Faker X Peanut Long Fic Co The Cung Nhau Ngam Sao Roi
Bae Jun Sik dạo gần đây có vẻ bận rộn ở tiệm hoa. Với một kẻ hay bực dọc và khô khan như anh, hoa có thể sẽ là một thứ khắc tinh khó chịu, rõ ràng như thế, anh bận rộn chỉ đơn giản vì ở nơi đây có một người cực kì đặc biệt.Cậu tên Kim Hyuk Kyu, người con trai duy nhất của chủ tiệm hoa – một bà mẹ đơn thân và đang cực kì tận hưởng điều đó. Họ bước đầu hẹn hò thành công một phần nhờ dựa trên sự ngụy tạo tính cách của Jun Sik, dễ hiểu hơn mà nói, thì đó là Bae Jun Sik giả vờ rằng mình là một kẻ yêu quý thiên nhiên.. Bẩm sinh đã có đầu óc xán lạn, anh dư sức đọc và hiểu về hàng trăm loại hoa cảnh khác nhau, chỉ ngặt nỗi, việc đem tâm trí để yêu mến chúng cũng khiến một kẻ ưu tú phải đau đầu. Một chiều với tiết trời thật đẹp, ít nhất cũng không lạnh lẽo đến nỗi khiến đầu óc của Jun Sik phát điên lên vì mùi thơm của mấy cây hoa nhà cậu; anh vô tình thấy Han Wang Ho, mặc một chiếc áo khoác xanh rêu dày cộm, áo dài tay màu đen cùng quần thể dục chậm rãi đi đến trước cửa tiệm. Em phát hiện ra Bae Jun Sik mặt mày đã tái xanh, ngại ngùng đi nhanh vào sau hàng chậu hoa trưng bày đặt trước cửa, khẽ mỉm cười và cất tiếng chào.- Em không biết là anh cũng thích hoa ..- Bậy nào, chỉ là.. ôi trời .. _Anh gần như chẳng còn đường nào để bao biện cả, bất lực ghé sát tai em nói nhỏ._ Là do cậu ấy thích, anh chỉ đang cố để tìm một chủ đề nào đó để bắt chuyện thôi..- Và hyung chọn hoa ? Lãng mạn thế sao ~ _ Em cảm thán, đôi mắt nhỏ trầm trồ nhìn người đối diện hiện đang đỏ lựng như trái cà chua, anh cuối cùng cũng mở miệng gượng gạo:- Thế em đến đây làm gì ?- Mua hạt về trồng thôi, em thực muốn cho chỗ ở của 3 người tươi mới hơn một chút.- Ồ.. thế.. em chắc thích hoa cỏ lắm nhỉ ? _ Anh gãi gãi mái tóc xoăn tít, cười xuề xòa nhìn Wang Ho mang một chút ngưỡng mộ.- Không hẳn, nhưng vì mẹ em ngày xưa trồng khá nhiều hoa ngoài vườn, cũng gọi là có một chút hiểu biết._Wang Ho ngó nghiêng, rồi chỉ vào chậu hoa tím biếc anh đang đứng cạnh._Đây là thạch thảo, em chưa từng thấy giống thạch thảo nào cánh to như thế.. mẹ em ngày xưa thích loại hoa này lắm, có lẽ vì hình như trông nó luôn thật buồn..Lòng ngực Jun Sik bỗng đập chậm vài nhịp, có cảm giác như cậu bé thấp hơn mình nửa cái đầu kia như thánh sống vậy, cơ bản là được mở mang không ít thứ có lợi.- Em.. quào ...!! Vậy em tính mua hạt thạch thảo về trồng sao ?- Ồ không Jun Sik hyung, nó không buồn như thạch thảo đâu, em nghĩ vậy._Wang Ho liếc nhìn gói hạt nhỏ đang nằm gọn trong lòng bàn tay của mình._ Nhưng em hi vọng anh sẽ tiếp tục chăm sóc nó sau khi em đi khỏi, nó là loài hoa rất quan trọng đối với em...Nói rồi, Wang Ho hướng Jun Sik cúi chào 90 độ và mang gói hạt nhỏ trên tay trở về. Trong lúc Jun Sik đang cảm thấy không thể tiêu hóa được câu vừa nãy, một thiếu niên với mái tóc nâu cùng đôi mắt bé xinh xắn, đôi tay nhỏ nhắn mang chậu hoa hồng Pháp chầm chậm tiến đến gần bên anh, hai người có cười nói với nhau vài bận rồi trở vào trong ....Seoul, 18:00 pm KSTLee Sang Hyuk trở về nhà, nằm dài xuống chiếc sô pha trắng giữa phòng khách, uể oải lấy từ túi quần chiếc điện thoại màu xanh nhạt, bấm bấm vài cái rồi cũng tùy tiện thả xuống cạnh chân mình. Hắn thật sự chán ngấy cái chuỗi ngày buồn tẻ này, bản thân luôn mãi xoay quanh bài tập, luận cương, đồ án, và cả những trận đánh rank mà hắn luôn là người chiến thắng, nó khiến con lười Lee Sang Hyuk không cần làm gì cũng cảm thấy mệt .Wang Ho trở ra từ nhà bếp, tâm trạng trông có vẻ khá tốt, nhưng lại dấy lên một chút lo lắng khi thấy hắn nằm dài tại đó. Em ngập ngừng tiến tới, nhẹ nhàng:- Nếu anh cần buổi tối Sang Hyuk hyung ... ?- Thì cậu sẽ làm cho tôi ?_Hắn tặc lưỡi._Nếu chỉ có nấu lại mấy gói mì của Jae Wan thì tốt nhất đừng làm, tôi cũng không đói lắm đâu.- Em ..._Wang Ho có tí ngượng, hắn quả thật luôn nghĩ em vô dụng như thế, dẫu rằng ngay cả khi ở cùng với mẹ, em vẫn luôn là người làm hết mọi thứ trong nhà._ .. có biết nấu ăn đôi chút, nếu anh không ngại.. em đã ninh sẵn súp đậu ... anh có thể ăn nó nếu ... đói .. Sang Hyuk cho rằng mình sẽ phải cần rất nhiều không khí để không bị bóp nghẹt bởi sự ngột ngạt lúc này đây, hắn phẩy tay, giọng điệu ôn tồn.- Thôi được rồi Wang Ho, cậu không cần phải sợ anh đây như vậy, xuống bếp đi, chúng ta cùng ăn.- Cái ... thật ạ ? Có thể sao ..?_Lòng ngực Wang Ho sợ chút nữa là nhảy ra bên ngoài, em vẫn chưa thể tin vào lời hắn ban nãy.- Anh không ăn thịt cậu đâu Han Wang Ho, đừng tỏ ra sợ anh đây như thế chứ._Hắn miết nhẹ thái dương, lòa xòa nói._Mẹ tôi bảo chúng ta hãy hòa hợp với nhau một chút, tôi nghĩ chí ít mình cũng nên tôn trọng ý kiến của bà.- A.. vậy.. _Em ngượng đến độ chân tay như bị vấn vào nhau vậy, cuốn quít chạy vào trong bếp.Trông thấy bộ dạng ấy, Sang Hyuk nhịn không được mà mỉm cười, nói gì đi chăng nữa thì Wang Ho vẫn từng là bạn thân của Jae Min, ngay cả điệu bộ lúc bối rối cũng thực giống cô như tạc tượng.. Ngày hôm nay tuy không nhiều đồ ăn, nhưng so với ngôi nhà chỉ độc có 4 thằng con trai thì cũng coi như là tươm tất. Sang Hyuk có hơi ngỡ ngàng nhìn chúng, đây không phải là điều một đứa con trai trong tuổi ăn học có thể làm được, nhất là khi mùi vị của chúng không tồi tí nào.- Hóa ra cậu có ích hơn anh tưởng, là ai thế ?.._Hắn hiếu kì._Người dạy cậu nấu ăn ấy ?Em dừng nâng muỗng, ngượng ngùng nhìn hắn.- Có lẽ là mẹ em ... ? Bà luôn bảo em ít nhất cũng không nên làm một kẻ vô dụng..Hắn nâng cốc nước bên cạnh và khẽ nhấp, trong lòng dấy lên một chút khó chịu.- Xin lỗi vì chuyện hôm qua Wang Ho, anh đã không kiểm soát được bản thân.- A, không... không sao hết... a, em ổn mà..._Wang Ho sợ chút nữa là đánh rơi bát cơm trên tay, không tin được vào chính tai mình nữa, Sang Hyuk cuối cùng cũng mở lòng với em rồi!Sang Hyuk mặt ửng đỏ xoay sang một bên, lại bắt gặp ở đầu bàn ăn một chiếc chậu màu trắng nhỏ, cỡ cái cốc thủy tinh người ta vẫn dùng để đựng sữa, bên trong nó chứa đầy đất.- Đây là..- A, nếu hyung không phiền, nó chỉ là một chậu hoa cảnh.- Ồ.._Hắn lên tiếng lấy lệ. Nhân đây, lần cuối cùng hắn được ngắm hoa là khi nào nhỉ ? Không phải những bông hoa rực rỡ đến tầm thường hắn hằng ngày gặp phải trên mấy con phố vốn đông đúc vồn vã, đối với Lee Sang Hyuk, có một thứ hoa dại cỏ đà còn xinh đẹp hơn thế gấp bội kìa..Bầu không khí lại tiếp tục rơi vào trầm lặng, nó khiến một người vốn tự tin như Sang Hyuk còn cảm thấy nao núng. Nhiều năm chỉ làm bạn với dàn máy tính ( hắn tích góp được bằng tiền dạy thêm ) và chiếc điện thoại đôi phần bào mòn đi khả năng giao tiếp, Sang Hyuk biết điều đó, chỉ là hiện giờ, hắn không muốn liên hệ thêm với bất kì thứ dơ bẩn nào từ cái thế giới ồn ào ngoài kia. Em vẫn cúi đầu sát bàn, tưởng chừng như có thể đụng mũi mình vào chén cơm lúc nào không hay. Wang Ho khác hắn, em không thể giao tiếp, không thể kết bạn, và cũng chưa từng nghĩ mình đủ can đảm để làm điều đó. Wang Ho ngồi thẳng người, nhưng vẫn không thể nhìn vào mắt đối phương, em biết rằng cả hai đều đang cực kì bức bối.- Được rồi Wang Ho, tôi không vòng vo nữa._Lee Sang Hyuk, chết tiệt, chí ít hắn đã cố để hiểu em hơn, nhưng quả thật khúc mắc với em trong hắn là quá lớn. Hắn tiện tay cầm lấy li nước và uống sạch, sau đó buông lời, từng chữ đều rõ ràng như rót vào tai người đối diện.- Cậu ắt hẳn ghét tôi lắm, đúng không ? End chap 4.
Tớ tự thấy mình tâm huyết vcl nên các bạn xinh đẹp hãy comt đi plz plz tớ sẽ rep hết á ・゜・(ノД') ・゜・(ノД')
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com