TruyenHHH.com

Fakenut Tuyen Thu P Co Ong Lon Chong Lung Sao

Sau khi nhận được tin nhắn từ anh em nhanh chóng ngồi dậy thay đồ để đến điểm hẹn

  -" Wangho hyung anh định ra ngoài hả, cò cần bọn em đi cùng không "_ Viper lên tiếng lo lắng cho em
  -" Đúng rồi á, với tình hình bây giờ hay anh cần gì bọn em đi mua cho"_ Delight
  -" Không cần đâu, anh không sao... Anh có hẹn với Sanghyeok hyung nên không sao đâu, anh cũng xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến mấy đứa làm mấy đứa lo rồi"
  -" Hyung ah đứng nói vậy mà, bọn em luôn phía sau anh mà, bọn em là trụ bảo vệ nhà chính đó ..."_Doran
  -" haha... Uhm, anh biết rồi ..."

Tuy bọn trẻ vẫn hơi lo lắng cho anh nhưng thấy anh thế này chúng cũng bớt lo hơn và tin người (chưa phải) anh rể kia sẽ giúp đội trưởng của họ tâm trạng tốt hơn...

----------------

  -" Sanghyeokia hyung "_ em cách đó không xa vẫy tay gọi
  -" Wangha ... "

Đang đứng dựa vô xe nghe thấy tiếng em liền theo phản xạ mà nhìn về phía phát ra âm thanh ngọt ngào đó

  -" Uhm... Hyung... "
  -" Đứng yên nào, để anh ôm em"

Vừa đi tới em đã bị anh trói chặt trong vòng tay, hơi ấm toả ra từ người anh khiến em có chút sững sờ, một cảm giác ấm ức trong em dâng trào, rõ ràng khi đọc những bình luận công kích kia em không hề để tâm nhưng khi được anh ôm vào lòng em lại không thể kiềm chế được những giọt nước mắt đang trực trào rơi thì ra em không hề mạnh mẽ như em tưởng, em chỉ đang vờ tỏ ra mình ổn để che giấu đi những tổn thương bên trong. Lúc này đây, trong vòng tay anh, em mới dám để bản thân được yếu đuối, em siết chặt lấy anh, như muốn níu giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Em chôn mặt vào ngực anh, để những giọt nước mắt tuôn trào ...

Anh cứ đứng yên như vậy để em ôm, anh biết lúc này đây em không cần những lời an ủi động viên mà chỉ cần nơi để giải toả, nơi để em có thể chuốc bỏ hết những gánh nặng ngoài kia. Anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em để em cảm nhận được hơi ấm từ anh, rằng anh vẫn luôn ở đây, từng tiếng khóc của em như ngàn mũi dao đâm về phía tim anh chẳng biết từ khi nào sống mũi anh đã có chút cay ...

Em trong lòng anh khóc một lúc rồi cũng dần bình tĩnh lại, để tiếng khóc em dừng lại hẳn chỉ còn lại những tiếng nấc nhỏ anh mới buông em ra hôn lên mái tóc em rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại

  -" Wangha ah ... "
  -" .... "
  -" Nhìn anh này ... "
  -" Wangho ah, sẽ ổn thôi, anh luôn ở đây mà, lần này không để em phải một mình nữa đâu "
  -" ... "_ em không nói gì chỉ gật đầu nhẹ
  -" Wanha nhà ta là đẹp nhất, khóc rồi sẽ không còn xinh nữa đâu nha"_ thấy em ổn rồi anh bắt đầu giở giọng trêu đùa
  -" ý anh là bây giờ em xấu à"_đang buồn cũng phải lên tiếng cãi lại
  -" aiya... Không phải vậy mà Wangho lúc nào cũng đáng yêu hết , anh sai rồi anh xin lỗi bé nha, lên xe anh đèo đi chơi chuộc lỗi "

Em đang xụt xịt cũng phải bật cười , thế là dỗ được em yêu lên xe.  Anh lái xe trở em về căn hộ của mình, tính trở em ra ngoài chơi nhưng với tình hình bây giờ thì có vẻ ý định này không tốt cho lắm. Trên đường về em đã ngủ thiếp đi do sự mệt mỏi đeo bám từ đêm quá đến giờ. Nhìn thấy em ngủ yên như vậy trong lòng anh lại dâng lên một sự chua sót, tay siết chặt vô lăng ...

Wangho của anh, trân quý duy nhất của anh tại sao những việc như này luôn xảy ra với em, hôm nay tận mắt nhìn thấy những giọt nước mắt đấy anh càng cảm thấy hối hận, hối hận vì không ở bên em sớm hơn, hối hận vì bản thân mình đã quá hèn nhát để em phải một mình chịu những việc như này trong suốt 7 năm qua... Anh không thể tưởng tượng nổi em bé của anh đã phải trải qua những gì, 7 năm qua những việc như này em đều một mình chống chọi sao, không biết em bé của anh đã phải khóc bao nhiêu lần, không biết có ai dỗ em không, em bé đã làm cách nào để vượt qua khi anh không ở bên nhỉ... Càng nghĩ anh lại càng đau lòng, nghĩ đến hình ảnh em một mình ngồi khóc, nhận những lời chỉ trích mà không có ai kế bên tim anh lại rỉ máu ...

Sanghyeok của hiện tại không thể quay lại quá khứ để ôm em vào lòng ản ủi lúc em đau, em khóc nhưng bây giờ chắc chắn anh sẽ luôn ở đây, bên em và bảo vệ em ...

Không một ai được phép lấy đi nụ cười mà anh yêu nhất, nước mắt của em chỉ có thể rơi vì hạnh phúc... Anh đã đọc những bình luận kia, anh không hiểu vì sao một số người có thể thốt ra những lời như vậy, họ không sống cho em được ngày nào nhưng lại áp đặt em lên những tiêu chuẩn của họ rồi lôi em ra chửi bới khi không hài lòng. Em là em chẳng liên quan gì đến họ nhưng những người ấy lại cho phép bản thân có quyền được chửi mắng em, thật là nực cười...

Han Sungho nói đúng, Wangho là để cưng chiều là để yêu thương, nếu lúc đó anh Sungho cản được Wangho theo con đường này thì có lẽ giờ em đang sống trong nhung lụa mà không phải chịu lời phán xét nào nhưng định mệnh vẫn để em theo con đường này và gặp được anh, đây là món quà lớn nhất mà thượng đế dành tặng cho anh vì vậy anh chắc chắn sẽ bảo vệ và giữ gin thật cẩn thận để không một ai có quyền làm trân quý của anh tổn thương ...

__________________________________

Mid - Jung là gì
Là chúng ta
Không ngờ vẫn được nhìn thấy Faker là mid của Peanut và Peanut là rừng của Faker 😭😭😭

Hahahaaaahuhuuuhihihiii.... Sốp bị sảng ke từ qua đến giờ vẫn chưa tỉnh được đây

-------------
Toptop: Mực con đây 🦑
  ( id: soonso_1301 )
Ig: vaannn_1301

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com