Fakenut Vo Minh Minh Nuoi
Đối với tuyên bố ‘cậu sắp thành bạn thân nhất đời của người khác rồi’ của Sanghyeok, Wangho cảm thấy hơi khó hiểu.
Em bối rối nghĩ, ngày nào mình cũng ngồi với Sanghyeok, tiết thủ công cũng cùng tổ với Sanghyeok, lúc học bóng đá trong giờ thể dục mình cũng bưng cốc nước nhỏ cho Sanghyeok.Tại sao Sanghyeok lại nghĩ rằng mình sắp thành bạn thân nhất với người khác nhỉ?Em chọt Sanghyeok nhưng cậu vẫn mím môi không nói một câu nào.Trong đầu Sanghyeok em giờ đây đã cho bạn khác một trái quýt nhỏ, giúp bạn khác gọt bút chì, có lúc lại thấy rằng em đang ngày một tốt bụng hơn với người khác, càng ngày càng ít để ý đến cậu thành ra quyết tâm muốn đổi chỗ của Sanghyeok lại càng mãnh liệt hơn nữa.Cậu tức giận nghĩ, không nói đến những chuyện khác nữa nhưng ít nhất phải tránh xa thằng nhóc tóc xoăn suốt ngày chỉ biết chạy đi rót nước này cái đã.
Dù Wangho không hiểu lắm, nhưng thấy vẻ mặt ủ rũ của Sanghyeok nên em vẫn gật đầu đồng ý chuyện đổi chỗ.
Mãi cho đến buổi chiều lúc đi vứt rác, Wangho thấy chiếc bút chì mà Hyeonjun đưa cho mình đang nằm trong sọt rác.
Vì tiết học đầu giờ chiều Sanghyeok đã mượn cây bút chì bấm này của em, còn chính miệng nói với em là mình đã lỡ làm mất nó.
Wangho tưởng mất thật nên em đã tìm khắp ở trong lớp, nhưng rồi cũng thất vọng vì không thấy nó ở đâu.
Từ nhỏ ba Han đã nói với em là phải trân trọng những thứ mà người khác cho mình, đó là một sự tôn trọng của mình đối với họ.
Khi đó Sanghyeok chọt vào má em rồi nói xin lỗi, mai sẽ đưa cho em một cây bút chì bấm tốt hơn, em muốn gì cũng được.
Wangho rầu rĩ nói không sao, dù sao thì cũng không cố ý.
Nhưng bây giờ cây bút chì bấm mà Hyeonjun đưa cho em thật ra lại đang nằm trong sọt rác.
Wangho mím môi, nhặt cây bút chì bấm từ trong sọt rác lên.
Giờ đổi tiết trong lớp học nô nức tiếng cười đùa, Wangho nhìn sang chỗ Sanghyeok thấy cậu đang uể oải chơi với một quả quýt nhỏ trên bàn.
Bản quýt nhỏ đó giống hệt như quả mà em đã tặng cho Hyeonjun sáng nay.Wangho bỏ bút chì bấm vào túi rồi quay lại chỗ ngồi, hỏi Sanghyeok có nhớ đã để bút chì ở đâu không.Sanghyeok nghiêng đầu nhìn sang, sau đó liếm răng nanh nói vứt rồi.Wangho vẫn cứ nghĩ từ ‘vứt’ mà Sanghyeok nói nghĩa là mất.Nhưng bây giờ Wangho mới hiểu, đối với Sanghyeok người chỉ vừa học hầu hết các từ tiếng Hàn cơ bản thì ‘vứt’ có nghĩa là ném nó vào thùng rác.Wangho mím chặt môi, em hơi buồn nhưng vẫn nhỏ nhẹ hỏi: “Sanghyeok, tại sao cậu lại vứt cây bút chì bấm mà Hyeonjun đã cho tớ?”“Để tớ mua cho cậu cây mới.”Từ khi học mẫu giáo, Sanghyeok đã có tính chiếm hữu cực mạnh đối với những thứ thuộc về em, đừng nói là những điều liên quan đến em mà thậm chí là người khác đưa cho em, hoặc em đưa cái gì đó cho người khác, cậu đều ôm một ham muốn độc chiếm mãnh liệt.Cậu không thích nhìn thấy Wangho dùng đồ của những kẻ mà mình ghét.Nhưng Wangho lại không hiểu điều đó.Em không hiểu tại sao Sanghyeok lại vứt câu bút chì mà cậu bạn mới đã tặng cậu vào sọt rác, trong mắt em, chỉ có những người bá đạo ngang ngược thích cướp sữa chua như Habin mới làm những chuyện như thế.Nhưng Wangho không muốn so sánh Sanghyeok với Habin thích cướp sữa chua.Em nằm xuống bàn, vẻ hơi buồn buồn rồi thì thầm nói: “Không phải chuyện mua bút mới đâu.”“Sanghyeok, tớ không muốn đổi chỗ nữa.”“Sao vậy?”“Vì Moon Hyeonjun à?”Hyeonjun nghe thấy tên mình bèn hồ hởi quay đầu lại, thấy Wangho nằm lên bàn còn hỏi Wangho bị làm sao thế.Cuối cùng không đợi được Wangho trả lời thì Hyeonjun đã bị Sanghyeok trừng mắt một cái.
Cậu ta giật cả mình, không chịu yếu thế nên cũng trừng mắt đáp trả, cuối cùng phát hiện tên tóc vàng đó hung dữ vô cùng, ánh mắt khi nhìn người ta như một cục đá lạnh ngắt vô hồn vậy.
Sanghyeok sa sầm mặt mày nhìn chằm chằm cậu ta còn gầm gừ một câu trong cổ họng nói Hyeonjun cút, cực kỳ hung dữ.
Da đầu Hyeonjun tê rần lên, cảm thấy Sanghyeok còn dữ dằn hơn anh họ học cấp hai của mình, nhưng cậu ta vẫn cứng đầu cứng cổ ngẩng mặt lên để trừng lại.
Wangho ngẩng đầu mím môi, em lơ Sanghyeok rồi quay sang nói với Hyeonjun: “Tớ ổn.”
Hyeonjun gật đầu một cách máy móc sau đó lại máy móc quay đầu lại.
“Cậu đừng hung dữ với Hyeonjun như vậy được không.”
Sanghyeok giận dỗi, cậu nghĩ, Hyeonjun ơi là Hyeonjun, có khi Wangho sẽ thành bạn thân nhất đời này với Hyeonjun mất thôi!
Chỉ mai thôi, cái tên Sanghyeok mà Wangho hay gọi sẽ không còn là Sanghyeok nữa, mà sẽ là Hyeonjun!
Em thấy Sanghyeok thật quá đáng.
Rõ ràng cậu ấy đã vứt bút chì bấm do Hyeonjun đưa vậy mà giờ còn hung dữ nói người ta cút đi.
Vì thế suốt một tiết học, cả hai đều không nói với nhau câu nào.
Chiến tranh lạnh lặng lẽ bắt đầu.
Chuông tan học vang lên, Wangho thu dọn cặp sách, Sanghyeok cũng lầm lì dọn cặp rồi đi phía sau em, cả hai không một ai lên tiếng.Lúc xuống cầu thang có một số học sinh cuối cấp cãi nhau ầm ĩ, lúc sắp đụng vào Wangho ở sát tường, Sanghyeok đang ủ rũ lập tức trừng mắt hai học sinh cuối cấp đang đùa giỡn đó.Hai bạn cùng lớp đang cãi nhau chợt lúng túng dừng tay lại, ngoan ngoãn đeo cặp lên rồi xuống cầu thang.Sau khi về đến nhà, lúc ba Han hỏi hôm nay đi học với Sanghyeok ở trường có vui không thì em buồn bã không nói lời nào.Ba Han lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng có vẻ Wangho không muốn nhắc đến nữa mà chỉ buồn bã nói Sanghyeok quá độc đoán.Ba Han hỏi dò tối nay em có muốn sang chơi với Sanghyeok không, nhưng Wangho nói không cần, em thà ở nhà xem hoạt hình Bobby nhỏ còn hơn là phải chơi với Sanghyeok.Bên phía nhà họ Lee, hiếm khi Lee Jin không cần phải tăng ca, ông thấy Sanghyeok cứ đi tới đi lui trước cửa bèn thấy lạ, hỏi sao tối nay không thấy Wangho đến chơi.Dù sao hai đứa trẻ này đã xa cách nhau lâu như vậy rồi, ngày nào cũng phải gọi điện thoại còn hơn cả vợ chồng ông, sao đột nhiên lại không còn nhiệt tình gì nữa vậy?“Cậu ấy không tới thì không tới, liên quan gì đến con.”Thế nhưng Lee Jin lại thấy cậu cứ chờ mãi ở đại sảnh từ lúc bảy giờ đến chín giờ tối.Lee Jin đứng ở đại sảnh gọi video với mẹ Lee, mẹ Lee hỏi Sanghyeok về nước rồi thì làm gì, ông liếc mắt nhìn Sanghyeok đang suýt nữa thì dán chặt lên cánh cửa, chậm rãi nói: “Đang chờ cậu bạn cây nhỏ của nó đấy.”“Trông có vẻ như vừa gây sự với cậu bạn cây nhỏ của mình rồi.”Mẹ Lee phì cười không tin, dù sao ngày nào ở Anh Sanghyeok cũng chủ động gọi điện như vậy, làm gì có chuyện vừa về nước đã giận nhau.Mãi cho đến khi mẹ Lee nói với Lee Jin bà định làm tóc xoăn để đổi kiểu, chồng bà vui vẻ đồng ý còn đưa ra một số gợi ý phù hợp cho bà, còn Sanghyeok nãy giờ đang đi tới đi lui đột nhiên nghe đến đó thì xù lông lên.Cậu nghiến răng nói với người mẹ thân yêu của mình: “Tóc xoăn là kiểu tóc xấu nhất trên đời!”“…”Bà nhìn con trai đang xù lông của mình xong thì cũng tán thành với lời nói khi nãy của chồng, xem ra là mâu thuẫn thật, nếu không sẽ không có kiểu vừa uất ức vừa tức giận đến mức này đâu.Chiến tranh lạnh kéo dài suốt ba ngày.Vào ngày thứ ba lúc đang ăn sáng, Lee Jin cắt bánh mì rồi nói với Sanghyeok: “Tối nay Wangho cũng không đến chơi à?”Sanghyeok cắn mạnh miếng bánh mì, đen mặt đáp: “Không - biết - ạ.”Xem ra chiến tranh lạnh vẫn chưa kết thúc.Tối hôm đó, Wangho vẫn xem hoạt hình Bobby nhỏ ở nhà như thường lệ.“Con không sang chơi với Sanghyeok thật sao?”“Không ạ.”Nửa tiếng sau, chuông điện thoại trong nhà vang lên.Ba Han vui vẻ nhìn sang phía Wangho: “Có khi nào Sanghyeok gọi không, cục cưng không ra nghe được thoại à?”“Không nghe đâu ạ.”Hôm nay Sanghyeok vẫn rất hung dữ với Hyeonjun, trông không có vẻ đã nhận ra lỗi sai của mình vậy.Chuông điện thoại reo lên đến khi tự ngắt mới yên tĩnh trở lại.Vài giây sau điện thoại lại đổ chuông dồn dập, vang lên vài tiếng rồi đột nhiên ngắt.Sau hai ba lần lặp đi lặp lại, điện thoại cũng hoàn toàn yên lặng.“Con ngoan, có phải Sanghyeok tìm con có việc gì không?”“Nếu không ba dẫn con đi nhé?”Wangho cũng hơi do dự, khi nghe ba Han nói, em khẽ mở to mắt ra, sau đó gọi cho Sanghyeok thì không hề nghe máy.Wangho lại thoáng do dự nữa, hay là để ba Han dắt mình sang nhà Sanghyeok.Đi đến nhà họ Lee, ba Han giải thích mục đích của mình đến đây, nhưng rồi quản gia lại u sầu nói mới vừa rồi Sanghyeok đã tự nhốt trong phòng không thèm đoái hoài đến ai nữa.Wangho đi theo quản gia lên phòng ngủ lầu hai, quản gia đứng trước phòng gõ gõ cửa nhưng lại không thấy ai đáp lại.Quản gia đành phải nói vọng vào trong là Wangho đang ở đây. Một lúc sau, cửa phòng ngủ mở ra.Cánh cửa vừa được mở ra còn chưa đến vài giây, Wangho đã bị một bàn tay kéo vào, sau đó cửa phòng đóng rầm lại.Em hơi ngơ ngác, trong phòng tối đen như mực, chỉ có ánh đèn sáng ở đầu giường.Sanghyeok bật đèn trong phòng lên khiến nó bừng sáng, Wangho bị dọa đến mức sợ gần chết.Cằm và cổ áo Sanghyeok dính đầy máu, cậu khóc nức nở rồi cố chấp nói: “Chẳng phải cậu không nghe điện thoại sao? Chẳng phải cậu mặc kệ sống chết của tớ à?”Wangho sững sờ nhìn cằm Sanghyeok đầy máu cũng òa khóc theo: “Cậu làm sao vậy…”“Cậu mặc kệ sống chết của tớ, đừng nhìn tớ nữa, tớ có chết ở đây cậu cũng đừng quan tâm…”Wangho hoảng hồn, em thấy miệng Sanghyeok đầy máu nên khóc còn thảm thiết hơn.“Chắc tớ mắc bệnh bạch cầu rồi Wangho ơi, tớ nôn nhiều máu nhiều máu lắm, nghe nói bệnh này không chữa được đâu…”Lúc nãy cậu đang gấp máy bay, gấp được một nửa thì quay sang ăn miếng bánh quy nhỏ, đến khi cậu phát hiện có điều gì đó không ổn thì đã một miệng máu, nhổ bao nhiêu cũng không hết được.Sanghyeok nghe nói ai mà chảy nhiều máu quá sẽ chết là cái chắc.Cậu vừa khóc vừa gọi điện thoại cho Wangho nhưng em không nghe, càng lúc cậu nhổ càng nhiều máu, nghĩ bụng mình cách cái chết không còn xa nữa, càng nghĩ là lại càng thêm đau lòng.Nước mắt Sanghyeok rơi lã chã, nói một câu thì nhỏ một ngụm máu, còn nói Wangho phải làm bạn thân cả đời này với tớ, chúng ta là bạn thân nhất, còn nhìn chằm chằm em hết sức có thể, cậu cho rằng mình phải có được câu trả lời của Wangho, vừa lẩm bẩm máu vừa chảy ra, nói rằng cả đời này sẽ không quên em đâu.Wangho vừa khóc vừa nghĩ tại sao lại như vậy, nếu em biết Sanghyeok bị bệnh bạch cầu, nôn nhiều máu như vậy, chắc chắn em sẽ không giận cậu ấy lâu đến thế.Hai đứa nhỏ ôm nhau khóc khiến người lớn bên ngoài cũng hốt hoảng theo.Quản gia gõ cửa, Wangho khóc lóc mở cửa cho quản gia, cầu xin chú quản gia cứu Sanghyeok với em không muốn cậu chết.Sanghyeok đi theo phía sau Wangho, ôm lấy em rồi cùng nhau khóc thảm thiết.Thoáng chốc quản gia nhìn thấy cằm Sanghyeok bê bết máu cũng hoảng hồn theo, ba Han vội đến mức gọi điện cho ông chủ của mình kể về tình trạng vừa xảy ra.Hai phút sau.Quản gia rút tăm bông trong miệng Sanghyeok ra, trầm ngâm một lúc lâu mới nói: “Hình như cậu chủ thay răng rồi.”Hai đứa trẻ đang ôm nhau khóc lóc thảm thiết chợt sửng sốt.
_______hiếc gia trưởng, hiếc tâm cơ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com