươi màu nâu sẫm.cũng phải thôi, vốn dĩ ryu minseok cũng đâu phải là người luôn mạnh mẽ trong những tình huống kỳ quái theo hướng kinh dị như thế này. đến gã ngay tại trong khoảnh khắc này vẫn còn đó cơn sốc chưa vơi được phần nào mà thôi.“chúng ta nên đi thám thính chút chứ nhỉ?” gã cất lời, giọng điệu vẫn giữ nguyên sự bình thản, cũng ổn, dù sao gã cũng chẳng muốn bản thân phải mất bình tĩnh trước những chuyện như vậy.đợi một hồi lâu, cuối cùng mái đầu nhỏ đó cũng mới chần chừ gật đầu.chân khẽ bước, chạm vào mặt đất, và ngay tại trong thời khắc thời gian tưởng chừng như đang hoạt động một cách bình thường đó — với cảnh nắng sớm ban trưa, âm thanh lá nhỏ, tiếng động rào rạc từ nó phát ra — chỉ tại ngay trong thời khắc như vậy, đã biến mất lập tức.“cái quái gì thế này—!?” moon hyeonjun chợt nói, rồi gã giật mình khựng người. đôi con ngươi bình thản tại trong khoảnh khắc đó dường như đã đổ vỡ chỉ trong phút mốt. giọng nói vốn phải luôn xuất hiện mỗi khi cổ họng được mở to, nay lại hoàn toàn biến mất.mọi thứ vẫn chưa từng dừng lại tại đó, khi moon hyeonjun phản xạ nhanh chóng hướng về phía người bạn nhỏ luôn đi bên cạnh mình bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, khoảnh khắc bóng dáng bên cạnh đã chẳng còn đâu, gã mới bắt đầu hoảng hốt nhận ra rằng——ryu minseok biến mất.“minseok—!?”
·
ryu minseok ngơ ngác nhìn nơi hiện tại mà mình đang đứng. mới chỉ khi nãy thôi — minseok nhìn về hướng bên trái mình — em đã bị dịch chuyển đến tận xa lắc đâu đó, và moon hyeonjun đã hoàn toàn biến mất.tại sao em lại biết được rằng chính là mình bị dịch chuyển chứ chẳng phải là hyeonjun? đó là khi nhìn khung cảnh mình đang ở hiện tại, khác xa với đường đi tới văn phòng đoàn, nhưng cũng không hẳn là thứ gì đó khá xa lạ với một thành viên trong lớp học này của ryu minseok — em đang đứng trên hành lang, bên cạnh là lớp 2-4, số lớp mà hiện tại bản thân em đang học.là một người khá tin vào tâm linh, vậy nên khi nhìn vào khung cảnh kỳ dị như thế, bản thân minseok giữ được bình tĩnh tại lúc này mà không hoảng sợ hét ầm lên đã là điều gì đấy vượt xa thường thức của chính em rồi.chần chừ tại nơi mình đang đứng mãi, vẫn chẳng thấy có dấu hiệu gì là mọi thứ sẽ trở lại bình thường, khiến ryu minseok chỉ có thể bất lực thở dài một hơi.việc hiện tại không những cố phải thoát ra khỏi đây, mà còn đi tìm moon hyeonjun hiện đang ở phòng đoàn hoảng hốt trước sự biến mất đột ngột của em nữa kìa. “chuyện này là như thế nào cơ chứ— a?” chợt nói, rồi cũng tự chuốc lấy cơn giật mình. minseok khẽ đưa tay lên, kề khóe miệng, cổ họng nuốt lấy một ngụm nước bọt vẫn chứng tỏ cơ thể em còn hoạt động bình thường, chứ chẳng phải việc không nói được là do tình cảnh hiện tại tạo thành.minseok dễ dàng chấp nhận mình đã không thể nói, việc giao tiếp trong nơi này cũng chẳng phải thứ gì quan trọng, có khi nó còn giúp em không phải hoảng sợ hét lên những từ không hay dẫn tới đánh động những thứ không cần thiết nữa.hướng về cánh cửa đã mở toan ra trong lớp, minseok do dự lúc lâu, cuối cùng chỉ đành chấp nhận số phận tạo thành mà bước vào lớp học chẳng dính dáng gì tới bản thân mình này.hôm nay là ngày 14 tháng 2 năm 2019, và hiện tại là ngày— hể? bảng đen như mọi khi sẽ thường có số ngày tháng được viết hằng ngày bên góc trái, nhưng con số hiện rõ thời gian có chút khiến minseok hoảng hốt.nó ghi. vẫn là con số 14/02 đó, nhưng đã là năm 2013.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com